Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tiểu Thuyết >> Chỉ Một Lần Yêu

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 20132 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Chỉ Một Lần Yêu
Julie Ellis

Chương Ba Mươi Bảy

Katie rất vui vì Joanne và Gordie quyết định cứ cách một, hai tuần lại đến ăn bữa tối cùng nàng. Tuy nhiên, mỗi khi chia tay họ, nàng luôn luôn có cảm giác rằng cuộc hôn nhân mà họ tự coi là hoàn hảo lại có vẻ rất bấp bênh. Không thấy những biểu hiện của sự hướng ngoại. Không có sự cãi cọ hoặc bất đồng ngấm ngầm, mà chỉ là một sự bất mãn được che đậy kỹ càng.


Trong một buổi tối tháng Bảy nóng nực, Joanne tâm sự với mẹ.
- Mẹ, anh Gordie sắp đi một vòng quanh thế giới cùng với một người bạn. Họ sẽ vượt biển sang Châu âu trên một chiếc tàu mới. Tên nó là gì Gordie nhỉ?
- Đó là tàu hơi nước Hoa Kỳ. Nó được coi là con tàu chạy nhanh nhất trên biển. Một trong những phòng uống rượu của nó được trang trí bằng những bức tranh cát, phỏng theo tranh của Navajo. - Gordie ba hoa.
Katie lắng nghe với vẻ quan tâm. Nàng tự hỏi mình, những người trong giới của Joanne không làm một việc gì khác ngoài việc đi du lịch hay sao.
- Mẹ ơi, mẹ có thể cho chúng con dùng máy bay của công ty đế bay đến Acapulco không? - Joanne hỏi với vẻ ngọt ngào giả tạo. Katie biết Joanne rất tự hào vì công ty của mẹ mình có máy bay riêng. Đặc biệt là từ khi gia đình Forber cũng đã có máy bay.
- Chúng con chỉ bay đi vào chiều thứ sáu và về ngay vào tối chủ nhật - Joanne nói tiếp.
- Mẹ sẽ phải thanh minh việc này với Terry - Katie không muốn vi phạm luật lệ do nàng đặt ra là máy bay chỉ được dùng cho những chuyến công cán.
- Anh ta sẽ dùng nó vào việc gì trong những ngày nghỉ cuối tuần - Joanne nổi cáu. Đã hai lần cô chạm trán với Terry, và đều tỏ vẻ không ưa ra mặt. Katie cho rằng Joanne không bằng lòng việc anh ta thay thứ Ed. Nó đặc biệt yêu quý vợ chồng Ed - Thật ra anh ta chỉ làm bộ làm tịch thôi mẹ ạ - Joanne nói tiếp.
- Joanne, con đừng có lố bịch - Katie mắng - Con định đi vào cuối tuần nào?
- Tuần cuối cùng của tháng này. Chúng con được mời đến nghỉ tại một biệt thự tuyệt đẹp ngay trên vịnh Acapulco.
Katie gọi điện cho Terry sau bữa ăn tối. Nàng biết anh định sử dụng máy bay vào đúng chủ nhật đó. Đành hoãn lại thôi. Nàng ngạc nhiên thấy Terry không trả lời điện thoại. Anh đã nói rằng sẽ đợi nàng gọi đến cơ mà. Và anh sẽ đến nhà nàng sau khi Gordie và Joanne đi khỏi.
Có thể Terry buồn và đã ra ngoài ăn tối? Hay anh ta đi với một người nào khác? Ngày ấy rồi sẽ đến. Katie bắt mình phái nhận thức điều đó. Liệu anh ta sẽ quan tâm đến một người đàn bà giàu có và hơn anh ta nhiều tuổi, nhưng không chịu lấy anh ta, được bao lâu nữa?
- Mẹ tin là mọi việc sẽ ổn - Katie nói với Joanne khi nàng quay lại từ chỗ đặt điện thoại - Thường thường, khi Terry hoặc mẹ đi công việc thì sẽ khởi hành vào chủ nhật, để có thể nghỉ ngơi chuẩn bị cho cuộc gặp vào hôm sau. Nhưng Terry sẽ bằng lòng nếu mẹ đề nghị anh ta bay vào sáng thứ hai.
- Anh ta chỉ là một người làm công - Joanne nhắc mẹ với thái độ mà Maura đã gọi nó là "Bà hoàng thái hậu”. - Mẹ đặt ra luật lệ và anh ta phải thi hành. Không thể cứ như anh ta là chồng hay người tình của mẹ.
Katie lạnh cứng người trong khoảnh khắc. Joanne đã nghi ngờ điều gì giữa Terry và nàng chăng? Nhưng rồi nàng yên tâm, nó chỉ nói bừa thế thôi.
- Mẹ cố gắng làm một bà chủ tốt, - Katie nói, - và Terry là một trợ thủ đắc lực của công ty.
- Cám ơn mẹ đã cho chúng con sử dụng máy bay - Gordie nói - Bay bằng máy bay riêng sẽ rất thú vị.
Ngay sau khi Joanne và Gordie đi khỏi, Katie lại gọi điện cho Terry. Anh vừa về đến nhà - Terry nói - Anh ra ngoài ăn tối. Joanne và Gordie đã đi chưa?
- Đi rồi. Anh có muốn đến đây để xem lại báo cáo của nhà máy lọc dầu không?
- Anh muốn đến để làm tình - Terry thì thầm một cách khêu gợi - Sau đó, chúng ta có thể xem báo cáo.


