Trong căn phòng có gắn máy điều hoà nhiệt độ, sực nức hương thơm hoa hồng vàng, Katie thấy lòng vui buồn lẫn lộn khi nghe người thẩm phán tuyên bố cử hành lễ cưới chỉ có khoảng hơn chục khách được mời đến dự lễ. Sáu trăm người sẽ dự tiệc chiêu đãi và ba trăm người trong số họ sẽ dự tiệc cưới vào buổi tối. Bình thường, Katie không ưa những gì ồn ào, phô trương. Nhưng đây lại là điều Joanne muốn và nàng đã phải đáp ứng, tuy không khỏi có chút tự hào rằng mình có khả năng đáp ứng được. Trông Joanne đáng yêu biết bao trong bộ váy ngắn màu trắng ngà, vạt rộng, với đường viền ngực xẻ sâu và các ống tay chéo. Trên mái tóc, Joanne cài nhưng nụ hoa hồng vàng. Katie đã sợ rằng ăn mặc như vậy Joanne sẽ vã mồ hôi vì cái nóng của mùa hè Dallas. Những nhờ trời đã có máy điều hoà nhiệt độ. Nó làm cho mùa hè Dallas trở nên có thể chịu đựng được. Theo yêu cẩu của Joanne, nàng cũng mặc bộ đồ bằng vải bóng màu xanh khói thuốc được cắt theo kiểu "công chúa” bới hãng Dìor. Trước đấy Gordìe đã nói với nàng, "Những ai không biết sẽ không dám tin đây là mẹ của cô dâu. Trông mẹ chỉ như chị của Joanne thôi". Giờ đây đầu óc Katie đang tập trung vào một món quà đắt tiền được gửi đến từ nhà hàng Tiffany ở New York làm quà tặng đám cưới. Không có thiếp chúc mừng kèm theo. Khi hỏi văn phông của Tiffany, họ cũng không thể cho nàng biết một thông tin nào về người mua. Joanne tò mò một lúc rồi cho rằng món quà là của một ngươi bạn của Gordie. Katie khẳng định rằng bộ đồ sứ tuyệt đẹp là của Harry gửi đến. Nàng nhớ cái ngày thứ bảy đó - cách đây đã rất nhiều năm - nàng và Harry hăm hở bước vào cửa hàng sang trọng Tiffany, giả vờ mua một món quà tặng. Nàng đã thích mê bộ đồ sứ thanh nhã được trưng bày ở đó. Harry biết Joanne lấy chồng vào ngày hôm nay. Anh ấy muốn là một phần nhỏ trong cuộc đời con gái anh, muốn có một món quà của anh trong căn nhà vợ chồng nó. Cũng như nàng thường xuyên đọc các báo Seattle, với hy vọng tìm thấy một vài tin tức về Harry, hẳn anh đã đọc các báo Dallas và đã biết về đám cưới này. Nhưng tại sao anh không viết thư cho Joanne? Nghĩ vậy thôi chứ nàng biết anh không muốn, và không thể chịu đựng thêm một lần bị chối từ. Harry đã biết Joanne sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Nó sẽ không cho phép anh có mặt trong ngày cưới. Trong khi đứng nghe người thẩm phán tuyên bố Gordie vả Joanne lả vợ chồng, Katie nhớ lại nỗi đau đớn - nỗi buồn khổ trong đôi mắt Harry khi họ đối mặt với nhau lần cuối cùng. Anh vẫn hy vọng nàng giữ anh ở lại. Harry vẫn còn yêu con gái mình. Làm sao có thể khác đi được? Nhưng anh đã quên người mẹ đẻ ra nó. Anh đã lấy một con mụ rắn mặt, trông như chiếc manơcanh cho một kiểu quần áo rẻ tiền - Katie nghĩ với một sự thù địch hiếm thấy ở nàng. Thời gian còn lại của ngày, đối với Katie, như trôi trong sương mù. Nàng luôn luôn giữ Maura và Jeff bên mình trong suốt bữa tiệc. Gia đình Gordie chỉ ngồi cho có mặt chốc lát. Nàng thấy nhẹ nhõm khi họ ra về, và nhận thấy Joanne cũng có cảm giác giống mình. Trong khi khách còn đang uống cà phê và ăn bánh ngọt, Joanne lui vào trong thay bộ đồ cưới bằng bộ quần áo du lịch. Cô và Gordie sẽ có mặt trên chuyến bay đêm tới New York. Từ đó họ se bay đi Bermuda để hưởng tuần trăng mật. Gần nửa đêm, người lái xe đưa Katie về nhà, thả nàng xuống trước cửa, rồi cất chiếc Limousin vào giữa. Đêm nay, ngôi nhà thật hoang vắng. Melida - người quản gia của họ - đã