Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tiểu Thuyết >> Chỉ Một Lần Yêu

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 19604 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Chỉ Một Lần Yêu
Julie Ellis

Chương Một

* Câu chuyện tình kỳ diệu nhấ mà ta được biết. - Newsweek.
* No Greater Love (bản tiếng Việt: Chỉ một lần yêu) nói với ta - đúng hơn là dạy ta - nhiều điều. Song, lớn hơn và đáng để tâm hơn cả vẫn chỉ là Tình Yêu và Tham Vọng. Nó thường là loại trừ nhau, ở mọi cuốn tiểu thuyết khác. No Greater Love vĩ đại ở chỗ đã chứng tỏ một cách chân thật rằng nó có thể dung nạp nhau, dù rằng phải trả bằng một giá đắt. Nhưng đã có hạnh phúc nào mua được bằng giá rẻ? - New York Times.
* Người ta có thể vẫn say mê trong làm giàu mà vẫn say đắm trong tình yêu. - Newsweek.


* * *

Mái tóc màu mật ong đung đưa sau lưng, đôi mắt xanh lơ ánh lên niềm vui rạng rỡ, Katie Freeman, cô thiếu nữ mười sáu đi như chạy xuống những bậc cầu thang tối om của khu chung cư trên đường Rivington. Viễn cảnh của cả một ngày được ở bên Harry Newhouse khiến chung quanh như bừng sáng, nhìn rõ cả từng viên gạch lát dưới chân. Tắm mình trong bầu không khí ẩm ướt của buổi sáng, đường phố náo nhiệt, với những khách mua sắm ở khu Đông Hạ, và lũ trẻ đang chơi đùa, lòng nàng tràn ngập cảm giác khoan khoái của sự giải thoát.
Với Harry, nàng dám cùng anh ngao du trong thế giới của khu phố trên với những cái tên Plaza, Waldorf, Astoria, Sak, Fifth Avenue, Tiffany, Palais Royal và Trocadero. Có lần nàng còn đã lang thang cùng anh khắp Manhattan cho tới tận bình minh. Do vậy họ đã có dịp thưởng thức sự náo nhiệt của cảnh ăn sáng tại nhà hàng Child xa hoa ở phố 59 - nơi mà dân New York hằng ngưỡng mộ.
Trong suốt năm kỳ chủ nhật gần đây, Harry đóng vai người hướng dẫn, giới thiệu về thành phố cho Michelle Goncourt - một nữ sinh ở trong ký túc xá. Nhưng chủ nhật này là của mình, Katie nhủ thầm, vẻ đắc thắng. Nàng sẽ gặp Harry trước cửa hàng thực phẩm, nơi họ mua đồ cho bữa picnic. Sau đó họ sẽ đi ngược lên Công viên Trung Tâm, nơi Katie yêu hơn cả ở Manhattan.
Sinh ra và lớn lên ở New Orleans, Michelle du học một vài trường dạy giao tiếp ở khu phố trên. Cô xinh đẹp và mặc những bộ đồ sang trọng mua ở những cửa hàng như Saks, Bergdorf và Best. Làm sao Harry có thể từ chối khi mà giáo viên tiếng Pháp của họ đề nghị anh dẫn Michelle đến thăm tượng Nữ thần Tự Do, công viên Cá Cảnh và bảo tàng Metropolitan vào các chiều chủ nhật? Katie thầm tự an ủi.
Ngay từ tuần đầu tiên của năm học này, khi họ gặp nhau trong lớp tiếng Pháp của trường buổi tối, Katie và Harry đã trở thành bạn thân. Nàng không dám cho phép mình nghĩ xa hơn về mối quan hệ của họ. Nàng biết rằng mùa thu này Harry sẽ vào Trường đại học thành phố, sau đó sẽ học trường luật. Còn nàng cũng định thi vào đại học. Nhưng ngay từ buổi đầu tiên, khi Harry mời nàng uống cà phê ở quán “Vườn” sau giờ học, nàng đã muốn tin rằng anh sẽ là một phần vĩnh cửu của đời nàng. Đã có những dịp, khi Harry nhìn nàng, khi họ tình cờ chạm vào nhau, nàng đã tin rằng họ đang chia sẻ cảm xúc cùng nhau.
