Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tiểu Thuyết >> Chỉ Một Lần Yêu

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 32544 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Chỉ Một Lần Yêu
Julie Ellis

Chương Ba Mươi Năm

Katie nhận thấy Joanne và Gordie có vẻ hạnh phúc với cuộc hôn nhân. Chúng thích ngôi nhà mới. Chúng hoà nhập vào cuộc sống xã giao ở Dallas. Nếu có bị tổn thương bởi gia đình Gordie. chối bỏ thì chúng cũng tìm được cách che giấu. Chỉ có Katie là người không thôi day dứt vì chuyện này.
Trong ba tuần lễ đầu khi hưởng tuần trăng mật về, Joanne và Gordie vẫn tới án cơm với nàng vào tối thứ sáu mỗi tuần. Joanne và Gordie tỏ ra hài lòng về nhau, nhưng chúng toàn nói với nhau những chuyện phù phiếm. Rõ ràng là chúng chấp nhận sống dựa vào khoản trợ cấp của Gordie, và nếu đôi khi tiền tới chậm, Joanne lại vay trước của Katie. Vay rồi trả, rất sòng phẳng. Katie, mong sao Gordie có được một nghề nghiệp nào đó. Có thể sau này, khi chúng đã có con cái. Katie mong giờ phút ấy quá. Thật kỳ diệu biết bao khi được bế đứa con của Joanne trẽn tay.
Joanne không bao giờ nói với nàng mức tiền Gordie nhận được. Nàng cho rằng chắc cũng không đủ để nuôi một đứa trẻ, nhất là theo cách mà chúng đang sống. Gordie rất thông minh. Nó có thể làm được vô số việc ở công ty nếu được đào tạo một chút và nếu nó muốn. Tuy nhiên thâm tâm nàng biết không nên và không thể đưa ra một gợi ý như vậy.
Vào tháng Mười Một, Joanne và Gordie bay đến Acapulco trong ba tuần. Chúng dự định sẽ trở về vào chủ nhật, sau lễ Tạ ơn. Katie không vui vì Joanne vắng mặt trong ngày lễ. Maura mời nàng đến nhà dự lễ cùng gia đình mình nhưng Katie từ chối.
- Không thể? Tôi sẽ làm ở nhà như mọi năm. Tại sao chị lại chịu mất thì giờ nấu nướng sau khi đã phải làm việc đến mệt nhoài? Với lại, tôi nghĩ rằng Melinda sẽ tủi thân nếu tôi bảo bà ta không phải làm bữa ăn cho ngày lễ Tạ ơn như mọi năm vẫn làm.
Katie ngừng lại, ngẫm nghĩ một lúc.
- Có thể tôi sẽ mời Terry *. Đây là lễ Tạ ơn đầu tiên của anh ta ở thành phố này. Mà Terry cũng không có gia đình ở đây.
* cách gọi Terrence thân mật
- Và cả bạn bè nữa - Maura đoán - Terry có thời gian vào lúc nào để kết bạn, khi mà chị và anh ta hầu như tối nào cũng làm việc, thậm chí cả những ngày nghỉ cuối tuần ?
- Chị có nghĩ rằng tôi đòi hỏi quá nhiều ở Terry không? - Katie hỏi, có vẻ hối hận. Khi họ làm việc với nhau, thời gian chạy như ngựa phi.
- Terry thích như vậy - Maura nói - Xem cái cách anh ta làm việc, ai cũng sẽ nghĩ rằng đây là công ty của chính anh ta.
- Terry có nhiều ý kiến thông minh. Tất nhiên, không phải là tất cả. Đôi khi anh ta, do nhiệt tình, đã làm những việc mà người khác có thể cảm thấy bị xúc phạm. Có thể vì Terry còn quá trẻ.
- Terry có tham vọng lớn, - Maura trầm ngâm - Tôi cho rằng anh ta muốn trở thành một ông chủ.
- Maura, đừng có lố bịch như vậy - Katie cảm thấy mặt mình đỏ ửng - Terry trẻ hơn tôi đến mười hai tuổi.
- Terry cố gắng như vậy, chỉ để cho tôi thấy anh ta là người có ích với công ty. Tuy nhiên, đã có những lúc ánh mắt họ gặp nhau và nàng cảm thấy Terry nhìn nàng không hề giống cái nhìn của cộng sự hoặc người làm thuê chút nào. Thậm chí không giống cả cái nhìn của bè bạn nữa.
