Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tiểu Thuyết >> Chỉ Một Lần Yêu

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 32539 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Chỉ Một Lần Yêu
Julie Ellis

Chương Hai Mươi Ba

Một ngày đầu năm mới, Harry ngồi trong văn phòng sang trọng của Pierre vờ lắng nghe những lời phàn nàn của Arnold Sinclair về sự tiến triển chậm chạp của công ty Simon & Sinclair. Anh và Pierre đều nhận thấy rằng đó là cách của Arnold để chứng tỏ mình giữ vị trí then chốt trong văn phòng Mineapolis, nơi có những hoạt động thực sự của công ty.
Chẳng lẽ lão ta không hiểu rằng bây giờ việc buôn bán ngũ cốc là do "Uỷ ban nông nghiệp" điều hành. Harry bị dằn vặt bởi ý nghĩ là anh không tham gia quân đội. Anh vẫn còn trẻ. Tuy nhiên nhưng việc anh đang làm cũng là cần thiết để phục vụ cuộc chiến.
- Mua những nhà kho ráp sẵn này làm gì hở Harry - Arnie gay gắt hỏi - Xem này, giá cả thật là phi lý.
- Sẽ còn phi lý hơn nữa nếu chúng ta để thất thoát lúa mì vì không thể thuê được chỗ đặt băng tải, Arnie* ạ. Lượng lúa mì dư rất lớn và nếu chúng ta tìm được cách dự trữ cho đến khi có thể chở chúng đi bằng tàu thì thật tuyệt. Những người thợ rừng mang những cái nhà làm sẵn đến giúp chúng ta giải quyết việc đó. Những người nông dân cất lúa mì trong kho, thậm chí trong nhà họ. Một số người thuê cả kho bỏ không.
Harry dừng lại, cố gắng kìm mình để không nổi giận vời Arnie.
- Tôi đang nghiên cứu về việc xay lúa mì. Chúng ta nên mở rộng những các nhà máy xay bột. Quân đội đang lùng mua bột mì khắp nơi.
Trong hơn một giờ đồng hồ họ tranh luận về hướng phát triển của công ty. Anh không ưa Arnie Sinclair. Anh ghê tởm cái cách khi Arnie nhắc nhở rằng anh không phải là người có cổ phần ở công ty Simon & sinclair. Nhưng anh cũng biết rằng Pierre mong anh bỏ qua những vướng mắc cá nhân vì họ đang cần tiền cho công việc kinh doanh mà Arnie mang lại.
- Tôi vừa thảo luận tình hình với ủy ban, - Arnie kết luận với một nụ cười tự mãn - Chúng tôi nhất trí rằng tôi phải nắm văn phòng Mineapolis vào một lúc nào đó, sau tết dương lịch.
- Trước mắt chúng ta sẽ còn một vài năm khó khăn nữa - Harry thừa nhận - Chúng ta cần sử dụng tất cả những sự giúp đỡ có thể có ở đây.
“Lão già chết tiệt", Harry rủa thầm.
- Có ông ở văn phòng thì thật là tuyệt - Pierre khôn khéo nói với vẻ thành thật - Còn bây giờ chúng ta đi ăn trưa chứ. Có một quán ăn mới mở, Harry và tôi vẫn...
- Sao không đến Mineapolis Club ? - Arnie cắt ngang với một nụ cười ranh mãnh.
- Tôi nghĩ là ông sẽ thích quán ăn này - Pierre lịch thiệp nhưng kiên quyết. Cũng như Pierre, Harry hiểu tại sao Arine lại gợi ý đến Mineapolis Club. Đồ chó đẻ đó biết rằng những người Do Thái không được tiếp đón niềm nở đấy, nó sẽ làm cho Arnie tự hào rằng mình hơn hẳn những người cộng sự với mình.