Cha mất khi nàng vừa bẩy tuổi, bởi ông không còn muốn sống sau một tai nạn đã gắn cuộc đời ông vào chiếc xe lăn. Mẹ nàng mất trong dịch cúm khủng khiếp năm 1918. Dịch cúm này cũng cướp đi của Harry toàn bộ gia đình anh.
Lúc lâm chung, mẹ nàng chuyển toàn bộ tiền dành dụm được cho một người láng giềng với yêu cầu họ nhận nuôi Katie, cho nàng ăn học đến hết đại học. Số tiền vốn được dự tính như là chiếc chìa khóa mở ra cuộc sống mới cho hai mẹ con ở khu West Bronx “trong một căn hộ có thang máy, có sàn gỗ và các cửa kiểu Pháp”. Mẹ nàng dự định mở một cửa hàng ở khu này. “Tất cả các bà láng giếng sẽ đến mua hàng của mình, Katie ạ!”
Mẹ chết, Katie chuyển vào ở trong một buồng nhỏ cùng Celia, đứa con gái luôn ủ ê của ông bà Ruth và Abe Kornfeld. Cuối năm học, bà Kornfeld cho Katie đi làm thủ quỹ ở cửa hàng Hearn s trên phố 14.
- Cháu không thể học nữa. - Bà Kornfeld nói - Mẹ cháu để lại ít tiền quá.
Không phải vậy, Katie thầm nhủ nhưng vẫn đi làm sáu ngày một tuần và theo học vào buổi tối. Hàng tuần, nàng mang tiền lương về cho bà Kornfeld. Bà đưa lại nàng một ít đi xe và tiêu vặt.
Ba năm gần đây, kể từ khi bà Kornfeld thừa nhận đầu óc ông chồng không còn tỉnh táo nữa, Celia nhắc đi nhắc lại là phải luôn luôn khoá trái phòng của họ. “Bố không có ý định gì nhưng ông hay lang thang qua các cửa để ngỏ”.
Thậm chí vào thời điểm thuận lợi như bây giờ, Celia cũng không làm việc gì được quá vài tuần. Ông Kornfeld nghỉ việc đã nhiều năm. Và Katie hiểu rằng bà Kornfeld phải vất vả lắm mới nuôi nổi gia đình bằng những việc khâu vá làm ở nhà, nhưng nàng cảm thấy mình được biện hộ khi giấu nhẹm chuyện được cất nhắc từ thủ quỹ lên chân thư ký bẩy tháng nay. Số tiền lương được tăng mỗi tuần mà nàng gửi vào tài khoản một nhà băng bí mật sẽ giúp nàng kiếm được chỗ ở riêng, sau khi tốt nghiệp trường buổi tối. Mẹ nàng chắc cũng không muốn nàng ở chung với gia đình Kornfeld mãi.
Lúc dừng lại ở một góc đường, Katie chợt nhận ra nàng quên mang theo chiếc ví trang điểm và thỏi son môi Woolworth. Nàng nhìn quanh và vội quay về nhà. Trang điểm là một phần quan trọng của các cô gái. Đồ trang điểm và đồ lót mà nàng mua ở tầng hầm nhà hàng Klein trên quảng trường Liên bang với giá rẻ bằng 1/10 giá ở các cửa hàng khu phố trên, là tấm hộ chiếu để bước vào cuộc sống trong tưởng tượng mà nàng và Harry đã dệt nên.
Nàng loay hoay với chiếc chìa khoá ở cửa ra vào, cuống lên bởi sợ nhỡ giờ hẹn. Nàng đẩy cửa, lướt qua bếp, qua phòng khách nhỏ bé để vào buồng ngủ của mình, chung với Celia. Đằng sau cánh cửa đóng kín của một buồng ngủ khác, chiếc máy hát đang om sòm một bài ca cũ rích.
