Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tiểu Thuyết >> Chỉ Một Lần Yêu

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 19901 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Chỉ Một Lần Yêu
Julie Ellis

Chương Mười

Vào đêm lễ Tạ ơn, sau nhưng nỗi sợ hãi đến thót tim là nàng không thể có mang nữa, Katie báo cho Harry biết họ sẽ có đứa con thứ hai vào khoảng tháng Sáu. Nước mắt ướt đẫm khi nàng thấy Harry vui ra mặt.
- Một đứa em gái nhỏ của Leo, - Harry dịu dàng nói và kéo nàng vào vòng tay anh - Katie, anh sốt ruột quá.
- Em sợ rằng anh sẽ phải đợi lâu đây, - Katie cười - Còn những bảy tháng nữa cơ.
- Chúng ta sẽ mua một ngôi nhà lớn hơn.
- Harry ngôi nhà này cũng đủ lớn rồi.
- Một ngôi nhà to hơn, Harry khăng khăng, - ở một khu phố tốt hơn. Và đừng có lo lắng gì cả. Chúng ta có đủ khả năng. Nhưng chúng ta không thể sang Châu Âu vào mùa hè tới – Một chút hối tiếc trong giọng nói của anh - Không thể đi du lịch với một đứa trẻ mới sinh.
- Chúng ta sè giành nhiều thời gian ở trang trại - Katie an ủi. Những tháng mang thai Leo là những tháng đẹp nhất trong đời nàng và lần này sẽ lại như vậy.
- Năm sau chúng ta sẽ đi, - Harry hứa - Chúng ta sẽ ở lại New York ba ngày. Anh muốn nhìn qua thị trường chứng khoán ở đó.
Trong một bữa tiệc, Katie đã nghe thấy chồng mình được mấy ông khách lớn gấp đôi lần tuổi tôn xưng là “một Jesse LiverMore trẻ". Nàng biết Livermore là một huyền thoại sống, người có thể đơn thương độc mã cho giá chứng khoán lên hoặc xuống để phù hợp với mục đích của mình.
Một chiều thứ bảy, Harry về nhà khoe với vợ chuỗi ngọc trai tuyệt đẹp.
- Ôi, Harry ! - Nàng sừng sờ nhìn chuỗi hạt nằm trên nền nhung đen. Nàng cũng đọc thấy tên cửa hiệu gắn trên nắp hộp. Nó chứng tỏ rằng đây là ngọc trai thật. Nó đẹp một cách lộng lẫy.
- Em có thể vứt chuỗi hạt Wool Worths đi được rồi, - Harry hài lòng khi thấy Katie sung sướng. Lúc ở trên đảo Mackinac anh đã hứa sẽ mua cho em rồi mà.
- Em đoán rằng anh vẫn mua theo cách trả góp, - Katie tin vậy. Harry rất mê cách mua trả dần, như dân tộc này si mê nó.
- Anh trả ngay toàn bộ - Đột nhiên Harry nghiêm nghị - Anh muốn em đeo nó và biết rằng nó hoàn toàn, mãi mãi là của em. Bây giờ hỏi em, Carmel có thể ở nhà với Leo tối nay không. Anh sẽ đưa em đi ăn ở Adolphus.
Katie biết rằng Harry thường bị làm phiền bởi cấu trúc xã hội của Dallas, mặc dù anh tự hào lả có nhiều người Do Thái ở đây được liệt vào hàng thượng lưu. Xã hội Dallas được chia thành các nhóm tập trung trong câu lạc bộ bảo thủ Idlewild Club gồm những thương gia và những con nhà dòng dõi, và câu lạc bộ Hesitation Club mà thành viên của nó là những người hưởng lạc.
Đời sống xã hội của Dallas phần lớn xoay quanh nhưng buổi tiệc tùng khiêu vũ ở câu lạc bộ Dallas Country Club. Katie và Harry - những người mới phất lên - thì tập trung thành nhóm nho của riêng họ, gồm những người cùng hoạt động kinh doanh với Harry, thường đưa vợ tới dự những bữa tiệc ở nhà anh. Ngoài ra còn có Maura và Jeff, được coi là bạn bè thân thiết. Trong những ngày này Maura đang phấn khích bởi Jeff dự định sẽ hoàn thành bản thảo cuốn tiểu thuyết đầu tiên của anh trong những tháng tới.
Katie sung sướng vì Maura cũng lại đang mang bầu lần thứ hai, đồng thời lo lắng cho bạn về việc Jeff vẫn nấu rượu lậu trong hầm chứa và lén lút bán cho khách quen.
- Xem này Katie, luật pháp là một trò hề, một nghị sỹ ở Washington DC nấu rượu lậu trong hầm chứa của ông ta.
- Nhưng họ không bán nó - Katie phản bác.
- Tôi không thể chăm sóc Georgie trong khi mang thai đứa thứ hai. Lại còn việc đồng áng nữa. Tháng Tư, chúng tôi bắt đầu gieo trồng vụ mới. Jeff không thể làm việc một mình và chúng tôi cần tiền để thuê người làm giúp.