Ba người rời khỏi văn phòng của Pierre đi ra hành lang, đến gian tiền sảnh. Harry nhận thấy Arnie cười điệu với cô thư ký mới. Cô ta khoảng mười chín tuổi người cao có mái tóc màu đồng hấp dẫn. Tên cô ta là gì nhỉ ?
Eileen Stanton - Anh nhớ ra rồi.
- Nếu có ai gọi điện đến, bảo với họ tôi sẽ quay lại sau hai giờ nữa - Arnie nói, vẻ quan trọng. Ông ta nhìn như dán vào đôi vú nhỏ và cao của Eileen, những núm vú lấp ló dưới chiếc áo len thưa sợi.
- Vâng, thưa ông Sinclair, - Eileen nói ngọt ngào trong khi đôi mắt lướt qua ông ta để dừng lại ở Harry với sự mời mọc lộ liễu.


Cô ta sẵn sàng nhảy vào giường mình. Harry tin chắc như vậy. Mẹ kiếp, cô ta chỉ lớn hơn Joanne một chút. Tuy nhiên anh vẫn cảm thấy một sự xáo động trong người. Anh có thể bi kiệt sức sau những giờ làm việc ở công ty và cô ả lẳng lơ này sẽ làm anh quên đi nỗi nhọc nhằn đó, nếu anh chấp nhận.
Arnie cố đưa ra vài ý kiến chê bai cái quán gần như hoàn hảo, nơi họ ăn trưa. Ông ta có vẻ bực vì Eileen lại chú ý đến Harry. Nhưng anh cũng không muốn mình dễ dãi với các cô gái trong văn phòng. Vả lại, bằng linh tính anh thấy không nên làm tăng sự thù địch của Arnie đối với mình.


Anh đang sống sung túc ở đây, Minneapolis. Nhưng anh chỉ sống nhờ những tấm thẻ tín dụng. Không dành dụm được chút nào. Anh vẫn tiếp tục bị ám ảnh bởi ham muốn làm giàu. Không phải để cho riêng anh mà là để cho cuộc sống của Katie và Joanne dễ chịu hơn. Anh muốn đem lại cho hai mẹ con những gì sung sướng mà anh và Katie đã được hưởng trước cuộc khủng hoảng.


Sau bữa ăn trưa, ba người quay về văn phòng Simon & Sinclair. Mỗi người đi một đường. Hết ngày làm việc, như thường lệ, Harry còn nấn ná ở lại, sau khi người nhân viên cuối cùng đã rời văn phòng. Pierre thì đưa Arnie đi ăn bữa cuối cùng, trước khi ông bay về New York.


Xách chiếc cặp da trên tay Harry bước ra đường. Buổi tối, nhiệt độ xuống đến gần số không. Anh lật cổ áo choàng, ngước nhìn. Một màu xám thẫm pha đỏ nhạt báo hiệu tuyết sắp rơi. Cảm thấy đói, anh tìm chỗ ăn bữa tối và quyết định vào một quán ăn nhỏ ở cách văn phòng hai dãy nhà.


Harry giữ cánh cửa cho một đôi tình nhân trẻ đi qua rồi bước vào trong quán ấm áp với một tiếng thở dài. Anh rất ghét những đêm lạnh trời. Anh chán cả những cảnh nghèo túng mà mùa đông phơi bày ra trước mắt anh.


Quán ăn trang hoàng rực rỡ đón ngày lễ. Một thực khách viết nguệch ngoạc dòng chữ Chúc mừng Giáng sinh bên cửa sổ.


