Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tiểu Thuyết >> Chỉ Một Lần Yêu

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 19651 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Chỉ Một Lần Yêu
Julie Ellis

Chương Hai Mươi Tám

Harry ngồi trên chiếc ghế tựa bọc da màu rượu vang đỏ trong phòng đọc sách của ngôi nhà lộng rẫy mới thuê trên đại lộ Avenida Alvear, lơ đãng nhìn những tia nắng mùa đông chiếu trên vòm lá xanh công viên Palermo xinh đẹp. Một chồng các tạp chí Mỹ mà anh muốn đọc, nằm trên bàn. Anh đang bị quấy rầy bởi những tin đồn lan truyền ở Buenos Aires về Juan Perón - Tổng thống Perón, kể từ tháng Sáu.
Ba năm qua, anh đã rất thành công trong kinh doanh. Nhưng những tin đồn về các chính sách của Perón đối với lúa mì Argentina là rất đáng lo ngại.
- Harry - Eileen đứng ở cửa phòng, mặc một trong những chiếc áo dài đẹp nhất của cô - Anh mặc quần áo đi. Nửa giờ nữa chúng ta phải có mặt ở bữa tiệc nhà Carlotta.
Carlotta Mendoza, người đàn bà goá giầu có ở Buenos Aires, là nhân vật quan trọng của nhóm người thượng lưu ở đây. Bà ta rất thích đóng vai chủ nhân nhưng bữa tiệc lớn mà khách mời gồm nhiều những nhân vật chính trị quan trọng.
- Anh sẽ xong sau mười lăm phút, - Harry nhún vai. Anh cũng không có ý đến chậm bữa tiệc này. Anh hy vọng sẽ thu thập được những tin tức quan trọng về chính sách của Perons đối với nông nghiệp nói chung và lúa mì Argentina nói riêng.
- Em hãy chú ý đến tình hình lúa mì, - anh nhắc nhở Eileen. Họ đã thảo luận vấn đề này trong lúc ăn sáng. Eileen rất buồn trước viễn cảnh công việc kinh doanh của họ đang bị sa sút nghiêm trọng.
- Em sẽ giúp được anh - Eileen hứa. Harry biết vợ rất tự hào về tài moi tin tức của mình. Buồn chán vì sự đơn điệu của cuộc sống hàng ngày, cô ta thường xuyên đến dự những bữa tiệc tại nhà ở nơi nghỉ mát mùa hè, hoặc mùa đông. Eileen thích thú được chia sẻ công việc với anh, thậm chí theo cái kiểu không chính thức và không công khai thế này.
- Harry, chúng ta sẽ không phải rời Buenos Aires chứ? - Giọng Eileen run run như sợ hãi.
Trong khi không ngừng phàn nàn về nỗi buồn chán, Eillen vẫn luyến tiếc, nếu phải từ bỏ cuộc sống này. Ở đây họ sống như thể Harry là tỷ phú. Nếu ở Mỹ, với mức lương của Harry, dù rất cao, họ cũng không thể sống như họ đang sống.
- Chúng ta sẽ xem điều gì sắp xảy ra. Harry lảng tránh - Nhưng anh không thích những điều mà anh nghe thấy. Perón đã quyết định công nghiệp hoá đất nước. Đám cố vấn đang khuyên ông ta tăng cường xuất khẩu ngũ cốc và dùng lợi nhuận của nó để thực hiện chính sách trên. Họ khuyến cáo Perón hãy nắm chặt quyền kiểm soát việc buôn bán lúa mì.
- Liệu ông ta có thể làm được việc đó không? - Eileen nhìn anh ngờ vực.
- Đây không phải là nước Mỹ, - Harry bực dọc - Perón sẽ làm bất cứ việc gì mang lại ích lợi cho mình. Ông ta biết chúng ta đang làm ăn phát đạt. Tất nhiên Perón sẽ nói rằng việc độc quyền buôn bán lúa mì là do lợi ích của đất nước. Nhưng ông ta và bè đảng sẽ nhét đầy túi họ trước tiên.
