Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tiểu Thuyết >> Chỉ Một Lần Yêu

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 32543 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Chỉ Một Lần Yêu
Julie Ellis

Chương Ba Mươi Mốt

Trong phòng ngủ của khách sạn Ritz ở Paris, nơi tốp du lịch ở chung nhau, Joanne đang thay đôi giày dùng để đi bộ bằng đôi giày khiêu vũ màu xanh nhạt cao gót trông rất mốt. Ngả người trên chiếc ghế cạnh một cửa sổ mở rộng, Laurie nhìn Joanne với vẻ thèm muốn.
Joanne, mình sẽ nói gì nếu cô Hyatt vào đây và hỏi cậu đi đâu? - Laurie hỏi - Tất nhiên, thật là điên rồ khi ở tuổi bọn mình mà còn bị kèm cặp. Các ông bố bà mẹ Texas thật quá cổ lỗ.
Cô Hyatt sẽ ở trong phòng riêng của cô ấy, - Joanne nhún vai coi thường với vẻ tự tin. Thật là thú vị khi họ được ở trong một buồng mà không có người đi kèm ngủ cùng - Có lẽ cô ấy sẽ ngáy vang lên lúc chín giờ.
Joanne liếc nhìn đồng hồ. Còn nhiều thời gian trước khi gặp Gordie Brooks ở quầy bar của khách sạn Ritz.
- Hôm nay chúng mình làm cho cô ấy đi bộ đến chết.
Cô ấy đâu có dự định thăm vườn Tuileries, Jeude Paume và điện Louvre trong một ngày.
- Minh không thể tin được, mới ở Paris có bốn ngày mà cậu đã gặp một chàng trai gốc Dallas - Lourie cười khúc khích - Tất nhiên mình biết Gordie Brooks từ hồi ở nhà, nhưng chưa bao giờ gặp. Anh ta hơn chúng mình hai tuổi và luôn luôn lao đến các trường nội trú hoặc trường đại học nữ, rồi sau đó tới Paris để nghiên cứu nghệ thuật.
- Mình gặp anh ấy trong một bữa tiệc ở nhà Betty ba năm trước.
Betty đã nói cho Joanne biết Gordie đang hờn dỗi vì phải tiêu phí thời gian ở nhà. Hôm đó anh đến dự tiệc dưới áp lực của cha mẹ.
- Gordie đã thay đổi - Laurie nói - Anh ấy không rời mắt khỏi cậu khi chúng mình đi quanh điện Louvre.
- Gordie cũng lịch sự nữa - Joanne đế thêm - Nhất là lúc anh ấy đến bên cô Hyatt hỏi rằng có phải chúng ta từ Texas tới.
- Giọng nói của anh ấy không còn đặc trưng cho Texas nữa.
- Còn giọng chúng ta vẫn thế - Joanne cười phá lên. Cô vuốt chiếc váy bằng lụa màu hồng nhạt đang mặc. Joanne hài lòng vì mốt váy năm nay ngắn hơn. Cô có đôi chân dài và đẹp. Cô hỏi bạn:
- Trông tớ thế nào.
- Rất gợi tình - Laurie nói - Các cậu sẽ đi đâu ?
- Gordie nói có một buổi biểu diễn nhạc Jazz ở Leff Bank trên quảng trường St. Germain des Prés. Đó là sinh hoạt mà khu Montmartre thường có.
- Cậu không thích nhạc Jazz...
- Bây giờ thì tớ thích - Joanne cười ranh mãnh, - Gordie nói các câu lạc bộ nhạc Jazz sinh hoạt trong các tầng hầm, nguyên là những hầm rượu của thế kỷ XVIII. Thật tuyệt.
Cố tình đến chỗ hẹn chậm vài phút, Joanne tới bên Gordie với nụ cười tươi tắn. Liệu cô Hyatt sẽ làm gì khi phát hiện ra việc này. Bắt cô quay trở về nhà. Không chắc, nếu như xem xét những gì mà công ty du lịch đã làm trong chuyến đi này.
- Chúng mình sẽ uống một chút, rồi sau đó, biến - Gordie nói - Bọn anh có mấy đĩa của ban nhạc Jazz Nouvell Orleans.
Gordie có sức quyến rũ đối với Joanne nhiều hơn bất cứ chàng trai nào mà cô gặp trước đó. Cô có thể đoán chính xác ý nghĩ của hầu hết các chàng trai mình quen. Nhưng Gordie thì khác. Anh đã nhiều lần khiến cô bất ngờ, buồn bực hoặc cười rũ ra. Không bao giờ anh cố tình đụng chạm đến cô.
