Vào cuối tháng Chín, Katie bỗng nhận ra chỉ sau ba bốn giờ làm việc ngoài đồng là nàng đã thấy kiệt sức. Thoạt đầu cho là tại trời nóng nên nàng chỉ chú ý ngâm mình trong bồn nước mát trước khi Harry từ thành phố về nhà. - Nhờ Trời, chúng ta sẽ sớm xong mùa thu hoạch. Tôi mệt mỏi quá và luôn luôn buồn ngủ - Katie tâm sự với Maura vào một chiều chủ nhật lúc họ ngồi ở cổng hóng mát trong khi Harry và Jeff đang chữa chiếc xe Ford cũ kỹ trong nhà để xe. - Chị có vẻ giống như con dâu bà Crane, cô Elvira! Maura nhận xét, đôi mắt suy đoán, Rồi chợt hỏi. - Chị chậm bao lâu rồi ? Katie nhìn với vẻ sợ sệt. - Maura, tôi chậm đã hai tuần, mà không, ba tuần rồi. - Ồ, - Maura gật đầu vẻ thấu hiểu. - Có phải chị cho rằng tôi có mang . - Trí óc Katie bỗng ngược về cái đêm mà họ sao nhãng không đề phòng. - Maura, tôi đã có mang ư ? Nàng bất chợt bị tấn công bởi hai cảm xúc trái ngược nhau. Vui mừng vì có thể nàng đang mang trong mình đứa con của Harry, lo sợ vì chồng sẽ bị lúng túng, vì anh sẽ nghĩ rằng mình còn quá trẻ để là một người bố, một người đàn ông thực sự, phải lo toan, gánh vác cho cả gia đình. - Đó là cái giữ cho thế giới này tồn tại. - Maura cười dịu dàng. - Nhưng chúng tôi chưa có dự định này ! – Giọng Katie lạc đi. - Khi nào chị định nói cho Harry biết ? - Tối nay khi anh chị đã ra về. - Chúng tôi có thể về ngay bây giờ ! - Không Katie phản đối. - Tôi cần có thời gian để làm quen với ý nghĩ đó. Tuy nhiên, Maura đã thúc Jeff về nhà sớm hơn ít nhất hai tiếng đồng hồ so với lệ thường. Katie nhận thấy Maura đã hiểu nàng đang lo lắng khi nói với Harry rằng, nếu những triệu chứng kia là đúng thì sau khoảng bảy tháng nữa, họ sẽ làm cha mẹ. - Tối nay Maura vội về làm gì thế. - Harry hỏi khi nhìn hai vợ chồng người bạn lái xe xuống đường. - Chị ấy biết em muốn ở một mình bên anh - Katie nhẹ nhàng nói. Harry nhướng đôi lông mày vẻ chế nhạo. - Em lại ra vẻ quan trọng. - Em có tin cho anh. - Nàng chìa má về phía chồng, nụ cười rạng rỡ - Anh có biết cái bài mà Eddie Coton vẫn hát không Tôi sắp có một đứa trẻ, đứa trẻ của tôí và tôi. - Nàng thở một hơi thật sâu, nụ cười tươi rói - Đó chính là chúng ta. Harry thấv gai người, mãi sau mới cất được thành lời. - Em sắp có con à ? - Chúng ta sắp có con. - Nàng nhắc lại. - Ô, Chúa ơi - mặt Harry tái xanh. - Harry, anh thật ngoan đạo. - Anh không muốn em có con vào lúc này. - Hơi muộn rồi. - Nàng cố gắng đùa cợt. - Chẳng chồng em không muốn có một đứa con hay sao? - Anh sợ, em vẫn còn như một đứa trẻ. - Nhiều cô gái có con khi còn trẻ hơn em. Đó là điều tự nhiên. Cũng không phải chúng mình không có khả năng về kinh tế. - Anh không muốn em phải trải qua những điều như vậy. - Harry kéo sát Katie vào lòng. Nàng cảm thấy trái tim anh đang đập dồn. - Anh còn nhớ khi mẹ anh sinh đứa em gái út. Lúc đó anh mới bảy tuổi nhưng anh vẫn nhớ tất cả những gào thét khi mẹ anh trở dạ. Anh không muốn em phải trải qua những đau đớn đó. - Rồi em sẽ qua được - Katie quả quyết nói, - về phía anh thì em không dám chắc. Nàng cười phá lên. Harry cứ khăng khăng bắt Katie tìm