- Ông ta sẽ gặp vô số khó khăn - Eileen nói sau một lúc im lặng - Việc đó không thể xảy ra trong một chốc một lát.
- Nhưng chúng ta cần phải biết ông ta sẽ ngả theo xu hướng nào để sẵn sàng đối phó.
- Anh nói rằng chúng ta hiện dư thừa lúa mì cơ mà? - Eileen thắc mắc.
- Ngay bây giờ thì đủ - Harry thừa nhận - Tất nhiên, mỗi năm sẽ một khác, tuỳ thuộc vào mùa màng của năm trước. Trong vòng ít nhất mười hai tháng tới, chúng ta sẽ cần đến từng giạ lúa mì mà chúng ta có thể mua được.
- Carlotta rất thích em - Eileen cười ranh mãnh - Em sẽ bảo với bà ta rằng em bị mê hoặc bởi những người đàn ông giữ trọng trách trong chính phủ Perón. Em sẽ đề nghị bà ta mở một bữa tiệc và mời một vài cố vấn thân cận của Perón tới dự.
- Em làm đi - Harry lãnh đạm gật đầu rồi đứng dậy. Tội nghiệp Eileen đang cố gắng chứng tỏ là người hữu ích, ít nhất là cho chồng.
Harry đi lên phòng ngủ của anh. Hai vợ chồng ở hai buồng riêng biệt chung nhau nhà tắm và phòng thay quần áo. Anh thích được như vậy. Anh đã bị mắc chứng mất ngủ trong nhiều năm qua, và mắc thói quen đọc sách báo về khuya. Anh bị ám ảnh bởi các tờ báo và tạp chí Mỹ, với ý định tăng thêm kiến thức và kinh nghiệm kinh doanh ngũ cốc. Bản năng mách bảo anh rằng cuộc sống của họ ở Buenos Aires chỉ còn tính từng tháng nữa thôi.
Trong khi thay quần áo, Harry lại nghĩ đến sự nghi ngờ của anh về mối quan hệ giữa Eileen với một tay chơi người Argentina, trẻ hơn anh mười tuổi. Không, anh tự trách mình, không khéo mà sẽ trở thành một người chồng bệnh hoạn. Phải chăng vì cái tuổi bốn mươi của anh. Chắc chắn là Eileen ham vui chơi. Và cô ta thích được những người đàn ông trẻ, đẹp trai, giàu có theo đuổi. Nhưng cô ta không phải loại lang chạ. Cô ta biết mình đang giữ một báu vật, là Harry Newhouse. Cô ta đã đi được một quãng đường dài, trong thời gian rất ngắn.
*****
Katie đau buồn khi nhận thư Joanne, vào đầu năm học thứ hai của nó. Joanne nói rằng thích được tiếp tục học ở New York City hơn là ở Texas. Và, một cách mơ hồ, Joanne nói về một “chuyên đề văn học Anh" ở Trường đại học tổng hợp New York.
- Nó sẽ làm gì với những cái đó? - Katie hỏi Maura và Jeff khi họ ăn mừng lễ Tạ ơn ở ngôi nhà mới, đồ đạc sang trọng của Katie. Joanne đã từ chối về nhà nghỉ lễ. Nó và Betty là khách mời của một đứa bạn cùng lớp có gia đình sống ở Westchester Country.
- Nếu theo một vài khoá sư phạm, Joanne có thể dạy học - Maura nói.
- Chị cho rằng Joanne sẽ dạy học à? - Katie hỏi.
- Nó có thể đi vào ngành xuất bản - Jeff chậm rãi nói - Đó là hướng đi của nhiều người có khả năng về văn chương.
- Tôi sẽ bắt nó tiếp tục học ở đây, ở Texas - Katie quyết định. Lần này nàng buộc phải cứng rắn - Tôi không muốn nó một mình phiêu dạt mãi ở New york.
Sau khi tốt nghiệp, Betty sẽ về nhà và chuẩn bị cho việc chính thức gia nhập xã hội thượng lưu. Nó sẽ bước vào đời tham gia vào "Liên đoàn tuổi trẻ" và trở thành một bộ phận của cái thế giới riêng biệt đó. Joanne sẽ phải sống tiếp cuộc đời mình mà không có Betty.