Harry ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ ở phía sau và cố tỏ ra quan tâm đến thực đơn. Anh biết rằng khó lòng có món gì khác hơn những món hàng ngày. Những khẩu phần hào phóng nhưng kém hấp dẫn. Tuy nhiên anh không có cái kiểu cách của một người sống độc thân, ăn ở một nhà hàng với một thực đơn quen thuộc.
- Ông dùng gì ạ ? - Cô hầu bàn xinh xắn tóc xám, khoảng hơn hai mươi tuổi hỏi anh với nụ cười tươi tắn nhưng không giấu được vẻ mệt mỏi. Harry nghĩ với vẻ đồng cảm. Phục vụ ở quán ăn cũng không phải là một cách kiếm sống dễ dàng.
- Cho thịt bò nướng, - Anh bảo cô ta - Và tôi muốn uống cà phê ngay bây giờ.
- Xin có ngay, - cô ta cầm tờ thực đơn vội vã bước đi. Anh để ý thấy thân hình cô nhỏ và tròn lẳn. Giống như Katie.
Khi cà phê được mang đến, Harry thò tay vào cặp lấy một trong hai tờ nhật báo của Dallas vừa gởi đến cho anh qua đường bưu điện. Dù sao việc đọc báo Dallas cũng làm cho anh cảm thấy gần gũi hơn với Katie và Joanne. Anh đọc lướt qua trang đầu, chủ yêu đề cập đến tin tức chiến tranh. Rồi anh lật trang sau để xem tin trong nước. Đột nhiên cổ họng anh nghẹn lại. Tên của Katie đập vào mắt anh.
Nàng đã bán Newhouse Goưrmet Foods cho một gã nào đó tên là Winters. Và nàng mua cây xăng thứ ba làm quái gì ? Nàng đã mua hai cây xăng trước khi nào. Điều gì đã khiến nàng đi theo con đường ấy.

Harry ngồi bất động, quên cả uống cà phê. Đầu óc anh mung lung, cố gắng tìm hiểu những thông tin mới này. Gas Girls Inc - Đó là một cách nhìn sắc sảo, ít nhất là trong thời gian chiến tranh.

Thậm chí trước khi bán công ty nàng đã mua hai cây xăng. Làm cách nào mà nàng thành đạt được như vậy ? Và bây giờ là cây thứ ba. Nàng đã nghĩ giống anh, phải thiết lập một hệ thống ?
Quỷ thật, Katie không cần đến anh. Một mình nàng cũng kinh doanh tốt. Đó là một thực tế đau đớn với Harry. Anh sẽ mãi mãi ra khỏi cuộc đời nàng. Nàng không cần anh nữa.
- Hãy cẩn thận nhé ! - Cô phục vụ nói khi đặt đĩa thức ăn xuống trước mặt anh - Nóng lắm đấy.
- Tôi sẽ cẩn thận, - Anh cố mỉm cười - Thế còn cô?
- Tôi cũng nóng kinh khủng, hay là tôi đã bốc cháy? - Cô ta ngúng nguẩy, đôi mắt nhìn anh với vẻ quan tâm rõ rệt.
- Cả hai - Anh dài giọng. Quỷ quái thật. Vợ anh không cần đến anh nữa, vợ cũ của anh. Trời ơi, đã lâu lắm rồi...
- Có một cách để giải quyết - Cô phục vụ đặt sa lát và bánh mì bơ lên bàn. Cô ngập ngừng - Tôi và chồng tôi chia tay nhau đã mười một tháng. Một phụ nữ cô đơn.
- Cô xong công việc lúc mấy giờ ? - Đột nhiên, anh muốn làm tình với cô ta kinh khủng.
- Tối nay ư ? Bốn mươi phút nữa em sẽ về.
Hary thấy rõ vẻ khêu gợi trong giọng nói cô ta.
- Tên em là Dolores, nhưng mọi người vẫn gọi em là Dolly.
- Anh là Harry, không có tên nào khác. Em sống ớ gần đây không - Anh không muốn mang cô về nhà anh.
Điều đó có thể gây nên sự khó chịu không cần thiết.
- Anh ăn xong đi. Sau đó em sẽ gọi taxi. Chỉ mất mười phút là chúng ta về nhà.
Dường như cô hiểu vì sao anh không muốn đưa cô về nhà mình. Nhưng cô chấp nhận. Nhiều cô gái cũng chấp nhận như vậy với những người lính. Dù sao thì cô cũng đang muốn anh ghê gớm, như anh muốn cô vậy.
Harry cất tờ báo vào cặp, tự ra lệnh cho mình tập trung vào bữa ăn và những gì tiếp theo đó. Anh đã sống trong giấc mơ điên rồ nào vậy. Xa lánh phụ nữ, bởi anh vẫn còn yêu vợ mình. Cuộc hẹn hò này chẳng liên quan gì đến tình yêu cả. May ra anh có thể được một đêm ngủ ngon.
Anh hóp ngụm cà phê cuối cùng khi Dolly nhấc máy điện thoại. Anh đoán là cô gọi taxi. Anh hiểu rằng là họ phải đi riêng ra cửa. Dolly không muốn ai đó trong quán biết hai người sắp có chuyện gì xảy ra.
Sau đêm nay, anh sẽ không bao giờ gặp lại Dolly nữa. Còn bây giờ, cả hai sẽ có những gì mà họ cần.

