Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tiểu Thuyết >> Chỉ Một Lần Yêu

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 19895 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Chỉ Một Lần Yêu
Julie Ellis

Chương Hai Mươi Năm

Trong phòng thử quần áo của cửa hàng Neiman - Marcus, Joanne ngắm mình trong gương. Đôi giày đế thấp bị bỏ ra vì không hợp bộ váy cô đang mặc thử.
Cô tự hào vì đang mua sắm ở tầng hai, nơi bán những đồ sang trọng, chứ không phải tầng ba, bán những thứ rẻ tiền mả trước đây cô thường cam chịu leo lên. Có được phép mua sắm ở Neiman - Marcus và mẹ đã không nói rõ mua ở tầng nào.
- Thật là tuyệt vơi, Jo - Betty sôi nổi - Trông cậu cứ như người trình diễn mốt ấy.
Joanne đã nhìn thấy chiếc váy - một bản thiết kế mẫu - trong tạp chí Mode. Cô hiểu rằng mình sẽ chết nếu như không mua được chiếc váy đó.
- Tôi sẽ mua nó, - Joanne nói với người bán hàng, một người đã quen với cả Joanne và mẹ cô, như những khách hàng thường xuyên - Hãy ghi nợ vào tài khoản của mẹ tôi.
- Nó đắt lắm đấy - Betty sợ hãi khi chỉ còn hai đứa với nhau - Mẹ tớ chắc sẽ kêu toáng lên. Bà không cho phép tớ mua quần áo mẫu cho đến khi vào được đại học.
Bốn tuần nữa, hai đứa sẽ bước vào năm học cuối cùng của trường trung học.
- Mẹ tớ chắc cũng sẽ đau đớn khi nhận được hoá đơn.
Joanne nói rồi nhún vai coi thường. Cô biết cách điều khiển mẹ mình tốt hơn là Betty với mẹ nó. Cha mẹ Betty là chủ mỏ dầu nhiều tiền lắm của nhưng Betty cũng chỉ dám vung tay quá trán trước khi bố mẹ doạ sẽ cắt quyền ghi nợ của nó.
- Tớ sẽ bảo mẹ coi như là món quà mừng tốt nghiệp trung học của tớ.
- Nhanh lên và mặc lại quần áo của cậu vào - Betty ra lệnh. Tớ đang thèm ăn thịt băm và uống Côca đây.
Chưa từng đứa nào trong lớp có lấy một bộ quần áo mẫu và cũng không có một cửa hàng nào khác trong thành phố có thể bán những bộ quần áo mẫu đã được trưng bầy ở Neiman - Marcus.
- Còn chuyện vào đại học của cậu thì sao? - Betty hỏi khi hai đứa ngồi vào chiếc xe mui trần của Joanne và phóng về chỗ bọn trẻ thường hay tụ tập.
- Mẹ mình hơi bị sốc, - Joanne thừa nhận, - nhưng không lo mình sẽ thuyết phục được. Mình đã nói với mẹ, nếu không được học đại học với cậu ở New York, thì mình sẽ không đi đâu hết. Mẹ không thích cho mình vào các trường đại học ngắn hạn. Nhưng mình đã nói, có thể mình sẽ chuyển về một trường nào đó ở Texas để học tiếp.
- Cậu thực sự muốn học để đoạt bằng cấp đấy à ? Tớ không tin.
- Tớ cũng chả biết mình muốn gì nữa. Thực đấy, - Joanne lúng túng nói. Nó biết rằng trường đại học mà hai đứa định vào sẽ là trường học cuối cùng của cả hai. Betty sẽ theo học ở đây hai năm, rồi ra trường và gia nhập "Liên đoàn tuổi trẻ".
- Tớ nghĩ phụ nữ cũng nên có một sự nghiệp - Betty nói.
Joanne không muốn nghĩ về những gì sẽ đến sau khi học đại học. Betty - đứa bạn thân nhất của nó - sẽ gia nhập "Liên đoàn tuổi trẻ”, và đi dự tiệc tùng liên miên. Nhưng Joanne Newhouse sẽ không được mời gia nhập vào cái "Liên đoàn” đó. Ngay cả các cô gái xuất thân từ những gia đình Do Thái thực sự giàu có cũng không được mời, ở cả "Liên đoàn tuổi trẻ", ở cả câu lạc bộ Shakespeare. Mọi người luôn luôn nói về thành công của mẹ nó, nhưng nó thì không, thực sự không, mãi mãi không.
