Đang mặc quần áo để cùng cha đi dự bữa tiệc trưa, Sam dừng lại, với tay vặn to chiếc radio. Cô muốn làm át đi tiếng cãi cọ của cha mẹ ở dưới nhà. Cô đang tập trung vào việc gom mớ tóc màu đồng của mình thành một búi trên đỉnh đầu. Phải có thêm chiếc lược nữa thì mới xong được. Sam ngắm mình trong gương với vẻ hài lòng. Tất nhiên là cha cô rất ghét việc cô đã tẩy màu mái tóc của mình, nhưng cô thích tìm kiếm một thay đổi. Trang phục của cô trông thật gợi tình: áo lót ngực bằng lụa màu đen, quần sooc Bermuda bằng vải bông màu trắng, áo khoác ngắn được đính tua nhiều màu giúp cô chống chọi với máy điều hoà nhiệt độ nay đã trở thành phổ biến ở miền Nam Florida. Cha cô có thể sẽ trợn tròn mắt khi cô mặc quần sooc đi ăn trưa, nhưng ở quán ăn thì chẳng ai người ta để ý, bỏ vì bộ sooc đó chính là cái mà Sam Laurent gọi là “ấn tượng Tây Ban Nha" của ông. Sam mua nó trong cửa hàng mốt Rive Gauche của Saint Lauren chứ không phải Radchiffe chỉ bởi vì nó gần với New York. Cha cô sung sướng đến run người vì con gái ông đã tốt nghiệp trường đại học Vassar. Eileen cũng không thể thờ ơ. Điều đã gây được ấn tượng với Eileen là sau khi tốt nghiệp, cô được bạn cùng phòng mời đi nghỉ ở Osterville. Sau kỳ nghỉ, Sam và Kitty lại lên đường đi Monte Carlo, rồi đến Cap-Martin. Lẽ ra đây phải là một mùa hè thú vị, thế mà lúc nào cô cũng cảm thấy buồn chán. Eileen sẽ không cùng đi ăn trưa vời hai cha con. Bà nói sẽ không chịu nằm chết khô ở Palm Beach khi mùa nghỉ mát đã qua. Sam không hiểu tại sao cha cô lại có thể chịu đựng được sự điên rồ của Eileen trong từng ấy năm trời. Mẹ của Sam đã trở thành “Eileen” đối với Sam từ khi cô mười bốn tuổi. Đó là một dấu hiệu của sự nổi loạn, nhưng bà không nhận thấy như vậy. Bà lại tỏ ra hài lòng. Bà luôn luôn muốn mọi người coi họ như hai chị em... Đột nhiên có tiếng Eileen hét lên: - Harry, ông lẫn cẫn rồi. Toàn bộ ngành công nghiệp đường đang ở trong giai đoạn hỗn loạn. Và họ đã trả giá mua công ty mình cao hơn bất cứ người nào khác. - Nhưng tôi không bán. Đừng nói tới việc ấy nữa. - Hãy nghe tôi nói đây, Harry. - Eileen cố tỏ ra bình tĩnh, phân tích các nguyên nhân với chồng. - Giá đường đang hạ một cách ghê gớm. Chúng ta lại phải cạnh tranh với nhiều loại đường khác. Chúng ta ... - Tôi đã nghe luận điệu này của cô hàng tháng nay rồi. Đúng là giá đường có hạ xuống, nhưng vẫn còn là cao tới mức lý tưởng. Từ tháng Giêng đến tháng Mười Một năm 1974, giá đường nhảy từ mười sáu xu lên sáu mươi lăm xu một pound. Vậy là nó đã gấp mười lăm lần giá đường mười năm trước. - Chúng ta đang thua lỗ và tình hình có thể còn xấu hơn. Mọi người đều biết mức tiêu thụ đường đang giảm xuống. Công ty Sugar Act đã chết. Chúng ta không còn được nhà nước bảo trợ nữa. - Eileen cảnh cáo. - Bây giờ chưa phải là lúc bán. Đó là quyết định cuối cùng của tôi. - Harry gay gắt nói. Sam biết rằng cha cô rất tự hào về con gái khi ông đến dự lễ tốt nghiệp đại học của cô. Ông chưa bao giờ từ chối một sự thật là ông chưa học qua đại học. Tuy nhiên điều đó đã không ngăn cản ông trở thành một trong những người đàn ông thành đạt