Giống như lần mang bầu đầu tiên, Katie luôn ở trong trạng thái phấn khích. Nàng chỉ phản đối một chút khi Harry bán ngôi nhà họ đang ở để mua một biệt thự hai tầng xây bằng gạch giá bảy mươi lăm nghìn đôla ở biệt khu Highland Park. Nàng cảm thấy e sợ trước vẻ lộng lẫy của nó, nhưng sau đó nàng lại hăm hở với việc mua sắm đồ đạc và trang trí ngôi nhả. Harry luôn luôn giữ cho nàng không phải gắng sức nhiều. Nàng chi tiêu thoải mái vả thường bỗng hoảng sợ mỗi khi nghĩ lại. Harry còn thuê thêm người giúp việc, mặc cho Katie phản đối. Bây giờ họ có thêm một tài xế riêng cho nàng, một chị thợ giặt và một người làm vườn làm việc nửa ngày.
Mặc dù thai nghén, Katie và Harry vẫn mời vài khách đến ăn, mỗi tuần hai tối. Danh sách khách mời của Harry tăng lên theo sự thành đạt của anh. Mỗi một bữa tiệc được sắp xếp theo một mục đích riêng. Có những buổi chỉ họp mặt những người đang thành đạt như anh và những người nói ra những lời khôn ngoan mà anh sử dụng được.
Vào những tối khác, lại họp mặt những nhân viên trẻ tuổi ở văn phòng môi giới, những người đến thưởng thức tiệc rượu của Katie, để nói ra những chuyện vặt vãnh và những mánh khoé vừa xuất hiện ở thị trường. Các câu chuyện chỉ xoay quanh thị trường chứng khoán và những cao thủ mà Harry kính trọng : Jesse Livermore, Joseph Kennedy và John H. Raskob.
Đầu tháng Sáu, chỉ mười hai ngày sau khi Maura sinh con gái (được đặt tên là Willa vì Jeff rất thán phục các tác phẩm của Willa Carther), Katie cũng sinh con gái. Nó được đặt tên là Joanne, theo tên bà ngoại. Đứa con gái nhỏ bé của họ là bản sao của Katie chỉ trừ có mái tóc sám là thừa hưởng của cha nó.
- Harry sướng điên lên, - Katie tâm sự với Maura khi họ trò chuyện qua điện thoại. Anh ấy có một đứa con trai sẽ là luật sư vả một đứa con gái sẽ là cô giáo.
- Đó là những gì anh ấy nghĩ - Maura cười - Cha tôi cũng đã tin chắc tôi sẽ là một cô giáo hay là một bà xơ.
- Cuốn sách cua Jeff ra sao rồi - Katie hỏi.
- Anh đã hoàn thành trang bản thảo cuối cùng chỉ vải ngày trước khi mùa gieo trồng bắt đầu. Jeff đã gửi đến một nhà xuất bản ba tuần trước. Chúng tôi đang chờ đợi và cầu nguyện.
- Maura, chồng chị giỏi thật. - Katie ca ngợi.
- Điều đó cũng chưa đủ, - giọng Maura có vẻ hoài nghi - ta phải gửi đến một nhà xuất bản thích hợp, vào một thời điểm thích hợp với một cuốn sách thích hợp. Ơn Chúa, Jeff quá bận với mùa màng, không có thời gian nhà buồn.
Chín tuần sau, nhà xuất bản gửi trả Jeff cuốn sách. Maura không nản chí, ngay hôm sau lại gửi cho một nhà xuất bản khác. Cùng hôm đó, Maura thừa nhận với Katie, chị và Jeff lo lắng về chỉ số giá cả trang trại. Nó tụt xuống từ 205 vào đầu năm 1920 đến 106 vào năm tiếp theo và rồi nhích dần lên với tốc độ chậm chạp : hiện giờ, năm 1927 là 131.
Bất chấp đời sống khốn khó của những người nông dân, thợ mỏ, thợ đốn gỗ miền Tây và những công dân dệt New England, đất nước được coi như đang trong cơn bùng nổ kinh tế. Hình thức mua hàng trả góp vẫn tiến triển. Thị trường chứng khoán chưa có dấu hiệu gì suy giảm.
Katie rất vui khi thấy số thành viên của 3K đang teo đi một cách đáng kể ở Dallas cũng như trong toàn Texas. Hồi tháng Ba, toà án tối cao Hoa Kỳ đã tuyên bố rằng luật pháp Texas cấm người da đen đi bỏ phiếu trong các cuộc tuyển cử dân chủ là trái với hiến pháp chung. Đó là một đòn chí mạng giáng vào 3K. Nhưng giờ đây, vào mùa thu, có nhiều tin đồn rằng thống đốc Al Smith của New York, người đã thất bại trong cuộc vận động ứng cử tổng thống của đảng Dân Chủ vào năm 1924 sẽ lại ra tranh cử. Thủ lĩnh Hariam Welsley Evans thề rằng 3K sẽ chiến đấu đến cùng để đánh bại Smith.