*****

Đầu mùa xuân, sau khi hoàn thành việc mở rộng tổ họp Gas Girls Incorporated Katie bắt đầu lo việc tổ chức bữa tiệc sinh nhật lần thứ mười sáu của Joanne. Mỗi năm, nàng lại sợ hãi quãng thời gian ngắn ngủi giữa cuối tháng Năm và đầu tháng Sáu. Mỗi năm nàng lại tê tái thương xót Leo, như thể mới chỉ cách vài ngày, khi nàng nghe thấy tiếng kêu thét của Joanne và chạy vào phòng Leo để nhìn thấy đứa con trai vàng ngọc của nàng đã ra đi vĩnh viễn. Và mỗi năm, cứ đến ngày sinh nhật, nàng sợ Joanne lại bị những kỷ niệm đó ám ảnh.

Nàng sẽ kéo Joanne vào những sự chuẩn bị bận rộn đó. Một bữa tiệc mừng "tuổi mười sáu đáng yêu” là rất quan trọng đối với những bạn bè của Joanne.


Katie vẫn không nguôi lo lắng về Harry. Liệu anh có bị kẹt ở Paris khi bọn quốc xã chiếm được thành phố? Hay là anh đã về nước, đã đăng lính và đang ở mặt trận nào đó nơi hải ngoại. Cố trấn tĩnh nổi buồn, Katie viết thư cho gia đình Hirsch ở New York. Sự quan tâm này không có nghĩa là nàng sẽ hàn gắn với Harry - nàng tự dối mình. Chỉ là nàng muốn biết anh có được bình an không ? Joanne sẽ không biết gì đâu, kể cả lá thư này.