một bác sỹ ở Dallas mặc dù Maura đã khẳng định rằng trong khu vực của họ cũng có một bác sỹ giỏi. Khi nàng từ chối, anh tự lân la dò hỏi những người quen biết. Anh quyết định rằng con trai đầu lòng của mình - anh tin chắc Katie đẻ con trai - sẽ phải được sinh ra ở một bệnh viện, có thể không lớn, nhưng không thể nhếch nhác, bẩn thỉu. Katie rất cảm động vì sự lo lắng của anh cho hai mẹ con và cả nỗi sợ hãi thật sự của anh về sự đau đớn lúc sinh nở. Harry cùng đi với Katie đến chỗ bác sỹ. Ông ta rõ ràng là rất khó chịu trước một vài câu hỏi của anh. - Đối với một ông bố trẻ tương lai thì anh hỏi quá nhiều. - Nếu già hơn, tôi đã có thể biết một số câu trả lời - Harry đáp lại. Đầu tháng Mười Một, Harry đưa Katie đi Dallas để mua quần áo cho nàng mặc trong thời kỳ thai nghén. Mặc dù Katie đã đặt mua quần áo qua thư tại hãng Lane Bryo ở New York, Harry vẫn bắt nàng tìm ở cửa hàng Neiman - Marcus vài thứ gì đó để mặc được ngay. Việc ăn tối của chủ nhật ở khách sạn Adolphus đối với họ đã trở thành lễ nghi. Anh thích thú với sự ngưỡng mộ và những cái liếc trộm về phía Katie cua cánh đàn ông trong phòng ăn. - Harry, anh rẽ nhầm đường rồi, - Katie gắt lên khi họ gặp khu buôn bán của Dallas. - Ồ ! Anh phải cho em xem cái này trước đã, - Harry nói với sự bí mật. - Cái gì đấy anh ? - Rồi em sẽ thấy - Nụ cười bí ẩn của anh nói với Katie rằng đừng mất công hỏi han vô ích. Anh thích làm cho nàng ngạc nhiên. Họ đi vào một khu dân cư hấp dẫn với ngôi nhà được chăm sóc cẩn thận và những thảm cỏ gọn gàng được bao quanh bằng những hàng rào xén tỉa công phu. Nghĩ rằng Harry sắp đưa mình đến thăm bạn bè buôn bán, Katie lo lắng, kiểm tra lại quần áo của minh. Áo khoác của nàng thì được rồi, nhưng còn chiếc sơ mi thì chỉ che được phần nào sự chật chội của chiếc váy. Tại sao Harry cứ hay bốc đồng như vậy. Anh để xe ở bên lề đường trước một ngôi nhà hai tầng nhỏ xây theo kiểu Tudor, nằm sau một thảm cỏ, ở giữa nổi bật mấy luống cúc đỏ và vàng. - Harry, ai sống ở đây? - Giọng nàng có vẻ trách móc. - Em chứ ai, - Harry nói, vẻ lãnh đạm, thò tay vào túi áo khoác lấy ra một chìa khóa - Anh mua nó cho em, và tất cả đồ đạc nữa. Anh mỉm cười trong khi Katie há hốc mồm ngạc nhiên. - Katie, đó là nhà của chúng ta - Anh với tay qua người nàng mở cửa xe. - Nhưng chúng ta đã có một ngôi nhà. Đột nhiên Katie cảm thấy buồn rầu. Nàng không muốn rời trang trại. - Chúng ta sẽ sống ở đây, - Harry giải thích - Anh rất lo cho em phải sống một mình ở trang trại. Anh đã chán ngấy phải đi đi lại lại. Mùa đông thì lạnh cóng, mùa hè thì như thiêu như đốt. Chúng ta sẽ về trang trại mỗi tối thứ sáu rồi lại trở về thành phố vào sáng thứ hai. Sẽ rất thú vị, phải không Katie ? Bây giờ để anh cho em xem ngôi nhà. Họ ra khỏi xe, nắm tay nhau bước trên lối đi hẹp dẫn đến cửa ra vào. Katie bắt buộc mình phải hỏi những câu hỏi thực tế. - Harry, anh đã mua nhà như thế nào ? Ngôi nhà này trị giá phải đến ba bốn ngàn. Thậm chí có thể hơn. - Anh mua trả góp. Anh trả một phần trước còn sau đó trả dần từng tháng. - Thế còn trang trại ? - Chưa