- Họ sẽ thành lập tổ chức những người dân chủ chống Smith ở Texas - Harry nói với Maura và Jeff trong một bữa ăn vào ngày chủ nhật ở trang trại - Họ sẽ đấu tranh để thuyết phục những người thuộc đảng Dân Chủ bỏ phiếu cho đảng Cộng Hoà trong cuộc bầu cử tổng thống, nhưng lại bỏ phiếu cho những người dân chủ trong các cuộc bầu cử ở các bang và các địa phương.
- Họ sẽ lại khuấy động lòng căm thù đối với những người Thiên chúa giáo La Mã, - Maura khinh bỉ nói - Ông Smith đó sẽ không có lấy một cơ hội.
- Tôi không rõ lắm về những người Cộng Hoà sẽ bỏ phiếu cho ai ở Texas, - Jeff nghi ngờ - Bang này luôn luôn do những người Dân Chủ điều hành.
- Tôi nghi ngờ - Harry nói thẳng - Tôi cho rằng trong đời mình khó mà thấy được một tổng thống là người da đen, người Do Thái hay là người Thiên Chúa giáo. Mặc dù Al Smith thường nói sẽ đưa vấn đề nhà thờ vào hiến pháp Hoa Kỳ, ông ta cũng sẽ không được nhiều cử tri ủng hộ.
Đầu năm mới, Harry lên kế hoạch đưa gia đình đi du lịch Châu âu. Anh nói rằng họ sẽ ở lại New York ba ngày trước khi xuống tàu Olympic đến Southampton, nước Anh. Họ sẽ ở lại khách sạn Plaza như đêm tân hôn của họ, những lần này Harry sẽ thuê căn hộ hai buồng cho gia đình và người vú nuôi.
Họ sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ nhất của Joan trên con tàu Pullman đi về phía Đông.
Và ngày lên đường đã tới.
Đến New York, Katie và Harry để Carmen và các con ở trong căn phòng của khách sạn Plaza, nhìn ra công viên Trung Tâm. Cả ba đều như bị thôi miên bởi quang cảnh náo nhiệt bên dưới, đặc biệt là lối đi dành cho xe ngựa. Bây giờ, họ bắt đầu chuyến hành hương đến khu Lower East Side. Liếc qua cuốn danh bạ, họ biết rằng những người anh em họ của Harry vẫn chưa ai đặt điện thoại.
Khi Harry giúp nàng ngồi vào taxi để xuống phố, Katie cố gắng ngồi quay mặt nhìn về nơi mà họ đã rời xa bốn năm trước, trên chiếc xe cũ kỹ và phải ngủ trong những căn lều ven đường nhiều hơn là trong các ngôi nhà giành cho khách lữ hành. Bây giờ họ có cả dẫy phòng trong khách sạn Plaza nhìn ra công viên.
Mọi việc đã diễn ra quá nhanh, Katie nghĩ trong khi nỗi hồi hộp khiến nàng nghẹt thở. Harry bị ám ảnh bởi tiền bạc. Sự cẩn thiết phải kiếm nhiều, nhiều tiền hơn nữa. Bởi suốt bốn năm qua, họ đã chồng chất lên bao khoản mua sắm phải trả dần.
Tất nhiên là Harry đúng. Đó là lối sống của ngày hôm nay. “Trả tiền để cưỡi ô tô”, những nhà sản xuất ô tô thúc giục. “Hãy hưởng thụ trong khi anh trả tiền”, Các nhà quảng cáo dụ dỗ những khách hàng hăm hở. Nhưng hình thức mua trả dần làm cho mọi thứ trở nên đắt đỏ hơn.
- Anh thấy thành phố không thay đổi nhiều lắm - Giọng Harry làm gián đoạn suy nghĩ của Katie - Đó đây chỉ có vài ngôi nhà mới.
- Harry, chúng ta mới đi khỏi đây chỉ có bốn năm - Katie cười, như bênh vực quê hương mình.
Taxi đi vào những đường phố nhỏ hẹp không mấy hấp dẫn của khu Lower East Side ồn ào, bề bộn những người và xe đẩy. Ai nấy đều vội vã với vẻ mặt nóng nảy, đa nghi. Đột nhiên Katie muốn quay ngay về ngôi nhà xinh đẹp của nàng ở Highland Park. Harry và nàng đã từng cam chịu cuộc sống ở đây bao nhiêu năm ròng ?
Taxi đậu bên lề đường, trước ngôi nhà của gia đình Hirsch. Katie bước ra, cảm thấy mình như một người khách lạ. Nhiều sự việc đã xảy ra quá nhanh. Khi đứng trên đường phố Rivington, Katie hoàn toàn ý thức được hoàn cảnh hiện giờ của họ. Không thể tưởng tượng được chỉ cách đây vài năm, nàng còn ở chung với Celia Kornfeld, trong căn phòng của một căn hộ chỉ vừa bằng một phòng ngủ của ngôi nhà ở Highland Park.
- Ta đi thôi - Harry nắm tay nàng. Đối với anh đây là một cuộc trở về trong chiến thắng.
