Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tiểu Thuyết >> Chỉ Một Lần Yêu

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 19889 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Chỉ Một Lần Yêu
Julie Ellis

Chương Bốn Mươi Mốt

Katie âu yếm bế Lisa ra khỏi cũi và nó có vẻ buồn ngủ. Phòng trẻ này mới được hình thành trong căn nhà ở trang trại đã được sửa chữa và mở rộng. Đây là nơi ẩn náu bí mật của Katie. Nadine đã tế nhị để Lisa chơi với nàng muộn hơn một chút. Nàng rất nhớ Lisa khi phải đi xuống miền Nam Texas trong hai ngày vừa qua. Nàng cảm thấy có lỗi khi phải đi vắng. Nhưng Lisa yêu mến Carlotta, và nó cũng yêu Willa nữa. Willa đã ở đây khi nàng, Maura và Jeff có việc phải đi.
- Ngủ ngon con nhé - Nàng thì thầm.


Lạy Chúa, Lisa đang quen dần với sự vắng mặt của Joanne và Gordie. Trong tuần lễ đầu tiên, nó cũng hỏi về cha mẹ, nhưng rồi nó phải chấp nhận lời giải thích muôn thuở “họ sắp về” Joanne và Gordie trước kia, có khi đi đến cả tuần mỗi lần. Có khi về rồi lại đi ngay.


Nhưng còn nàng? Nàng không thể nào quen được với ý nghĩ rằng không bao giờ được gặp Joanne nữa. Song đồng thời nàng cũng nhận thức được thêm rằng Lisa cần đến nàng, Lisa chỉ còn có nàng mà thôi. Nàng không thể chết, không thể ốm đau, thậm chí không thể buồn rầu...


