Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tiểu Thuyết >> Chỉ Một Lần Yêu

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 19675 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Chỉ Một Lần Yêu
Julie Ellis

Chương Hai Mươi Chín

Harry thấy an tâm khi kết thúc cuộc hội ý với Pierre và Arnie. Như mọi khi, giữa Arnie và anh lại có sự va chạm. Arnie có thể rất khéo xoay xở vốn liếng nhưng ông ta là người hoàn toàn thiếu cái nhìn chiến lược.
- Cuối cùng thì hai người đã nhất trí với nhau. - Pierre an ủi - Arnie vẫn hiểu rằng anh đã lái công ty theo một hướng đúng đắn. Đó mới là điều cơ bản.
- Anh có nghe tin gì về các cô con gái không? - Harry hỏi. Chỉ trong hai năm gần đây Pierre mới liên hệ được với gia đình, mặc dù hai cô con gái ông vẫn cùng mẹ nắm giữ tài sản mà ông để lại.
- Cả hai đứa đều đang mang bầu. Thật không thể tin được. Tôi sắp được làm ông!
- Điều đó đâu có ảnh hưởng gì tới phong cách sống của anh. Harry trêu chọc. Thậm chí giờ đây, khi đã gần sáu mươi, Pierre vẫn không bao giờ thiếu những người phụ nữ hấp dẫn bên mình cả.
- Không thể tin được, Harry ạ. Tôi sắp có cháu ngoại. Thế mà tôi tưởng mình đã tuyệt vọng. Cả hai con gái tôi đều đã ngoài ba mươi rồi.
- Họ đang gọi chuyến bay của tôi đấy. Harry đứng dậy - Hãy giữ mình cẩn thận, ông ngoại ạ.


Thường thì Harry sử dụng những giờ bay để nghiên cứu các báo cáo, đọc các tạp chí thương mại. Nhưng chuyến bay này, cái tin Pierre sắp được làm ông đã mang đến cho anh nỗi day dứt khi nghĩ đến Joanne và Katie. Gia đình luôn luôn đóng một vai trò quan trọng đối với anh. Thậm chí đến bây giờ anh vẫn còn nhớ - lúc đó anh bao nhiêu tuổi nhỉ, mười bốn thì phải - cảm giác cô quạnh của anh, khi cả nhà anh bị chết trong dịch cúm năm 1918. Rồi cuộc đời anh lại bị tàn phá lần nữa khi vợ và con gái xua đuổi anh ra khỏi cuộc đời họ. Vậy là chỉ trong hơn hai chục năm, anh hai lần mất toàn bộ gia đình.


Harry có cảm giác như trong giấc mơ khi chiếc máy bay DC4 lượn vòng để hạ cánh xuống sân bay Love Field. Anh nhớ lại nỗi đau khổ khi buộc phải rời Dallas trên một toa xe lửa đến New York, tám năm về trước. Từ trên không, anh đã nhìn thấy quang cảnh của một thành phố đang phát triển. Anh đã từng ao ước được là một phần của Dallas lớn mạnh, nhưng điều đó đã không thành sự thực.


Căng thẳng và bị vây bọc bởi những hồi ức, Harry đi taxi từ sân bay về khách sạn Adolphus, nơi anh và Katie đã từng tận hưởng nhiều bữa tiệc vào những dịp đặc biệt. Anh lơ đãng nhìn qua cửa xe, cố gắng nhớ rằng anh đến đây không phải là để hoà giải với Katie. Giờ đây anh đã có một người vợ khác, và Katie đã có những biểu hiện rõ ràng là không muốn, không cần đến anh.


Taxi vào thành phố, Harry gạt bỏ những suy nghĩ, chăm chú nhìn quang cảnh lướt qua nhanh. Ngay lập tức anh đã nhìn thấy một cây xăng, sạch sẽ, gọn gàng, được trông nom cần thận. Cổ họng anh nghẹn lại khi anh đọc được đòng chữ Gas Girls Inc. Một trong những cây xăng của Katie. Một trong số rất nhiều.