Trong những năm qua, mối liên hệ duy nhất với những người anh em họ của Harry là bộ đồ bằng bạc anh gửi làm quà tặng nhân ngày lễ Hanukkah vào năm trước, một lá thư cảm ơn của người anh họ và một lần gửi cho nhau bưu thiếp. Họ gửi từ khách sạn Brand Hotel ở đảo Mackinan còn Izzy gửi từ Grossinger ở Catskills.
Ngửi thấy mùi thơm của mỡ gà rán toả ra từ căn hộ nhà Hirsch, Katie và Harry biết rằng chị Sophie có nhà. Trong một vài phút, không khí trong nhà ồn ĩ lên vì những câu hỏi thăm nhau của hai bên.
Căn hộ đã thay đổi chút ít. Sophie tự hào chỉ một phòng khách mới, nói : "Chúng tôi phải trả ngay mười lăm đôla và sau đó mười hai đôla một tháng". Chị mang ra chiếc máy hút bụi mới, khoe : "Izzy mua nó cho tôi đấy! Nó trả bốn đôla một tháng. Sau đây nó sẽ mua cho tôi một chiếc máy khâu. Ngồi xuống đi, tôi đi pha trà.”
Sophie thật sự ngạc nhiên khi biết rằng vợ chồng Harry đang trên đường đi du lịch châu âu. Katie cũng thấy cái nhìn thán phục của Sophie vào bộ quần áo sang trọng nhãn hiệu Neiman Marcus nàng mặc trên người.
- Katie, tôi luôn biết rằng Harry sẽ là người đặc biệt. Ngay từ đầu tôi đã biết vậy.
Sophie thất vọng khi họ không thể ở lại ăn bữa tối, nhưng Harry đã chuyển sự thất vọng thành niềm vui khi quyết định rằng tối mai, vợ chồng anh sẽ mời cả nhà tới nhà hàng Ratner s ở phố Delancy.
- Sophie, chị nấu nướng thế đủ rồi. Để người khác nấu cho chị ăn một tối - Harry đùa.
Vào ngày cuối cùng ở lại New York, chiều lòng Harry, Katie đi cùng chồng đến thăm thị trường chứng khoán của thành phố. Tử nơi dành cho khách đến thăm, những người hướng dẫn mặc đồng phục màu xám chỉ cho nàng thấy những thương gia có tên tuổi ở tầng dưới, nơi có tới trên chín trăm người môi giới, tất cả đều là thành viên của thị trường chứng khoán, đang tụ tập quanh bàn thu tiền. Hơn một ngàn máy điện thoại hoạt động. Năm trăm đứa trẻ sai vặt, hai trăm tám mươi người phục vụ và nhân viên ghi bảng, cả một dòng người chuyển dịch quanh căn phòng.
- Anh chưa bao giờ thấy ở đâu sôi động hơn - Harry thì thầm, vẻ hài lòng, - một thị trường chứng khoán hoạt động với tốc độ chóng mặt. Mỗi ngày lại thêm mỗi triệu phú ra đời.
Ngay tối hôm đó, vợ chồng Harry cùng các con và Carmen xuống tàu Olympic và được đưa tới cabin hạng nhất, cực kỳ sang trọng. Carmen rất ngạc nhiên khi thấy họ vẫn có khoảng trống riêng để dạo chơi.
- Carmen, phải luôn luôn để mắt tới bọn trẻ đấy.
Katie nhắc nhở. Nàng tự nhủ sẽ giành nhiều thời gian chơi với con. Cả hai đứa đều hay chạy lăng xăng. Sau những bước chập chững đầu tiên, Joanne đã đi được.
- Anh mong sao họ cũng có một công ty môi giới ngay trên tàu - Harry lầm bầm khi mặc quần áo để đi ăn tối.
- Harry anh không thể sống qua năm ngày mà không liên hệ với những người môi giới của anh được ư ?
- Họ sẽ có cái đó sau một hay hai năm nữa - Harry vẫn không rời bỏ ý nghĩ - Hãy xem đây, các vấn đề kỹ thuật sẽ được giải quyết. Việc truyền sóng vô tuyến sẽ giúp cho nó trở thành hiện thực. Mã số bí mật. Thị trường chứng khoán sẽ dựa trên những cái đó. Hãy nghĩ xem, Katie. Một nhà kinh doanh sẽ có thể vượt đại dương mà không phải rời xa thị trường một ngày nào. Ở bàn ăn, Harry và Katie phát hiện ra họ cùng ngồi với vài cặp trung tuổi, tất cả hình như đều có liên quan đến thị trường chứng khoán, có cả một người đàn ông Pháp khoảng bốn mươi tuổi nói tiếng Anh không chê vào đâu được và một cô thư ký trẻ người Anh. Như thường lệ, đàn ông nói về chuyện làm ăn còn đàn bà nói chuyện về quần áo và những ngôi sao màn bạc đương thời.
Và cũng như thường lệ, Katie cố lắng nghe câu chuyện của cánh đàn ông.