- Đừng có ngạc nhiên nếu một ngày nào đó anh ta sẽ tỏ ra cho chị thấy một cái gì khác.
- Maura, thôi đừng đùa dai nữa.
- Có thể là tôi đùa. Nhưng chị cũng phải dè chừng. Terry rất khôn ngoan. Anh ta đang chờ thời điểm thuận lợi.
- Thời cơ đó sẽ không bao giờ xuất hiện. Nếu Leo còn sống thì nó cũng đã hai mươi sáu tuổi, ít hơn Terry sáu tuổi.
Tuy nhiên nàng cũng phải thừa nhận, đôi lúc nhìn Terry, nàng bỗng có một cảm giác kỳ lạ. Nàng vẫn tự cho là đã chôn vùi những cảm giác đó từ khi Harry bước ra khỏi cuộc đời nàng. Hoá ra thể xác không phải bao giờ cũng tuân theo lý trí.
- Hãy mời Terry dự bữa cơm nhân ngày lễ Tạ ơn. Chị nói đúng đấy, anh ta một thân một mình ở thành phố này. Tất nhiên cũng có đến nửa tá các cô gái độc thân ở văn phòng muốn mời anh ta. Và cả một vài phụ nữ có gia đình nữa.
*****
Thực may cho Katie vì đã mời Terry đến. Anh ta làm cho bữa ăn vui vẻ hẳn lên. Đôi lúc nàng thấy Terry quan tâm đến Willa, người đã bị anh làm cho loá mắt. Và Maura cũng rất hài lòng. Nàng nhớ những lời than vãn thường xuyên của Maura: “Katie, không biết đến khi nào con gái tôi mới nhận thấy còn có những người đàn ông ở trên đời, và họ khác xa những người đàn bà".
Rất nhanh, Katie nhận ra Terry đang cố gắng thu phục cảm tình của mọi người. Riêng Jeff vẫn giữ một khoảng cách với anh ta. Rồi dường như để giải cái bùa mê mà Terry đã bỏ cho Willa, Jeff hướng cuộc chuyện trò vào đề tài mà anh ưa thích. Anh nêu câu hỏi:
- Đã ai đọc bài báo nói về sự ô nhiễm do dầu gây nên ở các con sông và hải cảng của chúng ta chưa? Hình như nó được đăng trong tạp chí Newsweek hay là Audubon Magazme thì phải.
Katie ngạc nhiên khi Terry lại coi đó là một vấn đề nóng bỏng trong khi những người khác thì thấy nó bình thường. Bây giờ, ngay cả Jeff cũng tỏ ra kính trọng Terry.
- Chúng ta đang phá huỷ trái đất - Willa nói - Phải làm một việc gì đó để mọi người nhận thấy điều này.
Sau bữa ăn, Maura và Willa cùng Katie dọn dẹp bàn ăn. Ba người đàn ông ngồi trong thư viện xem bóng đá trên tivi. Jeff đã nhóm lửa lò sưởi, không phải vì trời lạnh mà bởi vì anh biết Katie rất thích ánh lửa bập bùng và tiếng nổ lách tách của các khúc gỗ.
Xong việc, ba người phụ nữ cũng vào thư viện ngồi. Katie vui mừng về sự có mặt của mọi người. Không có họ nàng sẽ cảm thấy cô đơn, và sẽ lại đau đớn khi nghĩ tới Harry.
*****
Terry vẫn còn trong trạng thái phớn phở khi phóng xe về căn hộ của mình ở ngoại ô. Thật tốn công tốn sức mới đến được với Katie. Và cuối cùng thì nàng cũng đã phải mời anh đến nhà. Đó là bước tiến khổng lồ đầu tiên trong mối quan hệ mà Terry muốn xác lập. Katie Freeman là con đường dẫn tới cuộc sống mà Terry hằng ao ước sống trong ngôi nhà lộng lẫy, đi những ô tô đắt tiền, ăn tại các nhà hàng sang trọng và mặc những bộ quần áo mốt nhất.