Lá thư nàng gửi cho gia đình Hirsch quay trở lại. Họ đã chuyển đi mà không để lại địa chỉ mới. Nàng thất vọng và thừa nhận rằng thật khó liên lạc với Harry mà không cho Joanne biết. Nhưng nàng không thể yên lòng nếu không biết chắc là anh vẫn bình an, không có nguy hiểm nào rình rập.
Mặc dù bận rộn, Katie vẫn quyết định tình nguyện tham gia làm việc ở một căng tin của hội chữ thập đỏ. Nàng phải làm một việc gì đó đóng góp cho chiến tranh. Sau đêm đầu tiên, nàng giận dữ bỏ cuộc. Căng tin chỉ phục vụ các sỹ quan.
Maura tiếp tục động viên nàng hoạt động xã hội. Mặc dù Texas rất thiếu đàn ông trong thời gian chiến tranh, nàng vẫn bị theo đuổi. Nàng gạt bỏ tất cả những lời đề nghị.
- Maura, tôi không có thời gian để làm việc đó - Katie phàn đối khi họ cùng ăn trưa vào một ngày thứ bảy tháng Tư đẹp trời. Maura vào thành phố để giúp Katie chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật Joanne.
- Ngoài ra, chị biết thái độ của đàn ông đối với những người phụ nữ đã li dị chồng rồi đấy. Họ cứ tưởng rằng mình sẵn sàng nhảy vào bất cứ chiếc giường trống nào.
- Nếu chị có yêu ai thì cũng chẳng hề gì - Maura nói - Chị cũng không thuộc típ phụ nữ ưa ngủ một mình.
- Bây giờ thì tôi đang như vậy đấy - Katie gượng gạo mỉm cười, - tôi có Joanne và công việc của tôi. Đấy là tất cả những thứ tôi cần.
- Chị vẫn đang tìm một chiếc xe mui trần mừng ngày sinh nhật nó đấy à ? - Maura hỏi - Người ta không sản xuất ô tô nữa đâu, vì tất cả nhà máy đều tập trung phục vụ cuộc chiến.
- Có người mách tôi một chiếc Cadillac đời mới. Họ đòi giá rất cao. Nhưng nếu nó còn tốt như người ta nói thì tôi sẽ mua cho Joanne.
- Còn chị thì vẫn đi chiếc Chevie đã bảy năm nay - Maura khó chịu. Tuy vậy Katie biết rằng Maura cũng hiểu.
- Tôi sẽ gợi ý với Joanne ba tuần trước dịp kỷ niệm ngày mất của Leo.
- Ôi Katie, - Maura thở dài, - chị đang làm hỏng nó đấy.
- Tôi đang xem nên tổ chức tiệc sinh nhật cho Joanne ở đâu. Có lẽ là tại khách sạn Adolphus.
Joanne thì lại muốn làm ở Country Club, nhưng Katie đâu phải là thành viên của câu lạc bộ này.
Đột nhiên Katie căng thẳng. Tối qua nàng đã bàn bạc với Joanne xem nên mời bao nhiêu khách. Joanne đã gợi ý - bằng điệu bộ duyên dáng mà nó thừa hưởng của Harry - rằng tốt nhất là không nên mời Willa. "Bạn ấy sẽ cảm thấy không thoải mái với lũ bạn con”.
- Điều đó không hề gì, - Maura cười - Willa sẽ có một buổi liên hoan ngoài trời và sau đó là một cuộc du ngoạn ngoài đồng cỏ. Thật may cho chúng tôi nếu như George được nghỉ để có thể về nhà dự sinh nhật của nó vào tháng tới.
Katie biết Maura lo lắng khi tuổi quân dịch giảm xuống ở con số mười tám, mặc dù George đã hoãn lại việc vào học Trường đại học Nông Nghiệp để làm việc trong ngành công nghiệp phòng vệ ở Fort Worth. Chừng nào còn làm công việc này, nó không phải đăng lính.
- Katie, - Maura ngập ngừng - Tôi không muốn chị nghĩ ngợi về việc mời Willa hay không ? Bọn chúng lớn lên trong những hoàn cảnh quá khác biệt. Đừng cố đẩy chúng lại với nhau.
- Tôi biết chị yêu Willa và nó cũng yêu chị. Nhưng Willa và Joanne khác tính nhau. Chúng sẽ không thoải mái nếu ta ép chúng phải gần nhau.
- Lẽ ra không nên như vậy. Chúng thân nhau biết mấy khi còn bé.
- Katie, có rất nhiều điều "không nên như vậy” lắm. Nhưng chúng ta phải sống cuộc đời của chúng ta. Chị sẽ đến dự bữa tiệc của Willa chứ.
- Nhất định tôi sẽ đến, - Katie nói chắc.
Thế là gay rồi. Maura nói đúng. Nàng đã làm hỏng Joanne. Nhưng nàng có thể làm gì khác sau những điều mà Joanne đã trải qua.


Chú thích:

* Một cách gọi khác của Arnold.

<< Chương Hai Mươi Hai | Chương Hai Mươi Bốn >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 369

Return to top