Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tiểu Thuyết >> Chỉ Một Lần Yêu

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 19903 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Chỉ Một Lần Yêu
Julie Ellis

Chương Sáu

- Katie ! Trời ơi ! Katie !
Nàng chầm chậm mở mắt ra. Maura đã đến sớm hơn mọi ngày.
- Ôi Mura, tôi không thể tin được, - Katie rên rỉ - Chúng gọi tôi là đồ điếm, đồ ngoại tình. Chúng nói tôi ngủ với ông Mueller - Nàng khóc nức nở, cảm thấy đau đớn và nhục nhã ê chề.
Bọn 3K phải không - Khuôn mặt Maura trắng bệch trong cơn tức giận.
- Đúng nó, Maura. Làm sao chúng có thể nghĩ ra một điều như vậy.
- Tôi sẽ cho chị biết điều phỏng đoán của tôi, - Maura nói, vẻ mặt dữ tợn - Đó là do Pete. Đấy là cái cách hắn trả thù chị. Katie, liệu chị có đứng dậy được không.
- Được! Đỡ tôi một chút !
Tôi sẽ đưa chị đến bệnh viện, - Maura nói, mắt sợ hãi nhìn những lằn roi hằn trên cánh tay Katie.
- Không ! - Katie từ chối - Tôi không muốn một ai khác biết. Tôi thấy xấu hổ.
Sẽ như Maura đã nói - nàng nghĩ - chẳng ai quan tâm đến sự thật. Họ tin những gì Pete đã nói ra.
- Chị phải cần đi khám. Chúng ta sẽ đến nhà bác sĩ Reilly. Chị nên nhớ ông ta chăm sóc hầu hết các gia đình trang trại ở quanh đây.
- Hãy đưa giúp tôi về nhà, - Katie thều thào - Tôi không muốn nhìn mặt ai nữa.
- Chúng ta đi đón Jeff, sau đó cả ba sẽ về nhà chị - Maura nhẹ nhàng nói Tôi sẽ nấu bữa tối cho cả bốn người, sau khi đắp thuốc lên vết thương cho chị. Mà chị có aspirin ở nhà không ?
Katie gắng gượng gật đầu.  
- Nó sẽ làm chị bớt đau.
- Chúng sờ soạng tôi - Giọng Katie uất ức - Một tên còn luồn tay vào váy tôi.
- Thế mà chúng vẫn huênh hoang là người bảo vệ tiết hạnh của phụ nữ, - Maura giận dữ - Chúng là đồ cặn bã.
Lúc đầu Jeff lo lắng về tình trạng của Katie, sau đó anh thấy chính mình bi xúc phạm trước những gì đã xảy ra. Trên quãng đường ngắn về trang trại Newhouse, anh thuyết phục Katie nên gặp giới báo chí tố cáo vụ này.
- Đến gặp cảnh sát chỉ vô ích thôi - Jeff thừa nhận - Ngài Crane, một lãnh tụ của tổ chức chống 3K đã nói với Thống đốc Neff rằng, người đứng đầu bộ máy cảnh sát Dallas và hầu hết các sỹ quan đều là đảng viên 3K.
- Sẽ chẳng có ai động một ngón tay. Nhưng giới báo chí thì đang chống đối chúng quyết liệt.
- Jeff, tôi không muốn kể cho bất cứ ai nghe chuyện này, - Katie thì thầm và nàng thấy Maura nhìn Jeff trừng trừng, vẻ trách móc - Tôi chỉ muốn về nhà thôi.
Nàng không thể nhận diện một tên nào đó trong số đó. Tất cả những gì nàng biết là có một tên chúng gọi là Joe.
Một giờ sau, cùng với Harry kề bên, Katie ngồi tựa vào chiếc gối trên chiếc ghế cạnh bàn ăn, mặc dù nàng chẳng muốn ăn chút nào. Harry như nổ bùng trong cơn giận dữ.
- Thằng Pete sẽ phải trả giá cho việc này. Anh sẽ vặn cổ nó !
- Không, Harry, - Maura phản đối - Tôi đã trông thấy Pete. Hắn cao hơn anh nửa cái đầu và nặng hơn anh đến gần hai chục ký.