phải là chúng ta rời hẳn đấy. - Chúng ta sẽ cho những người láng giềng thuê. Chẳng được nhiều đâu nhưng cũng đủ trang trải các khoản thuế má. Ngày hôm sau, do sự nôn nóng của Harry, họ dọn ngay đến ngôi nhà mới. Katie cố gắng tỏ ra vui vẻ nhưng lòng buồn bã khi phải rời bỏ trang trại, dù hàng tuần vẫn quay về gặp nó. Nàng sẽ nhớ nhiều lắm, đất đai mênh mông ngút ngàn tầm mắt, những bình minh và hoàng hôn đẹp mê hồn, mùi hương đồng cỏ nội... Nàng không thích những đồ đạc kiểu Victoria và những bức tường màu sẫm nơi đây. Đến một lúc nào đó, nàng sẽ thay thế những bức rèm nặng nề bằng những bức màn mỏng để cho ánh sáng có thể lọt vào những căn phòng nhỏ hẹp. Nàng sẽ chuyển một số thứ lên phòng gác mái. Dù sao, nàng cũng thừa nhận với niềm tự hào rằng họ đã bước một bước khá dài trong một thời gian rất ngắn từ những căn nhà chung cư ở Riving Street. Katie nhận thấy rằng họ đang bước vào một cuộc sống hoàn toàn mới. Đôi khi điều đó thật đáng sợ. Nàng tự hào về sự thành đạt của Harry, ngày càng gia tăng tài sản của họ - tất nhiên là trên giấy tờ vì nàng vẫn tự nhủ mình như vậy. Tuy nhiên những bằng chứng vật chất cũng là đáng kể. Harry mua một tủ đựng quần áo thật lớn, một áo khoác bằng da gấu trúc, một dải băng đính kim cương làm quà tặng ngày cưới và một chiếc máy giặt cho nàng. Trong niềm phấn khích sau một ngày thu được món lãi lớn, Harry đã bán chiếc xe Ford mới và mua một chiếc Pierce - Arrow. - Những chi tiêu hàng tháng chẳng đáng kể gì, - Harry an ủi Katie. Bây giờ, Harry đã tìm thấy niềm vui trong việc mời bạn bè mới của anh - mà hầu hết họ gấp đôi tuổi anh - đến nhà dự những bữa tiệc nho nhỏ. Trước những lời lẽ khéo léo của Katie, anh đồng ý cho nàng trang bị lại đồ đạc trong phòng ăn. Anh đứng cạnh nàng trong một cửa hàng bán những thứ đồ đạc đáng được dùng để bày biện trong những ngôi nhà đẹp nhất của Dallas và cho phép chọn bất cứ thứ gì nàng thích. Anh tin vào thẩm mĩ của nàng về mặt này. Những bạn bè mà Harry mời đến ăn bữa tối hàng tuần rất ngưỡng mộ bàn ghế kiểu thời Nhiếp chính Anh quốc, chiếc tủ búp - phê thanh tú. Với sự trợ giúp của những cuốn tạp chí dành cho phụ nữ, nàng cố gắng làm cho những bữa ăn vừa hấp dẫn con mắt lại vừa ngon miệng. Việc này bắt đầu từ gợi ý của một người khách lớn hơn nàng đến ba chục tuổi. Ông ta nhắc đến câu nói của Socrates* rằng : vị ngon đầu tiên của bất cứ bữa ăn nào cũng liên quan đến con mắt. Những người đàn ông chỉ nói đến thị trường chứng khoán, còn những người đàn bà thì nói chuyện về quần áo và những vấn đề liên quan đến kẻ hầu người hạ. Katie luôn là một chủ nhà mến khách, ân cần. Nhưng nàng lại cũng luôn cảm thấy buồn chán và cô đơn trong môi trường mới này. Khi Maura gọi điện đến để kể cho Katie rằng mình cũng có mang, nàng mừng vui khôn xiết và lập tức thấy nỗi cô đơn được san sẻ đi nhiều. - Chị có cho rằng chúng mình lây nhau không, - Maura cười to. - Katie biết không, Jeff sẽ lúng túng cho mà xem. Đột nhiên Maura cảm thấy lo lắng. - Rồi thế nào anh ấy cũng đâm ra nghĩ vơ nghĩ vẩn là đã đến lúc nên quên hẳn chuyện viết