Katie mở cửa phòng ngủ, vươn người qua chiếc rương đựng đồ của nàng và Celia, với tới chiếc ngăn kéo đựng son môi và túi trang điểm của nàng. Nàng tự nhủ, nếu như mình đi nhanh thì Harry cũng không phải đợi lâu.
- Ruth, - Katie quay ngoắt lại khi giọng của Abe Kornfeld cất lên. - Tại sao bà cứ lẩn tránh tôi hoài như vậy.
- Ông Kornfeld, tôi là Katie. - Nàng lắp bắp.
Bà Kornfeld đâu rồi nhỉ ? Bà ấy không bao giờ để ông ấy một mình trong nhà. Luôn luôn phải có vợ con kèm bên. "Katie!” - Nàng nói lại một cách khó khăn khi ông ta bước vào với bước đi kéo lê chân. Một người đàn ông nhỏ bé, béo phị, mái tóc màu xám và đôi mắt nâu nhạt luôn có vẻ thảng thốt.
- Ruth, tại sao mình cứ phải đợi đến tối mới chui vào chăn. Tôi muốn chúng mình làm như vậy cả ban ngày cơ.
- Tôi là Katie ! - Nàng nhắc lại với vẻ sợ hãi khi bàn tay lông lá của ông ta sắp chạm tới nàng. - Bà Kornfeld sẽ về nhà ngay bây giờ. Ông hãy đi nghe nhạc và chờ bà ấy. - Nàng phỉnh phờ ông ta. Nàng chợt nhận ra bà Kornfeld đã nghĩ rằng nàng vắng nhà cả hôm nay.
- Tôi muốn làm việc ấy ngay bây giờ. - Abe thô bạo kéo nàng áp sát vào cơ thể mình, một tay sờ nắn ngực nàng. - Đôi khi bà rất bần tiện đối với tôi. - Ông kết tội.
Katie cảm thấy mất hết can đảm khi bị khối thịt nặng nề ép vào cơ thể mảnh mai của nàng, một tay đang tìm cách lật gấu váy nàng.
- Ông Kornfeld ! Không ! - Nàng kháng cự, cố thoát khỏi. - Buông tôi ra, Abe, không !
- Abe! - Tiếng bà Ruth chợt vang lên như một mệnh lệnh - Bỏ ra ngay lập tức, Abe !
Miễn cưỡng, Abe buông Katie ra và quay về phía vợ:
- Tôi... Tôi nghĩ bà là cô ấy. - Ông ta lắp bắp với sự sợ hãi con trẻ. - Thật vậy Ruth ạ.
- Về phòng mình, Abe, - bà ra lệnh. - Về nghe nhạc đi một phút nữa tôi sẽ đến.
Bà đợi cho chồng đi khỏi rồi quay sang Katie.
- Ông ấy không định làm vậy đâu, Katie ạ. Đôi khi ông ấy nhầm lẫn. Cháu hãy quên việc này đi và đừng kể với Cella hay với người nào khác nhé.
- Không đâu ạ.
Nàng nghĩ, nếu bà không quay về, có thể ông ta đã cưỡng hiếp nàng rồi. Làm sao nàng có thể quên được.
- Cháu lại sắp đi chơi với Harry Newhouse phải không? Cái thằng Harry ấy luôn luôn làm bộ ta đây.
Chúng cháu định tới công viên Trung Tâm, - Katie nói, vẫn còn chưa hết run.
- Đi đi ! - Bà Kornfeld khoát tay nhưng Katie hiểu rằng bà ta vẫn còn hốt hoảng bởi hành động của chồng, - và khoá cửa vào nhé.
Katie có thể đọc được ý nghĩ của bà ta “Mày để cửa mở thì tự mày chuốc lấy tai vạ". Và ngay lúc ấy nàng đã hiểu được sự âu sầu của Celia, sự căm thù đàn ông của nó và tại sao nó cứ khăng khăng bảo rằng phải khoá cửa.
Đầu óc lộn xộn, Katie ra khỏi nhà, bước vội xuống cầu thang. Tại sao nàng vẫn còn run thế này ? Đúng là không có điều gì xảy ra. Nhưng nếu bà Kornfeld chỉ về chậm vài phút thì Abe đã có thể...