- Harry. Chúng ta không thể chứng minh được là nó đã xúi giục bọn 3K làm nhục em, - Katie nói nhanh - Anh sẽ chỉ gặp rắc rối thôi.
- Anh nghĩ đã đến lúc chúng ta đi khỏi Texas, - Harry nói, vẻ mặt nghiêm nghị - Anh không thích những gì đang xảy ra ở đây.
- Chúng ta không thể bỏ trang trại, - Katie phản đối lòng dạ rối bời - Chúng ta còn giao kèo với bà Amelia.
- Anh không muốn thực hiện giao kèo để rồi em bị đánh đập - Harry vặc lại.
- Harry, Texas không phải là nơi duy nhất bị bọn 3K quấy phá, - Jeff chỉ ra - Chúng có mặt khắp mọi nơi trong nước.
- New York đặt bọn 3K ra ngoài vòng pháp luật. Thống đốc Smith đã ký dự luật hồi tháng Năm vừa rồi. New York là bang đầu tiên chặn đứng được bọn 3K.
- Harry, em không muốn quay về New York. Không bao giờ ! Katie tự nhủ. Đã có khi nào nàng không nghe theo Harry. Nhưng họ không được rời trang trại. Đó là một bước ngoặt vĩ đại trong đời họ.
- Không ! Harry đồng ý, chúng ta sẽ không quay về New York.
Anh ghê sợ trước hình ảnh lại tiếp tục sống ở khu Lower East Side bẩn thỉu. Đó là nơi duy nhất mà New York giành cho họ.
- Katie, chúng ta sẽ đi Florida - Harry nói - Tại sao cả bốn chúng ta không đến đó ? Đến Miami. Mọi người đến đó chẳng mang theo gì và trở nên giàu có chỉ trong vài tuần. Mảnh đất vài năm trước chỉ đáng giá năm trăm đôla thì ngày nay được bán với giá năm mươi nghìn đôla.
- Giữa chúng ta không có chung quan điểm rồi, - Jeff nói thẳng. Anh không thể đến Miami mà không có tiền. Chúng ta sẽ ngủ ngoài đường và nhịn đói đến chết.
- Harry, chúng ta sắp sửa gieo trồng vụ đầu tiên của mình trong vài tuần nữa. Đến mùa thu, chúng ta sẽ thu hoạch. Chúng ta trả cho Amelia một nửa lợi nhuận, dần dần chúng ta sẽ trở thành chủ nhân của trang trại. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ có một cơ hội khác như thế này.
- Anh sẽ bỏ việc ở thành phố - Harry nói sau một lúc suy nghĩ. Anh không thể bỏ mặc em một mình ở đây.
- Không, - Katie phản đối - Em sẽ bình phục. Nàng không cho phép bọn 3K xua đuổi nàng khỏi trang trại - Anh hãy mua súng ngắn và dạy em bắn.

*****



Katie và Maura nói nhiều về bọn 3K đáng căm ghét trong vài ngày sau. Còn khi có Harry, nàng tránh nhắc đến bọn chúng vì nàng biết anh đang bị thiêu đốt bởi lòng căm thù và sự nhục nhã bởi không có khả năng trả thù. Hầu như chiều nào Maura cũng đến ngồi một lúc với Katie trong khi Jeff đánh vật với những trang viết của mình.
- Chẳng có ích gì khi lo lắng về những điều mà anh ta không thể thay đổi - Maura nói.
- Tôi muốn làm một việc gì đó để chống lại bọn 3K, - Katie nói với lòng khao khát.
- Nhiều người ở ngay Dallas đang chống lại chúng, - Maura xoa dịu - Rồi họ sẽ chiến thắng.
- Nhưng bao nhiêu người sẽ phải chịu đau đớn trước khi ngày ấy đến ?
- Có một tờ tuần báo mới xuất bản ở thành phố, - Maura kể lại - Jeff mua về cho tôi một số khi anh đi Dalias ngày hôm qua. Người chủ bút nói rằng mục đích duy nhất của tờ báo là đấu tranh với bọn 3K.
- Maura, bọn 3K căm ghét cái gì nhất ? - Katie hỏi.
Phải có hành động trả thù những gì bọn chúng gây ra cho nàng, - Không phải cảnh sát rồi - Nàng thừa nhận với một chút giễu cợt.