lách để làm một việc gì có ý nghĩa như là kiếm tiền nuôi gia đình. Nhưng tôi không chịu đâu. Chúng tôi còn có thể sống nhờ trang trại, và anh ấy còn có những tháng mùa đông để viết. Giọng nói của Maura trở lại vẻ vô tư ban đầu. - Katie, chị biết không. Chị có một đứa con trai và tôi sẽ có một đứa con gái, hoặc là ngược lại. Chúng lớn lên, yêu nhau và lấy nhau. - Harry khẳng định là chúng tôi sẽ có con trai. Tôi sẽ không muốn nhìn mặt anh ấy nếu đó lại là con gái. Maura cười. - Anh ấy sẽ yêu nó, dù là trai hay gái. - Anh ấy quá dịu dàng và quá tự hào, Maura ạ. Chị nên biết anh ấy đã mất toàn bộ gia đình trong một dịch cúm. Bây giờ chúng tôi lại sắp có một gia đình. Anh ấy sẽ nuông chiều và làm hư đứa bé mất thôi. Anh ấy vẫn lo sợ cho cái ngày tôi lên bàn đẻ. - Tôi sẽ đến giúp anh chị một tay. Chị sẽ sinh cháu trước tôi ít nhất là hai tháng. Vào đầu tháng thứ bẩy, với lý do là thấy ngượng ngùng vì cái bụng quá to, Katie xin Harry ngừng tổ chức những bữa tiệc. - Katie, trông em còn đẹp lắm, nhưng chúng ta sẽ không mời mọi người đến nữa, cho tới khi em sinh con, trừ Maura và Jeff. Katie rất mê những ngày nghỉ cuối tuần ở trang trại, nhưng hiện giờ do nàng "to như một ngôi nhà”, nên họ phải bỏ các chuyến đi xa mệt mỏi về đấy. Thay vào đó, Maura và Jeff đến chơi với họ vào những ngày chủ nhật, dù rằng độ cuối tháng Ba, Maura đã báo trước rằng họ sắp sửa bận rộn cho mùa gieo trồng. Hơn nữa, đối với Maura, các chuyến đi cũng đã trở nên quá dài. Vào giữa tháng Tư thì Katie đau đẻ. Mặt trắng bệnh vì lo sợ, Harry ở bên nàng cho đến khi bác sỹ bắt anh ra khỏi phòng. Sau cơn đau dữ dội và kéo dài, trong khi Harry đang được Jeff và Maura an ủi ở phòng đợi của bệnh viện, thì Katie đã sinh đứa con đầu lòng của nàng. - Nó là con trai - Bác sỹ nói với Katie, lúc đó đã kiệt sức. - Ơn Chúa - Nàng thở dài - Harry sẽ không tha thứ cho tôi nếu nó là con gái. Katie từ bệnh viện về nhà cùng với con trai nàng. Nó được đặt tên là Leo David - Newhouse, theo tên của cha nàng và cha Harry - vào ngày nó được cắt bao quy đầu theo đúng truyền thống Do Thái. Giống như Harry, nàng mê mẩn với đứa con trai đầu lòng quý báu của mình. Những cơn đau lúc sinh đẻ đã lùi về phía sau và nàng đang mơ một em gái cho Leo. Katie nhận ra rằng Harry đã sắp xếp cho một người phụ nữ Mỹ gốc Mêhicô đứng tuổi làm vú nó cho Leo và một cô gái Mỹ gốc Mêhicô, làm hầu phòng. - Anh biết là em muốn học nói tiếng Tây Ban Nha. - Katie trêu chọc khi Carmen đã mang Leo đi cho bú còn Rosita vội vã xuống bếp chuẩn bị để họ nâng cốc chúc mừng Leo với chai rượu đào ngon tuyệt mà Jeff tự cất lấy. - Đó là phần thưởng ! - Cả Katie và Harry đều muốn học cái mà họ cho là "ngôn ngữ thứ hai của Texas". Harry kéo nàng lại gần. - Thật là kinh khủng, trong những đêm vừa qua, khi anh phải ở nhà một mình. - Harry, anh có thấy hạnh phúc về Leo không ? Chợt nàng nhớ đến sự miễn cưỡng lúc đầu của anh khi nghe tin nàng có thai. - Katie, thằng bé thật là kỳ diệu. Anh chưa bao giờ thấy một đứa trẻ đẹp như thế. - Anh đã thấy bao nhiêu đứa trẻ ? - Nàng hỏi vậy, nhưng