- Tối mai, chúng mình sẽ đi xem Stephane trong Le Silence de la Mer - Gordie tuyên bố khi họ trở về khách sạn Ritz lúc gần sáng. Tất nhiên lả anh muốn được ở bên Joanne càng nhiều càng tốt, trong thời gian cô ở Paris.
- Le Sỉlence de la Mer là gì và Stephane là ai? - Joanne hỏi.
- Đó là một phim mới, Sự im lặng của biển và một ngôi sao đang lên, Stephan, tên thật là Nicole de Rothschild. Cha cô ấy là Baron James de Rothschild.
- Vậy đấy. Anh có vẻ ngưởng mộ những tên tuổi lớn nhỉ?
Joanne nhớ Stephan là người Do Thái. Có phải Gordie cũng đã biết cô là người Do Thái. Điều đó liệu có hệ trọng không ?
- Cô ấy đã trải qua cuộc chiến tranh với cái tên Stephan - Gordie phớt lờ sự chế giễu của Joanne - Cô ấy bị giam cầm ở Tây Ban Nha, trốn thoát sang Anh và trở thành một thành viên cua WAAF. Sau giải phóng, cô ấy tham gia vào một nhóm đi thăm các tại tập trung của phát xít Đức.
- Em còn quá trẻ, không biết những điều đó. Nhưng đôi khi em muốn có một đội quân viễn chinh cho phụ nữ.
- Em là một kẻ trốn chạy, cũng giống như anh - Gordie dịu dàng nói.
Trong chín đêm tiếp theo sau, Joanne vẫn trốn khỏi khách sạn để đi chơi với Gordie. Anh rất vui, nhưng Joanne cảm thấy bối rối vì ít khi anh bộc lộ niềm vui đó không giống như cô, thường vui sướng ra mặt khi họ ở bên nhau. Joanne vẫn thường rút lui ở phút cuối củng, với các bạn trai trước đây. Nhưng có thể với Gordie, cô sẽ không làm như vậy.
Buổi tối cuối cùng ở Paris, khi họ bên nhau, trong bóng tối huyền ảo của căn phòng giống như một cái hang, Gordie nói với Joanne.
- Anh sẽ về nhà trước lễ Giáng sinh khoảng ba bốn ngày, rồi sẽ đi sau Tết, cũng khoảng ba bốn ngày. Em sẽ giành thời gian đó cho anh chứ?
- Em nghĩ là có thể thu xếp được - Joanne phấn khích đáp. Gordie mới tinh tế làm sao. Không giống với những chàng trai Dallas khác mà cô thường quen.
Giờ đây, Joanne đã biết Gordie ghét gia đình anh như thế nào - gồm cha mẹ và hai chị gái. Không ai trong số họ hợp với Gordie. Họ sẽ nói gì khi biết rằng anh thân thiết với cô? Nhưng điều đó cũng không thể bắt Gordie dừng lại - Joanne nghĩ.
*****
Katie sung sướng khi có Joanne ở nhà. Tuy nhiên nàng vẫn lo âu bởi thấy cuộc sống của Joanne chưa có hướng đi xác định. Trong khi lớp thượng lưu Dallas kính trọng tài sản ngày càng lớn lên của Katie Freeman và “những người mới giàu lên" đang chiếm lĩnh vị trí nhất định trong xã hội Dallas, Katie không thể quên rằng "Liên đoàn tuổi trẻ" Dallas vẫn từ chối kết nạp người Do Thái làm thành viên của họ. Joanne vẫn chưa thực sự là của Dallas - được mời đến nơi này, bị lờ đi ở nơi khác.
Trong khi Joanne vẫn còn ở châu âu qua một người, tại một bữa tiệc quyên góp ở khách sạn Baker Hotel, Katie biết rằng Betty Forbes đã được mời làm thành viên của nhóm các cô gái con nhà giàu Idlewild.
- Joanne và Betty vẫn là bạn thân của nhau, đúng không? - Người đó hỏi.
- Ồ vâng, chúng vẫn luôn gần gũi nhau - Katie giả vờ không nhận thấy một ngụ ý độc ác rằng, khi bước vào xã hội Dallas, hai cô gái sẽ đi theo hai ngả đường tách biệt.
