Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tiểu Thuyết >> Chỉ Một Lần Yêu

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 19888 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Chỉ Một Lần Yêu
Julie Ellis

Chương Bốn Mươi Hai

Vào một buổi sáng tháng Tám, khi mà cái nóng ở Seattle lên đến 47oC, Harry nhận được một cú điện thoại của Arnie Sinclair gọi tới từ Mineapolis.
- Pierre lên cơn đau tim tối hôm qua - Arnie thông báo - Hai giờ sau thì chết. Tang lễ sẽ tổ chức vào chiều mai. Theo truyền thống Do Thái, việc mai táng sẽ phải tiến hành nhanh chóng.
- Tôi hiểu - Harry nói, giọng anh run rẩy. Cái chết đến thật mau lẹ quá.
Pierre đã nói với Harry chuyện nghỉ hưu từ vài năm nay, nhưng cả hai đều hiểu sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó Harry nói tiếp:
- Tôi sẽ bay đến đó ngay tối nay. Vợ và các con gái ông ấy ra sao?
- Họ không thể đến dự được. Luật sư của Pierre đã tiếp xúc với họ. Ông ta sẽ đại diện cho gia đình.
- Đêm nay tôi sẽ có mặt ở Mineapolis.
Họ nói với nhau vài câu nữa rồi buông máy. Harry ngồi xuống, đầu óc còn chưa hết choáng váng. Pierre là một người khoẻ mạnh, một người vẫn đủ sức điều hành một công ty lớn ở cái tuổi 80, dù rằng ông hút thuốc và uống rượu rất nhiều.
Harry nhớ lại lần gặp gỡ đầu tiên với Pierre cách đây gần ba mươi năm. Ngay từ lần gặp đầu tiên ấy Harry đã tin rằng, sẽ có một ngày nào đó, Pierre đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đời anh. Pierre là một người bạn chân thành đáng tin cậy. Trong tất cả những vụ va chạm với Arnie, Pierre luôn luôn đứng về phía anh.
Chuyện làm ăn rồi sẽ tính sau. Bây giờ là lúc phải đương đầu với những mất mát cá nhân. Không có người đàn ông nào khác gần gũi với anh như Pierre. Không ai có thể lấp được chỗ trống của Pierre trong cuộc đời anh.
Harry liếc nhìn đồng hồ. Không còn nhiều thời gian nữa. Anh gọi cô thư ký, bảo lo vé cho anh bay đi Mineapolis trên tuyến bay gần nhất.
- Tôi sẽ nhận vé ở sân bay. Bây giờ tôi về nhà thu xếp hành lý. Có gì hãy gọi cho tôi về đó.
Trên máy bay, Harry xem xét lại tình thế của anh. Anh chỉ có những cổ phần mà anh mua được trong thời gian làm hợp đồng với công ty Simon & Sinclair. Arnie và tổ hợp của ông ta có số cổ phần lớn nhất. Phần còn lại là của Pierre.
Thậm chí nếu như anh có khả năng mua hết cổ phần của Pierre, anh vẫn cứ thua kém Arnie. Tuy nhiên anh sẽ hết sức cố gắng, dù có phải mang công mắc nợ. Arnie có thể không thích anh, nhưng Arnie cũng hiểu rằng anh và Pierre mới là nhân tố quyết định của công ty. Pierre luôn luôn khẳng định, cả khi có mặt Arnie, rằng sự đóng góp của anh là vô giá.
Thôi được, anh sẽ mua lại cổ phần của Pierre trong công ty Simon & Sinclait. Anh sẽ cầm cố ngôi nhà ở Seattle. Chắc Pierre cũng muốn anh nối nghiệp ông. Anh sẽ đợi đến một lúc thích hợp sau lễ tang để đưa ra lời đề nghị. Pierre sẽ để lại gia sản của ông cho các con gái và đám cháu ngoại. Ông chỉ khinh ghét vợ ông thôi.
Arnie tỏ thái độ khó chịu khi Harry gọi điện đến vào lúc nửa đêm. Ông ta cho Harry biết chi tiết về lễ tang.
- Tôi cho rằng anh sẽ phải ở lại đây vài ngày. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 10 giờ sáng ngày kia.