nhất nước Mỹ. Sau mỗi lần vấp ngã, ông đều đứng dậy được. Cô đã được biết về những thành công và thất bại của ông ở thị trường chứng khoán, về những khả năng cỡ quốc tế của ông trong lĩnh vực buôn bán lúa mì. Và ông đã chuyển sang kinh doanh đường trong thời điểm quyết định như thế nào và thành công ra sao. Sam vẫn tự hỏi cô sẽ sống sao đây trong tương lai? Tấm bằng cử nhân với chuyên đề khoa học chính trị chỉ để làm hài lòng cha cô. Ông luôn luôn tỏ ra yêu quý con gái. Nhưng gần gũi nhau như thế mà đôi khi cô vẫn có cảm tưởng mình chưa hiểu gì về ông cả. Đôi khi cô muốn biết về một cuộc đời khác của ông, trước khi cô ra đời. Khi đó ông đã có một người vợ khác và hai người con đã chết một cách thảm thưong. Mặc dù ông rất ít khi nói về gia đình trước đó của mình, cô vẫn cảm thấy họ luôn luôn tồn tại trong trái tìm và khối óc của ông. Song ông vẫn rất yêu quý cô. Mỗi lần Eileen cãi nhau với ông, bà thường đay nghiến "ông thì chỉ quan tâm đến con Sam". Sam tự nhủ, nghĩ ngợi lan man thế là đủ rồi. Thứ hai hay, mùa thu hoạch mía ở đồn điền sẽ bắt đầu. Nhà máy sẽ hoạt động hai mươi bốn giờ một ngày cha cô lại đầu tắt mặt tối. Tháng Chín ở Florida không phải là lúc để nghiên cứu tâm hồn con người. Sam tiếc nhìn mình trong gương lần cuối cùng. Cô dám cuộc mười ăn một là Eileen sẽ lại ba hoa về trang phục. Nhưng cô không phải là một người mẫu thời trang với bộ ngực lép. Chưa một người đàn ông nào dám chê bai bộ ngực của cô. Đôi khi cô nghĩ rằng Eileen đã cố tình nhịn ăn để giữ cho khỏi béo. Bà vẫn nói “Tôi cao 1,7 mét cũng như Gloria Vanderbiet và Cyd Charisse. Glorida nặng 53 cân, Cyd nặng 52 cân còn tôi chưa bao giờ vượt quá 51 cân". Chẳng lẽ Eileen không hiểu rằng ở tuổi của bà thì việc tăng cân là lẽ tự nhiên. Sam đi xuống thang gác. Cha cô đang đọc tạp chí Wall Street. Mẹ cô đã biến đâu mất. Khi mùa thu hoạch bắt đầu, rất ít khi cha con cô thấy mặt Eileen. Bà vẫn về nhà nghỉ cuối tuần nhưng chỉ để lăn ra ngủ. Cha cô đã bỏ chế độ làm việc mười bốn giờ một ngày của ông. Tuy nhiên cũng ít ngày ông có mặt ở nhà máy dưới mười giờ. Một tuần ông làm việc sáu ngày. Ông nói: ở tuổi mình, ông cho phép mình nghỉ ngày chủ nhật. Tuy nhiên trông ông không hề có vẻ một ông già bảy mươi hai tuổi. - Sam, chúng ta đi ăn thôi. - Cha cô vui vẻ nói khi ông bước vào phòng khách. Khuôn mặt ông bừng sáng lúc nhìn thấy cô. Ông nói tiếp: - Bố rất nhớ con trong những ngày con đi thăm thú châu âu. Hồi Sam học ở Vassar, ông vẫn thường có những chuyến đi đến New York. Hai cha con ở chung trong một căn hộ tại Waldorf Towers. - Con cho rằng Eileen sẽ không đì cùng chúng ta đâu - Sam nói. - Eileen chỉ đi cùng họ khi cảm thấy có lợi cho bà. - Bà ấy vừa cáu với bố đấy. - Harry nhún vai nói. Sam tự hỏi việc Eileen chạy theo những người đàn ông khác có làm cha cô phiền lòng không? Tất nhiên chẳng ai biết chắc chắn vì bà rất khôn ngoan, kín đáo, nhưng mọi người vẫn thì thào. Cô biết điều đó từ khi cô còn bé. - Chuyện ấy có gì là lạ - Sam nói. Họ ngồi vào chiếc xe Mercedes đang đợi trong sân. Cha cô không bao giờ dùng loại xe nào khác ngoài Mercedes , mặc dù có lúc ông đã doạ không mua thêm một chiếc xe nước ngoài nào nữa. - Bố không nghĩ đến việc bán công ty đi hả bố? Sam tò mò hỏi khi ho đi về hướng Palm Beach. Ông rất tự hào về nhà máy, về nhà cửa mà ông đã xây dựng cho công nhân của mình, về lòng trung thành của những người làm việc với ông. West Grove Mới là một trong những nhà máy đầu tiên được tổ chức thành nghiệp đoàn, với sự cộng tác của cha cô. Nhà máy là cuộc sống của ông. Eileen cai quản đồn điền, cả Sam và Harry đều ít khi đặt chân đến đó. - Con chưa bao giờ thấy bố bỏ ra một ngày để đi đánh gôn. - Sam cười nói. - Bây giờ chưa phải là lúc. - Harry nói. - Khi nào thời gian chín mùi, bố sẽ bán. Cũng chưa phải lúc ngồi nghỉ hay đi chơi gôn. Đó không phải là cách sống của bố. Bố muốn quay về Texas, mua một khoảnh đất lớn và làm nghề nông. Gốc rễ của bố là ở đó, Sam ạ. - Nào, nào. Gốc rễ của bố là ở Lower East Side. Đã bao lần con nghe bố kể rằng bố đi học trường ban đêm ở đó như thế nào và ước mơ được làm luật sư ra sao. - Nhưng Texas là nhà của bố. - Giọng Harry có vẻ thành kính - Mọi nơi khác đều chỉ là những chốn lưu đầy. - Đôi khi con cũng muốn đến thăm Texas. Đó là nơi mà con bỏ sót. Sam đoán chắc Eileen sẽ ghét Texas trừ khi bà làm bạn với một gã cao bồi trẻ nào đó. Nét mặt cô trở nên căng thẳng, khi cô nhớ tới bài báo trong tạp chí Vogue mà cô chợt bắt gặp Eileen đang đọc một cách say sưa, háo hức. Bài báo do Erica Jong viết với tựa đề: Cần phải có một người tình trẻ.
*****
Vẫn còn căng thẳng với những dự đoán về công việc có tính chất nghề nghiệp đầu tiên của mình, Lisa làm thủ tục vào ở trong một khách sạn có đầy đủ tiện nghi ở Palm Beach. Nếu có ai hỏi, cô sẽ trả lời mình là một sinh viên mới tốt nghiệp, đang nghiên cứu một đề tài. Do sự thuyết phục của Paul, cô đã chọn một khách sạn ở Palm Beach hơn là cố tìm một nơi ở West Grove. Anh nói: "Có lẽ em nên sống ở một khách sạn loại rẻ tiền thôi. Như thế hợp vai một sinh viên mới tốt nghiệp hơn". Lisa xắp xếp đồ đạc, xuống tầng dưới để ăn tối rồi trở về phòng xem lại những ghi chép của mình. Chuck đã chọn đồn điền West Grove bởi vì từ đó đến Palm Beach chỉ mất mười lăm phút xe hơi. Hơn nữa, những người chủ đồn điền vẫn cố giữ không để cho tên tuổi mình trở nên nổi tiếng. Họ sẽ không đa nghi như các nơi khác.
Đã có những rắc rối trong việc tổ chức các nghiệp đoàn tại các nhà máy đường ờ Florida. Nhà máy West Grove Mill đã lập được nghiệp đoàn mà không gặp sự cố gì. Tuy nhiên Chuck ngờ rằng đó chỉ là tấm bình phong cho những hoạt động như kiểu nô lệ ở đồn điền. ông viết: "Có tin đồn rằng mọi công việc ở các đồn điền vùng Florida đều được đảm nhiệm bởi những người di cư từ vùng West Indies đến. Đó là loại công việc mà không một ai ở đất nước này muốn nhận: nặng nhọc, lương thấp và nguy hiểm. Năm 1942, công ty US Sugar Corporation đã bị Toà đại hình Liên bang truy tố vì âm mưu sử dụng nô lệ. Sau đó, những người chủ đồn điền bắt đầu đưa công nhân từ vùng Caribê tới. Qua tiếp xúc chúng tôi được biết họ đang bị bóc lột tàn nhẫn và không một ai ở ngoài ngành công nghiệp đường biết điều này”.