Bề ngoài Katie tỏ ra rất mơ hồ về thị trường, nhưng thật ra nàng hiểu biết nhiều hơn Harry tưởng. Sự thận trọng bẩm sinh giữ cho nàng luôn luôn cảnh giác trước những mánh khoé của thương trường. Mọi người, kể cả Harry, dường như đều rất chủ quan khi tham gia trò chơi đầy tính bấp bênh này. Nó chỉ cách thảm hoạ có một bước chân. Một sự hạ giá bất ngờ cũng bắt họ phải chạy bở hơi tai để cứu gỡ và nếu như không thể tự hồi phục được, họ sẽ mất tất cả những gì mà họ đã đầu tư. Đối với Katie, đây hoàn toàn là trò đỏ đen như trong sòng bạc vậy.
Sau bữa ăn, hai vợ chồng được mời uống sâm banh cùng Pierre Simon và người thư ký Daphne Winthrop trong buồng của họ. Pierre, có nhà riêng ở nhiều thành phố lớn khác và thạo sáu thứ tiếng, thật sự bị cuốn hút bởi những câu chuyện về tiền bạc Texas tuần hoàn quanh thế giới.
- Tôi không khai thác dầu, - Harry giải thích với vẻ hối tiếc - Mặc dù, tất nhiên đó là hình ảnh chủ yếu của Texas xưa và nay. Tôi đã từng trông thấy một vài giếng dầu sinh lợi trong khu vực chúng tôi.
- Thế anh hoạt động trong lĩnh vực nào - Pierre hỏi, đôi mắt ông ta nheo nheo dò xét.
- Về cơ bản, tôi hoạt động ở thị trường chứng khoán, và tôi đã làm khá tốt - Harry nói với nụ cười khiêm tốn. Tôi bắt đầu từ việc ghi giá cả lên bảng, sau đó thử thời vận ở các tụ điểm bất hợp pháp. Từ đó đã dẫn tới những cơ hội lớn cho tôi.
- Harry có một trí nhớ kỳ lạ và một đầu óc phân tích sự lên xuống của giá cả - Katie nói với Pierre, hoàn toàn bằng lời những người khác nói về anh, về bí quyết của những thành công của anh trên thị trường chứng khoán.
- Phần nữa tôi sản xuất ngũ cốc - Harry nói - Hiện giờ tôi trồng ngô nhưng tôi đang nghĩ đến việc chuyển sang trồng lúa mì. Tôi tin rằng nó quan trọng hơn dầu, đối với con người.
- Tôi là một nhà buôn ngũ cốc, - Pierre hài lòng nói, - cơ sở của chúng tôi thành lập ở Paris đã được hai thế hệ. Công ty ngũ cốc Simon và Simon. Chúng tôi không lớn như Louis Preyfus hay Bunge, nhưng chúng tôi cũng có tên tuổi. Tôi cũng đã đến thăm đất nước anh. Những gì vợ anh nói về khả năng của anh trong việc tiên đoán sự lên xuống giá cả sẽ giúp anh trong lĩnh vực buôn bán ngũ cốc. Đó là khả năng biết trước tương lai. Ví dụ như: mùa màng sẽ tốt như thế nào hoặc thời tiết sẽ ảnh hưởng đến mùa màng ra sao, vân vân. Cái đó làm nên sự khác biệt giữa sự thất bại và sự thành công. Làm ngược lại với những điều người khác nghĩ, một nhà buôn ngũ cốc có thể gây dựng được một cơ sở mạnh mà không cần nhiều tiền vốn. Anh không cần trồng ngũ cốc. Người nông dân sẽ làm việc đó cho anh. Cái anh cần là một trí tuệ sắc bén, những quan hệ thích hợp và vay nợ với bất cứ tỷ lệ nào.
Ông ta lôi từ trong túi ra một tấm danh thiếp.
- Gửi anh danh thiếp của tôi. Một ngày nào đó có thể chúng ta sẽ cùng buôn bán với nhau.
Katie và Harry nghe như uống từng lời trong khi Pierre nhiệt tình nói về việc buôn bán ngũ cốc, trong khi Daphne cố gắng một cách vô hiệu để gạt đi nỗi buồn chán của cô ta. Đó là một công việc kinh doanh, Katie thừa nhận và nàng cũng coi trọng nó. Mẹ cũng đã từng định mở một cửa hàng cho nàng. Với một công việc kinh doanh, người ta liên quan đến nhiều thứ hơn là những mẫu giấy và giá cả thị trường chứng khoán.
Suốt quãng đường vượt Đại Tây Dương, Harry và Pierre khảo sát kỹ lưỡng việc buôn bán ngũ cốc, cả ở châu âu và ở Mỹ. Katie rất lắng nghe. Những cái tên mà nàng biết qua giá đựng đồ ăn như Pillsburg, General Mills, Kellog nổi lên như những nhân vật chính trong thị trường ngũ cốc, cùng với những cái tên nàng chưa hề biết đến.
Lúc đó Pierre đang bị thu hút bởi những mánh khoé thầm lặng của hãng Continental Grain được thành lập ở Pháp hồi đầu thập kỷ do hai anh em Jules và Rene Fribourg.