- Đồng ý. Tạm biệt ông.
Đêm hôm đó Harry ngủ rất ít. Anh nằm và nghĩ về những kỷ niệm với Pierre. Cuộc chạy trốn khỏi Paris, sự thành lập công ty Simon & Sinclair và những vụ xung đột với Arnie.
Pierre là người khá nổi tiếng ở Mineapolis. Đám tang của ông rất đông người đến dự. Tuy nhiên Harry cảm thấy bối rối vì các con gái ông đã không có mặt. Như Arnie đã nói, luật sư riêng của Pierre đại điện cho họ. Điều đó có nghĩa là luật sư cũng đại diện cho người thừa kế tài sản.
Ngày mai, sau cuộc gặp mặt với Arnie, anh sẽ gọi điện cho luật sư. Chắc chắn là các con gái của Pierre không muốn giữ cổ phần của ông trong công ty simon & Sinclair. Ngay ngày mai anh phải nói chuyện về luật sư. Ông ta sẽ hiểu.
Sau một đêm nữa gần như không ngủ, Harry tắm táp, mặc quần áo và gọi mang bữa sáng lên phòng. Anh sẽ gặp Arnie vào lúc 10 giờ và sau đó sẽ tìm cách gặp luật sư của Pierre ngay trong buổi sáng. Nếu may mắn, anh có thể lên máy bay rời Mineapolis vào đầu giờ chiều.
Khi Harry đến văn phòng công ty Simon & Sinclair anh thấy Arnie đang chờ mình với một tâm trạng phấn khích khác thường, trái với hoàn cảnh lúc này. Anh cũng chẳng mong gì Arnie thương xót Pierre. Tuy nhiên thái độ của ông ta chợt khiến anh cảnh giác. Arnie luôn gắng tỏ ra là người chỉ huy. Mẹ kiếp, ông ta có thể giỏi xoay xở tiền vốn nhưng ai đều biết chính anh và Pìerre mới là những người điều hành công ty.
- Tôi không thể tưởng tượng nổi Pierre lại không có mặt ở đây để bàn về những hợp đồng mới - Harry nói và nở một nụ cười buồn bã - Cũng không thể tưởng tượng được rằng, khi trở về Seattle, tôi sẽ chẳng còn bao giờ được gọi điện cho ông ta nữa.
- Pierre không có mặt ở đây, và anh cũng sẽ không có mặt ở Seattle - Arnie cười gằn, hùng hổ nói - Anh có thể vẫn ở Seattle, nhưng không phải trong văn phòng của công ty Simon & Sinclair. Tôi muốn anh rời khỏi văn phòng vào trưa mai.
- Ông đang nói gì vậy? - Harry hỏi. Tim anh đập mạnh. .
- Anh đã bị sa thải, Harry. Tôi đã mua cổ phần của Pierre trong công ty. Tôi đã bàn bạc với người đại diện của Pierre. Hãy quay về Seattle, gói ghém đổ đạc của anh và rời khỏi văn phòng. Người thay thế anh đã bay đến đó ngày hôm qua. Anh không có việc gì để làm ở đấy nửa.
Harry không ngủ, ngồi đợi Elleen về. Tối nay, khi hiểu rằng họ gần như chắc chắn phải rời bỏ Seattle anh cảm thấy mình như một người lạ trong chính ngôi nhà của mình. Trước đó anh đã về nhà đúng giờ để chơi với Samantha. Tuy vậy đầu óc anh vẫn lởn vởn ý nghĩ một lần nữa anh lại phải làm lại từ đầu, khi mà tuổi đã ngũ tuần.
Harry vẫn còn chưa hết choáng váng sau cú đánh tàn nhẫn của Arnie. Anh chỉ tính đến một trận cãi cọ chứ không ngờ đến việc bị sa thải. Còn bây giờ anh đang đứng trong phòng khách lộng lẫy của họ để thông báo tình hình cho Eileen biết.
Eileen há hốc miệng nhìn anh.
- Arnie không thể làm như vậy - Cô ta la lên - Công ty không thể tồn tại được nếu thiếu anh.
- Ông ta có thể làm như vậy, và ông ta đã làm. Arnie tin chắc rằng ông ta có thể điều hành được công ty. Ông ta là người tự cao tự đại.