- Điều mà chúng căm ghét nhất là tên tuổi của chúng bị phơi ra trước công chúng. Chúng tuyên thệ không để lộ tên thật bất cứ đảng viên nào.
- Chúng ta hãy đi Dallas ngay ngày mai và kể cho chủ bút của tờ tuần báo đó, - Katie hớn hở - Chúng ta sẽ đề nghị được giúp ông ta - Những suy nghĩ choán hết đầu óc nàng. Nếu đã có những phụ nữ trở thành đảng viên đảng 3K thì phải có những người phụ nữ khác chống lại.
- Harry sẽ giết chị, - Maura cảnh cáo. Nhưng Katie cảm thấy Maura cũng bị kích thích trước việc được tham gia vào cuộc đấu tranh.
- Chúng ta không nói cho Harry biết, - Katie nói - Chúng ta cũng không nói với Jeff. Chỉ nói rằng chúng ta buồn muốn chết và chúng ta phóng xe vào Dallas để dạo qua các cửa hàng. Cũng chẳng tốn kém gì.
- Tốn xăng, - Maura nhắc nàng - Và chúng ta sẽ không thể vào thành phố thường xuyên.
- Tôi sẽ chịu một nửa tiền xăng, - Katie hứa - Harry để tôi cầm tiền. Anh chỉ quan tâm đến những khoản tiền lớn còn tôi nhặt nhạnh những đồng xu.
Chiều hôm sau, họ ngồi trong văn phòng cửa Dan Mcpherson và nói về lòng mong mỏi của họ được tham gia chiến dịch chống bọn 3K.
- Chúng tôi nghe nói rằng chúng đang lôi kéo phụ nữ, - Maura giải thích - Chúng tôi cho rằng nếu vờ muốn trở thành phụ nữ đảng viên 3K, chúng tôi có khả năng xâm nhập vào hàng ngũ của bọn chúng và cung cấp cho ông những thông tin có ích.
- Có thể chúng sẽ kết nạp bất cứ người nào muốn tham gia - Bất chợt, Katie lo lắng về khoản hội phí ban đầu.
- Thật lạ là các chị lại đến đúng vào lúc này, - Mc Pherson nói, vẻ hài lòng - Chúng tôi cũng vừa được biết là một chi nhánh mới của tổ chức phụ nữ 3K đang được hình thành. Vợ tôi cũng đã đề nghị tổ chức một cuộc thâm nhập, nhưng việc đó sẽ trở nên lố bịch vì nhiều người trong đảng 3K biết rõ bà ấy.
Ông ta nhìn Katie rồi sau đó nhìn Maura, nói.
- Các chị không phải là người thành phố này chứ?
Chúng tôi ở trang trại cách đây 40 dặm - Maura giải thích. Sẽ không có ai biết chúng tôi.
- Chúng ta không biết hết bọn chúng - Mcpherson nói - Điều mà tôi biết là bất cứ khi nào một tờ báo đăng tên những người tham gia đảng 3K, bọn chúng cũng chạy tán loạn. Đấy là nơi hai chị có thể làm được việc. Nhưng tôi báo trước là sẽ nguy hiểm đấy.
Ông nhìn Katie và Maura thăm dò, nói tiếp.
- Chúng dám làm những việc khủng khiếp.
- Tôi biết, - giọng Katie gay gắt - Đấy chính là lý do tại sao chúng tôi muốn tham gia vào cuộc đấu tranh - Nàng không nói gì về việc nàng bị tấn công nhưng McPherson hiểu. Nàng cũng cảm nhận được mối đồng cảm của ông.
Người cộng tác viên của tôi nói rằng sắp có một cuộc họp bí mật ở nhà Stanton - Katie nhớ Stanton là một nhân vật quan trọng trong công ty dịch vụ công cộng địa phương - Nó được tổ chức như một bữa tiệc giả trang, điều đó tạo nên một chứng cớ ngoại phạm cho những chiếc mặt nạ. Thực sự, đó là lễ ra mắt của một tổ chức phụ nữ 3K mới. Các chị có ô tô không ?
- Có ! Maura trả lời.
- Thật khó mà biết họ là ai, - Katie nói, - Ý tôi muốn nói là nếu tất cả họ đều đeo mặt nạ. Tôi cho rằng họ sẽ không giới thiệu tên trong buổi ra mắt này.