- Trong suốt một thế kỷ trước chiến tranh, gia đình Fribourg giàu có nhờ buôn ngũ cốc ở Antwerp, thậm chí chỉ trong việc đầu tư vào các máy xay bột. Jules và Rene điều hành một công ty môi giới Fribourg Freres, ở Antwerp, nhưng cùng đã có tham vọng lớn hơn. Trong thời gian chiến tranh, họ bỏ chạy tới London và kiếm được nhiều tiền qua sự đầu cơ vào việc vận chuyển lúa mì từ Úc bằng tàu biển. Đó là thời kỳ lý tưởng cho chúng tôi. Đồng minh mua tất cả mọi thứ mà chúng tôi có thể cung cấp. Lợi nhuận buôn bán cao, chi phí thấp. Jules và Rene thành lập Continental vào năm 1921 và họ phất lên từ đó. Những nguồn tin của tôi cho rằng giờ đây họ đang hướng về nước Mỹ. Họ vừa thuê một băng tải chuyển ngũ cốc ở St. Louis.
Với lòng cảm phục vô hạn, Pierre nói về những gia đình buôn bán ngũ cốc lớn như Andres, Hirsches, Cargill và Dreyfuses. Những cái tên này không nổi tiếng đối với công chúng rộng rãi nhưng lại được đồng nghiệp rất kính trọng.
Chỉ đến bây giờ; khi Pierre biểu thị niềm tự hào về ba ông vua ngũ cốc lớn là người Do Thái, thì Katie và Harry mới nhận ra rằng Pierre cũng là người Do Thái.
Harry dường như bị mê hoặc bởi những chuyện do Pierre thêu dệt nên. Phần nào Katie cũng đoán được rằng Harry muốn tham gia vào việc buôn bán ngũ cốc. Nàng cảm thấy vui. Đó là một ngành kinh doanh chứ không phải lả thế giới đỏ đen, may rủi. Harry giỏi giang - mọi người đều nói như vậy - anh sẽ làm được những gì anh định làm.

*****



Katie cảm thấy yêu mến London. Con người, cảnh vật và khách sạn Claridge, nơi mà Harry, qua những trung gian lòng vòng đã giành được một phòng sang trọng nhất.
Nữ hoàng Victoia đã ở đây - Anh hài lòng nói với Katie, trong khi Carmen đang cố bắt Leo và Joanne đi ngủ - Hoàng gia của tất cả châu Âu đã từng ở đây.
- Có thể điều đó cắt nghĩa cho việc có những người hầu mặc quần ống chẽn ngang đầu gối - Katie đoán vậy. Nàng kính trọng sự tao nhã và kín đáo mà khách sạn Claridge giành cho những người khách nổi tiếng của nó.
Trong khi Carmen mang Leo và Joanne đi xem những con bồ nông ở công viên St. James và thả diều ở công viên Hyde. Katie và Harry đi thăm tu viện Westminster, tháp London và những nơi mà khách đu lịch thường lui tới. Họ mua quà cho gia đình Jeff ở nhà hàng Harrods.
Trong hai buổi tối, họ cùng với Pierre Simon và Daphne chạy khắp London bằng chiếc xe Rolls - Royce thuê được. Họ ăn trong một quán ăn Pháp cổ ở Soho, trong khi Harry phàn nàn về sự thiếu thốn của các nhà hàng ở Dallas. Rồi họ dự những bữa tiệc riêng - một lần ở phòng khiêu vũ của bả Somerset Maugham, nơi khách khứa gồm cả Lady Mendl, nghệ sỹ Adolphe Menjou và một phu nhân gốc Mỹ xinh đẹp Lady Cunard. Rồi họ tham dự vào cái mà Pierre gán cho là môn thể thao buổi tối được người Anh ưa thích : quán rượu Cranl. Ở London, không giống như ở Mỹ, uống rượu bị coi là bất hợp pháp chỉ trong một số giờ nhất định, nhưng mỗi quán lại có mỗi giờ đóng cửa khác nhau.
Là một "người quen" của các tụ điểm ban đêm của London, Pierre dẫn họ đến những nơi được khách du lịch ưa thích nhất. Họ đã thấy Sophie Tucker - người được hâm mộ ở London, ở Kitcat. Họ nhảy ở Ciros, ở Hambone... Họ thấy Midnight Follies ở khách sạn Metropole.
- Chẳng có gì giống với Dallas - Harry thoả mãn nói khi anh và Katie lên giường ngủ.
- Nó giống như New York, cái phần mà chúng ta không biết, - Katie hồi tưởng - Trừ khi đứng bên ngoài mà nhìn vào.
- Chúng ta đã đi một chặng đường dài, - Harry đột ngột nắm tay Katie, - nhưng đây cũng mới chỉ là bắt đầu.
- Khoá cửa vào, - Katie thì thầm vì Carmen và các con ở ngay buồng bên.
Carmen thì ngủ say như chết, còn bọn trẻ sẽ chẳng hiểu gì khi chúng bước vào đây - Harry lầu bầu nhưng vẫn làm theo lời Katie.