- Tôi đã đến chỗ bà Della Forbes sáng nay. Bà ấy đang chuẩn bị cho bữa tiệc của Betty. Gia đình Forbes sẽ tổ chức ban ngày như thường lệ, để giới thiệu Betty với bạn bè của họ và một cuộc khiêu vũ ở Baker Hotel cho các cô gái đã được lựa chọn. Họ mời cả một ban nhạc từ New York tới - Giọng bà ta toát lên vẻ thèm thuồng.
Katie không ngạc nhiên khi đến đầu mùa thu, Joanne được mời tham dự một vài Uỷ ban từ thiện. Nàng biết rằng những lời mời mọc này dựa trên sự toan tính rằng bà mẹ của Joanne sẽ có những đóng góp to lớn cho cái két của họ.
Tuy nhiên Joanne vẫn hài lòng và Katie cũng đã đóng góp.
Như mọi năm, lễ Hanukkah được tổ chức tại nhà. Katie dành nhiều thời gian để mua những món quà bất ngờ tặng Joanne nhân ngày lễ. Cách đây lâu rồi, Joanne đã từ chối tham gia vào những buổi lễ ở thánh đường. Katie cho rằng đó là do những kỷ niệm đau đớn từ lễ trưởng thành của Leo, một năm trước khi Leo chết.
Katie nhận thấy mùa Giáng sinh là thời gian của “hoà bình trên trái đất”.
Nàng hoà nhập vào không khí hội hè tràn ngập khắp thành phố. Mùa xã giao ở Dallas đặc biệt nhộn nhịp trong suốt dịp này. Để làm cho Joanne bớt mặc cảm vì đã không được dự một số buổi lễ nhất định, Katie đã thuyết phục con gái tổ chức một vài bửa tiệc nhỏ, thân mật, nhưng cũng đáng được tường thuật lại trên các báo địa phương. Cũng phải hiểu rằng Katie sẽ vắng mặt trong những dịp đó Joanne đã hai mươi hai tuổi, đã qua cái tuổi phải có người đi kèm. Sự có mặt của những người giúp việc và đầu bếp là đủ rồi.
Giờ đây Katie đã nhận thấy sự hiện diện của Gordie Brooks trong cuộc sống của Joanne. Hầu như mọi tối, Joanne và anh ta ở bên nhau. Nàng cũng chỉ biết gia đình Brooks qua tên tuổi. Nàng đánh giá họ là lạnh lùng và kiêu căng. Đó là một trong những gia đình có gốc gác Dallas lâu đời nhất, mặc dầu chưa gia đình nào có đến quá bốn thế hệ. Và còn là một trong những gia đình giàu có nhất, trưởng giả nhất ở Dallas.
Không giống bất kỳ ai trong gia đình mình, Gordie duyên dáng, lịch thiệp và thường muốn làm hài lòng mọi người. Tuy nhiên Katie cảm thấy nhẹ nhõm vì anh ta sẽ quay trở lại Paris sau Tết dương lịch. Không chỉ đơn thuần là anh ta không phải người Do Thái và không chỉ bởi nàng đã hy vọng Joanne lấy người cùng tín ngưỡng. Chủ yếu, nàng cảm thấy Gordie Brooks là một thanh niên rất phức tạp. Joanne không cần đến mẫu người như vậy.
Trong đêm giao thừa, Joanne đóng vai người phục vụ trong một bữa tiệc rất công phu tại ngôi nhà ở Highland Park của họ. Katie nhìn thấy vẻ hớn hở trong đôi mắt Joanne khi khách khứa được mời bắt đầu đổ đến hành lang rộng rãi, trong tiếng nhạc chào mừng của bản nhạc “Những đêm vui mê say". Con bé tội nghiệp - Katie nghĩ, lòng đầy yêu thương - Nó luôn luôn sợ rằng sẽ vắng người đến dự khi nó mở tiệc.
Trong khi Joanne đứng bên ngưỡng cửa chào khách với một nụ cười vô tư, giống hệt như cha nó, Katie thầm nguyền rủa cái câu lạc bộ Idlewild Club. Các nhóm của những người đàn ông danh tiếng, siêu bảo thủ ở Dallas, mỗi năm chỉ chọn mười chín, hai mươi cô gái được giới thiệu, như là những tiểu thư Idlewill. Đối với Joanne đó là một sự từ chối có tính chất cá nhân. Cũng chẳng hệ trọng gì, vì có tới hàng tá các cô gái khác cũng bị từ chối như vậy.
Trong giây lát, Katie cảm thấy vui vui khi nghĩ đến câu lạc bộ Cotillion Idlewild của những người đàn ông da màu. Họ đã đặt tên cho câu lạc bộ của mình, từ câu lạc bộ Idlewild. Hàng năm, Cotilhon Idlewild cũng chọn những tiểu thư của mình, dựa trên những thành đạt trí tuệ của các cô gái.
