Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tiểu Thuyết >> Chỉ Một Lần Yêu

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 20906 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Chỉ Một Lần Yêu
Julie Ellis

Chương Ba Mươi

Trong vài tháng tới, Harry sẽ bận bù đầu với nhiệm vụ thiết lập một cơ sở ven Thái Bình Dương cho công ty. Anh say mê thành phố Seattle, mà với anh, nó như là một sự hòa trộn của văn minh đô thị và hoang dã. Anh cười phá lên khi một nhân viên người địa phương mới được tuyển dụng khuyếch khoác: “Có thành phố nào trong khắp cả nước lại có một vùng ngoại ô rộng bằng cả một địa hạt như Seattle?"


Alaska khó có thể được xem là một vùng ngoại ô như anh ta gọi. Nhưng Harry hiểu. Mối quan hệ giữa Seattle và Alaska rất mật thiết. Lịch sử của Seattle được gắn với lịch sử của Alaska. Nó đóng vai trò một quán trọ cho hàng ngàn người đi tìm vảng trên đường tới vùng Yukon băng giá vào năm 1897.


Hiện giờ doanh số buôn bán của Alaska lên đến trên 2150 triệu đôla một năm. Các cửa hàng quần áo ở Seattle bán cả áo da lót lông cho khách hàng Alaska, ngoài những bộ com lê được các nhà kinh doanh ưa thích. Các tờ báo ở Seattle in những số đặc biệt để bán ở các bến tàu trên sông Yukon. Các trạm phát thanh Seattle dành những chương trình đặc biệt cho các gia đình ở Alaska sống rải rác khắp vùng đất băng giá.


Harry mua một ngôi nhà có bến thuyền riêng và có các cửa sổ rộng theo truyền thống California, nằm trong vùng đông dân cư ở Lake Washington. Trong khi Eileen tập trung vào việc mua sắm đồ đạc cho ngôi nhà mới. Harry đi khắp cả vành đai trồng lúa mỳ, thuê và đào tạo các đại lý cho công ty. Cuối mùa xuân, anh bay đến Dallas để gặp gỡ các đại lý đó. Anh luôn luôn cảm thấy Katie ở một nơi nào đó trong thành phố và anh vẫn khát khao được thấy nàng, dù chỉ là thoáng qua, thậm chí chỉ nghe thấy giọng nói của nàng.


Song anh cố để không nhìn vào cuốn danh bạ điện thoại.


Đôi khi trong các chuyến đi quanh vành đai đồng cỏ trải dài từ Texas đến Bắc Dakota, Harry bối rối khi bất chợt bắt gặp một trạm cấp xăng của công ty Gas Girls ngay cạnh đường. Đó là một giễu cợt dai dẳng về sự độc lập của Katie. Anh đã lo lắng cho nàng trong những năm đầu, hi vọng nàng có thể cai quản nổi công ty anh để lại Ai ngờ...


Có những người đàn ông chỉ yêu một người đàn bà trong suốt cuộc đời họ. Như anh đã yêu Katie. Anh đã nuôi hy vọng khát khao, một ngày nào đó, Katie sẽ tha thứ cho anh, lại giành cho anh một chỗ trong cuộc đời nàng. Nhưng đó là một ước mơ hão huyền ngốc nghếch. Anh đã hiểu điều đó trước khi cưới Eileen.


Hồi còn ở Buenos Aires, anh không bị hành hạ bởi những hồi ức dai dẳng về Katie mặc dù hình bóng nàng chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí anh. Trong cuộc đời mỗi người, có những khoảnh khắc được in sâu mãi mãi. Hầu hết những khoảnh khắc đó, anh đều chia sẻ với Katie. Anh đã chia sẽ những giờ phút đau đớn nhất cùng nàng khi Joanne bắt anh phải vĩnh viễn bước ra khỏi cuộc đời họ, và Katie đã không nói một lời để giữ anh lại.