Đến chỗ đèn giao thông, Terry xem đồng hồ. Anh cứ nghĩ có thể ra về sớm hơn. Chắc Donna đang cau có vì chờ đợi. Anh không đưa cô chìa khoá căn hộ. Cứ để cho con bé kế toán dâm đãng đó chờ đợi chán chê đã. Dù sao, sau hôm nay, khôn ngoan nhất là phải cắt đứt quan hệ với ả.
Khi tới nhà, Terry thấy chiếc xe Ford cổ lỗ của Donna đậu ở lề đường. Không có người ngồi trong. Chắc cô ta chờ tại cửa buồng và đang bực bội vì anh về muộn. Nhưng cô ta không biết anh đi đâu cả. Anh luôn giữ cuộc sống cá nhân sao cho ít người biết đến.
- Anh về muộn, - Donna trách ngay khi Terry vừa ra khỏi thang máy. Cô ta ngồi bệt trên sàn nhà, bất chấp chiếc váy nỉ của bộ đồng phục đẹp đẽ. Đi làm, Donna thường mặc những bộ đồng phục bằng nỉ màu xám, hồng, ngọc lam và xanh nhạt. Tối nay, cô mặc bộ màu xám, có hình con chó xù đỏ đính một bên ngực. Cái đỉnh nhọn màu đỏ làm nổi bật bầu vú đầy đặn của cô, núm vú lộ cả ra ngoài. Terry biết Donna không mặc gì bên trong.
- Anh không thể về sớm hơn. Em biết những ngày lễ là thế nào rồi đấy ? - Terry đưa tay về phía Donna, kéo cô ả đứng dậy.
- Em phải đắn đo mãi mới ra khỏi nhà. Thế mà khi đến đây lại phải ngồi đợi ngoài hành lang - ả dằn dỗi.
Terry nghĩ Donna vẫn muốn có chìa khoá phòng anh. Không được. Đặc biệt là sau ngày hôm nay. Anh không thể để mất cơ hội quý báu đã có được với Katie.
- Em sẽ không phải đợi lâu nữa - Terry hứa trong lúc mở cửa - Mọi việc sẽ rất tuyệt vời, bé ạ.
Sau khi đã khoá cửa, Terry kéo Donna đến với mình một cách thô bạo. Khỉ thật, cô ả nằm trong số những người đàn bà thích được người tình hành hạ.
Anh nói chẳng quen ai ở thành phố này cơ mà?
- Anh đến ăn cơm ở một gia đình trong khu Highland Park. Đây là chỗ quen biết với các chị gái anh. Và các bà ấy sẽ giết anh nếu như anh từ chối lời mời của họ.
Thực ra Terry đã không hề gặp các chị gái của mình kể từ khi anh tốt nghiệp đại học. Chắc họ nghĩ rằng anh đã cắt đứt quan hệ ruột thịt bởi đã vượt ra khỏi lớp người chân lấm tay bùn như họ.
Terry lùa tay vào trong áo Donna, vuốt ve một bầu vú.
- Anh nghĩ đến cảnh này trong suốt bữa ăn?
Thực ra anh đang nghĩ phải mất bao lâu nữa ta mới làm tình được với Katie. Sẽ rất thú vị nếu như Terry điều khiển được người phụ nữ sắc sảo và xinh đẹp này. Cùng với nhau, họ có thể làm cho Gas Girls trở thành một công ty cung cấp xăng quan trọng nhất trong cả nước.
- Terry, sẽ thuận tiện hơn cho cả hai ta nếu như em có một chiếc chìa khoá nhà anh - Donna thì thầm khi họ bước vội vào trong buồng ngủ.
- Thế thì nguy hiểm quá - Terry từ chối khi hai người cởi quần áo.
- Tại sao.
- Bởi vì nếu như vợ anh phát hiện ra chuyện này, cô ta sẽ đình ngay vụ li hôn còn đang chờ giải quyết và sẽ làm anh khánh kiệt. Cô ta là mụ điên.
- Anh chưa bao giờ nói rằng đã có vợ.
Anh nghĩ chắc Donna nuôi tưởng ý định trở thành bà Terry Faìth. Không đời nào. Nếu anh lấy vợ thì người phụ nữ đó phải là một người giàu có, đủ để cung cấp cho anh mọi thứ tốt nhất trong cuộc sống. Như Katie chẳng hạn.
- Anh đang ly hôn. Vợ anh ở mãi tận New York. Chỉ vài tháng nữa là xong.