Ngày hôm sau, Katie chào đón năm mới bằng một bữa tiệc đầu giờ chiều cho một nhóm nhỏ các bạn bè và bạn hàng. Cuộc chuyện trò cuối cùng cũng xoay quanh các sự kiện trong năm vừa qua. Lễ nhậm chức của Truman vào tháng Giêng, sự hình thành hai nước Trung Hoa, sự phát triển của nước Nga trong lĩnh vực bom nguyên tử...
- Joanne có nghe nói gì về cô bạn của nó ở nhà xuất bản không? - Maura hỏi khi khách khứa đã ra về, chỉ còn hai người ngồi lại với nhau nhìn ngọn lửa cháy trong lò sưởi ở thư viện. Jeff đã xuống bếp pha cà phê cho họ.
- Nó nói rằng Laurie yêu thích New York. Cô ấy vừa được thăng chức, từ thư ký lên trợ lý biên tập.
Lạy Chúa - Katie nghĩ đã hàng trăm lần, Joanne đã không muốn đến sống ở New York.
- Liệu cô ta có ở cái địa vị có thể giúp được gì đó cho Jeff không?
- Tôi không biết.
Đột nhiên Katie như phấn khích hẳn lên. Nàng biết Maura chưa bao giờ từ bỏ hy vọng những cuốn tiểu thuyết của Jeff sẽ được xuất bản.
- Tôi cho rằng địa vị của cô ta còn rất thấp. Nhưng có thể cô ta sẽ tiếp xúc được với những người ở vị trí cao hơn. Để tôi nói chuyện với cô ta.
- Thế thì tuyệt. Nhưng chị đừng nói gì với Jeff nhé.
Katie cảm thấy nghi ngờ về phản ứng của Joanne. Luôn luôn có một sự cách biệt giữa nàng và đám bạn bè của con gái. Cứ như thể Joanne muốn giữ họ trong một thế giới riêng biệt. Nhưng ngay tối hôm đó nàng vẫn thăm dò Joanne về việc nhờ vả Laurie, nhân danh Jeff.
- Ý mẹ muốn hỏi Laurie xem liệu cô ấy có gợi ý được cho sếp của mình đọc một trong những cuốn sách của bác Jeff.
- Chắc chắn là được. Con sẽ gọi điện ngay cho Laurie.
- Mẹ hãy bảo con phải nói những gì!
Katie ngạc nhiên trước nhiệt tình của Joanne. Nàng cảm động, và thầm tự trách mình đã nghi ngờ con gái.
Cuối cùng, Joanne đã trưởng thành. Maura lặng lẽ lấy một bản thảo mang ra khỏi nhà, không cho Jeff biết, và gửi đến cho Laurie.
- Nếu nó không được chấp nhận, anh ấy sẽ không bị tổn thương. Nhưng nếu nó được chấp nhận... ôi, cầu Chúa phù hộ cho Joanne - Maura phởn phơ với những dự đoán.  
Năm tuần sau, Joanne gọi mẹ đề báo có một lá thư của nhà xuất bản gửi đến qua bưu điện. Bà chủ của Laurie muốn biết địa chỉ của Jeff để có thể tiếp xúc trực tiếp với anh.
- Họ muốn xuất bản cuốn sách của bác Jeff - Joanne nói với vẻ đắc thắng.
- Mẹ sẽ viết thay bác Jeff ngay lập tức. Đưa cho mẹ tên và địa chỉ, Joanne.
- Ở góc trên, bên phải ấy...
- Cưng ơi, mẹ rất mừng cho hai bác Jeff và Maura, và mẹ rất tự hào vì con đã có công lớn trong việc này.
Katie gọi Maura vào văn phòng của nàng và thông báo tin tức. Maura sững sờ cả người.
- Katie, không thể nào tin được, sau ngần ấy năm trời.
Laurie báo trước cho Joanne biết họ không trả nhuận bút nhiều cho tiểu thuyết đầu tay.
- Jeff và tôi không quan tâm đến việc họ có trả cho nó hai mươi lăm xu hay không. Chỉ cần biết sách của Jeff sẽ được xuất bản là đủ rồi.
- Thôi, hôm nay nghỉ đi - Katie cười, ra lệnh - Phóng xe về nhà mà báo với Jeff.
*****
- Chúc mẹ ngủ ngon - Joanne vội vã đi qua Katie khi họ gặp nhau trên cầu thang - Gordie đang chờ con ở ngoài xe.