Khi Harry từ Dallas trở về, Eileen ra sân bay đón anh bằng chiếc Cadillac. Trong khi vẫn phật ý vì không có một đội ngũ những người phục vụ trong nhà như hồi còn ở Buenos Aires, Eileen tạm hài lòng với cuộc sống xã giao mà cô ta tạo nên cho họ.
- Lạy Chúa, anh về thật đúng lúc - Eileen nói sau một cái hôn chiếu lệ - Anh phải thay quần áo để đi dự tiệc ở toà lãnh sự Pháp.
- Tối nay à - Harry nhăn nhó - Anh đã phải làm việc khổ cực như một con chó trong suốt mười ngày qua.
- Anh sẽ không phải làm việc tối nay - Eileen lạnh lùng nói - Bữa tiệc này rất quan trọng đối với việc buôn bán. Em tình cờ được biết trong số khách mời có một người Nhật Bản giàu có, chủ một nhà máy xay bột ở gần Tokyo. Một người mà anh không thể không biết.
- Em chắc như vậy chứ? - Ngay lập tức, Harry tính đến khả năng giao dịch.
- Ông ta dừng lại ở Seattle trên đường tới Vancouver để mua lúa mỳ. Anh có thể thực hiện được một giao kèo tuyệt vời nếu chịu giảm giá một chút.
- Làm sao em biết việc này?
- Anh yêu, em không tiêu phí thời gian ba ngày một tuần ở văn phòng mà không nghiên cứu các sự kiện. Anh hãy tính toán đi, và anh sẽ có được một hợp đồng.
- Được anh sẽ đi dự tiệc ở toà lãnh sự Pháp.