- Ghi số xe của những chiếc ô tô lại, - Mcpherson nói - Chúng tôi sẽ tìm ra chủ của chúng, và trong số báo sau, chúng tôi sẽ đăng tên chúng trên trang nhất của tờ Dailas Weekly.
Ba người miệt mài trong vài chục phút vạch ra nhũng chi tiết cho cuộc xâm nhập vào "bữa tiệc giả trang”.
- Các chị không thể nào mạo nhận là người Texas được đâu, - Mcpherson nói vui - Giọng nói các chị có âm sắc của người miền Đông.
- Chúng tôi sẽ nhận mình là chị em họ ở ngoại vi New York - Katie nhanh trí bịa ra. Chúng tôi đến Texas bởi vì chúng tôi rất bực minh với đạo luật Walker chống lại đảng 3K ở đây.
- Đúng, - Maura tiếp lời, - chúng tôi nghĩ thật là tồi tệ khi cơ quan lập pháp New York dám thông qua một đạo luật như vậy.
Cô khúc khích cười, tinh nghịch liếc Katie.
- Katie là người Do Thái còn tôi là người Thiên Chúa giáo Ai len. Nhưng sẽ không ai biết điều đó.
Katie và Maura rời trụ sở của tờ Dallas Weekly với cảm giác đã hoàn thành số mệnh. Mình đã không ngồi yên - Nàng tự an ủi. Nàng đã trở thành một phần của chiến dịch cứu Texas khỏi hiểm hoạ 3K.
Bước ra ngoài trời lạnh buốt, Katie và Maura tranh luận với nhau về việc giành thời gian đi thăm  cửa hàng Neiman - Marcus, việc chủ chốt cua những chuyến đi vào thành phố.
- Hôm nay tôi muốn về luôn nhà, - Katie thú nhận - Không chỉ bởi trời lạnh. Tôi phải nghĩ cách thực hành những việc này như thế nào.
- Chị không được kể với Harry - Maura cảnh cáo.
- Tôi biết - Nàng chưa hề giấu Harry điều gì kể từ ngày đầu tiên họ gặp nhau - Tôi cảm thấy có lỗi.
- Hãy xem, có những việc ta kể với chồng và có những việc thì không, - Maura nắm chặt tay Katie - Nó cũng giống như tôi khi xưng tội. Không phải việc gì tôi cũng kể với cha cố. Cánh đàn ông là một giống khác. Họ sẽ không bao giờ chấp nhận một sự thật rằng họ cũng chẳng phải là thượng đế.
- Trước đây tôi chưa hề giấu Harry điều gì - Katie cố gắng kìm nỗi phiền muộn.
- Hãy tham gia câu lạc bộ đi, cưng. Bây giờ chị đã trưởng thành rồi.
Trên chiếc xe Ford cũ kỹ của vợ chồng Warren, chiều thứ năm, Maura và Katie phóng đến ngôi nhà của những phụ nữ 3K tổ chức tiệc giả trang. Những chiếc ô tô đậu trên một khoảng đất rộng. Đủ loại, từ những chiếc cũ rích như đồ đồng nát đến chiếc Hispano - Suira xinh đẹp và một chiếc Mercedes Benz lộng lẫy.
Trong khi sửa sang lại mặt nạ, họ đã bí mật kiểm tra các số xe và ghi lại cho đến khi một chiếc xe Ford cổ lỗ khác đến, cản trở việc làm của họ.
- Đột nhiên tôi thấy sợ quá, - Katie thú nhận, những đôi mắt nàng vẫn lộ vẻ bướng bỉnh.
- Nó cũng giống như đóng một vai trong một vở kịch, - Maura tỏ vẻ hớn hở - Chúng ta là hai chị em người New York, những kẻ đang căm giận bởi những gì xảy ra cho những đảng viên 3K đáng thương ở quê hương.
Trong phòng khách rộng lớn bầy biện nhiều đồ đạc mà Katie và Maura biết rằng nó thuộc về những gia đình thượng lưu của Dallas, những phụ nữ đeo mặt nạ đang chăm chú nghe bài thuyết giáo chiêu mộ thành viên mới.