- Katie, thường là chị không mấy khi giữ vững ý định của mình đối với Joanne. Còn lần này? Maura cắt ngang dòng suy tư của nàng.
- Tôi sẽ kiên quyết - Katie nói, cố kiềm chế nỗi sợ hãi. Tốt nhất là có một cuộc tranh luận với Joanne ngay bây giờ, hơn là cho nó ở lại New York thêm hai năm nữa. Rồi đây Joanne sẽ không có Betty. Mặc dù biết rằng lòng tin của nàng vào sự ảnh hưởng của Betty đối với Joanne là thiếu căn cứ, nàng vẫn cứ bám lấy nó trong những năm qua. Từ lâu, Betty đã được cha mẹ nó giáo dục, chỉ giao tiếp với những người ngang hàng với mình.
Mặc dù sợ hãi, Katie vẩn cứng rắn, kiên quyết bắt Joanne phải học những năm cuối ở một trường đại học của Texas. Joanne thấy bị xúc phạm, vì đã không "bắt nạt” được mẹ như trước. Nó lầm bầm đe doạ.
- Con sẽ ở lại New York đề làm bồi bàn quán rượu, hoặc làm một người mẫu.
Sau một thời gian buồn rầu, trách móc, Joanne yêu cầu được vào Trường đại học tổng hợp Texas ở Austin, và được mẹ chấp nhận.
Vào tháng Sáu, Katie đi New York dự lễ tốt nghiệp của Joanne. Cùng ngồi với cha mẹ Betty trong giảng đường được trang trí đầy hoa, nàng chứng kiến buổi lễ mà nước mắt giàn giụa. Nàng tự hào về đứa con gái xinh đẹp đã hoàn thành chương trình hai năm đại học và tưởng tượng ra niềm tự hào của mẹ nàng, nếu như bà có mặt ở đây hôm nay. Nàng nhớ đến ước mơ đã bị thui chột của mình về một tấm bằng cử nhân. Nàng không khỏi nhớ đến Leo và nỗi sợ hãi của nó vì đã không đáp ứng được đòi hỏi của cha nó về việc học hành.
Katie và Joanne cùng đi máy bay về nhà. Còn Betty và cha mẹ thì bay đi Bar Harbor nghỉ ba tuần. Sự phân cách giữa Joanne và Betty đã bắt đầu. Khi Betty từ Bar Harbor trở về, nó sẽ bận rộn chuẩn bị cho vai trò mới của mình, với tư cách là một tiểu thư nhà giàu. Các buổi mua sắm sẽ là vô tận. Nó cần nhiều quần áo cho những bữa tiệc và những buổi khiêu vũ liên miên.
Cuối tháng Mười, Betty sẽ chính thức gia nhập xã hội thượng lưu Dallas, tại vũ trường Idlewild Ball, trong bộ áo dài trắng. Sau đó là lễ bỏ nơ ở vũ trường Terpsi - chorcan Ball, ba tháng sau.
Trong suốt những tháng này, nó sẽ dự hai hay ba bữa tiệc một ngày, và sáu ngày trong một tuần.
- Mẹ mình bảo có thể cả nhà mình sẽ nghỉ ở Maine Chance một tuần, vào cuối tháng Giêng, - Betty tâm sự - Bãi biển Maine Chance mới, gần bãi Phượng Hoàng chứ không phải bãi cũ.
Để lái những ý nghĩ của Joanne khỏi Betty, trên máy bay, Katie nói chuyện về những kế hoạch mở rộng kinh doanh.
- Mẹ sắp đến vùng bờ biển Thái Bình Dương. Mẹ sẽ đến tất cả những thành phố lớn: Tacoma, Seatte, San Francisco, Los Angeles.
Tuy nhiên, Katie nhận thấy rằng Joanne chẳng quan tâm chút nào đến công ty Gas Girls lúc cả.