Nàng đã biết "chuyện kín" giữa người đàn ông và người đàn bà. Các cô gái ở cửa hàng, ở trường học thường thì thầm với nhau về nó. Cô thủ quỹ mới ở cửa hàng vẫn khoe khoang là thường mang theo vật bảo vệ trong túi trang điểm, phòng khi có dịp làm việc với bọn con trai.
Katie rùng mình nhớ lại giây hút hãi hùng khi Abe ghì sát nàng vào người ông ta. Nàng cảm thấy bị xúc phạm, kinh sợ và bơ vơ.

*****



Harry vào phòng chứa đồ để lấy chiếc áo khoác bằng vải flanen màu xanh - chiếc áo đã làm cả nhà phải tròn mắt khi anh mua nó ở cửa hàng Brooks Brothers tám tháng trước. Không một người đàn ông nào trong gia đình người anh em họ của anh dám bước chân vào cửa hàng này. Khi một người đàn ông trong nhà mặc áo khoác thì chỉ vì họ cần phải mặc ấm. Nhưng chiếc áo khoác Brooks Brothers mà giá của nó bằng cả tháng lương, đã giúp cho Harry một sự tự tin để sánh vai cùng những người mà thu nhập của họ vượt xa anh.
Anh cau mày khi nhìn hình ảnh mình trong chiếc gương lốm đốm bẩn treo trên chiếc rương đặt giữa giường của anh và giường của Izzy. Gã trai trẻ trong gương nom có vẻ tự tin lắm, nhưng thâm tâm, Harry vẫn còn bị sốc sau sự kiện xảy ra bốn tám giờ trước.
Ngài Ryan từng đã hứa cho anh chân thư ký còn khuyết. (Ông nói với mọi người trong sở rằng Harry Newhouse có một trí nhớ phi thường mà ông chưa từng gặp). Nó sẽ giúp anh thi vào trường Luật - một khi anh đã qua trường Đại học Thành phố - nếu như anh đang làm thư ký ở một văn phòng luật.
Anh đã học lái xe để có thể đưa Ryan tới những khách sạn rẻ tiền, nơi ông ta hú hí với lũ gái điếm, rồi lại đưa ông ta về sở. Vậy mà bốn mươi tám giờ trước Ryan đã trao cóng việc ấy cho đứa cháu trai của một người khách hàng, còn Harry vẫn là chân sai vặt.
- Harry, - Izzy lảng vảng ngoài cửa, đang cười. - Anh sẽ vắng mặt cả ngày nay chứ.
- Có thể như vậy.
- Mọi người trong nhà đi ra đảo Coney. Anh đừng về trước tám giờ nhé. Tôi sẽ ở nhà với con bé Dolly.
Chúng tôi muốn tiết kiệm tiền thuê phòng. - Nó ranh mãnh nháy mắt.
Tôi sẽ không về trước tám giờ, Harry hứa. - Nhưng hãy cẩn thận đấy. Anh từng nói rằng không lấy vợ trước ba mươi tuổi phải không ?
- Không. Tất cả bọn gái non ấy khi ra khỏi đây sẽ không đứa nào để lộ ra đâu.
- Hẹn gặp lại ! - Harry nói rồi lừng thững ra khỏi phòng.
Bước xuống cầu thang, anh cố gạt đi chuyện danh phận để nghĩ tới Michelìe đã rồi đi New Orleans mà không nói với anh một lời tạm biệt.
- Cô gái ấy đã tốt nghiệp, - Fenwick bảo anh. - Cô ấy về nhà để công bố lễ hứa hôn và sẽ tổ chức cưới vào tháng Mười.
- Với ai ? - Anh hỏi. Thì ra suốt thời gian đi chơi với anh. Michelle đã hứa hôn với người khác !
- Tôi không biết, hình như một sinh viên ở Princeton. Cô ấy đến đây học cũng là để được gần anh ta.