đi nghỉ hè. Những người phục vụ khác đều không ngủ lại nhà. Katie mở cửa, bước vào hành lang rộng rãi. Đột nhiên nàng nhận thức rằng từ nay về sau, nàng chỉ còn một mình trong ngôi nhà to lớn này. Joanne đã có một cuộc sống khác. Harry thì đã có vợ khác. Nhưng nàng sẽ đứng vững. Nàng sẽ tạo dựng một cuộc sống của riêng nàng. Mặc dù đêm qua ngủ rất ít, do cô đơn, buồn bã sau tiệc cưới con gái, Katie vẫn có mặt ở văn phòng lúc tám giờ sáng. Nàng thích một mình ở văn phòng vào giờ này, trước khi nhân viên đến làm việc. Trong tĩnh lặng, nàng có thể tập trung vào những vấn đề đặc biệt quan trọng và đi tới những quyết định đúng đắn. Hai mươi phút sau, Maura đi vào mang theo một tách cà phê. - Bà mẹ của cô dâu có khoẻ không? - Maura hỏi trêu. - Tôi nghĩ là tôi vẫn sống được, - Katie cười đáp lại - Hôm qua Joanne như là nghẹn thở vì quá sung sướng. Cứ như thể nó đang bay trên mây ấy. - Đó lả một ngày mà nó sẽ nhớ suốt đời - Đôi mắt Maura sáng ngời, âu yếm - Tôi và Jeff thì tổ chức lễ cưới Toà Thị chính thành phố. Và tôi đã mua một bộ váy mới, nhân dịp đó, ở cửa hàng Klein. - Chỉ làm gì ở đây sớm vậy - Katie chợt tò mò hỏi. - Để nói chuyện về những đám cưới, - Maura cười khúc khích, nhưng đôi mắt chị lại thật buồn - Jeff và tôi cãi nhau. Tôi đã dự tính là chúng tôi phải xa nhau ra. - Hai người cãi nhau về chuyện gì? Maura đôi khi có thể nổi nóng, nhưng những va chạm giữa họ chưa bao giờ trở nên nghiêm trọng - Katie nhớ như vậy. - Về sự viết lách của anh ấy - Maura thở dài, - chúng tôi thường xuyên cãi nhau về vụ đó. - Có thể anh ấy không thích thú với đề tài của cuốn sách? - Katie đoán bừa. - Anh ấy đọc được hai bài nhận xét thật sự có trọng lượng của hai nhà phê bình văn học đầy uy tín. Những bài khác thì cùng tàm tạm, hoặc là xấu. Ở cái đất nước rộng lớn và giàu có này, chẳng ai muốn đọc về những khó khăn của một cặp vợ chồng nông dân trẻ, muốn sống bằng lao động chân chính. Nhà xuất bản đã in ba nghìn cuốn và bán gần hết. Nhưng họ sẽ không in lại. Vì không có lợi nhuận - Maura dẫn lời họ - Bây giờ tôi không thể nào bắt được anh ấy sửa lại những gì mà anh ấy đã viết trong cuốn tiểu thuyết tiếp theo. Người biên tập đã báo trước, một cách lịch sự, rằng chưa chắc ông ta sẽ mua cuốn này. "Anh đang viết những tác phẩm hay nhất. Nhưng nó không mang tính thương mại . Tác phẩm của Zane Grey có tính thương mại. Tác phẩm của Mickey Spillane có tính thương mại. Tác phẩm của Jeff Warren thì không. - Jeff có nghe tin tức gì về những bà chị gái không? - Katie nhớ rằng Maura và bọn trẻ đã gợi ý Jeff tặng cuốn tiểu thuyết cho các bà chị gái của anh - Tôi biết anh ấy đã gửi một bản cho họ mấy tháng trước. - Tôi chưa kể với chị à? Alice cuối cùng cũng gửi thiếp chúc mừng nhân ngày lễ Giáng sinh. Trong hai mươi chín năm qua Jeff chỉ nhận được có bốn cái - Nét mặt Maura đanh lại - Không ai có thể nói rằng gia đình tôi và gia đình Jeff gần gũi nhau. Nhưng Alìce là một con chó cái ngu ngốc. Jeff tặng sách, hỏi có thích không, chị ta đã viết trả lời: “Tôi không có thời gian để đọc vì còn phải dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng và đi sinh hoạt câu lạc bộ Bridge hàng tuần”, việc Jeff có một cuốn sách được xuất bản và đem tặng các chị gái chẳng có ý nghĩa gì đối với bà ta cả. - Jeff đã có một gia đình hạnh phúc. Anh ấy có thể quên được hai bà chị lãnh đạm. - Bây giờ anh ấy chỉ nghĩ về những bài báo viết cho các tạp chí