*****


Katie tự hứa với mình sẽ tăng cường giao tiếp xã hội sau khi rời văn phòng. Nàng buộc mình phải tham gia vào sinh hoạt chung của cộng đồng. Nàng giao du với nhiều người đàn ông dễ chịu, mà không bị vướng víu vào chuyện tình cảm. Nàng luôn luôn hạn chế mọi nỗ lực để hình thành một mối quan hệ gần gũi riêng tư với họ.
- Maura, tôi không thề chơi cái trò này - Nàng tâm sự trong phòng thử quẩn áo của cửa hàng Neiman - Marcus, với bộ y phục nàng sẽ mặc trong buổi tiệc gây quỹ mà nàng đã đặt cho tám người. Jeff sẽ không thể biết nàng đã mua quần áo cho Maura. Hai người đã nghĩ ra những lý do phù hợp với việc này. Tôi thường thoái lui mỗi khi một người đàn ông đặt vấn đề nghiêm chỉnh.
- Katie, chị không thích làm tình nữa à? Maura hỏi thẳng.
- Tôi muốn chứ. Nhưng sau những năm sống cùng Harry, mười sáu năm Maura ạ, tôi không thể chấp nhận bất cứ người đàn ông nào. Tôi gặp trở ngại khủng khiếp về tinh thần.
- Chị có tính cách kỳ quặc của một ngươi Thanh giáo* - Maura kết tội – Chị không chấp nhận một cuộc ly dị, dù nó đã được pháp luật công nhận.
- Đừng đóng vai một nhà tâm lý học nửa mùa nữa - Katie cáu. Hãy nói cho tôi biết bộ quần áo nảy có mang lại cho tôi điều gì không?
Katie ấn định một cuộc họp kéo dài hai ngày với những người quản lý các trạm cấp xăng khác nhau và các uỷ viên quản trị của công ty. Nàng chọn Seattle làm địa điểm họp để gắn với việc khai trương trạm xăng thử 150 của nàng ở đó.
Irene bảo tháng Năm ở Seattle rết tuyệt. - Nàng nói với Maura - Mùa đông đã qua. Nhưng bông hoa mùa xuân đang nở rộ. Đây sẽ giống như một kỳ nghỉ ngắn đối với tôi.
Đến Seattle, Katie lại ở trong khách sạn Olympic sang trọng. Cuộc họp hai ngày - cùng với lễ khai trương trạm cấp xăng mới đã thành công ngoài ý muốn. Sau buổi hội thảo, nàng và Irene đi ăn, với tư cách là khách của hai viên chức địa phương, ở câu lạc bộ Aretic Club danh tiếng. Không khí thật vui vẻ, thích hợp với tâm trạng phấn chấn vì công việc của nàng.
Giờ đây, khi đã ở trong phòng mình, Katie nói chuyện với Maura qua điện thoại.
- Ở nhà nóng như dưới địa ngục, - Maura nói, - hãy tận hưởng khí hậu tuyệt vời nơi ấy đi. Ồ mà này, Andrea muốn phỏng vấn chị để đăng trên một tạp chí lớn đấy.
- Phỏng vấn về cái gì? - Katie bỗng căng thẳng. Andrea Winston là người phụ trách báo chí mới của công ty - Bài sẽ đăng trên tạp chí nào?
Katie há hốc miệng không tin khi nghe Maura nói tên một tạp chí có tầm cỡ quốc gia với lượng phát hành lớn.
- Tại sao họ lạỉ muốn phỏng vấn tôi?
Bởi vì chị được nhìn nhận là một trong những nhà nữ doanh nghiệp thành công nhất. Bới vì người phụ trách báo chí của chị có con mắt sắc sảo. Chị trẻ, đẹp và giàu có hơn lên mỗi ngày. Katie, chị đã trở thành một mẫu người rồi đấy.
Sau khi gọi điện thoại xong. Katie muốn ngâm mình trong bồn nước nóng. Nàng cần được nghỉ ngơi sau những hoạt đồng bận rộn trong hai ngày vừa qua.
Nàng hài lòng thấy mọi việc diễn ra như ý muốn. Họ đã quen biết nhiều với giới báo chí ở Seattle, và bây giờ, một tờ tạp chí lớn sẽ đăng một phóng sự về công ty, về nàng.