*****


Báo cáo quý hai của năm nay cho thấy sự tăng trưởng ít ỏi về lợi nhuận của công ty Gas Girls Inc. Còn ở quý ba, nó vươn lên trở lại. Katie rất hài lòng. Nàng cũng nói như vậy với Terry sau cuộc họp cùng các kế toán công ty.
- Đó là công việc của tôi, - Terry nói và nở nụ cười hấp dẫn quen thuộc. Tuy nhiên Katie cũng nhận thấy một sự hờn giận ngấm ngầm. Phải chăng vẫn bởi nàng không cho anh ngủ lại qua đêm. Terry nói tiếp:
- Thực ra lợi nhuận có thể còn cao hơn nữa. Lợi nhuận nhiều cũng tốt, nhưng chúng ta sẽ gây nên sự ồn ào dư luận. Chúng ta nên dừng ở mức độ nào đó.
- Chúng ta đã đạt được một cái gì đó rất vững chắc. Lơi nhuận của chúng ta đang tăng trưởng ổn định - Katie nói - Điều đó quan trọng hơn là sự dao động thường xuyên.
Katie tự hỏi tại sao việc ở lại qua đêm đối với Terry lại quan trọng đến như vậy? Tại sao nhất thiết những người phục vụ trong nhà lại phải biết nàng đang có một cuộc tình vơi anh ta?
- Tôi đang cố gắng làm việc vì món tiền thưởng cho lễ Giáng sinh đây - Terry nói với giọng khinh bạc - Tôi phải chứng minh cho bà chủ thấy giá trị cua tôi.
Bình thường thì Katie đã phá lên cười, nhưng hôm nay, nàng chợt để ý thấy ánh mắt lạnh lùng, tính toán của Terry. Và nàng bỗng nhơ đến cuộc chuyện trò với Maura. Nàng và Maura có một tình bạn mà rất ít người nào khác có thể hiểu được. Không có chuyện gì trong cuộc sống mà họ không tâm sự với nhau. Maura đã nói gì nhỉ?
“Ngủ qua đêm với một người đàn ông, buổi sáng tỉnh dậy trong vòng tay của anh ta và muốn nhìn anh ta qua bàn ăn buổi sáng. Đó là tình yêu. Còn một vài giờ trên giường với nhau chỉ là tình dực”
Nàng chưa bao giờ vờ vĩnh để có một tình yêu với Terry.