toàn thân cảm thấy ấm áp trước lời thú nhận của Harry. - Katie, anh muốn em nghe anh - Đột nhiên anh trở nên nghiêm nghị - Anh đang kiếm được nhiều tiền. Cũng có đôi lần anh tính toán sai nhưng nhìn chung anh đã thành công. Anh muốn em được hưởng thụ. Người mẹ nên dành cả cuộc đời lo việc nhà cửa và con cái. Đối với em chắc chắn cũng sẽ như vậy. Đôi khi Katie nghĩ rằng họ thật sự là một "cặp vợ chồng vàng”. Cuối cùng thì nàng cũng học được cách nghỉ ngơi trong sự gia tăng tài sản. Mặc dù có đôi lúc nàng cảm thấy phiền lòng rằng Maura và Jeff không có chung điểm này. Sống giữa nền kinh tế đang tăng trưởng mà họ, giống như những người nông dân khác, vẫn phải chịu nghèo đói. Chắc họ sẽ không chấp nhận một sự giúp đỡ về tài chính, nếu như nó được đề nghị. - Jeff sẽ từ chối - Maura thừa nhận - Tôi thì không kiêu hãnh đến thế nhưng Jeff xuất thân từ lớp người luôn nghĩ rằng nghĩa vụ của họ là phải chịu đựng, - Maura hài hước - Và thề trước Chúa, tôi không thể phá vỡ truyền thống gia đình. Maura sinh con trai ở nhà, với sự giúp đỡ của một bà mụ, vào một buổi tối cuối tháng Bảy nóng bức ngột ngạt, trong khi Jeff đang làm việc ngoài đồng với sự giúp đỡ của một chiếc đèn pha vì họ không có tiền để thuê thợ. Vui mừng trước sự ra đời của con trai - George Edward warren, Maura quả quyết là chị sẽ ra đồng trong một vài tuần nữa. - Chúng ta đã xong việc, - Maura cười giòn tan trong khi Katie nâng niu bé Georgie mới một ngày tuổi trên tay - Chúng ta là những người mẹ. Thời gian trôi qua. Hàng ngày Harry vội vã về nhà để nghe chuyện mới nhất về sự tiến bộ của bé Leo. Thế giới của họ xoay quanh cậu con trai. Nhưng niềm vui của Katie đã bị phá vỡ khi nàng phát hiện ra, trong dịp nghỉ cuối tuần ở trang trại, là Harry đang lao vào một nghề thứ hai. Với sự giúp đỡ của Jeff, anh đang vận hành một lò cất rượu trong nhà kho và bán rượu lậu do họ nấu ra. Lò cất nhỏ của Jeff không đáp ứng đủ yêu cầu. Katie ạ, anh cần có thêm một ít tiền cho thị trường chứng khoán. Sáu tháng nữa chúng ta sẽ là triệu phú. - Harry, nấu rượu là phạm pháp đấy. Đó là một đạo luật tồi. Mọi người đều như vậy. Ngay ở Texas đây, sau khi đạo luật thứ 18 vừa được thông qua, người ta đã tìm thấy một nôi cất rượu có thể cho ra 130 ga lông uýt ki một ngày ở trang trại của thương nghị sỹ Morris Sheppard. Ông ta lại chính là người đã soạn thảo đạo luật cấm rượu. - Nhưng nó vẫn là điều phạm pháp. - Katie, đó là một đạo luật bất khả thi. Mọi người đều biết thế. - Nhưng nhiều người đã bị bắt và đều phải ngồi tù. - Anh chỉ làm trong sáu tháng, - Harry xoa dịu, Việc bán rượu đang thuận lợi. Và Jeff đang cần tiền. Anh ấy phải thuê người giúp đỡ cho công việc đồng áng. Maura không thể địu Georgie trên lưng để làm việc ngoài đồng. - Em không thích kiếm tiền kiểu đó, - Katie giận run người. Làm sao Harry có thể làm ăn bừa bãi như vậy? Một. người đã muốn trở thành một luật sư. Điều gì sẽ xảy ra nếu như anh bị bắt. - Anh không thể bị bắt - Harry quả quyết - Rủi ro ấy chỉ giành cho những kẻ đần độn. Khi Katie chất vấn Maura, chị ta rất bình