Trở về Dallas, Katie lo lắng chờ đợi ý định nghỉ hè của Joanne năm nay. Những mùa hè trước, nó đi du lịch với Betty hoặc đến trại nuôi gia súc của gia đình Betty nghỉ hè. Katie thở phào nhẹ nhõm khi thấy ngay hôm về nhà, Joanne đã cặp kè với những bạn học cũ từ thời trung học. Đó là những cô gái cùng hoàn cảnh với Joanne, trong những gia đình khá giả nhưng không đủ điều kiện để gia nhập xã hội thượng lưu Dallas, của những thành viên câu lạc bộ Country Club và "Liên đoàn tuổi trẻ".
Katie hài lòng khi thấy Joanne được các chàng trai trẻ theo đuổi. Những chàng trai này đều xứng đáng tháp tùng những cô gái thượng lưu, nhưng đã vui vẻ hẹn hò với một cô nữ sinh đại học Dallas, hiển nhiên là vì sức hấp dẫn của Joanne. Đó chẳng phải là những người chồng tương lai - Katie thừa nhận - vì họ không cùng chung một tín ngưỡng với Joanne, mà chỉ là những "niềm vui ngày hè". Katie tự nhủ rằng, chắc chắn Joanne sẽ có một mùa hè thú vị.
*****
Trở về sau chuyến đi tới các trang trại, Harry thấy một đống báo và tạp chí Mỹ trên bàn của anh. Như thường lệ, anh tìm những tờ báo của Dallas đọc trước. Trên trang xã hội của một tờ, anh phát hiện ra bài báo viết về những hoạt động ở trường đại học của một nhóm thanh niên Dallas.
Hồi hộp, anh đọc cái tên Joanne trong danh sách tốt nghiệp ở một trường đại học của New York. Anh biết trường đại học sang trọng đó. Nó chính là trường mà Michelle Goncourt đã theo học trước đây. Thậm chí đến hôm nay anh vẫn còn nhớ nỗi đau của mình, vào buổi tối, khi anh phát hiện ra Michele đã rời New York mà không với anh một lời tạm biệt.
Joanne đã tổ chức sinh nhật lần thứ hai mươi vào tháng Sáu - anh nghĩ. Nó sắp đi chơi với các bạn trai. Harry cảm thấy lo ngại vì bọn con trai ngày nay rất trơ tráo, táo tợn. Những năm chiến tranh đã làm thay đổi nhiều quan niệm về đạo đức. Liệu Katie có dạy con đừng ham hố nhảy vào giường bọn con trai, như nhiều cô gái trẻ đã làm trong những năm chiến tranh.
Joanne sẽ phải học cật lực để lấy tấm bằng đại học ở Texas. Con gái anh sẽ là người đầu tiên trong dòng họ, cả nội lẫn ngoại, tốt nghiệp đại học. Nhưng tại sao Katie không gửi Joanne đến Radcliffe hay Barnard hoặc vassar*. Từ những tin tức về công việc kinh doanh của nàng, anh biết Katie có khả năng cho con học ở những trường đại học tốt nhất.
* Những trường đại học dành cho con gái, rất nổi tiếng.
Harry không khỏi nghĩ đến Leo. Trong suốt mọi tháng Năm của mỗi năm, anh lại bị dằn vặt bởi những kỷ niệm về đứa con trai. Anh nghĩ rằng, mỗi người đều có một thời gian của những ký ức đau đớn hoặc hạnh phúc. Giống như anh, Pierre căm ghét tháng Năm. Đó là thời gian họ phải chạy trốn khỏi Paris. Vợ và hai con gái Pierre đã sống sót qua chiến tranh - với tất cả những tài sản của Pierre đã sang tên cho họ - và họ không cần đến Pierre nữa. Họ chỉ muốn giữ những gì đã lấy được của ông.
- Giữa chúng tôi đã không tồn tại một gia đình nữa - Pierre tâm sự - Nhưng mẹ kiếp, những đứa con gái ấy cũng là con gái tôi. Làm sao chúng có thể đối xử với tôi giống như với một người hoàn toàn xa lạ.