Nàng hoảng sợ khi Harry quyết định sẽ đi máy bay đến Paris. Từ năm 1919, đã có những chuyến bay hàng ngày giữa hai thành phố này.
- Katie, chúng ta có thể bay đến Paris chỉ trong ít hơn ba tiếng đồng hồ - Harry dỗ dành và Katie nghiến chặt răng giả đò rằng đây là một chuyến đi đầy sôi động. Carmen thì cẩu nguyện khi họ đang ở trên cao.
Ở Paris, nơi tràn ngập khách du lịch mùa hè, trong một căn phòng nhìn ra Place Vendome, mặc dù Katie lại muốn nó hướng về một mảnh vườn phía sau yên tĩnh, Harry thoả mãn với tỷ giá trao đổi. Một bữa ăn ở một quán ăn vỉa hè chỉ tương đương với mười lăm xu tiền Mỹ.
Vào ngày thứ hai ở Paris, Katie bị mê hoặc khi nhận ra Coco Chenel từ trong khách sạn Ritz bước ra và chiều hôm sau, nàng phát hiện thấy người đàn ông trẻ, khá đẹp trai, ngồi ở một bàn đối diện với họ trong khách sạn Ritz chính là F. Scott Fitzgerald*. Họ nhấm nháp rượu Fernod trong một quán ăn ở Champs Elysées, thăm thu khu Montmartre và cũng giống như ở London, họ thăm tất cả những noi mà du khách Mỹ yêu thích. Harry chụp vô số ảnh của Leo và Joanne trong vườn Luxemboung, ở Khải Hoàn môn và dưới bóng của tháp Effel.
Họ lên tàu Ile - de - France để trở về Mỹ tại cảng Cherbourg. Mỗi ngày, Harry nói hàng giờ về những khả năng ở thị trường ngũ cốc, nghiền ngẫm về tất cả những gì mà anh nghe được từ Pierre Simon. Katie hưởng ứng nhiệt tình của anh. Điều đó có nghĩa là Harry sẽ chuyển tiền từ thị trường chứng khoán sang đất đai. Anh nói về việc sẽ xây dựng một vùng đất cho nông dân thuê trồng lúa mì.
- Katie ạ, điều đó cũng tự nhiên thôi - Harry hăng hái nói khi họ ngồi ở một bàn trong quán ăn “kiểu Paris” trên tàu. Leo và Joanne đang ở trong phòng chơi của trẻ em, nơi có những chiếc đèn kéo quân với những con ngựa nhiều màu sắc và âm nhạc vui nhộn.
- Thế giới không thể tồn tại nếu không có lúa mì. Năm năm nữa, anh sẽ là một nhà buôn ngũ cốc có tiếng tăm. Mười năm nữa, anh sẽ vươn ra trường quốc tế.
Anh mỉm cười dịu dàng, hỏi :
- Em có thích như vậy không, Katie.
Harry biết rằng Katie không tin vào thị trường chứng khoán, bất chấp tất cả những gì mà nó mang lại cho họ.
- Ôi ! Harry. Em thích như vậy.
- Sang năm, chúng ta sẽ đi châu âu vào tháng Mười, lúc mà những khách du lịch đã rời khỏi. Nó sẽ rất thú vị đối với bọn trẻ - Đôi mắt Harry ánh lên niềm tự hào - Ở tuổi bọn chúng, chúng ta chẳng đi đâu xa hơn Coney Island.
Trở về Dallas, Harry bắt đầu đa dạng hoá những khoản đầu tư của anh, mặc dù thị trường chứng khoán vẫn là nguồn thu nhập chính.
Anh lượn quanh Texas tìm kiếm những tài khoản mà anh có thể mua được rẻ, hoặc đất đai thích hợp cho việc trồng lúa mì. Bất chấp sự thịnh vượng trong toàn bang Texas, những người nông dân vẫn tiếp tục phải chịu đựng khó khăn.
Harry đưa Katie đi cùng để xem khoảnh đất mà anh vừa mua được. Anh biết tình yêu của nàng đối với đất đai. Họ sẽ nắm tay nhau sung sướng đứng nhìn cánh đồng dường như vô tận từ nay đã thuộc về họ. Nhưng Katie lo rằng những món nợ ngân hàng của họ đang tăng lên. Harry thì luôn khẳng định rằng tiền mà anh kiếm được ở thị trường chứng khoán sẽ trang trải hết những khoản nợ đó. Tài phán đoán sự lên xuống giá cả ở anh vẫn còn tác dụng lắm.
Leo và Joanne là một nguồn vui vô tận của Katie. Nàng xúc động trước sự thương yêu lẫn nhau của chúng. Joanne luôn luôn đứng bên cạnh Leo trong bất cứ một cuộc đánh lộn nào với những đứa trẻ khác. Katie ước ao được gặp Maura, Jeff và con cái của họ nhiều hơn, nhưng mùa gặp tiếp nối mùa gieo trồng đã chiếm hết thời gian của họ, từ mờ sáng cho đến tối mịt. Họ đang phải vật lộn để sống sót, giống như hầu hết các nông dân ở Texas. Cuốn tiểu thuyết của Jeff tiếp tục chuyển từ nhà xuất bản này sang nhả xuất bản khác mà chẳng có dấu hiệu nào cho thấy nó được ra đời.