*****


Vào khoảng đầu tháng Mười Một, Katie tiến hành kiểm tra doanh thu trong năm của công ty. Vì cho đến tận cuối tháng Giêng mới có báo cáo của quý bốn nên nàng phải dựa vào số liệu hàng tuần để quyết định mức tiền thưởng. Nang hài lòng vì năm nay sẽ là một năm “phát tài" đối với các nhân viên mình. Tất nhiên càng phát tài hơn, với nàng.
Nhưng rồi vài ngày trước lễ Tạ ơn, Katie nhận được điện thoại của Irene gọi từ Seattle. Irene đã được thăng chức khá nhanh. Với một hệ thống các trạm cấp xăng được phát triển trong năm năm qua, Katie đã thấy sự cần thiết phải tổ chức lại hoạt động của công ty. Giờ đây Irene có trách nhiệm quản lý toàn bộ vùng bờ biển phía Tây.
- Katie, tôi mong chị bỏ qua cho vì đã gọi điện tới nhà chị.
Mặc dù Irene nói năng bình tĩnh, Katie vẫn nhận thấy cô đang lúng túng.
- Tất nhiên rồi, Irene.
- Có một việc rất quan trọng. Chị hãy đến đây càng sớm càng tốt.
- Irene, điều gì đã xảy ra vậy?
Tôi nghĩ rằng không nên nói qua điện thoại. Thêm nữa, chị đừng nói gì cho Terry biết về cú phôn này nhé.
- Máy bay đã sẵn. Vào giờ ăn trưa ngày mai, ta sẽ dùng bửa với nhau. Được không?
- Terry đang trên đường đi Ford Worth. Anh ta sẽ ở đấy cả ngày.
- Được! Tôi xin lỗi vì đã buộc chị phải đi xa. Nhưng tôi biết chị sẽ đồng ý, vì việc này rất quan trọng.
- Hãy đặt trước bữa ăn vào lúc một giờ!
Katie ngập ngừng một lát. Kể từ khi biết Harry sống ở Seattle, nàng luôn luôn tránh sao cho khỏi có một cuộc chạm trán bất ngờ. Nàng nói tiếp.
- Hãy tìm một nhà hàng vắng vẻ, càng ít các nhà doanh nghiệp lui tới càng tốt. Một trong những nhà hàng dành cho các “quý bà". Đặt phòng riêng nhé.
Khi máy bay hạ cánh, Irene đã đợi sẵn. Họ chỉ nói chuyện tầm phào suốt dọc đường đi. Cho đến khi đã yên vị trong buồng riêng một nhà hàng sang trọng gọi xong món ăn, người bồi bàn đã đi khỏi, Katie mới làm bộ vui vẻ hỏi.
- Được rồi, điều gì đã xảy ra vậy?
- Katie, tôi biết chuyện này nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng tôi đã kiểm tra kỹ càng. Đầu tiên, Joe Hilton gọi điện cho tôi vào cuối giờ chiều hôm qua, - Joe là người quản lý vùng, có văn phòng ở Tacoma - Anh ta nói đã tự đấu tranh với chính mình trong suốt một tuần lễ. Và anh ta không thể theo lệnh của Terry. Katie, Joe đang xin từ chức.
- Những mệnh lệnh gì vậy? - Katie bối rối.
- Tôi bảo Joe đừng hấp tấp. Tôi thuyết phục anh ta đến đây gặp tôi. Joe là người tốt, chị Katie.
- Tôi biết - Katie gật đầu - Nhưng Terry đã ra lệnh gì cho Joe vậy?
Terry đã ca cho Joe một bài, nào là lợi nhuận của công ty đang giảm sút một cách tồi tệ, nào là bà chủ sắp đóng cửa các trạm cấp xăng ở vùng Joe, nào là công việc của Joe thật bấp bênh lắm...
- Vùng của Joe đang làm ăn tốt cơ mà - Katie ngạc nhiên - Tại sao Terry lại nói với Joe những chuyện điên rồ như vậy?
- Đó chỉ là một cách mở màn cho một vở diễn mới. Tuần trước, khi rời khỏi đây, Terry đã bảo với Joe rằng, để cứu công ty, anh ta đang đề ra một số quyết định cứng rắn. Anh ta bảo Joe phải phá các dấu niêm phong ở các máy bơm và điều chỉnh lại máy sao cho lượng xăng bơm ra thấp hơn mức quy định.
- Ôi! Việc đó sẽ đưa công ty chúng ta ra trước vành móng ngựa - Katie kêu lên, mặt trắng bệch.
- Đó là những gì Joe kể với tôi.
- Joe đã không làm như Terry nói chứ - Katie sợ hãi hỏi.
- Vì vậy mà Joe đã xin từ chức - Irene buồn bã đáp.
- Làm sao mà Terry lại hành động điên rồ như vậy?
Katie nhận ra rằng quyết định điên rồ đó là nhằm làm cho lợi nhuận của công ty tăng vọt lên. Và nó sẽ càng khẳng định vai trò của Terry.
- Tôi bảo Joe hãy quên những chuyện đó đi - Irene nói - Sau đó tôi gọi điện cho Bill Logan ở San Diego. Terry cũng ra lệnh cho Bill như vậy. Bill lập tức gửi đơn xin từ chức cho tôi. Anh ta nói không bao giờ phạm tội ác bởi bất cứ khoản tiền nào. Tôi bảo anh ta cứ bình tĩnh, rồi chị sẽ giải quyết.
- Sau bữa ăn trưa, chúng ta sẽ về văn phòng. Và tôi sẽ gọi điện đến các quản lý vùng, thông báo cho họ biết rằng Terry Faith đã bị công ty Gas Girls Inc sa thải. Tôi sẽ thực hiện quyết định này ngay khi trở về Dallas.
- Tôi đã hình dung phải là như vậy - Irene thở dài nhẹ nhõm - Chị đã hiểu tại sao tôi không muốn nói qua điện thoại chưa?
- Công ty này sẽ tồn tại và phát triển mà không cần có Terry - Katie nói, mặt đỏ bừng vì giận dữ và bẽ bàng. Terry đã lợi dụng nàng - Chúng ta cứ ăn trưa đàng hoàng. Không ai được phép đưa Gas Girls Inc vào một trọng tội như vậy được.