Katỉe mày mò trên chiếc radio cho đến khi dò được một làn sóng đang phát chương trình âm nhạc cổ điển. Trong tiếng nhạc bản Serenade của Schubert, nàng cởi quần áo bước vào buồng tắm. Bất chợt, nàng lại muốn gọi điện cho Joanne. Không, vào giờ này có thể Joanne đang học bài. Hơn nữa chỉ còn mười ngày, năm học sẽ kết thúc. Joanne cũng sắp về nhà. Katie lo lắng không biết Joanne sẽ xoay xở ra sao với kỳ nghỉ này ở Dallas. Mùa hè năm ngoái nàng bận bịu suốt, còn Joanne thì luôn luôn phàn nàn, về mọi chuyện. Cũng đã có dự định Joanne sẽ nghỉ ít ngày củng Betty ở trại nuôi gia súc của gia đình Forbes nhưng Katie không tin việc đó sẽ còn xảy ra nữa. Nàng đã hứa với Joanne một chuyến du lịch châu âu sáu tuần, sau khi Joanne tốt nghiệp, được trợ giúp bởi một tổ thức du lịch đặc biệt giành cho thanh niên, Joanne thì mập mờ nói về một chuyến du lịch, cũng sang châu âu, nhưng cùng với một vài bạn học. Katie không đồng ý chuyện này.
Còn sau khi Joanne tốt nghiệp thì sẽ ra sao. Katie tự hỏi, khi bước vào bồn tắm thơm mùi hoa hồng. Điều làm nàng phiền lòng là Joanne từ chối bàn luận về nghề nghiệp tương lai của nó. Họ không phải lo lắng về tiền bạc - Katie thừa nhận, nhưng Joanne, cũng cần phải làm một việc gì đó chứ. Nàng không bao giờ biết được Joanne nghĩ gì trong đầu.
Mùi hương thơm tho và hơi ấm của phòng tắm làm nàng buồn ngủ. Có thể đêm nay nàng sẽ ngủ được ngay khi vùi đầu vào gối. Nhưng khi nàng lên giường và tắt đèn, cảm giác buồn ngủ đã biến mất. Hãy đừng để cho đêm nay lại giống những đêm mà đến ba giờ sáng nàng vẫn còn nhìn chòng chọc lên trần nhà.
Katie cố gạt bỏ những nỗi bận tâm về Joanne ra khỏi đầu óc nếu không, chắc chắn nàng lại mất ngủ. Rồi vài phút sau, nàng lại tự trách mình đã để cho công việc len lỏi vào tận giường... Nàng thở dài, với tay bật đèn. Thôi đành đọc báo vậy.
Nàng đến ngồi trên chiếc ghế bành trong phòng khách. Hãy đọc qua báo chí của Seattle một chút - Nàng ra lệnh cho mình.
Katie lướt qua chồng báo để trên bàn. Thời báo Seattle này, Ngôi sao này, Người đưa tin, Bưu điện này... Đặt một tờ lên lòng, một tay cố với tới chỗ ngứa sau lưng, nàng đọc lướt qua trang đầu rồi lật trang bên trong. Vài dòng đầu không có tin gì làm nàng chú ý.
Trang xã hội đề cập đến những sự kiện ngoại giao vào tối hôm trước và một buổi khiêu vũ quyên góp. Có một đoàn ngoại giao đã đến đây. Đúng vậy, vì các lãnh sự quán nước ngoài ở Seattle bỗng hoạt động nhộn nhịp. Katie trầm ngâm, đọc lướt qua một bài báo. Rồi nàng chăm chú nhìn những tấm ảnh được chụp trong bữa tiệc tối hôm trước.
Đột nhiên, mặt nàng tái đi, người run lên. Đôi mắt nàng nhìn như dán vào một khuôn mặt mờ mờ, nhưng chắc chắn là khuôn mặt của Harry. Nàng nhìn xuống dòng chú thích bên dưới, tim nàng đập mạnh khi nàng đọc lướt qua những hàng tên cho đến khi nàng tìm thấy cái tên mình cần.
“Ông bà Harry Newhouse, những người mới đến seattle. Ông Harry Newhouse đứng đầu chi nhánh Tây Bắc của công ty Simon & Sinclair. Bà Eileen Newhouse là người tích cực hoạt động trong các uỷ ban từ thiện”.
Vậy đúng Harry là người mà nàng đã nhìn thấy ở sân bay trong chuyến nàng đi Seattle lần trước. Simon & Sinclair là công ty gì vậy. Công ty buôn ngũ cốc. Đúng rồi. Simon là tên của người đàn ông mà họ gặp trên tàu Olympic ngày nào. Rồi họ cùng ở với ông ta một thời gian ở Lon don. Harry đã bị ông ta cuốn hút.
Katie ngồi bất động, những cảm xúc trong nàng xáo trộn. Tờ báo tuột khỏi tay rơi xuống sàn nhà. Harry có mặt ở Seattle. Nàng có thể cầm ống nghe, gọi điện cho anh. Nhưng tất nhiên nàng sẽ không làm điều đó. Anh đã lấy vợ, cái cô tóc vàng cao cao tên là Eileen ấy. Giữa họ chẳng còn gì để nói với nhau. Harry chắc chắn phải biết hiện nàng đang có mặt ở Seattle để khai trương trạm cấp xăng thứ 150. Ảnh của nàng xuất hiện trên tất cả các báo địa phương. Ngày mai có thể còn nhiều hơn nửa. Anh ấy phải biết về công ty Gas Girls Inc với tổng hành dinh ở Dallas.