Sáng hôm sau, Lisa dậy sớm, ăn sáng, rồi phóng xe về West Grove. Đó là một thị trấn nhỏ. Đường phố chính cũng chỉ dài bằng vài ba dãy nhà. Có một nhà băng, một quán ăn, một cửa hàng bán đồ dùng gia đình, một cửa hàng bán quần áo và một nhà thờ ở phía bên trái. Phía bên phải có một toà nhà lớn nhất là cũng là quan trọng nhất của thị trấn. Đó là nhà máy West Gorve Mới, một toà nhà lớp ngói đỏ và có vẻ được tu bổ tốt.
Tự nhiên Lisa cảm thấy run run. Cô tự hỏi: liệu trông bề ngoài cô có phù hợp với công việc đang làm không? Chiếc áo khoác bằng vải lanh của hãng Calvin Klein và chiếc váy bằng lụa màu thuốc lá nhạt làm cho cô có vẻ sang trọng, nhưng vẫn tự nhiên. Chiếc túi khoác vai bằng da làm cho người ta nhận ra cô là con nhà khá giá vừa tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng. Cuốn sổ ghi chép với những tờ rời nói lên cô đến đây là để nghiên cứu.
Trong khi cau mày một cách không cố ý trước tiếng động phát ra từ nhà máy, Lisa bước ngang qua phố đến chiếc cổng ra vào màu trắng. Không khí ở phòng tiếp đón có vẻ rất dễ chịu. Trong khu vực nhà máy vọng ra những tiếng cười đùa. Cô nhớ nhà máy này đã tổ chức được nghiệp đoàn, vì vậy sẽ không có vấn đề gì về lao động. Lisa nói với người tiếp tân: - Tôi đã có những thông tin về các đồn điền mía ở Hawaii, Louisiana và Texas. Tôi chỉ còn cần đến những thông tin về các đồn điền ở Florida để bắt đầu viết luận văn của mình. Người tiếp tân lúng túng như không biết phải gặp ai để hỏi về việc này. Sau một lúc im lặng, cô ta nói. - Tôi nghĩ là thư ký riêng của ông Newhouse có thể giúp được chị. Chị cứ chờ ở đây, tôi sẽ đến nói với cô ta. Lisa ngồi xuống thột chiếc ghế đan bằng liễu gai trong phòng tiếp tân. Chuck đã nói với cô, có thể họ sẽ từ chối việc cô xin thăm đồn điền một cách chính thức. Nhưng cô cứ thử xem. Lisa ngẩng mặt lên mỉm cười khi người tiếp tân trở lại theo sau là một phụ nữ lớn tuổi hơn. Người phụ nữ nói với cô: - Thường thường chúng tôi không cho phép khách đến thăm trong mùa thu hoạch. Tuy vậy ông Newhouse nói cô có thể đến văn phòng đồn điền gặp vợ ông ấy. Ba Eileen cai quản đồn điền. Văn phòng đặt trong một ngôi nhà ở đó, cách cánh đồng số Một khoảng một trăm mét. Bà ta với tay lấy một mảnh giấy và chiếc bút chì nói: - Tôi sẽ vẽ sơ đồ cho cô. Lisa hài lòng trước sự hợp tác bất ngờ này, cô cám ơn và rời khỏi nhà máy. Những cánh đồng trồng mía ở gần đây thôi, đi xe chỉ mất vài phút. Cô sẽ giải thích với họ rằng cô đang đi tìm màu sắc địa phương: Những chi tiết nhỏ về diện mạo của những cánh đồng, vẻ ngoài của những cây mía đến kỳ thu hoạch những thao tác đặc biệt của việc chặt mía và đưa nó về nhà máy. Phải nói sao cho có vẻ hợp lý.
Chuck nói rằng người ta bóc lột những công nhân di cư đến miền Nam Florida đã quá lâu rồi - từ đâu những năm bốn mươi. Cây mía bắt đầu trở thành có giá trị thương mại ở Florida từ năm 1931. Lúc đầu, các công ty đưa những người da đen không có việc làm từ các thành phố khác đến. Những tiếng đồn về sự lao động cực nhọc giống như nô lệ đã lan truyền và không ai muốn làm ở đây nữa. Đến lúc ấy, người ta bắt đầu tuyển mộ lao động từ vùng Caribê.