*****


Khi máy bay đáp xuống sân bay Dallas. Katie thấy Juan đang đợi nàng bên chiếc Limousine. Đó là một buổi tối mát mẻ, bầu trời trong trẻo, đầy sao, ánh trăng như rắc bạc xuống mặt đất. Bình thường Katie rất thích nhưng buổi tối như thế này. Nhưng hôm nay, nàng cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi đến kiệt sức.
Khi Juan đánh xe vào sân, Katie đã đi đến một quyết định đột ngột. Nàng không thể chờ đến mai mới đối mặt với Terry. Nàng sẽ gặp anh ta ngay bây giờ. Mới hơn mười giờ, anh ta hẳn chưa vào giường ngủ.
- Juan, hãy mang xe ra cho tôi - Nàng nói như ra lệnh.
- Thưa, bà không muốn tôi đi cùng ạ - Juan lo lắng hỏi.
- Không cần đâu, Joanne. Tôi chỉ đi một lúc thôi.
Juan mang vali của Katie vào. Nàng buồn bã vì căn nhà mới trống trải và lạnh lẽo làm sao. Lạy Chúa, không ai biết về mối quan hệ giữa Terry với nàng. Nàng đã đúng khi đòi phải giữ bí mật nó.
Trong phòng ngủ, Katie vội vã thay quần áo đi đường bằng bộ đồ thường mặc đi làm. Không cần phải gây ấn tượng với Terry nữa. Nàng chỉ muốn anh ta cút ra khỏi cuộc sống của nàng. Nàng vội vã ra khỏi phòng, xuống cầu thang, ngồi vào ô tô.


Nàng nắm chặt lấy vô lăng, phóng xe đi trong trạng thái căng thẳng. Thời gian gần đây, nàng ít khi cầm lái. Tuy vậy mỗi khi lái xe, nàng thường thấy được thư giãn. Còn tối hôm nay, đầu óc nàng chỉ lởn vởn với những ý nghĩ về trò xảo trá của Terry, về ý định tội lỗi của anh ta.
Cổ họng nàng như nghẹn lại khi dừng xe trước toà nhà có những căn hộ nhỏ bé, nơi Terry sống. Vừa định mở cửa xe, nàng chợt nhạn ra chiếc ô tô của Terry cũng vừa đỗ lại phía trước, chỉ cách nàng khoảng ba chục mét. Anh ta bước ra khỏi xe. Từ cửa xe bên kia, một cô gái ra theo, bước lên vỉa hè. Dưới ánh sáng những ngọn đèn đường, nàng giật mình khi thấy đó là Donna, nhân viên phòng kế toán, một người mà Maura gọi là "Con đĩ của công ty".


Tìm nàng đập mạnh. Nàng ngồi bất động, căng mắt ra nhìn Terry đến bên Donna, quàng tay quanh eo cô ả. Rồi họ ôm ghì lấy nhau. Katie nổ máy phóng xe đi. Không cần phải lo lắng Terry sẽ nhận ra xe của nàng. Katie tự giễu mình. Điều mà họ quan tâm bây giờ là đi lên gác, vào căn hộ của Terry và lên giường, làm cái việc mà nếu không có chuyện gì xẩy ra, biết đâu, Terry sẽ làm với nàng, vào lúc này, nếu nàng phôn tới.