- Mặc thế có đủ ấm không con? - Katie gọi với theo. - Trong hai giờ vừa qua nhiệt độ tụt xuống mười độ đấy.
- Thế này đủ ấm rồi - Giọng nói của Joanne vọng lên chỗ nàng khi nó phóng qua hành lang ra cửa - Tạm biệt...
Vào lúc Joanne về, chắc nàng đang ngủ. Ngày mai là ngày làm việc, nàng phải dậy từ bảy giờ. Có trời mới biết Joanne sẽ về nhà vào lúc nào. Ở tuổi của Joanne, nàng không thể hỏi nó.
Liệu Joanne có cho quan hệ với Gordie là nghiêm túc. Katie tự hỏi trong nỗi lo lắng chợt đến khi nàng bước vào phòng ngủ của mình. Gia đình Brooks giàu có, nhưng Gordie mới hai mươi bốn tuổi và vẫn còn là sinh viên một trường nghệ thuật. Thường thường Joanne đùa cợt với các chàng trai. Linh tính báo cho nàng biết rằng mối quan hệ này của nó rất khác biệt.
Katie thả mình xuống chiếc ghế bọc da ở phía dưới lò sưởi đã được Melinda nhóm lửa. Nàng hy vọng Gordie sẽ lái xe cẩn thận, vì hôm nay trên đường đầy băng tuyết. Nàng luôn luôn lo lắng khi Joanne lái xe trong thời tiết xấu. Joanne có niềm say mê với tốc độ.
Nhìn ngọn lửa bao quanh đống củi, Katie nhớ lại cái thuở họ từng phải sưởi ấm bằng lõi ngô vì không đủ tiền mua than. Giờ đây, nàng đã giàu hơn, thậm chí hơn cả mức mà Harry tưởng tượng ra lúc đó. Nhưng một phần con người nàng đã chết cùng với Leo.
- Sáng mai em đưa anh ra sân bay được không - Gordie hỏi Joanne khi họ trên đường tới câu lạc bộ Country Club.
- Được. - Joanne nói, - Nhưng em hoàn toàn không muốn anh đi chút nào.
- Em biết chuyện rồi đấy, - Gordie bỏ một tay khỏi vô lăng để nắm lấy tay Joanne - Anh chịu đựng mọi người trong gia đình quá nhiều rồi. Đối với họ, không có một việc gì anh làm là đúng. Mẹ anh luôn luôn than vãn vì anh không vào học trường Luật. Cha anh luôn luôn làm ầm ĩ hòng lôi kéo anh vào công việc của ông, như đã lôi được hai chàng rể. Anh sẽ chết vì buồn chán với công việc kinh doanh dầu mỏ.
- Gordie, anh không thể ở Paris mãi được? - Joanne sẳng giọng.
- Anh có đủ tiền để sống. Anh đã nói với em, là từ năm hai mươi mốt tuổi, hàng tháng anh đều nhận được tiền từ trương mục của bà anh. Họ không thể bắt anh làm theo ý họ. Dù sao họ cũng mừng khi anh đi khỏi, không làm họ vướng víu.
Trong ánh sáng mờ mờ khi dừng xe chờ tín hiệu giao thông, Joanne nhìn thấy bàn tay Gordie nắm chặt vô lăng.
- Anh chưa bao giờ hiểu được bà anh. Bà chết lúc anh mới bốn tuổi. Nhưng bà đã để lại cho anh một nguồn sống. Các chị anh cũng có khoản này, nhưng đối với anh, nó giống như một sự giải thoát khỏi nơi tù đầy. Đến năm hai mươi lăm tuổi, trợ cấp hàng tháng của anh sẽ tăng lên.
- Em sắp phải nhớ anh! - Joanne dịu dàng nói.
- Tại sao em không đi cùng anh đến Paris. Anh có đủ tiền cho hai chúng mình sống.
- Mẹ em sẽ không chịu đâu. Bà chỉ có mình em.
Gordie giống như một chàng Digan, những cuộc sống đó không thích hợp với cô. Joanne sẽ chết nếu như cô phải sống trong căn hộ mãi trên tầng năm, dù là với Gordie.
- Em nói rằng mẹ không bao giơ mắng em cơ mà? - Gordie nhắc Joanne - Rằng điều quan trọng nhất đối với bà là công việc kinh doanh?