Lisa đỗ xe trước một ngôi nhà mới được sơn sửa. Chắc là ngôi nhà này đây. Cô dừng lại để ngắm những người đàn ông đang làm việc ở cánh đồng bên kia, quan sát nhưng cây mía đang được chất lên xe goòng. Tình hình có vẻ như vô hại. Hay là Chuck đã mắc một sai lầm nghiêm trọng? Cố kìm chế sự lúng túng, Lisa ra khỏi xe bước đến chỗ ngôi nhà. Một tấm biển nhỏ ghi Đồn điền West Grove. Được rồi, để xem Chuck có điên rồ không? Cô ngập ngừng đứng trước cổng nhìn qua tấm rèm cửa ra vào một hành lang nhỏ rồi khẽ gõ cửa. - Vào đi - Một giọng đàn ông hống hách ra lệnh. Lisa mở cửa bước vào bên trong. Cánh cửa phía bên phố vẫn đóng, cánh bên trái mở. Một người đàn ông khá trẻ ngồi sau chiếc bàn. Lisa nghĩ nếu anh ta không có vẻ kiêu ngạo đáng ghét thì cũng là khá đẹp trai đấy. Anh ta ngả người về phía trước đôi mắt có vẻ đề phòng. Cô đến làm gì ở đây. - Thư ký của ông Newhouse giới thiệu tôi đến đây. - Lisa cố nói với giọng tự nhiên. - Tôi đã nói với bà ấy tôi đang nghiên cứu luận văn tiến sỹ về vấn đề trồng mía. - Lẽ ra thư ký của ông Newhouse không nên giới thiệu cô đến đây. Chúng tôi đang trong mùa thu hoạch. Chúng tôi không có thời gian cho những việc vô nghĩa như vậy. - Tôi sẽ không hỏi han gì nhiều. Tôi chỉ muốn nhìn quanh, xem xét. Tôi... - Có chuyện gì ở đấy thế, Clive? - Một người đàn bà tóc vàng, cao, gầy, mặc một chiếc váy ngắn màu trắng có nhiều lỗ trông rất kệch cỡm bước vào phòng. Lisa có vẻ khó chịu. Cô nghĩ: "Một phụ nữ năm mươi lăm tuổi đang cố làm ra vẻ hai mươi lăm". - Cô ta muốn thăm những cánh đồng. Cô ta đang viết luận văn tiến sỹ. - Clive nói với người đàn bả tóc vàng. Lisa nhận thấy hai người ngầm trao đổi với nhau bằng ánh mắt. - Không ai được phép vào các cánh đồng. Công nhân của chúng tôi không thích bị hỏi han. Hơn nữa tôi và trợ lý của tôi cũng không có thời gian. Đề nghị cô đi khỏi đây. Trong khi lái xe rời khỏi ngôi nhà, Lisa phân tích tình hình. Chắc có điều gì đó đang diễn ra trên những cánh đồng ấy mà hai người trong ngôi nhà kia không muốn cho cô chứng kiến. Chuck đã nói đúng. Nhưng cô sẽ đi đâu bây giờ?