Katie phóng xe về nhà. Nàng cảm thấy mình bị phản bội và bị bôi nhọ bởi hành động gian xảo của Terry trong kinh doanh. Những điều khiến nàng nhục nhã là, trong khi ngủ với nàng, Terry cũng đồng thời ngủ với Donna, một nhân viên của nàng. Và có thể, còn không biết với bao nhiêu phụ nữ khác nữa.


Sẽ không bao giờ còn người đàn ông nào đặt nàng vào tình trạng này một lần nữa. Không bao giờ nàng cho phép mình chịu đựng nỗi nhục này một lần nữa.


*****


Trước tám giờ sáng, Katie đã có mặt ở văn phòng chờ Terry đến. Nàng nóng lòng muốn được đối mặt với anh ta.
Cuối cùng Terry cũng lững thững bước vào để hội ý buổi sáng như thường lệ. Đóng cửa lại một cách cẩn thận, Terry đến gần Katie với ánh mắt thận trọng. Dường như anh ta cũng cảm nhận được sự căng thẳng do mình gây nên.
- Hôm qua em đi đâu? Sao không nhắn lại cho anh một lời? - Anh ta hỏi với vẻ trách móc.
- Tôi bay đi Seattle - Katie nói lạnh lùng mặc dù nàng cảm thấy người nóng bừng lên vì cơn giận bị nén lại. Tối khuya tôi mới về nhà.
- Có việc gì khiến em phải đi Seattle? - Terry nhướng đôi lông mày, vẻ ngạc nhiên.
- Irene đề nghị tôi đến. Hai người quản lý vùng, Joe Hilto và Bill Logan, đang doạ sẽ từ chức. Làm sao anh dám cả gan ra lệnh cho họ chỉnh lại máy bơm xăng với mục đích gian lận.
- Họ nói là tôi ra lệnh à? - Terry hỏi lại, đôi mắt chợt tối sầm.
- Đừng có dối trá, Terry! Anh định đưa công ty của tôi ra toà ư?
- Katie, đừng có khờ khạo. Mọi công ty khác, khi cần, họ đều làm như vậy.
- Mọi công ty khác không hề điều chỉnh lại máy bơm.
- Cộng ty của tôi cũng sẽ không bao giờ làm vậy. Terry, anh không có việc gì ở đây nữa đâu. Tôi muốn anh đi khỏi đây trong vòng một giờ nữa.
- Chị không thể đối xử với tôi vậy được - Tery nổi giận ngay - Chị không thể chứng minh được là tôi đã ra những mệnh lệnh ấy.
- Tôi chứng minh được - Katie vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, - hoặc là anh đi khỏi đây trong vòng một giờ, hoặc là tôi sẽ gọi điện cho văn phòng luật sư để báo cho họ những hành động và ý đồ của anh. Nếu tôi làm như vậy, anh sẽ phải vào tù.
Họ gườm gườm nhìn nhau, rồi Terry cụp mắt xuống.
- Đồ chó cái. Tao mong cho mày rớt xuống địa ngục.
Katie ngồi lặng lẽ nhìn Terry làm vẻ ngang tàng đi ra khỏi văn phòng của nàng, qua phòng tiếp tân và biến mất ở chỗ ngoặt. Anh ta đã đặt vương quốc của nàng bên bờ vực thẳm. Lẽ ra nàng đã phải nhìn thấy những tín hiệu báo trước. Nàng đã bị mù quáng bởi những xúc cảm lầm lạc. Nàng không cần một người đàn ông trên giường mình nữa. Cuộc sống cần nhiều thứ hơn là sự thoả mãn tình dục.
Nàng với tay bấm chuông gọi Maura. Đêm hôm qua, họ đã nói chuyện với nhau trong suốt gần một tiếng đồng hồ, qua điện thoại.
Maura bước vào, mang theo một tách cà phê.
- Chị cần uống một chút, - Maura nói.
- Tôi đã đuổi hắn đi khỏi đây. Tôi dọa sẽ gọi luật sư Maura, làm sao tôi lại ngu xuẩn đến như vậy?
- Katie, tất cả chúng ta đều sai lầm, không phải riêng mình chị. Hắn là kẻ bị đồng tiền làm mờ mắt.
- Tôi đã muốn tin hắn, Maura - Katie cay đắng nói - Tôi muốn tin rằng mình đang sống những tháng ngày kỳ diệu.
- Bạn ơi, đúng là bạn đã có một thời gian sung sướng với hắn - Maura nói - Chẳng cần phải che đậy chuyện đó.
- Tôi đã chơi trò ú tim với chính mình - Katie chậm rãi nói - Tôi cứ ngỡ như Harry đã quay về với tôi.