Katie rón rén rời khỏi phòng trẻ đi xuống bếp. Melinda đang kiên nhẫn chờ nàng để dọn bữa tối. Cầu Chúa hây ban phúc cho Melinda, Carlotta và Juan, vì họ đã hết lòng tận tuy trong bốn tuần qua. Nàng đã hiểu rằng nàng không thể ở lại ngôi nhà ở Highland Park mà không có Joanne. Nàng đã chuyển ngay về trang trại. Cùng với những người giúp việc. Dù sao, ở đây nàng cảm thấy gần gũi hơn với Joanne, với Leo và cả với Harry.
- Lisa ngủ rồi? - Willa hỏi lúc Katie bước vào phòng khách, sau khi đã báo Melinda dọn bữa tối.
- Nó mệt, nhưng rất vui vì được phép thức đợi mọi người về. Khi nó choàng cánh tay nhỏ bé ôm chầm lấy tôi, tôi như được tiếp thêm sức mạnh để sống.
- Thôi chúng ta vào phòng ăn đi - Maura đứng dậy - Tôi biết là mình nên nhịn ăn thì tốt, nhưng Melinda đã bảo rằng bà ta có một chảo thịt quay sắp được dọn lên. Mà tôi thì lại đang đói.
Maura thở dài nhìn xuống hai bên hông ngày càng nở nang của chị.
- Chuyến bay có tốt không ạ - Willa hỏi Katie - Chắc là cũng có khác so với bay bằng máy bay riêng của bác?
Katie cười, không trả lời Willa mà quay sang Jeff.
- Khi đang bay tôi luôn có cảm nghĩ giống anh, Jeff ạ. Tôi nhìn xuống bên dưới và thấy quả là nông dân đang lạm dụng đất đai.
- Trên những mảnh đất của chị thì không như vậy - Jeff mỉm cười tự mãn.
- Những mảnh đất chúng ta đã mua và đang cố gắng bảo vệ, thật quá nhỏ bé - Katie lắc đầu thất vọng.
- Mảnh đất mà chị đã mua vài năm nữa sẽ rất giá trị - Jeff nói với Katie - Người bán đấu giá cho rằng bất cứ ai cũng sẽ muốn đổ tiền vào đó.
- Tôi đã suy nghĩ kỹ trên chuyến bay, - Katie bắt đầu nói chậm rãi - Bây giờ thì đừng có ai nhảy lên và bảo với tôi rằng tôi điên. Tôi đã quyết định bán công ty...
- Katie? - Maura há hốc miệng nhìn nàng với vẻ ngờ vực. Có phải là do cái kẻ đã theo đuổi chị hàng tháng nay không?
- Họ sẽ phải chịu mua với giá rất cao. Maura, đừng lo lắng về công việc của chị. Một trong những điều kiện của việc mua bán là họ phải giữ lại toàn bộ nhân viên của tôi. Tôi sẽ...
- Katie, nếu không có chị ở đấy, tôi sẽ thôi việc - Maura trả lời ngay.
- Chị yêu thích công việc của mình cơ mà - Katie hỏi.
- Tôi thích làm việc cho chị - Maura nói thẳng - Không có chị ở đấy thì nó cũng sẽ buồn tẻ như mọi công ty đối với tôi. Nhưng hãy nghĩ kỹ đi, Katie. Chị đã mất bao thời gian và sức lực để xây dựng nên công ty. Không có nó, chị sẽ làm gì?
- Tôi sẽ có nhiều tiền. Và sẽ tập trung nuôi dạy Lisa. Tôi sẽ lập một tín quỹ cho nó, và một cho tôi. Chúng tôi sẽ không bao giờ phải lo lắng về tiền bạc. Trong nhiều năm qua, tôi vẫn tự hỏi mình. Liệu có phải vì bận điều hành công ty, tôi đã cướp đi của Joanne một người mẹ. Có thể, nêu tôi giành toàn bộ thời gian cho nó...
- Đừng có nhảm nhí - Maura cắt ngang - Chị đã làm việc bởi vì chị có một đứa con gái phải nuôi nấng. Đừng bao giờ nghĩ rằng chị không làm tròn nghĩa vụ của một người mẹ. Chị là người mẹ tốt nhất, katie ạ.
- Tôi muốn giành hết thời gian cho Lisa. Tôi muốn luôn luôn ở bên nó.
Giờ đây nàng căm ghét cái công ty này. Nàng đã vật lộn để làm giàu vì Joanne, để mua hạnh phúc cho đứa con còn lại của nàng. Nhưng tất cả tiền bạc trên thế gian này cũng chẳng làm nổi việc đó.
Trong những tuần lễ tiếp theo, Katie bận bù đầu vào việc đàm phán để bán công ty. Như đã định trước, nàng đẩy được giá lên. Nhưng khi việc bán đã xong, ngày ngày không cần đến văn phòng nữa thì Katie lại phái chống chọi với khoảng thời gian nhàn rỗi dài đặc, là lúc mà nỗi đau buồn choán hết những ý nghĩ khác.
Nàng quyết định dành phần lớn thời gian cho Lisa. Nàng cho Nadine nghỉ việc và tự tay làm lấy những công việc cô ta vẫn làm. Nàng chơi với Lisa sau khi ăn xong và kể chuyện để ru nó ngủ. Nàng thích thú khi nghe những lời cầu khẩn dễ thương của nó "Bà, nữa, chuyện nữa”.