Muốn có một cảm giác đang ở thành phố, Lisa dừng lại ở một quán giải khát để uống cà phê và ăn bánh ngọt. Quán rất vắng, chỉ có hai người đàn ông trung tuổi ngồi ở một chiếc bàn phía sau. Họ đang tranh cãi về lời tuyên bố của Dukakis, thống đốc bang Massachusette, rằng việc kết tội cặp vợ chồng nào đó là bất công. Ông còn nói rằng lễ kỷ niệm lần thứ năm mươi ngày họ bị hành hình sẽ được coi là ngày tưởng nhớ họ. Lisa ngồi cạnh quầy thu tiền trao đổi vài lời về thời tiết với người phục vụ, khi cô ta mang cà phê vả bánh tới . - Tôi đánh cuộc rằng chị sẽ phát ốm khi nghe những tiếng ồn từ nhà máy vọng ra suốt ngày. - Lisa nói. - Suốt ngày và suốt đêm trong mùa thu hoạch, bảy ngày trong một tuần. - Người phục vụ thở dài .- Tôi không hiểu tại sao tôi lại sống ở thị trấn này. Tôi càng không hiểu tại sao mọi người khác cũng vậy. - Tôi nghĩ rằng vì nhà máy tạo việc làm cho mọi người, và cả đồn điền nữa. - Nhà máy thì còn được, nếu như chị phải sống ở thị trấn này. Lương khá, điều kiện làm việc tốt. Người dân ở đây không làm việc ở các cánh đồng. Nơi ấy để giành cho những con vật. - Chỉ có chặt mía thôi mà? - Ồ, chị không thể nào tin được những người chất mía phải làm việc như thế nào. Nghe những chuyện xảy ra ở đấy, chị sẽ phái buồn nôn. Đủ để cho chị bỏ ăn đường luôn. - Chuyện như thế nào? - Lisa hỏi. - Họ phải ra đồng làm việc từ lúc còn sao trên trời, và không được nghỉ ngơi giờ nào cho đến lúc mặt trời lặn. Đôi khi họ phải làm việc dưới ánh đèn pha ô tô. Toàn là những việc nặng nhọc. Cứ như thế suốt trong bốn năm tháng của vụ thu hoạch. - Không ai nói rằng việc làm ruộng là nhàn nhã. - Lisa nói với một nụ cười tinh quái. - Việc đó không giống như làm ruộng. - Người phục vụ nhấn mạnh. - Họ không thể nào tìm được người Mỹ, dù là da trắng hay da đen, chịu làm việc dưới ánh nắng mặt trời thiêu đốt như những người thợ chặt mía vẫn làm hàng ngày. Chỉ có những người Jamaica mà họ tuyển mộ từ những hòn đảo là chịu làm việc này. Một số người luôn luôn bị dao chặt vào tay, chân, không thì bị sụn lưng. Một số người bị đâm thủng tai hay mắt vì không để ý đến những thân cây mía trên đường đi. - Chuyện nghe có vẻ ghê đấy. - Lisa đồng ý. Tim cô đập mạnh. Cô nghĩ: "Mình phải đến các cánh đồng, để xem tận mắt”. - Chị vừa đi qua những cánh đồng mía phải không? - Đột nhiên người phục vụ hỏi với vẻ cảnh giác. - Tôi là một sinh viên mới tốt nghiệp Trường đại học Columbia ở New York. - Lisa thản nhiên nói - Tôi đang làm luận văn về các đồn điền trồng mía. Tôi đã đi qua những cánh đồng ở Texas, Louisiana và... - Đừng có mất thì giờ với những cánh đồng ở Florida. Nếu chị thông minh, chị hãy chuồn thật nhanh. Chị không cần biết những gì đang diễn ra ở đây. - Chị ta nói ngắn gọn, đôi mắt tối lại. Lisa hiểu chị ta biết là mình đã nói quá nhiều. - Cám ơn chị. Có thể chị nói đúng. Ở đây nóng kinh khủng. Tôi nghĩ là tôi sẽ ngồi lì trong thư viện để nghiên cứu về Florida. Vậy thôi. ***** Lisa hiểu rằng bất cứ việc gì tại đây cô cũng phải làm một cách thận trọng, kín đáo. Cô phóng xe về Palm Beach. Bực mình vì phải ăn không ngồi rồi, cô đi bơi trong bể bơi của khách sạn rồi đi ăn trưa. Bản năng mách bảo cô rằng đồn điền West Grove là cơ sở cho một phóng sự vạch trần những xấu xa trong ngành công nghiệp đường. Có thể bài báo sẽ chẳng làm thay