Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tiểu Thuyết >> Chỉ Một Lần Yêu

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 19899 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Chỉ Một Lần Yêu
Julie Ellis

Chương Mười Năm

     Trong bếp, Katie nhấc chiếc vung nồi thịt quay, mùi thơm của gia vị bốc lên thật dễ chịu. Tuy vậy đầu óc nàng không để vào việc nấu ăn. Một lần nữa, nàng lo lắng về cuộc đối đầu giữa chồng và con trai nàng. Từ lúc ấy Leo đứng chờ trong sân trường, nàng đã biết là nó buồn. Nàng không vội hỏi nó về bài kiểm tra toán. Vào lúc nào đó, nó sẽ nói với nàng. Nhưng nàng biết rằng khi Harry bước vào nhà, thế nào anh cũng sẽ hỏi. Bản năng mách bảo nàng rằng Leo đã bị điểm xấu, hay tệ hơn là bị trượt. Cho đến bây giờ, nó chưa bao giờ thi trượt.
Điều gì đã ám ảnh Leo khiến nó phải viết thư cho Harvard để xin tập san của trường ? Hay nó đã có những thay đổi vào phút chót, cố gắng để được nhận vào đấy? Điều đó không thể xảy ra. Ngay cả Harry cũng nhận thấy như vậy. Không phải chỉ là điểm số. Dường như có sự thừa nhận chung rằng Harvard - cũng giống như một số trường Đại học khác - đều không có chỗ cho các sinh viên Do Thái.
Katie sắp xếp chỗ ngồi quanh bàn ăn. Mặt trời đang xuống, cái nắng cũng đã dịu đi, mặc dù không khí vẫn còn ngột ngạt. Sắp xếp xong xuôi, nàng nghe tiếng ôtô lăn ngoài sân. Harry đã về.
Đột nhiên sự yên lặng giống như trong nhà thờ của buổi chiều muộn bị phá vỡ bởi những tiếng kêu thét hãi hùng.
- Joanne ! - Sau phút giây lặng đi vì sợ hãi, Katie chạy ào ra.
Tiếng gào thét vọng lên dồn dập từ phòng Leo.
- Katie - Harry cũng lao đến.
- Joanne ! - Bị hối thúc bởi một nỗi sợ hãi thắt người, nàng lao vào phòng Leo.
- Ôi trời ơi !
Thậm chí trước khi quỳ xuống bên Leo, nàng biết nó đã chết. Sợi giây thừng quấn quanh cổ nó, chiếc vòng bóng rổ và giá đỡ gãy xuống do sức nặng của con trai nàng.
- Joanne, con ơi - Katie nhoài người kéo con gái vào vòng tay nàng, cố gắng không để cho nó nhìn xác anh trai úp sấp trên nền nhà.
- Con ơi, đừng nhìn anh nữa. Mẹ xin, con đừng nhìn anh nữa.
- Nó đã làm gì ? - Giọng Harry trở nên cuồng loạn - Katie, điều gì xảy ra ?
- Đó là lỗi của cha - Đột nhiên Joanne không kêu khóc nữa. Nó kết tội Harry - Cha đã khiến cho anh Leo phải hành động thế này ? Leo không thể nói cho cha là anh ấy bị trượt môn toán. Lỗi tại cha! Lỗi tại cha !
Joanne không nén được thổn thức, thân thể nhỏ bé của nó rung lên trong vòng tay mẹ.
- Lẽ ra tôi không nên đưa cho nó cuốn sách của trường Harvard. - Katie tự nguyền rủa mình. Thật là phi lý. Một cơn ác mộng. - Lẽ ra tôi phải vứt nó đi.
Léo chết rồi. Con trai nàng chết rồi. Nó sẽ không nói chuyện với nàng nữa. Nó sẽ không bao giờ mỉm cười với nàng nữa, cái nụ cười chứa đựng bao yêu thương của nó đối với nàng.
- Cuốn sách đã đến rồi à . - Harry choáng váng. Cố gắng đương đầu với sự thực phũ phàng.
- Anh đã yêu cầu gửi đến phải không ? - Katie trừng trừng nhìn Harry. - Và ngày hôm nay, cai kết cục cũng đã đến ? Harry, tại sao anh có thể làm như vậy đối với Leo ?
- Anh chỉ muốn giành những cái tốt nhất cho con, - giọng Harry nặng nề, mặt cắt không còn giọt máu.
- Cha đã giết anh ấy - Joanne hét lên. - Con căm thù cha ! Con căm thù cha!
- Con ơi, con về phòng nằm nghỉ đi. - Katie dìu Joanne về phòng riêng của nó.