Không khí mỗi lúc thêm phấn khích. Những tờ giấy liệt kê những nghĩa vụ của thành viên được kết nạp, kèm theo những khoản đóng góp ban đầu và nguyệt phí được phân phát.
- Thưa các quý bà, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đây sau hai tuần nữa. Tại cuộc họp gặp mặt đó, các bạn sẽ nộp lệ phí và tuyên thệ - Một người đàn bà cao lớn ăn mặc rất mốt nói: - Chúng ta sẽ cống hiến tất cả cho việc gìn giữ những tiêu chuẩn đạo đức của chúng ta. Hãy nhớ rằng chúng ta là những tín đồ Tin Lành da trắng, - những người tin vào ưu thế của chủng tộc da trắng. Chúng ta thề sẽ tuân theo những nguyên tắc của đảng 3K.
Cuộc họp mặt kết thúc bằng lời thề trung thành với Hợp chủng quốc Hoa kỳ. Katie và Maura, cả hai đều cảm thấy căng thẳng và bực tức. Họ sẽ không về ngay nhà. Trước hết họ sẽ cung cấp số xe có mặt nơi đây và Mcpherson sẽ tìm ra chủ nhân của chúng. Chúng sẽ bị bêu tên trước thiên hạ trong số tới của tờ Dallas Weekly.

*****



Katie và Maura đã cam kết với nhau là không kể cho Harry và Jeff  biết về những hoạt động của họ cho đến tận bữa tối thứ bẩy. Lần này tổ chức ở nhà Warren.
Katie ở trong bếp, đang là bộ quần áo thì Harry bước vào nhà.
- Có một chiếc sơ mi sạch treo ở trong tủ ấy - Nàng nói khi anh nhẹ hôn lên môi nàng, - và em cũng hấp lại chiếc áo len cho anh rồi đấy.
- Tại sao chúng ta cứ phải mặc quần áo chỉnh tề để ngồi ăn với nhau, - Harry cằn nhằn, nhưng Katie hiểu rằng anh vẫn chấp nhận quy tắc đó.
- Bởi vì điều đó nhắc chúng ta rằng chúng ta là những người văn minh - Nàng đáp.
Thậm chí trong bộ quần áo lao động Harry cũng vẫn đẹp trai. Maura nói rằng trông anh giống một ngôi sao điện ảnh. Nàng nói tiếp.
- Có thể chúng ta không đủ khả năng đi ăn ở khách sạn Adolphus hoặc câu lạc bộ Dallas Country, nhưng giả sử là chúng ta có khả năng thì cũng không thể đến đó trong bộ quần áo lao động?
- Một ngày nào đó, anh sẽ đưa em đến ở khách sạn Adolphus - Anh hứa - Chúng ta sẽ chọn những món đắt nhất trong thực đơn.
- Mặc quần áo và đến đấy sớm đi. Jeff sắp đọc cho chúng ta nghe một chương khác trong cuốn tiểu thuyết của anh ấy.
- Trời ơi! Lại phải nghe cái đó à ? - Katie biết rằng Harry khó chịu khi nghe Jeff đọc chúng. Cuốn tiểu thuyết của Jeff nói về cuộc sống đắng cay của những gia đình nông dân, đó không phải là thứ mà Harry thích.
- Jeff khá đấy. Một ngày nào đó anh sẽ tự hào là đã quen biết anh ấy - Katie nói vui.
Maura nói rằng Jeff rất buồn là anh sẽ phải ngừng viết trong tám tuần để bắt đầu vụ gieo trồng. Anh không thể viết được sau mười hai đến mười bốn giờ mỗi ngày làm việc ngoài đồng. Cuốn sách sẽ lại phải gạt sang một bên cho tới tận cuối mùa thu.
- Cuốn sách ấy cũng chẳng giúp được họ tiền đóng thuế năm nay hoặc mua than đốt lò - Harry với tay vào hộp bánh lấy một chiếc cắn ngon lành.
- Họ đang đốt củi hay là ngô ? - Katie dè chừng nói.
Nàng biết rằng Maura đang lo lắng về việc họ chậm đóng thuế. Nhiều người đang mất trang trại cũng chỉ vì không đáp ứng được những khoản chi tiêu. Nhưng có một người buôn đồ cổ trên thành phố đã đến xem chiếc giường cổ kiểu Chippendale bỏ trong nhà kho. Maura hy vọng nó sẽ mang lại đủ tiền để đóng thuế.