Harry cầm lên từ New York Times, tìm những bài mà anh quan tâm đặc biệt. Sau đó anh sẽ đọc những mục anh thích. Rồi anh chuyển sang đọc Washington Post. Anh dừng lại để đọc một bài báo về Juan Perón, nó đã gọi tổng thống Argentina là một tên buôn bán chợ đen cỡ quốc tế ? Bài báo khẳng định những tin đồn mà anh đã nghe thấy, rằng chính phủ Angentina đang trả cho nông dân của họ 1,25 đôla một giạ lúa mì rồi bán ở Châu âu với giá từ 5 đến 6 đôla. Về cơ bản, Harry thừa nhận, đấy là việc mà những nhà buôn ngũ cốc như Simon & Sinclair đang làm.
Trong hai mươi bốn giờ tiếp sau, Harry đã ngốn hết đống báo và tạp chí. Lúc này ở Mỹ đang báo động khan hiếm lúa mì. Thị trường châu âu cũng đang kêu gào. Bao giờ thì Perón cấm các công ty nước ngoài mua lúa mì Argentina?
Thời của họ sắp hết, Harry lại tự nhắc mình. Perón sẽ ban hành một đạo luật giúp ông ta kiểm soát toàn bộ lúa mì của Argentina. Công ty Simon & Sinclair sẽ đi theo hướng nào tiếp sau đây?
Vài ngày sau, Harry tập trung vào một báo cáo về những thói quen dùng thực phẩm mới ở Nhật Bản. Người Nhật không biết đến bánh mì, cho đến khi tướng Mac Arthur cho nhập khẩu lúa mì vào Nhật Bản. Bột mì được làm thành bánh và rất được người Nhật ưa chuộng. Bánh mì đang trở nên phổ biến ở Nhật.
Harry biết rằng vụ lúa mì năm ngoái, và cả năm nay nữa, không trúng lắm, nhưng mọi dấu hiệu từ miền Trung Tây cho thấy vụ mùa sang năm sẽ bội thu. Các nhà phân tích dự đoán sẽ có sự dư thừa lương thực. Có thể mua được với giá rẻ và xuất khẩu sang Nhật với giá cao.
Với cách làm việc thận trọng vốn có, Harry bắt đầu nghiên cứu tình hình vận chuyển lúa mì bằng tàu thuỷ đến Nhật Bản. Anh biết trong nhiều năm qua, lúa mì trắng trồng ở bang Washington đã được xuất khẩu sang đó. Từ đó, người ta sản xuất ra loại bột hảo hạng, dùng để làm mì sợi, là thức ăn chính trong bữa ăn hàng ngày của người Nhật, và cũng bột đó, sẽ làm các loại bánh.
Tuy nhiên, những nghiên cứu của Harry cũng cho thấy loại lúa mì có hàm lượng prôtêin thấp này không cho đúng được thứ bột dùng để làm bánh mì. Người Nhật đang mua loại lúa mì giàu prôtêin hơn, được trồng ở miền Tây Canada, đặc biệt là ở Saskatchenan và Manitoba. Linh tính mách bảo anh rằng sự lựa chọn này sẽ tiếp tục và ngày càng tăng lên.
Loại lúa mì trồng ở vành đai đồng cỏ - từ Texas đến Dakota cho ra loại bột mì thích hợp để làm bánh mì. Harry nhớ chính xác. Nhưng từ đó đến các cảng ở bờ biển phía Tây là cả một chặng đường dài. Làm thế nào để vận chuyển mà không làm nó tăng quá cái giá chấp nhận nổi.
Sớm hay muộn, chính phủ sẽ phải hạ cước phí vận chuyển, để có thể bán được lúa mì ở miền Trung Tây, nhưng họ đã hành động quá chậm. Phải có một tuyến đường sắt từ Trung Tây đến bờ biển phía Tây. Các phương tiện tàu bè của công ty Simon & SinClair sẽ chuyển những hoạt động của mình từ Buenos Aires sang Nhật Bản.
Harry đặt ra những dự đoán. Anh hiểu công ty sẽ phải hành động như thế nào. Họ sẽ mua lúa mì ở Trung Tây bán sang Nhật Bản. Họ sẽ có nguồn thay thế dồi dào cho cái nguồn đã mất ở Argentina.
Trong bữa ăn tối, Harry nói với Eileen rằng anh sắp bay về Minneapolis trong vài ngày để bàn bạc với Pierre và Arnie.