Lisa rất giống với tính Joanne hồi bé: âu yếm, xốc nổi và thông minh. Katie nhận thấy nó cũng rất giống Harry, về tính tình. Mà sao lại không nhỉ. Nó là cháu ngoại của Harry cơ mà. Khi bế Lisa trên tay, nàng thấy như mình đang nắm giữ một phần hình ảnh của Harry.
Tuy nhiên, ngoài những khi trông nom Lisa, nàng còn quá nhiều thời gian khác để nghiên ngẫm về những tấn thảm kịch của cuộc đời nàng. Đến mùa xuân, Katie nhận ra rằng muốn duy trì sự thanh thản tinh thần, nàng phải tìm ra một hình thức hoạt động mới. Vì Lisa, nàng không cho phép mình suy sụp. Nàng còn chưa đủ già để đứng ngoài cuộc và sống một cuộc đời nhàn nhã.
Nàng suy nghĩ và đi đến mọt quyết định. Nàng gọi điện mời Jeff và Maura đến ăn bữa tối.
- Có gì đặc biệt đấy ? - Maura hỏi. Thường thường họ - chỉ ăn tối với nhau vào những ngày cuối tuần.
- Chị biết đấy, Maura. Chị và Jeff là "Ban giám đốc” của tôi. Tôi muốn trở lại với nghề kinh doanh. Một phương án nhỏ thôi. Nhưng tôi cho rằng tôi không thể giải quyết được, nếu thiếu anh chị.
- Katie, lạy Chúa! Tôi sắp chết vì buồn chán đây. Chị có thể nói về việc ấy ngay bây giờ được không ? Hay là tôi phải đợi đến tối?
- Chị sẽ sống được đến tối - Katie cười lớn - Tôi còn phải suy nghĩ thêm đã.
Bốn giờ sau, họ đã cùng ngồi trong phòng ăn của Katie và nói chuyện về khả năng Adlai Stevenson lại trở thành ứng cử viên tồng thống của đảng Dân Chủ. Cuối cùng, Jeff không nhịn được, phải hỏi:
- Katie, có việc gì thì chị nói đi!
- Việc kinh doanh mới này phụ thuộc vào việc anh chị có chịu hợp tác vì tôi không? - Katie đặt điều kiện - Tôi phải làm một việc gì đó: nếu không thì phát điên lên mất. Tôi thường tự bảo với mình tập trung chăm sóc Lisa cũng là đủ rồi. Vậy mà...
- Đối với chị thì không đủ đâu Katie! - Maura phản đối - Chị đã từng điều hành cả một công ty lớn...
- Nadine có một vị trí vững chắc trong cuộc sống của Lisa. Tôi không thể nào hoàn toàn thay thế cô ta được. Bởi vậy cuộc sống của tôi trở nên thật đáng sợ.
- Chị quyết định làm gì, Katie? - Jeff giục.
- Tôi muốn bỏ tiền ra thành lập một công ty mới, nhỏ thôi, với một nghề kinh doanh cho phép tôi có nhiều thời gian sống với Lisa. Đồng thời nó cũng đem lại cho tôi vừa lợi nhuận, vừa sự bận rộn cần thiết. Công ty sẽ cỏ tên là American Farms Unlimited, văn phòng chính đặt ở Dallas. Maura, chị sẽ là người quản lý văn phòng. Còn Jeff, anh vẫn làm những công việc cho tôi như trước, nhưng với một phạm vi lớn hơn. Tôi muốn thăm dò lại toàn bộ bang Texas và cả các bang lân cận để mua hết những mảnh đất cần phải cải tạo lại. Tôi biết việc đó cũng có nghĩa là anh chị phải cho những nông dân khác thuê lại mảnh đất của mình. Nhưng anh có thấy không, Jeff? Chúng ta có thể làm một việc gì đó quan trọng, tuy rằng theo một phương án nhỏ thôi.
- Chị sẽ phải tốn nhiều tiền mà không sinh lợi được trong vòng vài năm, - Jeff báo trước.
- Tôi - có khả năng. Anh biết tôi bán công ty Gas Girls được bao nhiêu rồi đấy. Tôi đã lập xong tín quỹ cho Lisa và bản thân mình. Chúng tôi luôn luôn có thể sống phong lưu. Nhưng tôi muốn bỏ ra một khoản tiền lớn để cải tạo lại đất đai đã gần như bị phá huỷ. Tôi biết đó là một quá trình lâu dài...
- Chị cũng biết rằng nhưng nông dân thuê đất thường nói một đằng, làm một nẻo, - Jeff nhắc Katie - Chúng ta đã có một thời gian rất khó khăn, thậm chí chỉ với vài trang trại của chị như hiện nay.
- Chúng ta sẽ mua một chiếc máy bay nhỏ để anh có thể kiểm soát được công việc. Bất cứ người thuê nào vi phạm nguyên tắc của chúng ta, mùa tới sẽ không được thuê tiếp - Katie nói.
- Thôi được rồi, - giọng Maura vui vui - Vậy là chúng ta lại làm việc trong một công ty. Sau đây phải làm gì hả bà chủ.