*****


Lại một lễ Tạ ơn nữa, Katie vui vẻ cùng gia đình Warren, trừ George đến nhà bạn gái ăn cơm nhân ngày lễ. Còn Joanne và Gordie thì tới vui chơi ở một trang trại vùng Hot Spring, bang Virginia.
- Trời ơi, tôi không không thể tin được cái cách hai đứa nó nói chuyện với nhau - Jeff nói với vẻ giễu cợt - Con bé thì gọi thằng George nhà tôi là “con gấu bông không lồ” còn thằng con tôi gọi con bé là "con mèo nhỏ”.
- Thì chúng yêu nhau mà - Maura nói. Chị dừng lại nhìn con gái với vẻ trách móc - George là cơ hội duy nhất để chúng ta được trở thành ông bà.
Katie lại nhớ đến những người phụ nữ mà nàng gặp gỡ ngoài xã hội, những người đã hoảng sợ trước viễn cảnh trở thành cái ngôi vị mà Jeff và Maura đang ao ước. Họ nói "Thật là đáng sợ. Không có gì làm cho bạn cảm thấy mình già hơn bằng thực tế này". Katie thì khác. Nàng khao khát được làm bà.


Nàng lo lắng Joanne và Gordie sẽ mãi mãi lảng tránh nhiệm vụ làm cha mẹ, nhưng đồng thời nàng cũng lo chúng làm sao xoay xở được với trách nhiệm làm cha làm mẹ của mình.
- Bác đã đọc bài báo của cha cháu đăng trên số mới của tạp chí Nông nghiệp Texas chưa? - Willa hỏi Katie. Nét mặt nó rạng rỡ vẻ tự hào.
- Tôi đã có một bản, và sẽ đọc nó vào ngày nghỉ cuối tuần. Nhưng Jeff này, chúng ta biết tình hình sẽ phải thay đổi. Hãy nhớ lại, sau những năm có bão bụi, Cục bảo vệ đất đai đã ban hành bản hướng dẫn về phương pháp luân canh, xen canh, đánh luống v. v...
- Nhưng đó là vào những năm bốn mươi. Bây giờ họ quên chuyện đó rồi - Jeff cằn nhằn với vẻ ghê tởm - Điều mà hầu hết mọi người quan tâm đến là mua nhiều đất hơn nữa, nhiều thiết bị hơn nữa. Không cần quan tâm đến việc họ đã bạc đãi đất đai như thế nào.
- Con thích lời một thủ lĩnh da đỏ nói với những người da trắng muốn mua đất của ông ta: "Hãy dạy cho con cháu các anh biết kính trọng đất, cho chúng hiểu rằng đất là mẹ của chúng ta. Những gì xảy ra đối với đất thì cũng xảy ra với con người sống trên mặt đất" - Willa nói.
- Thôi không nói những chuyện bi quan nữa, - Maura ra lệnh, - nhất là vào ngày lễ Tạ ơn. Tôi muốn ăn thêm một miếng bánh nữa, mặc dù tôi biết Melinda đã cho vào bánh rất nhiều kem với rượu, và ngày mai tôi sẽ căm ghét chính mình vì việc này.
- Món đó tốt đấy, - Jeff an ủi - Tôi cũng đang muốn tăng cân đây.


*****


Màn đêm êm đềm buông xuống trang trại ở Hot Springs trong ngày lễ Tạ ơn. Không khí mát mẻ trong lành, sực nức hương thơm của những bông hoa cuối cùng trong năm. Trong buồng ngủ của ngôi nhà lợp lá, Joanne vẫn nằm thao thức mặc dù đã quá nửa đêm từ lâu. Như mọi khi, cửa buồng ngủ của cô để ngỏ.
Vận bộ đồ ngủ bằng the trắng, Joanne nằm cuộn tròn trong chăn. Lúc tối, cô đã phải giả vờ ăn uống ngon miệng, chứ thực ra, cô có cảm giác cô đơn như bị đi đày. Nhưng nếu ở nhà với mẹ trong ngày này, cô sẽ phải đối mặt với Willa, Maura và Jeff.