Một ngày nào đó nó sẽ nổi tiếng và sẽ làm cho những kẻ đã cư xử ti tiện với nó phải hối tiếc. Joanne thề như vậy. Có thể nó sẽ là một minh tinh màn bạc? Hay là tới New York để trở thành một ngôi sao sân khấu ở Broadway.
Chắc chắn như vậy. Nó sẽ đi thật xa, khỏi Dallas và khỏi cả mẹ nó nữa.
*****
Katie theo dõi cuộc chiến tranh với hy vọng hoà bình sẽ đến sớm. Ngày 25 tháng Tám năm 1944, Paris được giải phóng. Đầu tháng Chín đơn vị đầu tiên của quân đội Mỹ tiến vào nước Đức. Ngày 20 tháng Mười, quân đội Mỹ đổ bộ vào Leyte của Philippine, thực hiện lời thề quay trở lại của tướng Mac Arthur.
Ngày 7 tháng Mười Một, tổng thống Roosevelt lại được tái cử nhiệm kỳ thứ tư, một sự kiện chưa từng có. Cũng như nhiều người Mỹ khác, Katie cảm thấy sự kết thúc của chiến tranh đã gần kề và đất nước còn có Roosevelt để đưa họ vượt qua hàng rào cuối cùng, đến với hoà bình. Nhưng tháng Tư năm sau, Roosevelt qua đời ở Warm Spring, bang Georgia. Nhiều nơi trên thế giới để tang ông. Thật buồn làm sao, vài tuần sau đó tin chiến thắng phát xít bay về nước Mỹ. Ông không còn sống để vui với sự kiện này.
Mùa xuân năm 1945, Katie lo cho Joanne ghi tên vào đại học. Nàng buộc phải đồng ý để Joanne theo học một trường đại học ngắn hạn ở New York, cùng Betty.
- Nó sẽ là một kinh nghiệm tuyệt vời cho các cô gái - Mẹ Betty nói với Katie - Chúng sẽ có nhà hát, các buổi hoà nhạc, các buổi biểu diễn opera. Và cả những cửa hàng... Nó sẽ mở mang đầu óc chúng và làm chúng trở nên hoàn thiện.
Dellas Forbes đã không biết đến một New York khác, nơi mà Katie và Harry đã lớn lên. Joanne cũng sẽ không bao giờ được biết đến. Katie cay đắng nghĩ rằng mình đã cho con gái quá nhiều, vậy mà đối với nó lại vẫn là quá ít. Mặc dù vui vẻ sôi nổi, dường như Joanne vẫn chưa quên người anh mà nó đã mất. Bức tường mà Joanne dựng nên giữa họ vẫn còn nguyên vẹn. Joanne và Betty yêu cầu được tổ chức chung một bữa tiệc mừng tốt nghiệp trung học. Katie cảm thấy khó chịu về sự việc này, vì mặc dù chiến tranh đã kết thúc ở châu âu, những người lính Mỹ vẫn tiếp tục tử trận ở Nam Thái Bình Dương.
Giờ đây, Joanne và Betty đã đi nghỉ một tháng ở trại nuôi súc vật của gia đình Forbes. Đầu tháng Tám, hai đứa sẽ lo việc mua sắm quần áo, chuẩn bị vào trường đại học. Chúng lui tới cửa hàng Neiman. Chúng bỏ ra hàng giờ nghiên cứu các tờ Mademoiselle và Glamor, các tạp chí giới thiệu những mốt quần áo phụ nữ. Chúng thay đổi giữa các mốt quần bò xanh và áo len Casơmia, và những bộ váy mẫu làm cho chúng già đi mấy tuổi.
Rồi cái ngày chúng lên đường đi New York cũng đến. Mẹ chúng tiễn chúng đi ở sân bay Dallas, nơi bằng chứng của chiến tranh vẫn còn rõ nét. Những người lính về phép hoặc trả phép có mặt ở sân bay. Đối với Katie, họ là một lời nhắc nhở cay đắng về Leo, đứa con của nàng không bao giờ được mặc quân phục.
- Betty, phải luôn nhớ rằng con là phụ nữ - Bà mẹ nhấn mạnh khi thấy con gái nhìn một cách ve vãn chàng lính thuỷ trẻ đang chờ đến lượt lên máy bay.
Katie cố gắng tỏ ra vui vẻ. New York xa xôi quá. Nàng đau đớn khi hiểu rằng đối với Joanne, đây là một cuộc xổ lồng. Nó đang thoát khỏi quá khứ. Nó đang thoát khỏi sự ảnh hưởng của nàng.