- Anh hãy đi New york và làm ầm lên cho mọi người trong công ty biết - Eileen giận dữ - Họ chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng. Hãy làm cho họ hiểu tình hình. Pierre không còn, bây giờ lại đến lượt anh ra đi.
- Eileen, mọi chuyện của anh với công ty Simon & Sinclair đã xong rồi. Arnie đã chờ thời điểm này suốt mười chín năm.
- Chúng ta không thể ở lại Seattle. Vả lại anh sẽ không thể kiếm được việc gì khác ở đây. Anh đã năm mươi tư tuổi rồi.
- Anh chưa đến nỗi già yếu - Harry nói tỉnh khô - Tuy vậy chúng ta sẽ phải điều chỉnh lại chút ít. Anh sẽ bán ngôi nhà. Cũng được một món tiền. Ngoài ra anh còn có một số cổ phần đầu tư có giá trị. Anh sẽ suy nghĩ vả vạch ra một hướng mới.
- Làm sao mà anh có thể bình tĩnh đến như vậy? Tôi sẽ không sống như một kẻ ăn mày nữa đâu. Tôi đã quen với...
- Im đi, Eileen. Chúng ta sẽ không chết đói. Và thế là đủ rồi.
- Lẽ ra anh phải làm giao kèo với Pierre khi ông ta còn sống. Pierre đã sử dụng anh. Còn bây giờ, công ty đối xử vơi anh như rác rưởi. Anh...
- Đủ rồi, Eileen - Harry cắt ngang - Rồi anh sẽ vạch ra hướng mới. Có thể lần này anh sẽ kinh doanh một mình.
- Lại buôn lúa mì? Ba mươi năm trước thì anh có thể làm việc đó với số vốn của chúng ta. Nhưng bây giờ thì không thể được.
Eileen đang lặp lại nhũng câu mà anh vẫn thường nói trong bấy nhiêu năm, ngành buôn bán lúa mì đã thay đổi sâu sắc
- Anh không nghĩ đến lúa mì nữa.
- Vậy thì anh nghĩ đến cái gì.
- Đường. Em vẫn thường nói rất ghét mùa đông. Nếu như anh đủ khả năng mua một đồn điền trồng mía cộng với một xưởng ép mía ở miền Nam Florida thi chúng ta sẽ lại có cơ làm ăn. Nhất là trong hoàn cảnh Cuba đã đứng về phía cộng sản. Khi chính quyền Mỹ cấm vận đường của Cuba, giá đường được sản xuất tại Mỹ sẽ tăng lên vòn vọt.
- Nhưng anh biết gì về đường - Eileen hỏi.
- Không nhiều lắm. Rồi anh sẽ học. Anh biết rằng hiệu suất ở Hawaii và Louisiana cao hơn rất nhiều so với ở Cuba. Còn ở Florida thì anh chịu.
- Nếu anh đi vào kinh doanh đường thì hãy làm ở Florida. Ít nhất Palm Beach cũng là nơi văn minh.
- Ngày mai anh sẽ rao bán ngôi nhà. Em có thể giải quyết việc bán nó. Còn anh sẽ bay xuống Florida xem xét. Phải nghiên cứu toàn bộ việc trồng trọt. Anh không thể kinh doanh nếu chưa hiểu hết mọi khía cạnh của nó.
Hai ngày sau, Harry đi Palm Beach. Anh biết có một vài thị trấn nằm gần những đồn điền mía lớn. Tuy vậy anh vẫn đi Palm Beach vì hiện giờ không phải mùa nghỉ mát nên anh có thể dễ dàng kiếm được khách sạn.
Đến Palm Beach, Harry thuê một chiếc ôtô và đi thám thính khắp vùng trong vòng bán kính một trăm dặm. Anh chú ý xem xét các vụ bán đấu giá. Buổi tối, sau khi chuyện trò với Sam qua điện thoại, anh lại vùi đầu vào những cuốn sách dày trồng mía và sản suất đường. Trong mười ngày đầu tiên ở Palm Beach, mỗi ngày hai lần, Harry trao đổi qua điện thoại với Eileen về việc bán ngôi nhà. Eileen đã phát hoảng trước cái giá người mua trả, qua những người môi giới.