Khi Katie và Harry đến nhà Warren, Jeff đang nhét những khúc gỗ mới chặt vào lò. Một chai rượu sêri tự nấu lấy đặt lên bàn.
- Người buôn đồ cổ đã đến, Maura hớn hở nói - Chúng tôi đã có tiền đóng thuế.
- Tôi cho rằng chị luôn luôn có thể trở thành dân buôn rượu lậu - Harry trêu chọc trong khi Maura rót rượu vào bốn chiếc cốc đặt sẵn trên bàn - Chị có một bộ đồ cất rượu khổng lồ trong nhà kho phải không ?
- Chúng ta kể cho họ nghe bây giờ hay đợi đến sau bữa ăn ? - Maura hỏi Katie.
- Ngay bây giờ - Katie quyết định.
Hai người đàn ông tỏ vẻ không tin khi Katie tường thuật lại chuyến đi mạo hiểm của họ nhân danh cho Dan Mcpherson và tờ Dallas weekly.
- Cả hai người điên rồi ! - Harry nổi khùng - Katie, bọn 3K đối với em như thế chưa đủ sao ?
- Chúng ta có thể làm gì đó để giúp đỡ cuộc đấu tranh chống lại bọn 3K, - Katie nói, mặt nàng chói ngời - Điều đó rất quan trọng. Nhưng bọn em biết rằng nếu nói ra, các anh sẽ bắt chúng em dừng lại.
- Anh biết gì nào, Harry ? - Jeff hỏi. - Những người vợ của chúng ta không còn là trẻ con. Họ là những phụ nữ.
- Em có thể lại bị đánh đập, - Harry lo lắng. Tuy vậy anh cảm thấy tự hào về nàng - Em phải xa bọn ấy ra. Như thế là đủ rồi.
- Chúng ta sẽ không trở lại đó - Maura xoa dịu - Chắc là những con mụ ấy sẽ rất ngạc nhiên khi thấy tên mình được nêu trên tờ Dallas weekly.
Sáu ngày sau, Maura phóng xe đến nhà, dừng xe vội vã Katie vội vàng từ nhà bếp bước ra cửa.
- Khi chị phóng xe như vậy chắc là có điều gì xảy ra - Nàng chào hỏi Maura với nụ cười lo lắng.
- Bà Crane đến chỗ tôi sáng nay để vay đường. Bà ấy kể với tôi về việc tờ Dallas Weekly tường thuật lại “bữa tiệc giả trang" ở nhà Stanton, tường thuật toàn bộ kèm theo danh sách các tên.
- Maura, thật là kỳ diệu - Katie nói, lòng tràn ngập cảm giác thoả mãn - Khi nào chúng ta được xem số báo ấy.
- Không kỳ diệu lắm đâu - Nét mặt Maura căng thẳng - Tờ Dallas weekly ra sáng nay. Đêm qua trong khi Dan vẫn còn đang phân phát báo thì vợ ông và đứa con gái mười bốn tuổi bị bắt cóc và bị mang đến chỗ bọn 3K. Chúng không đánh họ. Chúng bắt bà Mcpherson và cả cô con gái cởi bỏ hết quần áo trước mặt đám đàn ông. Sau đó chúng gạ gẫm họ.
- Ôi, Maura, tại chúng ta đã cung cấp cho Dan những cái tên đó - Katie lo sợ thì thầm.
- Nếu chúng ta không làm thế một người nào khác cũng sẽ làm - Maura quả quyết.
- Có ai bị bắt giữ không ? - Katie hỏi, run người khi nghĩ lại lúc nàng bị hành hạ.
- Chị có là trẻ con không đấy ? - Maura gắt gỏng. - Tất nhiên là bọn 3K sẽ bảo chúng không liên quan gì đến việc đó. Nhưng người ta nói rằng Dan Mcpherson và gia đình ông đã rời khỏi thành phố.
Tôi thấy sợ thay cho họ - Katie rùng mình. Tại tôi cả...
- Chị không nên kết tội mình - Maura gay gắt - Đất này không thể là nơi cho bọn 3K hoành hành. Tôi nghĩ là chúng ta đã qua thời kỳ đen tối nhất. Đã có ngày một nhiều hơn số người chống lại chúng.