nông nghiệp mà hầu như họ chẳng trả cho xu nào. Tôi đã bảo Jeff có thể giành hết thời gian mà viết tiểu thuyết. Đất đai đem cho nông dân thuê ít nhất cũng đủ để đóng thuế. Lương của tôi đủ sống cho cả nhà. Tôi không thể chịu nổi khi thấy Jeff bỏ cuộc vào cái lúc anh ấy đã có sách được xuất bản. Vậy mà anh ấy đã nổi khùng lên. - Tôi có thể hình dung được. Tôi còn nhớ thái độ cua Harry vào hôm Giáng sinh đầu tiên, khi tôi đi làm. Tại sao một người đàn ông khá giả lại không chịu được cảnh vợ mình đi kiếm tiền? Tại sao họ lại coi điều đó là xúc phạm đến tư cách đàn ông của họ. - Thôi, "hội thảo" về ông chồng tôi thế là đủ rồi - Maura cười to. Chúng ta trở lại với công việc, chị có một cuộc hẹn vào lúc chín giờ với Terrence Faith. Anh ta đã đến Dallas vào thứ bảy. Tôi nghe nói anh ta còn có ý định làm việc ở đây, và Ed Stoddart đảm bảo đây là người có thể thay thế mình. - Tôi vẫn muốn Ed ở lại, - Katie thở dài. Nàng không muốn thay đối nhân viên. Ed đã cùng làm việc với nàng từ những ngày đầu tiên. Nhưng vì sức khoẻ của vợ, anh phải chuyển cả gia đình đến Califorma - Tôi cho rằng Ed đã kiểm tra kỹ anh chàng Terrence Faith này. - Chị biết Ed rồi đấy. Anh ta còn kiểm tra tới hai lần cả đến bảng liệt kê quần áo đem giặt. Chị đã nhìn thấy anh chàng trai này chưa? - Maura hỏi với một nụ cười ranh mãnh. - Ôi, những tấm ảnh dán kèm với bản tóm tắt lý lịch để xin việc thường là xấu kinh khủng - Katie nói. - Tấm ảnh này trông giống như được cắt từ trong tạp chí nhiếp ảnh ra ấy. Anh ta là một sự hoà trộn của Clark Gable và Laurence Oliver*, chỉ có điều là trẻ hơn - Maura nói hùng hồn - Tất cả các cô gái ở công ty Gas Girls rồi sẽ yêu anh chàng phụ trách tiếp thị mới của chị. * Hai nam dỉễn viên điện ảnh Mỹ và Anh nổi tiếng. - Anh ta vẫn chưa được tuyển - Katie nhắc nhở Maura. - Chắc là chị chưa đọc báo cáo của Ed? - Maura ướm hỏi - Tôi đã đặt lên bàn của chị cách đây một tuần. - Maura, chì biết tuần vừa qua tôi còn làm nổi việc gì ngoài lo chuyện cưới xin cho Joanne. Tôi đọc ngay bây giờ đây. Terrence Faith ba mươi hai tuổi, tốt nghiệp Đại học Havard. Ba năm qua, anh ta làm giám đốc tiếp thị cho hãng Devlin Cosmetics ở New York. Theo như những tin tức mà Ed Stoddart điều tra được thì hãng này không muốn mất Faith. Nhưng anh ta lại muốn sống và làm việc ở Dallas. - Nếu anh ta thực sự có tài như Ed nói, tôi sẽ tiếp nhận - Katie quyết đính nhanh chóng. Anh ta trẻ hơn Ed hai mươi tuổi, nhưng nàng không cho đó là điều bất lợi. - Đừng bỏ phí thời gian, - Maura khuyên. Anh ta sẽ còn tiếp xúc với một vài hãng khác ở thành phố này. Người ta sẽ vồ lấy anh ta ngay. Đúng chín giờ, người thư ký bấm chuông báo rằng Terrence Falth đã đến. - Mời anh ta vào - Katie ra lệnh. Khi Terrence bước vào văn phòng với một nụ cười nhút nhát, tuy đã có cố gắng tỏ ra tự tin, Katie cảm thấy ngay đây là người có thể đảm đương công việc thay Ed. Ở anh ta toát lên một phẩm chất làm cho nàng nhớ tới Harry trong những năm đầu họ chung sống với nhau: một người lạc quan, táo bạo. Tác phong như một quân nhân làm cho anh có vẻ cứng cáp hơn Harry, một vẻ duyên dáng bẩm sinh ít có ở những người đàn ông vạm vỡ. Katie nhận thấy anh chàng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Chắc anh ta đã hình dung ra nàng phải là một người đàn bà nghiêm nghị, đeo kính, mặc bố vét màu xám, tóc cắt ngắn. Nhưng nàng lại mặc một chiếc váy bằng lụa in hoa, tóc xoã, chải mượt