- Anh sẽ nói với họ về việc đóng cửa văn phòng ở đây phải không? - Giọng Eileen đanh lại, đôi mắt nhìn anh như kết tội.
- Perón đang dự tính giành lại sự độc quyền nhà nước về lúa mì. Chúng ta sẽ có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải di chuyển văn phòng?
- Hãy đợi đến lúc không thể không ra đi, - Eileen nài nỉ - Có thể chúng ta không còn dịp nào trở lại đây đâu.
- Anh sẽ thảo luận việc này với Pierre và Arnie. Anh sẽ phải nói với họ về mối hiểm hoạ nào đang treo trên đầu chúng ta.
- Em căm ghét việc phải về sống ở Minneapolis.
- Chúng ta sẽ không ở lại đó lâu, - Harry hứa. Pierre đã báo trước cho anh rằng quan hệ với Arnie sẽ không dễ dàng. “Nó là một tên bợm thực sự. Nó sẽ cắt cổ tôi hay anh trong phút chốc, nếu như nó cho rằng việc đó đem lại lợi ích cho mình".
Eileen cau mày. Cô đang đưa một miếng bít tết ngon tuyệt lên miệng nhưng rồi ngừng lại, hỏi:
- Vậy thì chúng ta sẽ sống ở đâu?
- Có lẽ ở Seattle. Anh nghe nói đây là một thành phố khá thú vị. Anh sẽ phải đến đó để thiết lập hệ thống kho tàng bến bãi ở Puget Sound.
- Em không thích Seattle. Nó ở nơi khỉ ho cò gáy nào vậy. Chắc là ở nơi tận cùng đất nước - Eileen cằn nhằn khó chịu.
- Nó ở đoạn trên của bang Washington.. - Harry nói.
- Ôi trời ơi, ở đó lại cũng lạnh như ở Minneapolis. Có khi còn lạnh hơn, - Eileen cắt ngang.
- Không đâu, - Harry an ủi - Thực ra về mặt vĩ độ, nó gần cực bắc hơn Quebec, nhưng nó được sưởi ấm bởi - dòng hải lưu Nhật Bản. Em sẽ không bao giờ thấy thời tiết lạnh đến 0oC ở Seattle. Còn mùa hè thì lại ấm áp.
- Em không thích - Eileen nhắc lại - Chúng ta không quen biết ai đã từng tới Seattle. Nó có gần San Francisco không?
- Không, - Harry thừa nhận - Nó cách San Francisco một ngàn dặm về phía Bắc.
- Tại sao chúng ta không thể sống ở New York?
Eileen chưa bao giờ được sống ở New York, trừ một ngày, khi họ đợi xuống tầu đi Buenos Aires. Tuy vậy, đối với Eileen, New York là thành phố huy hoàng nhất thế giới sau Paris và London. Harry hiểu rằng ở New York, Eileen sẽ được gặp gỡ những bạn bè giàu có. Seattle không thể nằm trong dự định của cô ta.
- Công việc đòi hỏi chúng ta phải sống ở Seattle - Harry nhắc lại, và cuối cùng thì Eileen hiểu rằng công việc phải được ưu tiên hơn những sở thích cá nhân.
Như thói quen, Harry nghiên cứu rất kỹ lưỡng - mặc dù anh vẫn chưa thảo luận với Pierre và Arnie một cách nghiêm túc về vấn đề này - Seattle là nơi lý tưởng đối với họ. Nó có những phương tiện vận tải tuyệt vời sang phương Đông, mặc dù anh còn nghi ngại về sức mạnh của ông chủ nghiệp đoàn vận tải, Dove Beck, và có thể lao động sẽ khan hiếm. Nhưng mối quan hệ của Công ty Simon & Sinclair với ngành đường sắt sẽ bảo đảm vận chuyển một cách có hiệu quả đến các bến tàu ở Seattle. Harry cũng đã nhận được mối quan tâm của những nhà kinh doanh ngũ cốc Nhật Bản, những người mà anh đã tiếp xúc.