đổi được nhiều, nếu xét đến số lượng phát hành của nó, nhưng đây sẽ là một bước khởi đầu. Từ bỏ ý định dành một buổi chiều để đi mua sắm ở cửa hàng mốt trên đường Worth Avenue, Lisa đến thư viện địa phương đọc hết các số báo cũ của tờ Palm Beach Times. Cô đã tìm được các bài báo ngắn nói về những cố gắng để tổ chức nghiệp đoàn của các công nhân ở đồn điền mía. Như Chuck đã nói với cô, những cố gắng đó đều thất bại. Cô cũng tìm thấy một số bài báo đề cập tới việc tổ chức nghiệp đoàn ở các nhà máy đường, nhưng nó không thu hút sự chú ý của cô. Cô tự hỏi làm thế nào để có thể gặp được những người công nhân chặt mía nói chuyện với họ, mà không bị phát hiện ra. Nhất định phải có một cách. Cô sẽ tìm ra nó. Trước lúc rạng đông buổi sáng hôm sau, Lisa phóng xe ra khỏi khách sạn. Bên ngoài, nhiệt độ xuống rất thấp, sương mù dày đặc. Cô cho xe đi thật chậm, chú ý nhìn đường. Tầm nhìn gần như bằng không, càng tốt cho cô. Khi xe đến West Grove, cô nghe thấy tiếng kêu vo vo của máy ép mía. Đường phố chính vẫn vắng ngắt. Cô thò tay vào túi quần lấy từ sơ đồ mà người thư ký của ông Newhouse đã vẽ cho. Cô sẽ đỗ xe cách cánh đồng khoảng một phần tư dặm và sẽ đi bộ đoạn đường còn lại. Trong sương mù dày như thế này mà lại mặc quần đen, áo đen, đi giày đen thì ai mà nhận ra cô. Lisa đỗ xe, bắt đầu bước đi trong sự im lặng kỳ quái của sương mù bao phủ. Cô đi men theo rìa ngôi nhà văn phòng của đồn điển. Các cửa sổ không có ánh đèn. Cô thở dài nhẹ nhõm, đi về phía cánh đồng. Phía chân trời đã có ánh hừng đông nhưng sương mù vẫn còn phủ kín. Tim cô đập mạnh. Cô đã tới cánh đồng đầu tiên. Cô nhanh chóng hiểu rằng không thể nào đến gần hơn để nói chuyện với bất cứ người công nhân chặt mía nào. Qua làn sương mù, cô nhìn thấy những bóng ngườỉ cao, to đang cúi rạp mình chặt mía. Cô cũng nhìn thấy những người khác mà qua giọng nói của họ, cô biểu họ là đốc công, đội trưởng và người ghi phiếu. - đủ thành phần của ban chỉ huy. - Này, mày, lại đằng kia. - Một giọng nói hách dịch cất lên. Ngay lập tức Lisa lạnh cứng người, sợ rằng cô đã bị phát hiên. Nhưng cô nhận ra rằng đó là người ta gọi một công nhân. - Sao mày để mía vương vãi thế kia, quay lại dọn sạch đi. Nhận thấy sương mù bắt đầu tan, Lisa rút lui khỏi cánh đồng. Cô kiềm chế nỗi thất vọng, cô dừng lại xem xét một ngôi nhà dài bằng bê tông, mái lợp tôn múi nằm ngay cạnh đó. Chắc chắn đây là nơi ở cho những công nhân chặt mía. Có thể một vài người trong số họ hôm nay không ra đồng làm việc. Thử kiểm tra xem. Lỉsa bước nhanh về phía ngôi nhà đổ nát. Bã mía, rác rưởi vung vãi khắp nơi bên ngoài ngôi nhà. Một con chó đang tìm những màu thức ăn thừa. Cô ngập ngừng dừng lại trước cửa rồi mở rộng hai cánh, bước vào bên trong. Trong phòng có hai dãy giường gỗ hai tầng. Không khí nóng, và sặc mùi hôi hám. Bốn người đàn ông đang nằm ngáy trên giường ở phía bên trái cô, quần áo họ đầy bụi bẩn, cáu ghét. Những tấm chăn nhàu nát và đầy đất. Một người đàn ông khác đang ngồi ở cạnh giường đang chăm chú vào miếng băng thấm đầy máu trên cánh tay anh ta. - Xin lỗi. - Lisa ngập ngừng nói. Người đàn ông quay lại phía cô, nét mặt hốt hoảng. - Cô... cô ở đây không tốt đâu. - Anh ta nói bằng một giọng thổ âm vùng đảo. - Tốt nhất là cô đi khỏi đây, nhanh lên. - Xin lỗi, cho phép tôi hỏi anh vài câu