Ngày mồng một tháng Mười, gia đình Newhouse với Carmen đi theo lại khởi hành sang châu âu.
Lần này, Katie nhất định sẽ đưa bọn trẻ tới các bảo tàng nghệ thuật ở Lon don và Paris. Nàng hài lòng thấy Leo - lớn hơn Joanne hai tuổi - đã tỏ ra say mê nhiều tác phẩm hội hoạ danh tiếng. Nàng nói với Harry rằng sau này cả Joanne cũng sẽ biết thưởng thức những bức tranh đó.
Trong tuần cuối tháng Mười họ lên tàu Ile - de - France về nhà. Harry hài lòng thấy con tàu đã được trang bị một văn phòng môi giới từ hồi tháng Tám. Đó là một sự kiện đầy hấp dẫn đối với những du khách vượt Đại Tây Dương.
Harry cảm thấy hơi lo trước những điều đang xảy ra ở Bourse (tương tự như Wall Street ở Mỹ) trong những ngày họ ở Paris. Báo chí Pháp đang công kích Wall Street vì đã để giá chứng khoán xuống thấp đột ngột. Bình tĩnh, Harry tự nhủ mình không có lý do gì để lo lắng. Anh biết rằng một số khách hàng có liên quan mật thiết với thị trường chứng khoán đang dồn dập hỏi (qua vô tuyến điện) những người môi giới của họ về tình hình thị trường. Tuy vậy, cảm tưởng chung của mọi người là thị trường sẽ ổn định trở lại. Hành khách - phần đông là những nhà triệu phú Mỹ - đang sắp đặt những chiến lược kinh doanh ngay khi còn ở trên tàu.
Sáng thứ hai, khi con tàu Ile - de - France đang lênh đênh giữa đại dương, Harry trong căn phòng sang trọng, đặt kế hoạch hoạt động cho những ngày tiếp theo. Vì chênh lệch nhau về múi giờ, đến chiều văn phòng môi giới trên tàu mới mở cửa. Anh tiên đoán sẽ có một buổi chiều sôi động về giao dịch mua bán.
- Harry, đừng để mất giấc ngủ, - Katie từ buồng ngủ gọi với ra - Đây là kỳ nghỉ của anh cơ mà.
- Vài phút nữa thôi em ạ, anh muốn kiểm tra số liệu một lần nữa.
Khi văn phòng môi giới mở cửa - với những nhân viên của công ty ghi giá cả chứng khoán được truyền qua vô tuyến điện tử Bourse và Wall Street lên tấm bảng đen - Harry linh cảm thấy sự sụp đổ đã đến gần. Những con số được phát hiện ra và nhắc lại. Giá cả xuống thấp chưa từng thấy. Điều quỷ quái gì đang xảy ra đây ?
Văn phòng môi giới chật cứng người. Một số người khác phải đứng ở hành lang, cố nhìn vào tấm bảng đen. Tiếng ồn ào tăng lên. Với trí nhớ tyệt vời của mình, Harry tính toán những cú điện thoại cần thiết để cứu anh thoát khỏi sự sụt giá đến mức khó tin.
Không kịp bán nữa rồi.
- Bán ? - Giọng này cất lên sau giọng khác - Bán ngoài thị trường - Một không khí cuồng loạn tràn ngập khắp căn phòng.
Những người môi giới không thể viết kịp những lệnh để thoả mãn các hành khách đang hoảng loạn.
- Trời ơi, không thể nào chịu nổi - Một bà đeo đầy kim cương gào lên - Tôi bị phá sản rồi.
Mặt xám ngoét, Harry xuyên qua đám đông đi vào hành lang chật cứng, nhận thấy gương mặt những người khác đều như tấm gương phản chiếu cơn sốc của mình.
Anh cố len qua đám đông ở khu vực gần kề với văn phòng môi giới đến phòng khách lớn, nơi có lẽ Katie đang ngồi đợi anh.
Mặt nhợt nhạt nhưng cố tỏ ra điềm tĩnh, Katie ngồi trong căn phòng hầu như trống không mà nếu bình thường thì đã chật ních những hành khách ồn ào. Đây đó một người đàn ông hoặc đàn bà giống như xác chết ngồi sụp xuống. Đôi mắt Katie như nói với anh rằng nàng đã hiểu được cái thảm hoạ treo trên đầu bất cứ nhà kinh doanh chứng khoán nào.
- Katie - Giọng anh khàn khàn - Thị trường đang điên loạn. Anh chưa từng thấy như thế bao giờ. Chúng ta phá sản rồi. Chúng ta đã mất hết mọi thứ.

Chú thích:
* Nhà văn Mỹ nổi tiếng.

<< Chương Chín | Chương Mười Một >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 68

Return to top