- Em đã bố trí để ba tuần nữa sẽ bay cùng Carlota tới Paris - Eileen nhắc anh. Cô ta luôn ý thức được rằng bạn bè của họ ở Buenos Aires là những người thường xuyên chu du khắp thế giới.
- Em cứ việc đi, Eileen, - Harry khuyến khích. Cô ta đã chi khá nhiều tiền cho các nhà tạo mốt, nhưng anh cũng thích thấy vợ mình đẹp và sang trọng nên vẫn dốc túi ra. Đó là một phần hình ảnh của anh, với tư cách là một nhà buôn lúa mì siêu hạng.
Nhưng thành công này chỉ là vô vọng - Harry thành thật nghĩ. Anh đã nóng lòng muốn đặt một sự nghiệp thành đạt thứ hai dưới chân Katie, để đền bù cho sự sụp đổ vào năm 1929. Nhưng Katìe đã không cần đến anh. Nàng đã là một phụ nữ độc thân giàu có.
Giống như Ulysses*, anh đã phải chịu đầy ải bằng cách lang thang khắp thế giới. Nhưng sau những năm dài Ulysses đã trở về nhà và được đoàn tụ với vợ. Họ được sống trong thanh bình nhiều năm sau nữa. Ngược lại Katie bây giờ không còn là vợ anh, và nàng cũng không cần đến anh.
* Nhân vật trong trường ca của Hômerơ, nhà thơ cổ đại Hy lạp.
Có thể, chỉ là có thể, anh sẽ dừng chân ở Dallas trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ, trên đường tới Seattle. Anh sẽ thành lập một đại lý ở Dallas ngay khi có thể để mua lúa mỳ cho công ty. Nhưng, chủ yếu, anh muốn lại được về Dallas, được chính mắt mình nhìn thấy ngôi nhà Katie đang sống. Anh đã nuôi dưỡng một ước muốn đến cuồng dại là được thấy nàng và Joanne.
Họ sẽ không biết là anh đang ở Dallas - Harry tự nhủ. Joanne ở trường đại học, còn Katie thì bị cuốn hút  vào công việc. Tuy nhiên, đó sẽ là một cơ hội quý báu, nếu như anh có thể nhìn thấy Katie, dù là từ xa. Được thấy ngôi nhà nơi nàng sống. Được thấy toà nhà ở khu buôn bán, nơi nàng đặt trụ sở.
Đột nhiên anh nóng ruột như thiêu như đốt. Anh sẽ gọi điện cho Pierre để báo ông biết anh sẽ đến Minneapolis sau một tuần nữa. Trước khi trở về Buenos Aires để thanh toán công việc của công ty và cá nhân, anh sẽ bay đến Dallas để lập một đại lý. Rồi anh sẽ lập một mạng lưới đại lý. Anh sẽ kiểm soát các kho tàng ở Seattle.
Anh sẽ phải đi lại nhiều trong các tháng đầu. Điều đó cũng tốt. Anh cần hoạt động như vậy. Anh đoán rằng Eileen sẽ cáu kỉnh, bực tức vì họ không duy trì được nếp sống cũ - một lâu đài với năm người hầu. Cô ta sẽ phải sống, chỉ có một người đầu bếp kiêm quản gia và một người hầu gái làm việc nửa ngày. Giá cả sinh hoạt ở Seattle vào loại cao nhất trong cả nước.
Có lẽ anh sẽ đưa Eileen vào làm việc trong văn phòng. Cô ta đã ướm hỏi điều đó ở Buenos Aires, nhưng tại đó, điều này là không thể chấp nhận được.
Rồi cô ta sẽ phải phàn nàn thương xuyên.
*****
Katie thấy mình dù sao cũng được nhẹ nhõm khi Joanne rời nhà để đến trường đại học. Sự căng thẳng giữa hai mẹ con đã trở nên đáng sợ trong mấy tuần qua, trước ngày Joanne nhập trường. Joanne rất bực bội vì không được trở lại New York. Cô đã nhận thấy sức chịu đựng của mẹ là có giới hạn. Mặc dù từng doạ sẽ ở lại New York làm bồi bàn song bởi đã quá quen với cuộc sống đầy đủ nên Joanne không dễ mà từ bỏ được.