về công việc của anh. - Nếu bà chủ thấy được, tôi sẽ bị sa thải. - Người đàn ông nói vậy nhưng vẫn không giấu được vẻ thích thú vì được hỏi đến. - Nắm được lợi thế, Lisa đến gần anh ta và bắt đầu đưa ra câu hỏi. Trong lúc trả lời, mắt anh ta luôn luôn nhìn ra cửa. Lisa không dám ghi chép nhưng cô biết rằng những lời nói của anh ta đã in sâu vào trí óc cô. Họ được trả lương khoán và chắc chắn họ đã bị lừa đảo. Tiền công trả cho một luống mía quá thấp. Nếu ốm hay bị thương, đều không được trả lương. Tai nạn xảy ra hàng ngày vì đây là một công việc nguy hiểm. - Không ai quan tâm đến việc chúng tôi bị thương, bị ốm, thậm chí chết. Nhựa của những cây mía làm đen quần áo họ, dính cả lên đầu tóc. Qua mùa thu hoạch, bàn tay họ trở nên phòng rộp, thành chai, gây nên những cơn đau co rút ở những cánh tay, lên đến tận vai. Những cơn đau ấy kéo dài ít nhất một tuần sau mùa thu hoạch. Chúng tôi chỉ được nhận một đôi găng lúc bắt đầu đến làm. Không có thêm nữa. Bà chủ nói rằng găng tay rất đắt. - Một đôi găng có dùng được lâu không? - Lisa hỏi. - Có thể được một tuần. Thế thôi. Không lâu hơn nổi. Đột nhiên anh ta nói như ra lệnh: - Bây giờ thì cô đi đi. Tôi mất một ngày làm việc vì đã chặt vào tay. Nếu họ thấy cô ở đây, tôi sẽ mất việc. Thôi đi đi. Khi về đến phòng mình trong khách sạn ở Palm Beach, Lisa lôi máy chữ xách tay ra bắt đầu viết về cuộc sống đoạ đầy của những người công nhân chặt mía. Ngày làm việc của họ kéo dài đến mức không thể tưởng tượng được, điều kiện sống khắc nghiệt, cảnh cô đơn, nỗi nhớ quê hương và gia đình. Có quá nhiều điều phải nói trong một bài báo. Có lẽ nên làm một phóng sự gồm ba phần. Cần phải có cả ảnh nữa. Cô phải bay về New York để gặp Chuck. Trước khi làm thủ tục rời khách sạn cô gọi điện cho Chuck. Ông đồng ý đợi ở văn phòng cho đến khi cô về tới. - Cô có khoẻ không? - Chuck lo lắng hỏi. - Tôi vẫn khoẻ, nhưng có rất nhiều việc cần phải làm. Tôi sẽ nói khi về đến đấy. Lisa gọi điện cho Paul. Anh hứa. - Anh sẽ có mặt ở sân bay để đón em. Vào khoảng hơn bảy giờ sáng, Lisa và Paul cùng ngồi với Chuck trong văn phòng của ông, thảo luận về những gì cô vừa thu thập được. - Tôi muốn quay trở lại đó. Tôi sẽ làm một phóng sự gồm ba phần, phơi bày tất cả trước công luận. – Lisa nói một cách nghiêm túc. - Nó có thể gây nên sự khó chịu - Chuck cảnh cáo. - Đặc biệt một khi phần đầu tiên đã vấp phải những quan điểm khác nhau. Tôi biết số phát hành của chúng ta rất nhỏ. Nhưng nó sẽ tới tay những người trong ngành công nghiệp đường. - Tôi sẽ đi với Lisa. - Paul nói. - Tôi sẽ mang về những bức ảnh. Tôi không phải là nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp nhưng đã chụp ảnh vài năm nay. - Anh ấy chụp cừ đấy. - Lisa nói. - Tôi đã xem những bức ảnh của anh ấy chụp. - Tôi không thể đầu tư nhiều vào đấy. - Chuck nói. - Ông chỉ phải trả cho tôi vé máy bay thôi. - Paul nói. - Đồng ý. Tôi cũng không muốn Lisa xuống dưới đó lần thứ hai mà chỉ có một mình. - Khi nào thì phần đầu được đăng? - Lisa hỏi. - Tôi sẽ gạt một bài xuống số sau và thay bài của cô vào sáng thứ năm nó sẽ xuất hiện ở quầy bán báo. - Chúng ta sẽ là một cặp sinh viên mới tốt nghiệp đang đi nghiên cứu. - Paul nói. - Cũng có thể cho là chúng ta đang đi nghỉ. Sẽ không có ai nghi ngờ gì. Nào chúng ta lên đường. West Grove, Florida.