Ý thức được rằng phải tự chủ, Katie bước đến máy điện thoại. Maura sẽ giúp nàng những việc cần phải làm.Theo luật lệ của người Do Thái, Leo phải được chôn cất càng sớm càng tốt. Trong khi đau đớn thầm thì với Maura, Katie nghe tiếng bước chân Harry rời khỏi phòng Leo, chầm chậm đi theo hành lang ra khỏi nhà.


Chỉ đến khi quay trở lại ngồi bên cạnh xác con trai, Katie mới nhìn thấy những dòng chữ Leo để lại. Choáng váng đến mức không thể kìm giữ được, nàng run rẩy cầm tờ giấy ở trên giường lên và oà khóc :


“Cha mẹ yêu quý, con không bao giờ có thể trở thành người như cha mẹ mong muốn. Con xin lỗi, con yêu cha mẹ. – Léo”.


Không phải nàng - Katie đau đớn nghĩ - Nàng không đòi hỏi gì ở Léo. Chỉ có Harry thôi.
Katie ngồi xuống mặt sàn, tay nắm chặt tay Léo cho đến lúc Jeff Maura đến.
- Chị không phải đổ lỗi cho mình, Katie ! Chị không có lỗi trong vụ này. - Maura an ủi và kéo Katie ra khỏi phòng Léo trong khi Jeff gọi điện đi những nơi cần thiết. Harry ra ngoài, chưa thấy quay về.


Đối với Katie, hai mươi bốn giờ tiếp theo trôi qua trong sự hỗn loạn và đau đớn.


Suốt mấy đêm liền, Harry ngồi một mình ngoài cổng còn Maura ngồi với Katie uống trà. Không hiểu tại sao phụ nữ luôn luôn tìm hiểu sự an ủi bằng cách uống trà - Katie tự hỏi mình như vậy.


Cuối cùng, gia đình và bạn bè cũng tụ họp với nhau để tổ chức tang lễ và sau đó, chôn cất trong một mảnh đất vừa mua của một nghĩa trang gần đó vì Katie từ chối ước muốn của Harry được thấy Léo chôn cất ở cánh đồng sau nhà. Thậm chí trong khi đứng ở bên nấm mộ, giữ đứa con gái đang thổn thức trong tay, Katie đã nghĩ đến việc đương đầu với những ngày sắp tới. Nàng và Joanne không thể nào ở ngôi nhà này. Đó là điều quá sức chịu đựng đối với cả hai mẹ con. Nhưng nàng và Joanne còn có thể đi đâu ?


Giữa nàng và Harry đã dựng nên một bức tường, một bức tường do chính Joanne xây cất khi nó kết tội cha mình. Katie không cần kiểm tra lại cảm xúc của nàng nữa. Nàng chỉ có một ý nghĩ là Léo - đứa con vàng ngọc của nàng - đã chết. Nàng sẽ sống thế nào đây ? Song vì Joanne, nàng phải sống.


Tối đến, khi chỉ còn những người trong gia đình với nhau, Joanne lại nói với cha mình.
- Cha đã giết anh Léo, - Joanne nói với một vẻ trầm tĩnh còn làm phiền lòng Katie hơn cả lúc nó cuồng loạn. Đôi mắt Joanne trở nên quá già so với tuổi của nó - Cha đã làm anh ấy phải hành động như vậy. Tại sao cha không đi đi để cho mẹ và con được yên.
- Joanne, không được nói với cha như vậy - Harry quát mặc dù anh cảm thấy nhẹ nhõm khi Joanne không còn kéo dài sự im lặng tàn nhẫn đối với mình - Léo là con của cha. Cha yêu nó cũng như yêu con - anh nói tiếp, yếu ớt.
- Con không cần tình yêu của cha, - Joanne tàn nhẫn - Đó là tình yêu ích kỷ hẹp hòi. Chính cha đã giết Léo - Giọng Joanne lại bắt đầu cuồng loạn.
- Katie, em nói với nó đi, - Harry van nài - Cho nó hiểu rằng anh không làm việc đó.
- Chúng ta sẽ nói chuyện sau, Katie nói. Nàng chăm chú nhìn Joanne. Đã bao nhiêu lần nàng câu xin Harry đừng đối xử với Léo như vậy. Nội dung bức thư ngắn ngủi của Léo đã khắc sâu vào đầu óc nàng. Họ đã mất đi đứa con trai yêu dấu.
- Em không đổ lỗi cho anh chứ, Katie ?
- Tối nay thế là đủ rồi, - Nàng mệt mỏi nói - Đây là một ngày kinh khủng nhất trong cuộc đời của chúng ta. Đau khổ nào có thể sánh với việc mất đứa con trai đầu lòng.
- Con không muốn trông thấy cha nữa, - Joanne nói với Harry - Cha hãy đi đi, để mẹ và con được yên.
Nó quay sang phía mẹ.
- Ly dị ông ấy đi mẹ ạ. Ông ấy là một kẻ sát nhân. Ông ấy đã giết Leo.
- Joan, con đi vẽ phòng và cố ngủ đi !
Katie biết rằng Joanne sẽ không bao giờ tha thứ cho Harry nữa. Nàng phải cẩn thận, nếu không nàng sẽ mất nốt cả đứa con gái.
- Mẹ sẽ bật quạt cho con.
- Con không cần quạt, - Joanne gào to, - con cần Leo. Con cần anh trai con cơ.
- Em cũng đổ lỗi cho anh phải không, Katie ?
- Không! - Katie chối.
- Đừng nói dối anh Katie. Anh hiểu em quá rõ mà. Chúng ta không thể cùng sống trong một nhà được nữa. Em và Joatme đều căm thù anh.
- Harry, đừng nói như thế !