- Ôi bà đóng vai một bà mẹ nghiêm nghị, mặc dầu tất cả những điều bà quan tâm là có thể mở thêm bao nhiêu trạm cấp xăng. Điều đó cũng tốt cho em thôi. Bà để cho em đi chơi nhiều, cũng chỉ vì sẽ dễ chịu hơn là phải ngồi tranh luận với em.
Thực ra, lần duy nhất mẹ cô phải tỏ ra cứng rắn, là bởi cô muốn vào Trường đại học Tổng hợp New York, sau khi tốt nghiệp trường đại học ngắn hạn.
Gordie đùa:
- Mẹ anh không muốn có thêm một đứa con nào nữa. Bà nói có hai đứa con gái là đủ rồi. Nhưng cha anh nghĩ là ông phái có con trai để duy trì dòng họ. Chỉ có điều, ông không mãn nguyện lắm với cái mà ông có. Anh ghét bóng đá. Anh không thấy có gì hấp dẫn khi làm việc ở chỗ khai thác dầu. Ông muốn anh phải bắt đầu từ thấp đến cao. Làm việc ở khu khai thác thật chẳng khác những thằng ngốc không biết làm một việc gì khác. Ông nói anh đã lao động cật lực để tạo dựng sản nghiệp. Còn giờ đây, cha anh nghĩ rằng óng có thế dùng tiền bạc để lôi kéo anh vào. Ông luôn luôn đe doạ tước quyển thừa kế của anh. Nhưng ông sẽ không làm đâu. Ông muốn Gordon Brooks III một ngày nào đó sẽ là một người quyền thế ở Texas.
- Thế anh muốn làm gì. Gordie? Ý em muốn nói là ngoài nghệ thuật ra.
Gordie đã nói rằng anh không đủ khả năng để trở thành một nghệ sỹ thực thụ. Học vẽ chỉ là một cái cớ để anh thoát khỏi gia đình, thoát khỏi Dallas.
- Anh muốn được hạnh phúc - Gordie thầm thì - Anh muốn một buổi sáng thức dậy cảm thấy mình có lý do để sống. Anh muốn vẽ em, Joanne ạ. Em đẹp tuyệt vời.
- Không, em không đẹp - Joanne chối - Em đã cố gắng nhiều để làm cho mình đẹp mà không được.
- Em và mẹ em là hai trong số những người phụ nữ đẹp nhất mà anh biết. Thật là kỳ lạ, hai người rất giống nhau làm sao.
- Em không giống mẹ em! - Giọng Joanne lanh lảnh - Em không giống ai trong gia đình em!
Leo vẫn thường nói là họ giống nhau.
- Em sẽ viết thư cho anh chớ? - Gordie hỏi - Anh sẽ nhớ em vô cùng.
- Nếu như anh hứa sẽ trả lời - Joanne đặt điều kiện. Tại sao anh vẫn tiếp tục xử sự như vậy mà không chịu hiểu cô. Chỉ một cái hôn nhẹ khi đưa cô về nhà.
- Anh sẽ trả lời.
- Khi nào thì anh lại về Dallas.
Được ở bên Gordie trong mười ngày qua thật là thú vị.
- Anh cũng không biết. Có thể anh sẽ bay đến New York sau vài tháng tới. Em nói rằng em có một người bạn làm xuất bản ở New York. Có thể em sẽ đến thăm cô ấy và chúng ta sẽ gặp nhau.
- Có thể như vậy!
- Ngoài ra em nên đến Paris vào tháng Tư. Em biết Paris vào mùa xuân rồi đấy - Anh cười hóm hỉnh.
- Em có thể đi New York, còn Paris, chắc mẹ em không cho phép.
- Vậy thì chúng ta đến New York - Gordie nói, giọng anh ấm áp - Anh nhớ mãi lần gặp em đầu tiên tại bữa tiệc của Betty bốn năm trước. Em thật là đặc biệt, Joanne.
- Mình có gì đặc biệt đâu. Joanne cay đắng nghĩ thẩm.
Nhất là ở thành phố này. Với tất cả số tiền của mẹ, họ vẫn chỉ là những ngươi vô danh. Để trở nên danh tiếng, cô phải là người của “Liên đoàn tuổi trẻ". Mẹ cô phải là thành viên của câu lạc bộ Shakespeare, còn cha cô phải là thành viên của câu lạc bộ Brook Hollow Golf Club, hoặc câu lạc bộ Petrolenm Club. Đồng thời ông phải có chân trong hội đồng công dân Dallas.
Để trở thành một nhân vật nào đó, người ta không được là người Do Thái.