Tại sao anh không cố gắng bắt liên lạc với nàng trong suốt những năm qua.
Hay anh cảm thấy quá cay đắng vì cuộc chia lìa của họ. Nàng thừa nhận anh có thử một lần khi còn ở Paris. Nhưng tại sao anh không thử một lần nữa?
Còn đối với nàng thì sao? Harry đã bước ra khỏi cuộc đời nàng từ chín năm trước. Anh đã lấy vợ, có lẽ được tới năm năm rồi. Anh không hề nghĩ đến nàng và Joanne. Đến bao giờ nàng mới chấm dứt cách xử sự như một thiếu nữ si tình?
Katie với tay nhặt tờ báo lên. Nàng nhìn chằm chặp vào tấm ảnh Eileen Newhouse. Trông cô ta giống như một mụ đàn bà kiêu căng, trơ trẽn. Katie nghĩ với vẻ khó chịu.
Nàng nhắm mắt và cố gắng gạt bỏ hình ảnh tưởng tượng Harry đang làm tình với người vợ mới của anh. Nhất định nàng phải gạt bỏ Harry ra khỏi tâm trí, mãi mãi. Đoạn đời đó của nàng đã khép lại từ lâu rồi.
*****
Katie ngạc nhiên thấy Joanne bằng lòng ở nhà hầu như suốt vụ hè, đóng vai người phục vụ cho cả lũ bạn bè ở trường đại học. Ngôi nhà có điều hoà nhiệt độ và bể bơi, là nơi tập trung của Joanne và bạn bè nó.
Ngoài những đòi hỏi thương xuyên của công việc, Katie còn phải tham gia vào chiến dịch vận động bầu cứ tổng thống ở địa phương. Những cuộc thăm dò ý kiến trong dân chúng cho thấy rằng chỉ có ba mươi sáu phần trăm người Mỹ cho là Truman được tín nhiệm. Chương trình “Quyền công dân" mà ông thảo ra đang gây nên sự phẫn nộ khắp miền Nam. Đã có những ý kiến trong hàng ngũ chóp bu đảng Dân Chủ rằng Truman chắc chắn sẽ bị đánh bại. Katie rất kính trọng ông. Chẳng lẽ nhân dân không thấy nhũng việc ông đã làm. Những người nông dân, người lao động, người Do Thái và người da đen phải bỏ phiếu cho ông.
Katie cố gắng một cách vô ích để lôi kéo Joanne vào chiến dịch vận động cho Truman. Joanne đã xác định dứt khoát không quan tâm đến cuộc tuyển cử, mặc dầu đó là cuộc tuyển cử đầu tiên mà Joanne đủ tuổi đi bỏ phiếu. Biết bao thế hệ phụ nữ đã đấu tranh gian khổ để giành quyền bỏ phiếu cho mình. Katie nghĩ đến năm 1639, khi bà Margaret Brent xuất hiện trước Hội đồng lập pháp Maryland đòi quyền được bỏ phiếu, để ngày nay, phụ nữ cũng được coi là một công dân chân chính.
Lặng lẽ nhìn Joanne lên đường trở lại trường, Katie hình dung ra một ý thức trách nhiệm mới trong con gái nàng. Nàng từ sân bay về văn phòng để tâm sự điều này với Maura.
- Tôi nghĩ Joanne đang trưởng thành. Mùa hè này nó đóng vai người phục vụ một cách hoàn hảo. Nó có cả một lũ bạn ở trường. Tất cả bọn chúng đều cư xử với nhau rất đúng mực.
- Một lũ nhóc ích kỷ, hư hỏng - Maura nói thẳng. - Chị đã chu cấp cho chúng một nơi nghỉ hè miễn phí.
Vào buổi tối ngày bầu cử, Katie mời Maura và Jeff tới ăn cơm và coi tin bầu cử trên chiếc vô tuyến nàng mới mua. Hồi tháng Chín, Elmo Roper đã viết trên cột báo của ông ta rằng thống đốc Thomas E. Dewey xứng đáng được bầu làm tổng thống”. Số tháng Mười Một của tờ Life đăng một bức ảnh rộng cả trang của thống đốc và phu nhân với lời chú thích: "Tổng thống kế nhiệm du hành bằng phà trên sóng nước mênh mông của vịnh San Francisco". Đảng Dân Chủ lo lắng cho cơ hội của Truman.
- Vành đai nông nghiệp sẽ lại đặt Truman vào Nhà Trắng - Jeff tiên đoán.
Vào khoảng 10 giờ 30, thắng lợi đã nghiêng hẳn về phía Truman.