Nỗi sợ hãi tràn ngập dâng trong nàng. Tuy nhiên, trong thâm tâm, nàng cảm thấy sự tình cũng đến phải như vậy. Giờ đây, nàng không thể nghĩ đến Harry hoặc đến bản thân mình. Nàng phải nghĩ đến Joanne. Dù sao đi nữa, Joanne cần phải sống.
- Em đã quyết định rồi phải không ? - Anh đọc được ý nghĩ qua đôi mắt nàng - Em và Joanne sẽ đi một đường còn anh sẽ đi đường khác. Anh sẽ đi khỏi nhà trong đêm nay.

Hơi thoáng chút lưỡng lự. Katie hiểu rằng anh muốn nàng giữ anh lại. Nhưng nàng không thể nói được thành lời.
- Và sau đó tôi sẽ không bao giờ phải thấy mặt ông - Đôi mắt Joanne rực sáng - Đó là điều tôi mong muốn.
- Sáng mai, anh sẽ gặp luật sư của mình, - Harry nói với Katie. Anh dừng lại như có chờ nàng phản đối điều đó. Sau một lúc im lặng, anh nói tiếp - ông ấy sẽ lo thủ tục ly hôn. Anh sẽ ký mọi giấy tờ cần thiết trước khi rời thành phố. Anh sẽ lấy một ngàn đô la trong tài khoản ở nhà băng. Tất cả những thứ khác là của em. Em sẽ điều hành công việc mà không cần có anh.
- Em sẽ cô gắng - Katie choáng váng. Tuy vậy nàng hiểu rằng đó là con đường duy nhất để cứu Joanne. Nàng hiểu mình phải lựa chọn giữa chồng và con gái.


Harry chầm chậm từ phòng khách bước vào phòng ngủ mà Katie và anh đã cùng chung sống trong mười sáu năm trời. Katie ngồi phịch xuống ghế, sức mạnh của nàng đã tiêu tan hết. Joanne đứng bên cạnh nàng, mắt nhìn dán vào cửa, như chờ đợi được thấy cha mình ra khỏi nhà.
Katie nghe tiếng bước chân của Harry ngoài hành lang. Anh xuất hiện ở cửa, mang theo một va li to.
- Anh sẽ dàn xếp với luật sư vào sáng mai. - Harry bảo Katie, mặt anh tái nhợt, chán chường - Anh sẽ để lại ôtô ở sân bay vào tối mai và sẽ đáp máy bay về New York. Sáng hôm sau em đến đó mà mang xe về.
Katie nhìn theo khi anh bước đi. Nàng như đứt từng khúc ruột khi nghe tiếng cánh cửa mở ra rồi đóng sập lại. Nàng đau đớn nhắm nghiền mắt khi nghe tiếng ôtô khởi động và chạy ra đường. Nàng sẽ sống sao đây khi không có Harry ở bên ?


Nhưng vì Joanne nàng phải sống. Dù sao nàng cũng phải bù đắp cho Joanne sau những nỗi đau đớn của ba mươi giờ đồng hồ vừa qua và nỗi mất mát trong suốt cuộc đời nó.

<< Chương Mười Bốn | Chương Mười Sáu >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 79

Return to top