Đến đầu mùa xuân, Harry bỏ việc ở hãng Wilson Bookerage. Mùa trồng ngô bắt đầu khoảng mười ngày sau đợt sương giá cuối cùng. Katie và Harry đến nhà băng ở Dallas vay một món tiền để giúp họ trụ được đến vụ thu hoạch. Theo chỉ dẫn của Jeff, họ rải phân bón, bừa đất và gieo ngô. Amelia đã từng làm việc cùng hai người làm thuê trong mùa gieo trồng, nhưng Katie và Harry đã quyết định tự tay mình làm tất cả.
Họ làm việc từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn, bảy ngày một tuần, thường là kiệt sức sau mỗi ngày làm việc. Sự giải trí duy nhất của họ là cùng ăn bữa tối chủ nhật với Maura và Jeff. Những người đang cùng một cảnh ngộ, một chí hướng.
Vào dịp ngày 4 tháng Bẩy*, ngô đã cao hơn đầu gối. Ba tuần sau, cao ngang đầu người, Katie và Harry làm việc dưới mặt trời Texas thiêu đốt. Họ đội những chiếc mũ rơm rộng vành để tránh nắng. Vào cuối mùa hè, đợt thu hoạch đầu tiên sẽ bắt đầu.
Giờ đây, cuối mỗi ngày làm việc, trong khi Katie chuẩn bị bữa ăn bằng những thực phẩm trồng được trong vườn Harry đọc cho nàng nghe cuốn sách mới của Henry Wallace về kỹ thuật trồng ngô, hoặc họ thảo luận về cuộc bầu cử sắp tới. Phó tổng thống Coolidge, người đã trở thành tổng thống từ năm ngoái do tổng thống Harding chết khi đang chuẩn bị tranh cử cho nhiệm kỳ bốn năm tới.
Texas sẽ không bỏ phiếu cho ông ta, - Harry tiên đoán - Những người Texas luôn luôn bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ. Còn hiện giờ, chúng ta có Miriam Ferguson đang tranh cử chức thống đốc ở đây - Anh lắc đầu với vẻ ngờ vực - Một phụ nữ ?
- Tại sao một phụ nữ lại không nên tranh cử chức thống đốc ở đây? - Katie hỏi - Có thể không phải là người này - Nàng thừa nhận. Mọi người đều hiểu rằng Miriam Ferguson chỉ là bình phong cho chồng bà ta, người đã bị cấm giữ chức vụ gì trong bang vì bị tố cáo tham nhũng khi làm thống đốc năm 1927.
- Xem này, chúng mình lựa chọn thế nào đây ? - Harry tranh luận. Thực ra cả anh và Katie đều chưa đủ tuổi bầu cử - Bà ấy là ứng cử viên đảng Dân Chủ. Bà ta đã thắng một ứng cử viên khác được 3K ủng hộ trong một cuộc lựa chọn sơ bộ. Ít ra thì Ferguson cũng là người chống bọn 3K.
- Jeff nói rằng trong các cuộc bầu cử ở Texas, những điều quan trọng gồm : Ứng cử viên có được ủng hộ của những đảng viên 3K không, có tán thành việc cấm rượu mạnh không và có đưa ra chính sách tăng thuế không?
Katie và Harry lo lắng về giá ngô năm nay. Nhũng tiên đoán lại cho rằng nó sẽ hạ. Qua một vài tính toán, họ nhận thấy lợi nhuận của họ sau khi trả nợ nhà băng còn lại rất nhỏ, và một nửa là phải trả cho Amelia.
- Katie, em vẫn còn muốn ở lại trang trại à ? - Harry hỏi khi anh trở về nhà sau một cuộc thương lượng đáng thất vọng về việc bán ngô.
- Vâng ? Chúng ta đang mua đất cho mình và nó sẽ là của chúng ta mãi mãi. Đôi mắt nàng lo lắng nhìn anh thăm dò.
- Anh đã nói với ngài Thompson ở sở môi giới và ông ta đã nhận lời. Họ muốn anh trở lại làm việc vào tháng Mười Một. Đang thiếu một chân chạy giấy.