*****


Harry rất buồn vì không gặp được Katie ở Dallas. Khi đọc tin về cái chết của Joanne, những năm xa cách dường như biến mất trong anh. Anh chỉ muốn đến với Katie, ôm nàng vào lòng để an ủi nàng. Anh rất buồn vì Joanne chết mà chưa giảng hoà được với anh. Tuy vậy, khi trở về Seattle anh cũng không đủ can đảm đề liên lạc với Katie một lẩn nữa. Thời cơ đã qua rồi.
Harry choáng váng khi đọc được trên các báo Dallas tin Katie đã bán Gas Girls Inc cho một công ty đa quốc gia. Anh đã cố gắng một cách vô ích tìm trên các báo, trong những tháng tiếp theo, tin tức về nhưng hoạt động của nàng. Nàng đã lui về sống ẩn dật với nỗi đau buồn của mình. Lời nói của anh sẽ chỉ làm cho nỗi đau của nàng tăng thêm. Katie vẫn cho rằng anh phải chịu trách nhiệm về cái chết của Leo.
Anh và Eileen thể như những người xa lạ sống dưới một mái nhà. Samantha là niềm vui duy nhất của đời anh. Anh thường vội vã từ văn phòng về nhà để chơi với Sam khoảng một tiếng đồng hồ, trước giờ đi ngủ của nó, rồi lại trở lại văn phòng để tiếp tục làm việc. Các kỳ nghỉ cuối tuần anh đều giành cho Samantha.
Mỗi tuần anh và Eileen tham dự các buổi họp mặt xã giao hai ba lần. Người ngoài hẳn vẫn tin rằng cuộc hôn nhân của họ hạnh phúc. Những cuộc tiếp xúc xã hội của họ - thường là với các nhân viên toà đại sứ - rất quan trọng đối với kinh doanh. Đó là một sự thật mà Eileen luôn luôn tôn trọng.
Harry dự tính sẽ đi sang châu âu trong tháng Sáu. Anh nhất định bắt Eileen và Samantha phải đi cùng.
- Ai lại đem theo một đứa trẻ chập chững đi vòng quanh châu Âu. Điều đó thật lố bịch, - Elleen nói.
- Tôi đem. - Harry giận dữ nói - chúng ta sẽ mang cả Rhoda đi theo. (Rhoda là bảo mẫu của Sam). Tôi sẽ không để Sam ở nhà.
Harry nhớ lại chuyến đi sang Châu âu vào năm 1929, cùng với Katie và các con. Đó là thời kỳ huy hoàng nhất của họ, cho đến khi tin tức về sự sụp đổ của thị trường chứng khoán đến với họ trên con tàu Ile - de - France.
Bây giờ Katie ra sao. Nàng chịu đựng tấn thảm kịch mới này như thế nào.


*****


Trong tháng đầu tiên cua công ty American Farms Limited, Katie đến văn phòng hai lần một tuần. Ngược lại nàng thường xuyên bàn bạc với Jeff tại nhà. Trung tâm điểm cuộc sống của nàng vẫn là Lisa. Nó chỉ cần hắt hơi là nàng gọi ngay bác sĩ. Nó chỉ kém hiếu động một chút là đã gây lo lắng cho nàng. Hồi tháng Mười, trong ngày giỗ của Joanne và Gordie, Katie hoảng sợ khi Lisa bỏ từ “bà” quen thuộc để gọi nàng là “mẹ”.
- Cứ yên tâm, Katie! - Maura vỗ về khi nghe Katie kể lại - Nếu nó thích thì cứ để cho nó gọi. Chắc nó nghe những đứa trẻ khác gọi vậy thì cũng tự nhiên bắt chước theo. Mà trông chị thì cũng giống mẹ hơn là bà nó.
- Tôi đã bốn mươi chín tuổi rồi.
Katie quyết định mở rộng phạm vi hoạt động công ty mới của nàng. Hàng tháng, công ty sẽ phát hành một ấn phẩm nhỏ, do Jeff chủ biên. Nàng tuyên bố ấn phẩm sẽ được phát không cho các gia đình nông dân, nhằm mục đích quảng cáo và phổ biến những tin mới nhất về bảo vệ đất đai.
Vào cuối tháng Tám, Katie sẽ đến văn phòng ở Dallas năm ngày trong một tuần, mặc dù nàng vẫn giành thời gian buổi sáng và buổi tối để chơi với Lisa. Willa đã gia nhập đội ngũ nhân viên công ty American Farms và George là cộng tác viên cho tạp chí của họ.
Cuộc sống đang dần dần ổn định thành một kiểu mẫu mà Katie có thể chấp nhận được, mặc dù không phải nàng đã hết buồn rầu. Nhưng nàng luôn luôn tự nhắc nhở rằng nàng phải đứng vững vì Lisa. Toàn bộ cuộc sống của nàng là giành cho đứa con của Joanne, đứa cháu yêu thương của nàng. Như bao năm qua nàng đã tự nhủ với mình rằng phải sống vì Joanne, nay nàng phải sống vì Lisa.

<< Chương Bốn Mươi | Chương Bốn Mươi Hai >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 96

Return to top