- Chúng ta về đi, Maura - Jeff nói - Truman sẽ là tổng thống của chúng ta trong bốn năm tới.
Ngày hôm sau, Katie và Maura cười vang khi nghe kể rằng Harry Truman đã đi ngủ sớm trong đêm bầu cử ở khách sạn Missouri. Ông thức giấc vào khoảng nửa đêm, khi nghe giọng của H. V. Kaltenborn trên radio tường thuật rằng, mặc dù đang dẫn dầu số phiếu, tổng thống đương nhiệm nhất định sẽ bị đánh bại, Truman lại ngủ tiếp và chỉ đến sáng hôm sau mới biết rằng ông đã thắng cừ.
Khi Joanne về nhà nghỉ lễ Giáng sinh, nó nhắc Katie về việc nàng đã hứa với nó một chuyến du lịch châu Âu làm quà tặng cho lễ tốt nghiệp. Joanne và các bạn cùng phòng đã xem xét các chuyến du lịch và chọn một chuyến mà chúng cho là hấp dẫn nhất. Họ sẽ ở London hai tuần, ở Paris hai tuần. Còn hai tuần thì đi khắp đất nước Thuỵ Sĩ.
- Chuyến đi sẽ rất thú vị - Joanne hồ hởi - Tất nhiên sẽ đi máy bay. Chúng con sẽ ngủ trên đường vượt Đại Tây Dương.
Tiêu phí cho chuyến đi sẽ rất lớn - chỉ thích họp với con cái các nhà triệu phú dầu mỏ Texas. Nhưng nàng cũng có thể lo được. Katie đồng ý cho Joanne đi.
Còn sau chuyến du lịch thì sao? Joanne từ chối nói về nghề nghiệp tương lai. Không có dấu hiệu nào chứng tỏ nó muốn làm ở văn phòng công ty Gas Girls Inc. Joanne sẽ nhạo báng điều này. Nhưng một ngày nào đó, con gái nàng sẽ thừa kế công ty. Nó phải biết những công việc của cái nơi nó sẽ làm chủ.
Joanne sẽ lấy chồng và chồng nó sẽ quan tâm đến công ty - Katie tự an ủi.
Gas Girls Inc đã là một công ty lớn. Nhưng điều đó không hề có nghĩa là nàng định nghỉ ngơi trong một tương lai có thể thấy trước. Katie nghĩ với một niềm vui kỳ lạ.
Nàng sẽ làm gì với mình nếu như không có công ty? Nàng có thể giành bao nhiêu thời gian đi khắp vùng Tây Nam, lên đến tận vành đai đồng cỏ để lùng mua đất?
Katie thuê riêng một chiếc máy bay nhỏ chở nàng tới Austin dự lễ tốt nghiệp của Joanne vào tháng Sáu, sau đó sẽ chở hai mẹ con cùng về nhà. Nàng ngồi dự buổi lễ, giàn giụa nước mắt trước niềm hạnh phúc được thấy con cái nàng nhận bằng tốt nghiệp đại học. Nó là người đầu tiên trong dòng họ có bằng đại học. Có cả những giọt nước mắt đau khổ khi nàng nghĩ đến Leo. Rồi nàng nghĩ đến Harry và hiểu rằng anh sẽ tự hào biết bao nếu hôm nay được nhìn thấy con gái mình thực hiện ước mơ mà cha mẹ nó phải từ bỏ.
Katie gác lại công việc trong ba ngày Joanne ở nhà, trước khi bốn cô gái gặp nhau ở Dallas để bay đến New York, nơi họ chọn làm điểm xuất phát để bay đi London.
- Đến sân bay bằng chiếc Mercecles mẹ ạ - Joanne bảo mẹ với một ánh mắt đắc thắng - Bọn con gái sẽ rất ngạc nhiên.
Katie giữ nét mặt tự nhiên khi tiễn con gái ở sân bay. Tuy nhiên nàng cố kiềm chế nỗi lo sợ cho tương lai của Joanne. Nó sẽ không bao giờ trở thành một thành viên của đám con gái nhà giàu ở Dallas - mà thật ra Joanne sẽ nhanh chóng chán ngán, nếu nó là một thành viên.
Một bạn cùng phòng của Joanne: Laurie, có gia đình sống ở Houston, đã kiếm được việc làm ở một nhà xuất bản tại New York. Đó là một công việc ở bậc thấp nhất, nhưng cũng đủ để Laurie sướng run người. Trong một thời gian ngắn, Katie đã sợ rằng Joanne cũng muốn tìm việc ở New York.
- Lạy Chúa, - Katie nghĩ - May mà Joanne có ý định sống ở Dallas. Nhưng nó sẽ làm gì với chính mình ở đây?

 

Chú thích:

* Một giáo phái thiên về đời sống khắc kỷ

<< Chương Hai Mươi Chín | Chương Ba Mươi Mốt >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 268

Return to top