- Em không nghĩ rằng mình phải chung chạ với một người có vợ.
Donna hờn dỗi khi Terry đẩy cô nằm xuống giường. Anh thừa biết cô đã bị kích thích.
- Vậy thì chúng ta sẽ cắt đứt ngay hôm nay.
- Lẽ ra anh phải nói với em chuyện đó - Donna nói trong khi Terry nằm đè lên cô, hai tay mơn trớn khắp người cô.
- Chẳng lẽ điều đó lại làm cho em ít hứng thú hơn? - Terry giễu cợt, cúi xuống ngậm vào núm vú, một tay đặt giữa hai đùi Donna.
- Anh phải nói với em khi nào thì ly hôn xong, - Donna ra lệnh, - cho đến lúc đó, thì đây là lần cuối cùng chúng ta làm tình.
Đột nhiên, cô bíu chặt lấy hai vai Terry, rên rỉ trong thềm khoái lạc chọi đến.
Khi mọi việc xong xuôi, Terry ngồi hút thuốc chờ Donna ra khỏi buồng tắm.
Thật là ngu ngốc khi dan díu với một người trong cùng một văn phòng. Nhưng không sao, chẳng có gì cản trở nổi con đường thăng tiến của anh trong công ty Gas Girls Inc, và cả một chỗ trong giường của Katie Freeman nữa.
*****
Đêm giao thừa, Katie mở tiệc tại nhà, chiêu đãi nhân viên của công ty sống tại Dallas. Công ty đã trở thành gia đình của nàng. Hai ngày trước, Joanne và Gordie đã lên đường đi Palm Beach. Chính là lúc Katie đang cố nghĩ xem nên tìm món quà gì thích hợp để tặng cho họ thì Joanne đã gợi ý về vụ đi nghỉ này.
- Mẹ và các chị của Gordie sẽ ở đấy - Joanne nói.
Katie biết Joanne mong mỏi được mẹ và các chị chồng chấp nhận. Bởi điều đó sẽ mang lại cho Joanne sự thừa nhận của toàn bộ xã hội Dallas.
Buổi chiều ngày cuối cùng của năm 1951, văn phòng công ty đóng cửa. Juan ngồi trên chiếc Limousine đậu bên lề đường chờ đưa Katie về nhà. Những người cung cấp thực phẩm sẽ đến nhà vào lúc bốn giờ. Một giờ sau, Maura và Jeff sẽ đến giúp nàng một tay.
Katie sẽ có thời gian để ăn trưa rồi sau đó, ung dung ngâm mình trong bồn tắm và trang điểm trước khi người ta mang thực phẩm đến. Sẽ đủ mọi thứ, kể cả đồ uống.
Nàng sai dọn bữa trưa trong phòng khách. Ánh mặt trời tràn ngập căn phòng xua tan giá lạnh. Nàng muốn gọi điện xuống Palm Beach cho Joanne để chúc mừng năm mới nhưng lại lưỡng lự. Có thể Joanne vẫn đang ngủ sau những bữa tiệc. Đến chiều gọi cũng chưa muộn.
Hầu hết các nhân viên cùng với vợ hoặc chồng sẽ đến dự tiệc. Có thể một vài bạn trẻ có kế hoạch riêng vào buổi tối, nhưng nàng đã tuyên bố sẽ không lấy làm phiền lòng nếu họ phải về sớm. Đây là lần đầu tiên nàng mở tiệc chiêu đãi nhân viên ở nhà. Nàng hiểu ai nấy đều tò mò muốn biết ngôi nhà của nàng.
Sau bữa ăn trưa, nàng xuống chúc tết những người phục vụ trong nhà và tiễn họ ra về.
- Có chắc chắn là chị không cần đến. chúng tôi không? - Melinda lo lắng hỏi.
- Những người cung cấp thực phẩm sẽ giải quyết mọi chuyện - Katie khẳng định - Hãy nghỉ ngơi cho vui vẻ. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày 2 tháng Giêng năm 1952.
Người giao thực phẩm đến đúng hẹn, theo sau họ là Maura và Jeff. Các nhạc công sẽ đến vào lúc bảy giờ.