Michelle đến New York để được gần một sinh viên nào đó ở Princeton ? Thế mà đêm đầu tiên, khi ở trong ký túc xá, cô ấy đã đề nghị anh - và Fenwick đã khuyến khích – giới thiệu phong cảnh nơi đây cho cô ấy vào các chủ nhật. Chủ nhật đầu tiên, - anh đưa Michelle đến tượng Nữ thần Tự do. Trên chiếc thuyền trở về thành phố, Michelle đã mời anh tới thăm căn hộ mà cô ở chung với người đi - người chuyên viết truyện ngắn cho các tạp chí phụ nữ. Và người dì đã đi châu âu từ hôm trước.
- Bà ấy để lại một tủ lạnh đầy, - Michelle vui vẻ nói, ánh mắt mời mọc, - chúng ta sẽ ăn tối với nhau. - Cô khúc khích cười - Em hy vọng là anh biết pha cà phê.
- Anh sẽ pha cà phê, - Harry hứa, bất chợt thấy rạo rực khắp người chen lẫn sự e sợ. Liệu Michelle có biết rằng anh chưa hề ngủ với người phụ nữ nào? Anh tự hỏi mình với sự bối rối khổ sở. Rồi anh thấy yên tâm phần nào bởi đã nghe Izzy khoe khoang quá nhiều về những cô điếm và những gì mà hắn đã làm với họ.
Bà dì Michelle sống trong một căn hộ ở Fifth - Avenue. Harry ngạc nhiên trước hàng dẫy đồ cổ xinh đẹp. Trong nhà bếp, anh gặp chiếc tủ lạnh đầu tiên.
Anh đặt cà phê đi. - Mỉchelle ra lệnh. Giọng miền Nam của cô nghe du dương, đầy quyến rũ.
- Ý em muốn là mệnh lệnh đối với anh. - Anh nói với nụ cười rộng mở, cố gắng tưởng tượng xem John Barry(l) sẽ diễn cảnh này như thế nào ?
1. Diễn viên điện ảnh Mỹ.
- Anh nói thật chứ ? - cô thách thức, dừng lại trước chiếc tủ lạnh để ngỏ.
- Em hãy thử xem ? - Anh nói, trong khi tim đập thình thịch.
- Đưa em lên giường và làm tình với em. - Cô ra lệnh, - và sau đó chúng ta sẽ ăn tối.
- Hãy ra lệnh cho đúng. - Anh kéo dài giọng và đỏ bừng mặt khi cô nhìn xuống vùng đáy xương chậu của anh đang phồng to lên.
- Em ra lệnh đúng đấy. - Cô cười phá lên và chìa mặt tới gần anh.
Cô hôn thật khác so với một vài cô gái mà anh đã hôn trong các hành lang tối. Anh nhớ những gì Izzy đã nói và hé miệng tìm lưỡi cô.
- Ôi ! Cô lầm rầm khi họ ngừng để thở.
- Em hình dung là anh rất chịu chơi. - Cô cầm tay anh cùng ra khỏi nhà bếp để vào một buồng ngủ.
- Anh có bao cao su không ? - Cô hỏi khi đứng cạnh cửa ra vào.
- Anh không có. - Anh lắp bắp, nhớ rằng Izzy luôn luôn mang theo một cái ở trong ví của hắn.
- Không sao. - Cô xoa dịu, em giấu khối ở đằng kia.
Cả hai hớn hở, nhanh nhẹn cởi quần áo và lăn ra giường. Harry cảm thấy mùi nước hoa kỳ lạ vả tấm vải trải giường bằng tơ lựa.
- Để em. - Cô thì thầm khi thấy anh lúng túng với chiếc bao cao su. - Ôi, anh yêu, em không thể đợi được nữa.
Anh đã nghĩ tới việc này nhiều lần. Izzy khoe rằng đã làm tình từ lâu rồi. Còn anh, giờ đây anh đã nằm trên giường với Michelle...
Suốt năm chủ nhật qua, sau hàng giờ ngắm cảnh, họ trở về căn hộ của Michelle và lại làm tình với nhau. Trong những ngày còn lại, anh như kẻ mộng du, thèm khát, chờ đợi. Thậm chí việc giành được bằng tốt nghiệp một tuần trước đó cũng không thể sánh được với những giờ phút nằm bên Michelle. Cô ta luôn luôn ham muốn và thật giỏi giang trong nghệ thuật làm tình. Vậy mà bây giờ Michelle đã ra đi, không một lời tạm biệt. Tất cả chỉ vì anh không phải là gã sinh viên giàu có nào đó ở Princeton.