trông rất tiểu thư khuê các. Katie nhanh chóng nhận biết Terrence Faith là con người sắc sảo và có nhiều tham vọng. Thế cũng tốt. Trước đây mỗi lần nàng tuyên bố sẽ mở một trạm cấp xăng mới, Ed lại lo âu. Anh luôn luôn cho rằng nàng quá vội vã. - Tôi nghĩ rằng chúng ta co thể làm việc với nhau! Katie kết luận sau mười lăm phút trao đổi. Rồi nàng hỏi ngay: - Ý kiến anh thế nào? - Katie hỏi. - Tôi rất thích cách làm việc của chị. Tuy nhiên, ta còn có hai cuộc tiếp xúc nữa. - Để tôi nói luôn cho anh biết những gì anh sẽ nhận được, nếu anh làm việc ở đây. Katie nêu lên mức lương, các khoản phụ cấp phúc lợi. - Trong vòng một tuần, nếu anh không thông báo lại, tôi sẽ coi đó là lời từ chối - Nàng nói như để kết thúc cuộc gặp gỡ. Đột nhiên không khí có vẻ căng thẳng. Katie hơi hối hận. Nàng không định nói những lời mang vẻ thách thức. - Tôi sẽ không đi đâu nữa. Khi nào tôi có thể bắt đầu công việc ở đây? - Terrence nói. ***** Katie hài lòng vì Ed đồng ý ở lại thêm bốn tuần để giúp Terrence làm quen với công việc. Nàng rất trân trọng tham vọng của Terrence. Anh ta cần phải chứng minh giá trị của mình với Gas Girls Inc. Nàng hiểu anh muốn trở thành người không thể thiếu được của Công ty. Đã thành lệ, Terrence thường đến văn phòng của Katie vào khoảng năm giờ chiều, khi hầu hết các nhân viên đã ra về. Họ hội ỷ với nhau, nhiều khi đến qua cả giờ ăn tối. Ed Stoddard cũng tham dự một vài buổi. Rồi sáng hôm sau, Terrence đã có mặt tại bàn làm việc của mình, thậm chí trước cả khi Katie đến. Katie tổ chức một bữa tiệc tiễn Ed Stoddard lên đường đi California. Ngày hôm sau, Katỉe chẳng nghĩ, chẳng làm được việc gì vì Joanne và Gordie sắp trở về sau tuần trăng mật. Nàng đã nhận được ba bưu thiếp của Joanne. Nàng lo lắng muốn gặp lại Joanne, để nhìn vào mắt nó, cảm thấy nó được hạnh phúc với cuộc hôn nhân nảy. Đúng năm giờ nàng chuẩn bị ra về. - Cho tôi gửi lời thăm Joanne - Maura nói với một nụ cười thông cảm - Tôi biết chị rất nhớ nó. - Tôi nóng lòng muốn gặp nó. Ngôi nhà đã chuẩn bị xong, đồ đạc đã được mang đến. Thậm chí tôi còn bảo bà quản gia chuẩn bị sẵn sàng bữa ăn tối khi chúng về. Máy bay chắc không bị chậm. Katie ngước nhìn lên khi Terry bước vào văn phòng của nàng. - Tối nay không làm việc. Tôi phải đi đón con gái và con rể tôi ở sân bay. - Chi5 có một con gái đã lấy chồng à? - Terry ngạc nhiên - Tôi thông tin. - Maura đã dự đám cưới nó - Katie cười to - Kể cho anh ta nghe đi, Maura. Tôi hiểu cảm nghĩ của anh - Maura nói với Terry - Tất nhiên chị ấy là một bà mẹ vợ trẻ nhất trong các bà mẹ vợ. - Tôi lại nghĩ con gái chị lớn nhất cũng chỉ khoảng bảy tuổi - Terry nói. - Sáng mai chúng ta sẽ nói chuyện về một chuyến đi khắp vùng Tây Nam - Katie nói - Tôi muốn anh bắt đầu làm việc với những người quản lý tại các vùng. Maura cùng Katie bước đến chỗ thang máy, trong khi Terry trở lại văn phòng của anh. - Tôi lái xe đưa chị đến sân bay nhé - Maura đề nghị - Hay là Juan đang đợi để đưa chị đi? - Juan đã đợi đến mười phút rồi. Anh ta cũng giống tôi, không chậm một phút ở bất cứ nơi nào. - Chị đã làm cho Terry sửng sốt khi nói về Joanne - Maura khúc khích - Những người mới gặp, thường nghĩ chị vào khoảng ba mươi tuổi. - Maura, tôi hy vọng Joanne sẽ hạnh phúc - Katie đột nhiên trở nên nghiêm nghị - Tôi mong điều ấv hơn bất cứ mọi điều trên đời. Nếu không được như vậy, thì tất cả những gì tôi đã đạt được cũng đều trở nên vô nghĩa.