Katie thấy vui mừng trước sự cần thiết phải bay đi Seattle, nói nàng dự định sẽ mở thêm ba trạm xăng mới, ngay sau khi Joanne vào trường. Ngôi nhà trở nên trống vắng ghê gớm khi không có mặt Joanne, mặc dù thực ra, hai mẹ con cũng chỉ có những dịp hiếm hoi và ngắn ngủi gặp nhau. Hầu như các buổi tối, khi nàng từ công ty về nhà, thì Joanne đã đi khỏi, đến các cuộc hẹn hò hoặc một nơi nào đó.
Buổi sáng hôm Katie đi Seattle, Maura lái xe đưa nàng ra sân bay. Hai tháng nay, Maura đến làm việc tại văn phòng của Katie ở Dallas.
- Tôi không bao giờ cho rằng mình sẽ lại sung sướng khi được làm việc ở một văn phòng - Maura tâm sự - Chắc bởi tôi đã sống quá lâu một cuộc sống vô vị ở trang trại, còn Willa thì lại yêu nó. Chỉ có thể tưởng tượng, con gái tôi sắp vào Trường đại học Nông nghiệp không?
- Tôi biết! - Katie nói - Tôi nghĩ rằng điều đó thật là kỳ diệu.
- Có thể từ nay tôi sẽ trút bỏ dần những gánh nặng vô ích mà tôi đã chuốc vào. Tôi ăn trong lúc thất vọng - Katie hiểu rằng Maura thất vọng vì Jeff không viết văn nữa - Tôi ăn trong lúc buồn phiền. Trời ơi, ở trang trại mới chán nản làm sao! Tôi có thể chịu được điều đó khi lũ trẻ còn đang lớn và Jeff còn viết lách, nhưng cũng không thể chịu hơn được nữa. Tôi đã bốn mươi lăm tuổi và sắp mãn kinh. Tự nhiên tôi cảm thấy cuộc đời mình đang trôi đi vô vị. Tôi muốn làm một việc gì có ích hơn là lau rửa tủ lạnh hay đánh si sàn nhà. Katie, ơn Chúa, chị đã khuyến khích tôi làm công việc này.
Chợt Maura kêu lên như bỗng nhớ:
- Chị có biết nhà McDougal muốn bán trang trại không. Họ đang tuyệt vọng. Ngôi nhà cần phải sửa chữa lớn, họ lại không muốn tốn tiền hay vay nợ. Họ muốn bán nó đi và chuyển về thành phố.
- Họ sẽ bán với giá rẻ? - Katie cảm thấy hào hứng.
- Chị muốn mua chăng? - Maura nghi hoặc hỏi.
- Nghe có vẻ điên rồ, nhưng đúng đấy. Đất đai luôn luôn là một nơi đầu tư có lợi, nếu mua được với giá rẻ.
- Liệu chị có thể xem giá thấp nhất của họ là bao nhiêu không? Nếu rẻ, tôi sẽ mua. Tôi sẽ bán lại ngôi nhà cùng với vài mẫu đất và bỏ hoá phần còn lại trong vài năm. Sau đó tôi sẽ cho thuê. Đó chính là điều mà Jeff luôn khuyên răn "Hãy để cho đất có thời gian tự khôi phục”
- Khi gặp chị và Harry lần đầu tôi không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó chị sẽ có cả một dây chuyền các trạm cung cấp xăng trải rộng khắp nửa đất nước, rồi chị mua đất đai ở Texas như là tôi mua một cái kẹp tóc.
- Cũng thật lạ, Maura này, Harry và tôi đã xa cách nhau tám năm trời - Thậm chí đến tận bây giờ nàng cũng không thể tự mình nói từ "ly dị", mặc dù Harry đã cưới vợ - Nhưng Harry vẫn đang hướng dẫn cuộc đời tôi. Tôi đang nghĩ theo cách của Harry. Cứ như thể Harry đang đi bên tôi vậy.

<< Chương Hai Mươi Bảy | Chương Hai Mươi Chín >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 234

Return to top