thản. Maura biết về lò nấu rượu ở trang trại, nhưng đã không nói gì với Katie. - Nói với chị thế nào ? - Maura có vẻ ân hận - Họ đã quyết định là vẫn tiếp tục làm và chị sẽ chỉ thêm lo lắng. - Còn chị thì không ? - Katie vặn lại. - Này, trong cuộc sống chị luôn luôn phải lo lắng về một cái gì đó. Mà món tiền kiếm thêm cũng không phải nhỏ. Cuộc sống của Katie giờ đây bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi. Harry tránh không nói đến nó nhưng Katie biết anh luôn bị cuốn hút vào hoạt động phạm pháp này. Khi anh đưa chiếc Piece - Arrow ra khỏi ga ra vào sáng sớm, có nghĩa là anh đến trang trại. Còn khi anh ra khỏi nhà với một cái gói thì có nghĩa là anh đang đi đưa rượu cho các khách hàng đặc biệt. Vào một buổi sáng tháng Chín nắng đẹp, sau một đợt nóng kinh khủng, Katie đứng trước cửa bế Leo trên tay nhìn Harry rời khỏi nhà. Carmen đang bận bỏ tã lót vào máy giặt. Rosita đang ở dưới bếp rửa bát đĩa sau bữa sáng. Lúc này cuộc sống dường như rất thanh bình. Đột nhiên, Katie cảm thấy căng thẳng khl nàng nhìn ra cảnh tượng ngoài đường. Harry đi bộ xuống phố, trên tay cầm một cái gói. Hai người đàn ông có mặt từ trước ở ngôi nhà bên kia đường đang đứng nói chuyện thì bất thình lình bỏ dở câu nói để đi theo Harry. Katie nghĩ ngay đây là các thám tử Liên bang. Họ đang theo dõi chồng nàng. Tim nàng đập mạnh. Nàng quay vào, đặt Leo vào xe nôi, vội vàng đầy ra khỏi nhà. Tình hình khẩn cấp khiến nàng phải sải bước cho kịp Harry. Nàng nhìn thấy hơn là nghe thấy một trong hai người đàn ông nguyền rủa khi nàng đi qua họ. - Harry ! - Nàng gọi đứt hơi, cố làm cho giọng tự nhiên và đẩy xe đi cạnh anh. - Đừng nói gì cả và nghe em bảo đây - Nàng thì thầm, luôn luôn mỉm cười như thể họ đang nói chuyện bình thường - Đừng nhìn quanh, có hai người đàn ông đang đi theo anh. - Quỷ tha ma bát - Harry nói, mặt tái mét. - Đi cùng em tới cửa hàng bán đồ trẻ con gần đây thôi. Chúng ta vào đó, em sẽ mua thứ gì đây và chúng ta sẽ trao đổi gói. Đừng bước nhanh quá, - Harry đề phòng - Hãy làm ra vẻ tự nhiên. Giọng anh có vẻ bình tĩnh. Nhưng Katie biết rằng anh đang bối rối. Giả sử các thám tử chặn Harry lại bây giờ thì sao ? Họ vờ như đang mải mê tranh luận về những thứ sắp mua cho Leo. Đứa trẻ vẫn đang ngủ trong nôi. Katie thở dài khi cửa hàng chỉ còn cách vài bước chân. Khi họ bước đến cửa ra vào, Katie nhận thấy hai người đàn ông bước chậm lại. Họ sẽ đợi ở ngoài cho đến khi Harry quay trở ra. Họ sẽ theo anh đến chỗ anh định đến và bắt giữ cả người bán lẫn người mua. Trong cửa hàng, Katie nhanh chóng chọn cho Leo một bộ quần áo. Harry trả tiền. Nàng đẩy xe nôi đi giữa hai dãy hàng và ra hiệu cho Harry đi theo. Trong khi Leo ngủ, nàng cầm những chai rượu vùi xuống bên dưới chiếc đệm của đứa trẻ và nhét những thứ vừa mua vào chiếc túi Harry đang mang. - Tốt rồi, chúng ta ra khỏi đây, - Harry nói với vẻ tự tin - Katie, em giỏi quá. Ra đến bên ngoài, Harry tựa vào chiếc xe nôi để hôn Leo, mỉm cười với Katie vả lững thững bước đi. Các thám tử Liên bang sẽ thất vọng khi bắt được Harry và khách hàng của anh.