Harry Newhouse ở khu Đông Hạ là gã nào đó mà cô sẽ kể lại với bạn bè khi trở về nhà. Anh thấy mặt mình đỏ bừng khi tưởng tượng những gì Michelle kể về họ trong những lúc thân mật nhất. Izzy nói rằng phụ nữ kể với nhau mọi chuyện. “Harry ạ. Họ tồi hơn nam giới".
Giờ đây, áo khoác trên tay, anh bước về phía cửa hàng ăn, nơi anh sẽ gặp Katie. Anh đã không có dịp để kể với nàng rằng ông già Ryan không cất nhắc anh nữa. Nhất định nàng sẽ giận anh. Những gì đã xảy ra giữa anh và Michelle không liên quan tới tình cảm của anh với Katie. Nàng là cô gái ngoan, còn Michelle là một người đàn bà nhơ bẩn được bọc trong nhung lụa.
Anh bước chầm chậm khi gần tới cửa hàng. Katie vẫn chưa tới. Mọi lần nàng đều đến trước. Anh thả tay vào túi lấy hai xu mua tờ Tin tức hàng ngày. Anh cố gắng tập trung vào các hàng chữ trên đó, nhưng hôm nay đầu óc anh lộn xộn, không làm được cả việc này.
Ngó quanh, Katie phát hiện ra Harry đứng trước cửa hàng ăn uống, đang đọc báo. Nàng hiểu tại sao Michelle muốn đi với Harry. Tất cả các cô gái trong lớp tiếng Pháp đều ngẩng đầu lên khi Harry bước vào phòng.
Dường như cảm giác được sức nặng cái nhìn đó, Harry quay về phía Katie. Đôi mắt màu nâu của anh sáng lên. Vô tình anh đưa tay vuốt mái tóc đen rối bời. Nụ cười của anh thật quyến rũ. Ngay lập tức, sự có mặt của Harry làm cho Katie cảm thấy mọi cố gắng giữ bình tình của mình tan biến hết.
- Katie trông em nhợt nhạt quá. - Anh nói vẻ lo lắng. - Điều gì xảy ra vậy.
Nàng kể cho anh nghe vắn tắt, ngắc ngứ từng câu. Nàng cố ghìm nước mắt, cảm thấy sự giận dữ và mối đồng cảm của anh.
- Lão già thô bỉ ! - Mặt Harry đỏ bừng. Katie chưa từng nghe anh dùng lời lẽ như vậy. - Katie, lão ta đã... - anh ngập ngừng, không nói thành lời.
- Không ! - Nàng cố gắng kiềm chế, hai gò má đỏ ửng. - Bà Kornfeld về nhà đúng lúc.
- Em sẽ không về nhà ấy nữa, - Harry bảo và choàng một tay quanh eo nàng.
- Harry, vậy thì em đi đâu ?
Nàng nhớ là mình có một ít tiền ở nhà băng. Nhưng thật khó mà tìm được buồng trống bấy giờ. Mọi người đang nói về nạn khan hiếm nhà cửa trong thành phố.
- Chúng ta sẽ xem xét sau, nhưng em sẽ không trở về nhà Kornfeld nữa.
Anh ra hiệu gạt bỏ câu chuyện nặng nề đó và nói vui vẻ.
- Chúng ta mua xúc xích và xalat khoai tây ở đây, sau đó đến cửa hàng Ratner s mua bánh mì. Không thể thiếu bánh mì Ratner trong bữa picnic của chúng ta.
Vẫn còn bàng hoàng về cuộc chạm trán với Abe, Katie cảm thấy sự buồn rầu là lạ của Harry thấm trong những lời bông đùa của anh. Nàng đợi cho đến khi họ tới góc riêng ưa thích ở Công viên Trung Tâm, sau khi đã bày biện bữa picnic xong xuôi mới dò hỏi.