*****
Ba ngày sau khi Joanne tiễn Gordie, qua một bạn học cùng lớp, cô được biết rằng Betty Forbes đã đính hôn với một chàng trai mới tốt nghiệp trường Luật.
- Cậu không biết à? - Cô bạn sôi nổi - Hai cậu trước đây như hình với bóng cơ mà. Tất nhiên là vẫn chưa được công bố. Mẹ mình nghe được qua một bà làm đầu. Trước đó, mẹ Betty đến làm đầu và đã tiết lộ với mọi người.
- Có thể Betty đã gọi điện cho mình, nhưng mấy ngày qua mình luôn vắng mặt ở nhà, trừ lúc ngủ. Bà Melinda có thể quên chuyển lại lời nhắn.
Betty đã hứa hôn mà thậm chí đã không gọi điện báo cho mình biết - Joanne cay đắng nghĩ.
Sau cuộc họp của uỷ ban từ thiện, Joanne về thẳng nhà. Cô cân nhắc xem có nên gọi điện cho Betty không, rồi cô quyết định đợi Betty gọi đến đã.
Ngay trước bữa ăn tối, chuông điện thoại trong phòng Joanne réo lên. Cô xô tới cầm lấy ống nghe.
- Xin chào.
Mặc dù đã xác định phải tỏ ra tự nhiên, cô vẫn cảm thấy phẫn uất khi nghe tiếng Betty.
- Mình đã định gọi điện cho cậu suốt cả tuần - Betty nói - Mình có tin rất quan trọng, mình đã đính hôn.
- Betty mình không thể tin được. Cậu chưa bao giờ nói với mình cậu sẽ là vợ chưa cưới. Chàng là ai vậy?
Đừng để Betty biết là cô đã nghe được chuyện này. Joanne nghĩ.
- Bọn mình giữ bí mật với tất cả mọi người, thậm chí cả gia đình mình, cho đến khi Frank qua được kỳ thi để trở thành luật sư.
- Frank à? - Joanne cố làm giọng ngơ ngác - Betty, tớ đang muốn biết Frank nào?
- Frank Bristow - Betty nói - Cha anh ấy là thẩm phán Bristow. Frank học năm thứ nhất trường đại học Yale khi chúng ta vào trung học. Hôm nào mình ăn trưa với nhau nhé. Tớ sẽ gọi điện cho cậu ngay sau khi sắp xếp được thời gian. Mọi việc sắp sửa bấn cả lên. Bọn mình dự định tổ chức vào đầu tháng Sáu, và cậu biết mẹ mình rồi đấy. Bà đang cáu vì không có đủ thời gian sắp xếp mọi việc.
Joanne tổ chức bửa tiệc tặng quà đầu tiên cho Betty và tham dự hai bửa tiệc cho Betty mời. Hai bữa tiệc tặng quà là quy định nghiêm ngặt của "Liên đoàn tuổi trẻ". Joanne hâm hở chờ đợi Betty mời cô làm phù dâu chính, hoặc ít nhất, làm một trong những phù dâu. Nhưng hàng tháng trời qua đi mà không có một lời nào từ Betty về tiệc cưới. Rồi ngay sau lễ Phục sinh, Joanne biết qua tin đồn, rằng cô phù dâu chính và sáu cô phù dâu đã được chọn xong. Họ là những tiểu thư của Idlewild từ ba năm trước.
Betty sắp cưới và cô thậm chí cũng không được làm một thành viên của họ nhà gái - Joanne nghĩ. .
Tạì một buổi trình diễn thời trang mà Joanne được mời làm người mẫu, cô biết những tin tức mới nhất về đám cưới của Betty.
- Tôi nghe nói cô phù dâu chính sẽ mặc bộ phin nõn trắng trên nền vải mỏng màu xanh, mặc váy bồng, đội mu vẽ tranh và quấn khăn xanh lá cây, - người đưa chuyện sôi nổi nói với vẻ ngầm ghen ty, - các cô phù dâu khác cũng mặc vái phin nõn trắng trên nền vải mỏng màu vàng chanh và đội mũ vẽ tranh. Tất cả họ đều cầm hoa hồng vàng.
- Họ không sợ chết nóng với thời tiết tháng Sáu này? - Joanne đùa cợt, cố gắng che giấu nỗi đau - Tôi đánh cuộc Betty sẽ không mặc vải mỏng.
- Không. - Người đưa chuyện cười khúc khích. - Quần áo của cô ấy do cô Effie may. Năm ngoái Effie cũng may áo cưới cho chị tôi. Bộ quần áo sẽ bằng vải phin trắng thêu của Thụyy Sĩ với một chiếc váy dài và một chiếc áo lót nịt chặt. Tôi không thể tưởng tượng được tại sao một cô gái ngực lép như Betty mà lại mặc áo lót nịt chặt.