Khi đã nhận phòng, anh mới thấy sai lầm của việc lựa chọn. Đối với anh, khách sạn Adolphus đầy rẫy những bóng ma kỷ niệm. Anh nhớ lại lần đầu tiên cùng Katie bước vào phòng ăn của khách sạn này. Xấu hổ vì chiếc áo khoác hơi sờn, nàng đã cởi ra ngoài hành lang và vắt nó trên cánh tay. Anh đã thầm hứa với mình, một ngày nào đó, nàng sẽ mặc những chiếc áo lông dắt tiền nhất.


Không quan tâm đến việc sắp xếp đồ đạc, anh với lấy cuốn danh bạ điện thoại địa phương trên bàn ngủ, giở đến phần Hỉghland Park, nơi anh biết là nàng sống ở đó tim anh đập mạnh, tay run run, anh lật nhanh đến phần "N". Rồi anh nhớ rằng Katie đã lấy lại tên hồi còn con gái. Anh lật giở lại các trang, dò một ngón tay đến phần “F”.


Đây rồi. Ngôi nhà mà nàng sống đây rồi. Giờ này chắc Katie đang ở văn phòng. Anh sẽ đến để nhìn ngắm nó. Anh cần phải biết nơi nàng sống và cuộc sống của nàng ra sao.


Đã đặt một tay lên cánh cửa, anh chợt dừng lại, bước đến chỗ điện thoại.


Anh đã ở quá gần Katie. Anh muốn nghe giọng nói của nàng. Anh sẽ không nói một lời nào, chỉ lắng nghe rồi cúp máy. Thật là điên rồ khi làm như vậy, nhưng anh không thể nào cưỡng lại được.


Harry suy tính xem sẽ nói gì khi đường dây thông tới chỗ Katie, "Tôi là Izzy Hirsch ở New York. Tôi quen cô Freeman từ nhiều năm trước”. Anh sẽ cúp máy ngay khi nàng trả lời. Chắc chắn Katie sẽ nghĩ Izzy gàn dở, nhưng anh đến Dallas chuyến này, một phần là để cảm thấy gần gũi hơn với Katie. Có lẽ anh sẽ hoãn cuộc gặp gỡ với các đại lý tương lai, cho đến lúc anh kiểm tra lại Seattle.


Người vã mồ hôi, anh chờ đợi tổng đài của công ty chỗ Katie trả lời.
- Đây là công ty Gas Girls Inc, - một giọng nói thân mật song vẫn mang vẻ giao dịch, vang lên.
- Tôi muốn nói chuyện với bà Freeman. Tôi là...
- Bà Freeman đã rời thành phố. Một người nào khác có thể giúp ông chăng?
- Không, cám ơn - Harry cúp máy, đầy thất vọng.


Katie không có mặt ở Dallas, còn Joanne thì ở trong trường đại học. Nhưng anh có thể nhìn thấy ngôi nhà họ sống trong đó, và văn phòng nơi Katie làm việc. Rồi sau đó anh sẽ quên đi sự rồ dại này và tập trung vào những việc anh cần làm cho công ty Simon & Sinclaír. Anh có đến dần một chục cuộc hẹn đã được dự định ở thành phố này. Anh có thể thực hiện nó rồi cuối cùng, đi khỏi Dallas.