- Anh không được lên chức nữa, - Harry thốt ra. - Ông già Ryan nói rằng phải để cái chân đó cho cháu trai của một khách hàng.
- Anh sẽ tìm được một việc tốt hơn, Harry ạ. - Katie an ủi. - Thời gian sẽ ủng hộ anh.
- Anh sẽ bắt đầu lại từ đầu. - Harry ngập ngừng như đang cân nhắc điều gì. - Anh phải thay đổi cuộc sống, Katie ạ. Phải có cái gì đó xứng đáng cho chúng ta, hơn là làm những việc xoàng xĩnh và sống ở khu nhà chung cư. Vì vậy, mỗi tuần một lần, chúng ta nên đi dọc hành lang của một khách sạn sang trọng và giả dụ rằng mình là loại người nào đó mà không bao giờ mình sẽ trở thành, nếu không khởi sự từ bây giờ.
- Thì anh sắp vào Đại học Thành phố rồi. - Nàng nhắc anh, bối rối trước biểu hiện bồn chồn của anh. Cuộc sống của họ đã được định trước... Cả hai sẽ học đại học ban đêm. Một ngày nào đó anh sẽ là luật sư, nàng sẽ là nhà hoạt động xã hội. - Khi có bằng đại học anh sẽ...
- Anh không muốn đợi, - Harry quả quyết- Anh đã đọc về bang Texas. Người ta đến đó để trở nên giàu có sau sáu tháng. Báo chí đăng đầy rẫy những câu chuyện thần tiên đó. Katie, điều đó cũng không thể xảy ra với chúng ta.
- Chúng mình không thể đến Texas được- Katie lắp bắp.
Nét mặt Harry dịu lại.
- Ta sẽ cưới nhau. Có nhau, ta đủ sức làm mọi việc. Ta sẽ thông báo trước một tuần, rồi cưới, và khởi hành đi Texas.
- Vậy thôi à ? - Những cảm xúc trái ngược nhau suýt làm Katie nghệ thở. Harry muốn cưới nàng. Nhưng làm sao họ có thể đi xa hàng ngàn dặm, không nghề nghiệp, chỉ với một chút ít tiền ? Còn trường Đại học ? Liệu họ có học được trường ban đêm ở Texas không ? Đi tàu hoả đến Texas sẽ cũng tốn khá tiền. Nhưng Harry nói rằng họ sẽ cưới nhau.
- Chúng mình không đi tàu hoả- Harry tính toán- Ông già Ryan sắp bán ô tô để mua một chiếc Franklỉn mới. Ông ta cũng cảm thấy có lỗi với anh nên có thể sẽ bán rẻ cho anh. Chúng mình sẽ mua một chiếc lều và cắm trại dọc đường đi. Katie, bây giờ anh lại thấy sung sướng là ông già đã không cất nhắc anh. Bây giờ chúng ta sẽ làm những gì mà chúng ta muốn. Và em cũng sẽ không quay trở vê nhà Kornfeld nữa. Anh sẽ kể cho chị họ anh những gì đã xảy ra với em và chị ấy sẽ cho em ngủ trong phòng khách, cho đến khi chúng mình rời thành phố. Chị ấy sẽ vui mừng vì cuối cùng anh cũng đi khỏi và Izzy sẽ có buồng riêng.
- Harry, anh tin chắc chứ - Nàng cảm thấy vừa mừng, vừa sợ. Mừng sẽ là vợ Harry nhưng sợ cho tương lai bấp bênh.
- Anh tin. - Anh ôm vai nàng và kéo mặt nàng lại - Anh tin rằng mọi việc sẽ tốt lành khi anh hôn người vợ tương lai của mình.
- Em cũng nghĩ là mọi việc sẽ tốt lành - Katie vui lây và chìa môi cho anh. Họ hôn nhau chiếc hôn đầu tiên. Chẳng có gì xấu khi mình hôn chồng mình. Katie tự nhủ.
Mặc cho điều gì xảy ra, nàng đã có Harry bên mình. Đó mới là điều thực sự quan trọng.

<< Chương Kết |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 176

Return to top