Rồi Joanne và Betty vội vàng hôn tạm biệt nàng và bà Della Forber, bước lên máy bay. Rất lâu sau khi máy bay đã rời khỏi đường băng, bà Della đã đi dự một cuộc họp mặt nào đó, Katie còn đứng và nhìn lên bầu trời, nước mắt chứa chan. Hãy để cho Joanne được bình an. Một mình nó.
Trong thời gian tới, Joanne sẽ không gặp những cơn ác mộng, Katie tự an ủi mình. Có thể phần đời đau buồn ấy của nó từ nay sẽ vĩnh viễn không trở lại. Nàng nhớ những đêm thức giấc vì tiếng kêu gào của Joanne, lao vào buồng ngủ, để đánh thức Joanne dậy. Nàng ôm đứa con vàng ngọc trong tay đang run rẩy, người đẫm mồ hôi - cho đến khi nó giật mình tỉnh dậy và nói rằng đang mơ thấy mình thi trượt môn toán hay môn Anh văn.
Thật là kinh khủng khi tối nay phải sống một mình tại ngôi nhà trống rỗng đó. Trong suốt thời gian Joanne ở nhà, nàng đã hy vọng có thể xóa bỏ bức tường ngăn cách họ. Nhưng Joanne đã không để hy vọng đó thành sự thực.
Còn bây giờ thì nàng biết rằng nó sẽ không bao giờ là sự thực nữa.
Nhưng thôi, nghĩ thế đủ rồi. Có lẽ Maura đang đợi để cùng nàng ăn trưa trước khi nàng trở về văn phòng. Cám ơn Maura đã gợi ý ăn trưa cùng nàng, vì đã biết đến sự mất mát to lớn của nàng trong ngày hôm nay.
Khi nàng đến, Maura đang ngồi cạnh bàn ăn, uống rượu vang trắng.
- Xin lỗi vì tôi đến muộn. Máy bay cất cánh chậm mười phút. Sau đó tôi còn đứng lại nhìn mãi lên bầu trời. Tôi không thể tin được là con tôi đã đi xa. Cả một quãng đường đến New York.
Không phải một New York mà nàng đã biết - Katie nghĩ - mà là một New York mà nàng và Harry khao khát muốn biết.
- Joanne rồi sẽ tốt thôi, - Maura nói - Hãy đợi đến khi nó phát hiện ra Saks, Bergdorf, Lord và Taylor.
- Tôi mong rằng Willa và Jeff không quá bướng bình để ngăn tôi giúp đỡ phí tổn cho Willa học đại học. Thật ra nó cũng không nhiều lắm. Nó không giống như trường của Joanne.
Willa đã quyết định đi làm một năm, để tiết kiệm tiền cho việc vào học đại học. Nó đã làm việc trong văn phòng của Katíe, từ sau khi tốt nghiệp trung học.
- Chị đã biết, Willa và Jeff quá nhiều tự ái, sẽ không nhận một xu, nếu không phải do họ kiếm ra. Tuần sau Goerge sẽ nhập trường và nó chi phí cho toàn bộ việc đó bằng số tiền nó dành dụm được. Tôi rất mừng là nó học gần nhà và có thể về nghỉ cuối tuần.
- Joanne sẽ không về nhà cho đến tận lễ Giang sinh - Katie nói - Tôi hy vọng dịp lễ Tạ ơn nó sẽ về, nhưng Joanne và Betty nói rằng được nghỉ quá ít, mà đường lại quá xa.
- Bây giờ là lúc bắt đầu cuộc sống của riêng chị, - Maura nhẹ nhàng nói – Chị ba mươi tám tuổi mà trông chị như hai mươi tám. Chị không cần phải sống cô độc trong những năm còn lại của cuộc đời.
- Tôi sẽ mua một ngôi nhà mới, - Katie nhanh chóng thay đổi câu chuyện, - ít nhất tôi cũng bắt đầu tìm một toà nhà ở Highland Park. Đó là nơi đắt nhất của ngoại Ô Dallas. Tôi vừa quyết định tối hôm qua. Tôi sẽ có một hoạ sỹ để trang trí phòng Joanne. Có thể nơi ở mới này sẽ làm cho Joanne muốn về nhà vào mùa hè tới.
- Chị không nghe một lời nào của tôi cả - Maura cáu.
- Tôi có nghe - Katie thừa nhận - Nhưng Harry là người đàn ông duy nhất mà tôi đã yêu và tôi sẽ yêu mãi mãi.
Liệu sẽ có cơ hội nào cho họ không, khi Joanne đã lớn và đã có cuộc sống riêng của nó. Liệu có khi nào nàng và Harry lại được sống với nhau?

<< Chương Hai Mươi Bốn | Chương Hai Mươi Sáu >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 93

Return to top