- Tôi mang theo cả áo dài. - Maura nói - Tôi sẽ mặc nó sau khi đã cắm hoa xong. Đây là chiếc áo tôi mặc để dự bữa tiệc mà chị tổ chức cho George khi nó tốt nghiệp đại học. Tôi cũng mặc nó trong bữa tiệc mừng Willa tốt nghiệp. Và cả trong đám cưới Joanne. Mỗi lần Jeff lại vất vả hơn khi giúp tôi mặc nó. Đã đến lúc tôi phải tập thể dục đều đặn rồi - Maura thở dài.
- Bài thể dục tốt nhất là đóng cửa tủ lạnh lại trước khi em lấy ở trong đó ra một thanh sôcôla để ăn vào buổi tốt - Jeff khôi hài, vỗ vỗ vào mông Maura.
- Ôi anh im đi - Maura vờ gắt - Tôi biết tại sao Katie lại vẫn mảnh dẻ như vậy. Đó là vì chị ấy không quanh quẩn ở văn phòng. Cứ cái đà này, khoảng năm năm nữa, người ta sẽ ngỡ em là mẹ anh.
Rồi chỉ quay sang nói với Katie.
- Ở tuổi của bọn mình, thêm một sinh nhật là thêm nhiều nếp nhăn. Thế mà chị chẳng thay đổi gì cả.
Katie rất vui vì không khí tiệc tùng tràn ngập khắp căn nhà. Những người phục vụ sắp xếp bàn ghế, trang trí cho bữa tiệc. Jeff đi theo phụ giúp Maura khi chị tập trung vào việc trang trí các bình hoa đặt ở tầng dưới. Các nhạc công đã đến và tự sắp xếp chỗ biểu diễn của mình.
Katie lặng người khi ban nhạc bắt đầu chơi bài Lần cuối cùng tôi thấy Paris. Nàng mới chỉ thấy Paris có một lần, cùng với Harry. Thật mừng làm sao khi nàng quyết định mở tiệc tại nhà chứ không phải ở công ty. Những ngày lễ đối với nàng là những ngày đau khổ nhất.
Người "bồi" rượu đã đứng đằng sau quầy bar dựng tạm. Jeff chạy xuống bếp để lấy những túi đá. Những vị khách đầu tiên đã bước vào nhà, mang theo không khí hội hè. Trong chiếc áo dài màu xám do hãng Dior may rất khéo, cổ đeo chuỗi hạt ngọc trai, Katie chào đón từng người khách bởi một vẻ duyên dáng vương giả.
Ngôi nhà của nàng gây ấn tượng với tất cả mọi người. Nàng thấy sự ham muốn biểu lộ qua thái độ thán phục của họ, những cái liếc trộm ánh mắt thèm thuồng...
Bửa tiệc rõ ràng là đã thành công. Vào lúc chuông nhà thờ báo năm mới đến, trong những lời chúc tụng náo nhiệt của khách khứa, Katie khiến cho sự thành công rực rỡ hơn bằng cách phát tiền thưởng cho tất cả các nhân viên của mình.
Năm qua là một năm thành đạt của Công ty. Tuy vậy nhân viên kế toán của nàng vẫn sửng sốt trước mức tiền thưởng. Anh ta cũng đã sửng sốt trước những quà tặng của nàng trong năm, cho các quỹ văn hoá khác nhau. Nàng tự hào về điều này. Nhưng người Do Thái ở Dallas nổi tiếng về những sự đóng góp của họ cho nghệ thuật, trong khi nhiều nhà triệu phú dầu mỏ theo đạo Thiên Chúa ở đây phớt lờ sự trợ giúp cho các bảo tàng, nhà hát hay các dàn nhạc giao hưởng. Có thể coi đó cũng là một loại thuế?
Katie không bao giờ nghĩ rằng "Hội đồng công dân Dallas" - một nhóm người giàu có đầy thế lực, quyết định mọi việc ở đây - một ngày nào đó lại kết nạp những người Do Thái làm thành viên của họ. Nhưng rồi đối với nhiều người, Stanley Marcus của gia đình Marcus - Neiman là một "đức ông" của Dallas.
Sau khi khách khứa đã ra về, Maura, Jeff và Terry ở lại với Katie.
- Bữa tiệc thật là tuyệt vời, Katie - Terry nói khi họ ngồi trong thư viện uống cà phê.
- Tôi không thể tin được đây là năm 1952, - Maura nói, - thời gian trôi nhanh quá.