Mỗi năm đến dịp lễ Tạ ơn, Joanne lại nhớ tới buổi lễ đầu tiên sau ngày Leo qua đời: Gia đình Waren đến ăn cơm với họ. Leo vừa mất được vài tháng, thế mà mẹ đã hành động như thể đó là dịp để mở tiệc tùng. Mẹ đã tươi cười và bảo Maura mang đến một chiếc bánh “Rừng đen”.
Trong bữa tiệc ban tối, Joanne nhìn khắp lượt tất cả khách khứa - ai nấy đều có vẻ hạnh phúc - và cô đã muốn bỏ vào ẩn trong buồng riêng. Hầu hết họ đều có một gia đình. Trước kia cô cũng có một gia đình. Và cô cũng hạnh phúc trong ngày lễ Tạ ơn. Cả nhà ngồi quanh bàn ăn, và ai nấy đều vui vẻ. Thế rồi không hiểu tại sao mọi việc lại diễn ra tồi tệ đến như bây giờ.


Trong lòng bồn chồn không yên, Joanne tung chăn, ra khỏi giường. Cô sẽ đến bên lò sưởi, ngồi xuống cạnh đống tro tàn. Bước đến cửa, đôi chân trần của Joanne vấp vào đôi dép đi trong nhà.
- Khỉ thật, - Joanne lầm bầm, tức giận đi vào phòng khách.
- Jo - Gordie gọi với theo.
- Em đây, không sao đâu.. - Joanne trấn an. Gordie đã nói rằng anh căm ghét tất cả những ngày lễ. Anh đã từng trải qua nhiều ngày như vậy ở trường nội trú cùng với lũ trẻ con nhà giàu khác, trong khi cha mẹ chúng đi dự tiệc tùng.
- Em lại mất ngủ đấy à - Gordie vào theo, với một nụ cười cảm thông và bật đèn lên.
- Như thế này thật chẳng hay ho gì - Joanne thừa nhận - lẽ ra chúng ta chỉ giả vờ đi chơi, nhưng vẫn ở lại nhà. Chúng ta sẽ cùng nhau ăn mừng ngày lễ Tạ ơn. Anh làm món mỳ ống thật tuyệt. Em sẽ mua một chiếc bánh ở cửa hiệu.
- Jo này, giữa chúng mình có chuyện gì không ổn ấy nhỉ - Gordie hỏi, giọng anh bực bội xen lẫn vẻ sợ hãi - Mọi việc cứ thành ra dở hơi thế nào ấy.
- Có thể bởi vì chúng ta không phải là một gia đình thực sự - Joanne trả lời. Đã hàng tuần lễ nay cô cứ suy nghĩ sự thể sẽ ra sao nếu họ có một đứa con. Cô cũng đã nghĩ đến chuyện sẽ nói như thế nào đó với Gordie về vấn đề này. Không phải là con đẻ mà chỉ là một đứa con nuôi.
- Gordie, chúng ta hãy là một gia đình thực sự đi. Hãy nhận một đứa con nuôi - Joanne nài nỉ.
- Em điên đấy à? Làm như thế chẳng khác gì nói với mọi người rằng mình không thể có con.
- Gordie, có đến hàng triệu người nhận con nuôi.
- Nhưng chúng mình thì không. Đến cha mẹ anh cũng còn nói, “có chuyện gì thế Gordie? Chẳng lẽ con không đủ khả năng để có một đứa con à?" Họ sẽ làm cho cuộc sống của anh khốn khổ.
Gordie đến bên cửa sổ, nhìn vào bóng đêm. Rồi anh quay lại với một nụ cười vỗ về.
- Em có biết chúng mình sẽ làm gì khi về nhà không? Chúng ta sẽ mua một con chó con thật đẹp. Chúng ta sẽ chiều chuộng nó và nó cũng sẽ yêu quý chúng ta. Anh chưa bao giờ có một con chó của riêng mình. Nhà chỉ có những con chó săn của cha anh và chúng không bao giờ được phép vào nhà. Đã bao giờ em có một con chó chưa?
- Chưa - Joanne trả lời. Tuy vậy khi sống ở trang trại, cô đã chơi đùa với những con chó nhà Warren. Cô còn nhớ đã yêu những con chó con như thế nào mỗi khi chó nhà Warren đẻ lứa mới. Cô và Willa đã gào khóc khi Maura và Jeff bán chúng đi. Những hình ảnh đó đường như cách đây đã một ngàn năm.
- Chúng ta sẽ mua một con chó, Gordie.
Khi đó họ sẽ gần giống như một gia đình.

<< Chương Ba Mươi Sáu | Chương Ba Mươi Tám >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 81

Return to top