- Thế còn mạng che mặt của cô ấy? - Joanne hỏi. - Betty không thể đến nhà thờ mà không có mạng che mặt.
- Mạng bằng vải tuyn được gắn vào một cái mũ bằng đăngten và những hạt trai nhỏ. Cô ta sẽ cầm hoa phong lan trắng và hoa lan chuông.
Tại một bữa tiệc tặng quà cho một bạn cùng lớp khác vài ngày sau đó. Betty đến chỗ Joanne.
- Joanne này, tuần sau chúng mình tổ chức một bữa ăn trưa ở câu lạc bộ Country Club đi, - Betty nói - vào thứ ba được không?
- Mình bận hầu như suốt cả tuần sau - Joanne nói dối - Để đến tuần sau nữa vậy.
- Mình sẽ kiểm tra lại lịch biểu của mình. Mình còn phải thử áo váy vài lần nữa - Betty nói.
Đột nhiên Betty cười khúc khích.
- Joanne này, cậu có thể tin được không? Mẹ mình nghĩ là mình có thể mặc áo cưới của bà mình. Mẹ mình cũng đã mặc nó. Nhưng cái của nợ ấy quá ngắn đối với mình, phải đến mười lăm phân ấy. Còn vòng eo của bà mình thì chỉ có 48 phân. Các cô gái Texas thế hệ này đang cao dần lên.
Joanne cố gắng giữ thái độ vui vẻ trong khi chờ đợi lời mời của Betty đến dự đám cưới. Cô không muốn đi. Có lẽ vào ngày đó, cô sẽ bong gân mắt cá chân, cảm cúm hay gì gì đó.
Joanne biết rằng cô sẽ được mời. Betty đã nói sẽ có ba ngàn khách đến từ khắp nơi trong cả nước. Nhiều người trong số họ là bạn làm ăn của ông Forbes. Sẽ có một buổi chiêu đãi sau lễ cưới và cuối cùng là một bữa tiệc cưới cho năm trăm người ăn.
Trong một buổi tối ấm áp cuối tháng Tư, Joanne ngồi vào bàn ăn và nhìn thấy một chiếc phong bì trang nhã cạnh chỗ mẹ cô. Bằng linh tính, cô biết đó là thiếp mời đến dự cưới Betty.
- Joanne, con có vui lòng quan tâm đến việc này không? - Mẹ cô cười gượng - Đây là thiếp của Betty mời chúng ta đến dự đám cưới. Mẹ sắp phải đi Denver để giải quyết công chuyện, không thể đến được. Con có thể cho mẹ biết khi nào thì con trả lời không?
- Con nghĩ là con cũng không thể đến được. - Joanne nói. - Lời lẽ của cô lẫn lộn hết cả - Đêm qua Laurie gọi điện cho con từ New York. Nó sẽ nghỉ tuần đầu tiên của kỳ nghỉ hè (cô nói dối nhưng Laurie sẽ đỡ cho cô) vào đầu tháng Sáu. Laurie muốn con đến ở với nó. Nó sẽ mua tất cả vé xem các phim: Nam Thái Binh Dương, chuyến xe điện mang tên mơ ước và hãy ôm anh, Kate. Mẹ đã biết con yêu âm nhạc của Cole Porter thế nào rồi đấy.
- Con sẽ ở đấy với Laurie à.
- Vâng, tất nhiên. Laurie có một căn hộ xinh xắn gần Riverside Drive - Joanne cố mỉm cười khi mắt cô gặp mắt mẹ, cảm thấy mình được bao bọc trong niềm cảm thông của mẹ. Mẹ đã biết rằng thật kinh khủng khi Betty không mời cô làm phù dâu chính. Vào những lúc như lúc này cô yêu mẹ vô cùng.
- Vậy con sẽ đi New York vào tuần đầu tiên của tháng Sáu. Nhớ nhắc mẹ đưa tiền cho con mua séc du lịch. Con vẫn thích mua hàng ở cửa hàng Saks và Bergddorf  đấy.
Tối nay mình sẽ viết thư cho Gordie - Joanne nghĩ. Cô không thể dự đám cưới của Betty. Cô sẽ cùng Gordie ở New York. Anh ấy chẳng đã muốn thế là gì.

<< Chương Ba Mươi | Chương Ba Mươi Hai >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 364

Return to top