- Tôi còn nhớ đêm giao thừa đầu tiên của tôi ở Texas, - Katie nói với vẻ luyến tiếc quá khứ. Nàng quay sang Terry - Lúc đó tôi mười sáu tuổi, sống cùng chồng trong một trang trại, chẳng có hàng xóm láng giềng, sau những năm tháng lớn lên ở New York. Tôi say mê đất đai xung quanh chúng tôi, nhưng vào đêm giao thừa, nó đầy vẻ hoang vắng, ảm đạm. Nếu không có Maura và Jeff, đó sẽ là một giao thừa đáng sợ.
- Chúng ta đà cùng nhau trải qua, Katie ạ - Jeff đứng dậy, với tay lấy chai sâm banh Katie mang theo vào thư viện - Chị còn nhớ những ngày chúng ta nấu rượu lậu chứ?
- Tôi nhớ! - Katie đáp khẽ. Nàng nhớ đã doạ sẽ bỏ Harry, nếu như anh không thôi việc nấu và bán rượu lậu. Thực ra nàng chẳng hề có ý định ấy. Đã bao giờ nàng hình dung nổi một cuộc sống thiếu Harry. Và anh cũng rất sợ mất nàng. Giờ này Harry đang ở đâu? Chắc là đang chào đón năm 1952 cùng với con mẹ tóc vàng đó.
Đột nhiên Maura cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng.
- Chúng tôi còn phải đi một đoạn đường dài. Jeff, lấy áo khoác đi. Hai ta lên đường thôi - Maura thúc giục.
- Tôi sẽ giúp chị dọn dẹp - Terry nói - Thật là kinh khủng khi thức dậy vào buổi sáng và nhìn thấy tàn dư của bữa tiệc đêm qua. Hơn nữa, chị nói rằng đã cho những người phục vụ trong nhà nghỉ suốt ngày mai.
- Cảm ơn Terry - Katie nói.
Maura thật là tế nhị. Chị đã cố tình để cho Terry ở lại một mình với Katie. Vào những dịp khác, Maura và Jeff thường giành lấy việc này. Katie nghĩ. Ngày mai nàng sẽ mắng cho chị ta một trận.
Đến bao giờ Maura mới hiểu rằng Katie không hề quan tâm đến Terry với ý nghĩa như vậy. Đoạn đời đó của nàng đã qua rồi. Nàng thích Terry. Nàng rất thích anh ta với tư cách là một thành viên sáng giá trong đội ngũ dưới quyền. Trong một thời gian ngắn, mới có sáu tháng, Terry đã chứng minh được giá trị của mình.
Cùng với Katie, Terry đổ gạt tàn thuốc, mang đĩa bát vào ngâm trong bồn rửa. Rồi họ vào phòng khách thu nhặt khăn ăn và chọc thủng các quả bóng bay.
Terry vui vẻ kể về những đêm giao thừa của thời sinh viên ở trường đại học.
- Có bao giờ chị nhớ New York không? - Anh ta hỏi.
- Tôi yêu Dallas. Tôi cho rằng nó là một thành phố kỳ diệu. Có thể tôi sẽ ít yêu nó hơn, nếu nó không phải là thành phố được điều hoà không khí tốt nhất trong cả nước - Katie cười phá lên.
- Chị đã làm cho thành phố này trở thành như vậy - Terry nói với vẻ thán phục - Không thể tin được những điều chị đã làm được ở đây.
- Bởi vì tôi là một phụ nữ - Nàng đùa.
- Vì chị là một phụ nữ vừa giỏi giang vừa xinh đẹp - Vẻ nồng nàn trong ánh mắt Terry làm Katie giật mình.
- Một người đàn bà bốn mươi tư tuổi, làm việc như điên để đem lại sự yên ổn cho mình và con gái. Thế giới ngoài kia thật là khắc nghiệt - Katie cố gắng nói giọng bình thường, cảm thấy khó chịu đựng nổi sự gần gũi như thế này, với Terry.
- Katie? Đối với một phụ nữ, bằng vào tất cả những điều như chị vừa nêu ra cũng chưa đủ để có một sự nghiệp thành công đến như vậy. Chị là người phụ nữ đặc biệt.. - Terry chợt nắm tay Katie - Khi nào thì chị thú nhận là chị còn cần nhiều thứ khác cho cuộc sống của mình, hơn là việc làm ra hàng đống tiền? Không phải tôi không thán phục chị về việc đó. Tôi kính trọng tài năng của chị. Điều đó cũng giống như người ta phủ một lớp băng lên trên một chiếc bánh ngọt thơm ngon.