- Em cũng sẽ tìm việc ở cửa hàng - Katie quả quyết nói - Chúng ta sẽ lại cùng đi xe vào Dallas.
Nàng cố gắng xem đó chỉ là một cuộc phiêu lưu nhỏ.
- Anh không muốn em phải làm việc.
- Chỉ đến lễ Giáng sinh thôi - Nàng hứa - Và chúng ta sẽ có thêm một ít tiền trong tay.
- Quỷ tha ma bắt, giá ngô đáng ra phải cao hơn. Chúng ta làm việc kiệt sức mà cuối cùng chẳng được gì.
d- Hàng ngày, nếu đẹp trời, chúng ta nhìn thấy cảnh bình minh và hoàng hôn thật kỳ điệu - Nàng nhẹ nhàng nói. Chúng ta có nhà để ở và có nhiều thứ để ăn. Và sau chín vụ nửa, chúng ta sẽ là chủ của trang trại này.
- Anh đã nói với ngài Thompson rằng chúng ta sẽ thuê công nhân trồng trọt trong vụ tới và anh sẽ không bỏ việc như mùa xuân năm ngoái - Nét mặt anh bừng sáng - Katie, đó là công việc hấp dẫn nhất mà anh đã thấy.
- Anh sẽ nói dối ông ta ? - Katie bàng hoàng.
- Đó là một việc tốt - Harry gạt bỏ lời kết tội - Ai biết nào. Nếu như anh phất nhanh, anh sẽ thừa khả năng thuê một người làm đồng áng thay mình - Anh mỉm cười tự tin khi nàng nhìn anh chằm chặp.
¬- Anh sẽ phải trả cho người làm thuê số tiền nhiều hơn là anh kiếm được ở sở môi giới - Katie phản đối. Nàng buồn bã trước viễn cảnh Harry đang dần bỏ rơi trang trại. Anh đã yêu mến đất đai ? Anh từng nói cảm thấy mình giống như một ông vua khi nhìn đất đai của mình trải rộng ngút tầm mắt.
- Katie ! Em sẽ không tin nếu như anh kể với em một vài người kiếm được ở công sở những gì, - Harry nhẹ nhàng nói - Anh biết ngài Thompson mang về nhà mỗi tuần bao nhiêu. Tại sao anh phải làm người chạy giấy? Tại sao anh không thể là người bán hàng uỷ thác. Thị trường chứng khoán đang làm cho nhiều người trở nên giàu có chỉ qua một đêm. Mọi người đang đầu tư vào thị trường.
- Mọi người có tiền, - Katie sửa lại - Và cũng không phải nhiều người.
- Katie ! Thức tỉnh lại đi. Những người nông dân đang đói đến chết. Nhưng bên ngoài các trang trại, chưa bao giờ mọi người lại kiếm được nhiều tiền như vậy. Mọi gia đình đang mua tủ lạnh, ô tô và máy giặt.
- Đến lúc, - Katie cáu kỉnh cắt ngang, - họ lỡ hai lần thanh toán, và ô tô, tủ lạnh hay máy giặt sẽ bị đòi lại.
- Em đang sống trong quá khứ, - Harry quở trách - Mọi người, trừ những người nông dân, đang kiếm trong một tuần số tiền nhiều hơn họ kiếm trong đời.
- Họ đang cộng thêm mười vào số bốn mươi phần trăm giá hàng những người mua trả góp. Đó không phải là cách để sống.
- Ở dưới Florida, người ta đang biến một món tiền vài trăm đôla thành một gia sản - Giọng Harry chìm sâu trong sự thất vọng - Một điều tương tự như vậy đang xảy ra ở thị trường chứng khoán. Bọn anh có một khách hàng, bắt đầu từ bẩy tháng trước với năm trăm đôla đầu tư. Ngày nay, gia sản của ông ấy đáng giá năm chục ngàn đôla. Katie, anh muốn chúng mình cũng có tiền như vậy. Anh đã vạch ra kế hoạch thực hiện nó như thế nào.
- Ông ta chỉ có năm chục ngàn đôla trên giấy tờ - Katie quả quyết. Nhưng nàng biết là Harry sẽ không chịu nghe nàng.

Chú thích:
* Quốc khánh Mỹ

<< Chương Năm | Chương Bảy >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 74

Return to top