- Không bán rẻ. Họ ép ta đấy. Cứ chờ đến lúc được giá mới bán. Có thể em và Sam nên xuống đây luôn đi. Vào thời gian này, nhà cho thuê rất sẵn. Còn ngôi nhà trên ấy cứ để nguyên cả đồ đạc như vậy, khi bán sẽ được giá hơn.
- Thời tiết dưới ấy thế nào? - Eileen hỏi.
- Tháng Tám ở Florida cũng nóng khủng khiếp. Nhưng anh sẽ thuê một ngôi nhà có máy điều hoà nhiệt độ. Em hỏi xem Rhoda có muốn đi cùng chúng ta không.
Vào lúc Eileen cùng Sam và Rhoda đến Palm Beach thì Harry đang bám sát một đồn điền trồng mía và một nhà máy đường mới được chuyển giao cho nhà băng quản lý. Đó là một đồn điền nhỏ, khoảng gần bảy trăm mẫu. Tuy nhiên trong tương lai có thể sẽ mua thêm được đồn điền bên cạnh.
Harry hiểu rằng hầu hết các đồn điền trồng mía đều phải rộng đến mênh mông. Vì lợi nhuận nhỏ nên phải lấy số lượng bù vào. Người uỷ viên ban quản trị nhà băng đã nói bóng gió rằng đồn điền bên cạnh đang gặp khó khăn vì quản lý kém. Nhà băng có thể cho Harry vay một khoản tiền lớn khi xét đến uy tín của anh trong kinh doanh.
Harry ngạc nhiên thấy Eileen tỏ ra hăng hái trong lĩnh vực mới này. Cô ta như bị thôi miên bởi những cánh đồng mía rộng lớn, cây mía cao đến ba bốn mét và những lều trại được dựng lên cạnh những cánh đồng làm nơi ở cho công nhân. Đối với Eileen, làm chủ một đồn điền mía cũng giống như cai trị một lãnh địa riêng. Chủ nghĩa thực dân ngay trong lòng nước Mỹ.
Harry hăm hở lao vào công việc. Nhà máy đường được xây dựng ở West Grove, cách Palm Beach khoảng bốn mươi dặm. West Grove là một thị trấn buồn tẻ với gần một ngàn dân, chủ yếu làm việc cho nhà máy đường. Harry tìm cho gia đình mình một ngôi nhà cách đó vài dặm về phía Nam. Anh không muốn cho Sam sống ở thị trấn. Anh phớt lờ những lời phàn nàn của Eileen rằng ngôi nhà quá nhỏ và chẳng có gì hấp dẫn. Anh nói:
- Chúng ta không cần đến một lâu đài. Một căn nhà mười phòng là quá đủ. Em sẽ trang trí lại nó. Chúng ta sẽ làm thêm bể bơi. Thế là ngon lành. Rohda sẽ ngủ lại trong nhà còn tất cả những người giúp việc khác chỉ đến làm việc vào ban ngày.
Cả Harry và Eileen đều ngạc nhiên vì mức lương trả cho những người phục vụ ở đây rất thấp.
Harry vẫn giữ lại những người làm việc cũ của nhà máy đường. Những người thợ trồng mía và chặt mía cũng được ký lại hợp đồng cho vụ tới. Đây sẽ là thời gian học nghề của anh. Anh sẽ học những gì cẩn phải học, đồng thời sẽ theo dõi sự phát triển ở Cuba. Những gì xảy ra với đường Cuba sẽ quyết định tương lai của anh.
Đôi lúc Eileen hoảng sợ trước số tiền họ phải bỏ ra đầu tư và món nợ nhà băng treo lơ lửng trên đầu. Harry thì tin chắc rằng anh sẽ là người chiến thắng. Vấn đề là thời gian. Nhưng Harry cũng nhận thấy rằng nếu không mua được đốn điền bên cạnh để tăng lợi nhuận, nhằm giải quyết món nợ nhà băng, thì anh sẽ gặp khó khăn nghiêm trọng.

<< Chương Bốn Mươi Mốt | Chương Bốn Mươi Ba >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 103

Return to top