Terry kéo nàng vào vòng tay của anh và nàng không phản đối.
- Terry, anh điên rồi.. - Katie lẩm bẩm nhưng vẫn không kháng cự lại khi Terry áp miệng lên môi nàng, ngăn câu nói lại.
- Chúc mừng năm mới, Terry - Katie run run nói khi môi họ rời nhau - Bây giờ thì anh nên đi đi.
Nàng giả bộ tin rằng tất cả chỉ có vậy: một cái hôn đầu năm mới.
Chúc mừng năm mới, Katie - Giọng Terry âu yếm, nhưng Katie nhận thấy sự thất vọng mênh mông trong đôi mắt anh - Hẹn ngày mai gặp lại.
*****
Trong sự im lặng như giễu cợt của ngôi nhà, Katie bước lên cầu thang để lên tầng trên. Nàng đau đớn nhận thấy mình cần có một người nào đó bên cạnh trong những giờ đầu tiên của năm mới. Câu hỏi trong đôi mắt Terry thật dễ hiểu. Nàng lẩn tránh câu hỏi đó bởi vì nàng sợ một thực tế là cũng muốn Terry ở lại.
Katie hiểu rằng từ ngày yêu và lấy Harry, nàng sẽ không bao giờ có thể yêu một người đàn ông nào khác. Nhưng khi đó còn có Joanne và công việc choán hết thời gian. Bây giờ Joanne đã tách ra, sống cuộc đời riêng của nó.
Ngôi nhà lộng lẫy nàng mua để làm hài lòng Joanne và nàng cũng thích, coi đó là biểu tượng của sự thành đạt, giờ đây trở thành một nhà tù. Một nhà tù bằng vàng bằng ngọc.
Nàng sẽ không bao giờ đi bước nữa, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng sẽ không có mối quan hệ với đàn ông. Về mặt xã hội, nàng nhìn nhận mối quan hệ với Terry chỉ trên cơ sở công việc. Tuy nhiên, rõ ràng anh ta muốn biến nó thành tình cảm riêng tư.
Nàng và Harry đã cãi nhau nhiều trong những năm cuối cùng, thường là về thái độ cứng rắn của anh với các con. Nhưng ở trên giường - họ là một cặp vợ chồng hoàn hảo. Nàng không bao giờ hy vọng có thể tìm lại được điều đó. Nhưng nàng vẫn cần có tình cảm, cần có sự an ủi trong vòng tay của một người đàn ông. Nàng khao khát được yêu thương.
Tim màng đập dồn khi bước chân vào buồng ngủ. Nàng hình dung ra một lối sống mới. Nàng không cần một người đi kèm nàng tới những buổi họp mặt xã giao. Nàng chỉ cần một người đàn ông trên giường để nhắc nhở nàng là một người phụ nữ, chứ không phải là một cái máy kinh doanh.
Nhưng nàng đã gần bốn mươi nhăm tuổi. Làm sao mà anh ta có thể bị kích thích bởi một người đàn bà hơn anh ta mười hai tuổi?
Cảm thấy cần phải kiểm tra lại mình, nàng bước tới tủ quần áo khổng lồ có gương soi toàn thân và nhanh chóng cởi quần áo. Đôi mắt nàng dán chặt vào hình ảnh phản chiếu trong gương. Nàng quẳng chiếc áo dài lên giường, cởi quần lót và tất dài vứt xuống sàn.
Nàng đứng trần truồng trước gương và tự kiểm tra mình thật khe khắt. Đây không phải là cơ thể của một người đàn bà đã bốn mươi nhăm tuổi. Người đàn bà đang nhìn lại nàng từ trong gương chỉ khoảng ba mươi là nhiều.
Katie cảm thấy vui mừng đến choáng váng. Nàng vẫn có thể hiến mình cho một người đàn ông - thậm chí một người đàn ông trẻ như Terry, ít nhất là trong những giờ phút ngắn ngủi nào đó. Hãy cho phép họ có giờ phút ngăn ngủi ấy.

<< Chương Ba Mươi Bốn | Chương Ba Mươi Sáu >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 360

Return to top