*****


Katie ngồi trước bữa ăn tối được mang lên phòng trong khách sạn Olympic, sang trọng, và lắng nghe Irene Leslie, người quản lý văn phòng nàng mới mở ở Seattle. Irene đã làm việc cho công ty bốn năm và đã được thăng tiến khá nhanh. Cách đây không lâu, cô là quản lý văn phòng ở Kansas City.
- Nếu muốn cho cuộc sống của nhân viên tại đây được ổn định, chúng ta sẽ phải tăng lương, giá cả ở Seattle rất cao.
- Đồng ý. Tôi sẽ giải quyết việc đó, - Katie nói - Giá dịch vụ ở đây cũng cao hơn ở những địa phương khác, “nước nổi thuyền nổi" thôi mà.
Họ thảo luận về những bất động sản mà Katie đã mua tại đây để chuẩn bị mở thêm ba trạm cấp xăng mới trong hệ thống của công ty Gas Girls Inc.
Họ dự kiến ngày khai trương và kế hoạch bổ nhiệm người phụ trách. Ơn chúa đã tạo ra những người phụ nữ trẻ, thông minh và nhiều khát vọng như Irene - Katie nghĩ. Sự thành đạt của công ty phụ thuộc vào việc tuyển chọn đúng người và giao cho đúng việc.
- Sáng mai tôi sẽ đưa chị ra sân bay - Irene nói khỉ thu dọn giấy tờ ra về.
- Tôi đi taxi cũng được - Katie đáp, mặc dù thầm cảm ơn sự quan tâm của Irene.
Tôi sẽ có mặt ở sân bay, và hy vọng một ngày đẹp trời - Irene cười: - Bởi như vậy, chị có thể tạm biệt với các ngọn núi.
Buổi sáng, Irene đến như đã định. Khi họ đi khỏi khách sạn, Katìe chợt nhận thấy mình thoải mái biết bao trong mấy ngày ở Seattle. Không phải chỉ vì vẻ đẹp của thành phố và phong cảnh ngoạn mục của dãy núi Olympic cắt ngang Puget Sound, và ở phía đối diện là núi Mount Rainier với chỏm núi phủ đầy tuyết - mà còn bởi vì mỗi khi đi khỏi Dallas, nàng như được thoát khỏi quá khứ. Mỗi lần đi xa, nàng đều thấy cảm giác được giải thoát.


Mặc dù mới đến sống ở đây, Irene đã có cảm giác tự hào mình là một người Seattle. Sáng nay, cô toàn nói chuyện vê lễ kỷ niệm 100 năm của thành phố, vào tháng Mười Một năm 1951. Nó là một vấn đề được quan tâm nhiều ở "Thành phố nữ hoàng” của miền Tây Bắc Thái Bình Dương này.
- Đây là nơi lý tưởng để kinh doanh, - Irene nói - Chị có thể tưởng tượng nổi số lượng ô tô sẽ đổ về Seattle này không ?


Trong khi Irene say sưa nói về ngày kỷ niệm 100 năm Seattle, tâm trí Katie lại quay về với lễ kỷ niệm 100 năm Texas. Nàng nhớ lại những hy vọng tràn ngập thành phố thậm chí lúc đó đang ở giữa cuộc khủng hoàng. Mặc dù Harry than vãn về những thiệt hại của họ do cuộc khủng hoảng chứng khoán, họ vẫn đã tồn tại. Khi ấy, họ không giàu có nhưng họ đang tạo dựng một sự nghiệp chắc chắn. Tại sao Harry luôn luôn đòi hỏi nhiều hơn ở cuộc sống, và cả ở anh nữa? Rồi còn với Leo? Nếu không có sự đòi hỏi ấy thì chắc họ sẽ còn sống bên nhau dưới mái ấm gia đình.
- Có vẻ như những quán rượu sẽ được hợp pháp hoá trong khoảng một năm nữa - Giọng nói của Irene đưa nàng trở về với thực tại - Các vùng còn lại của bang có thể vẫn bỏ phiếu đồng ý cấm rượu, nhưng các nhà phân tích đang nói rằng riêng những lá phiếu cua Seattle cũng đủ sức nặng đề cho việc đó được thông qua.
Katie cố gắng tỏ ra quan tâm đến những câu chuyện về Seattle của Irene, nhưng việc nhắc tới lễ kỷ niệm 100 năm đã khơi nguồn cho dòng lũ những hồi ức đau đớn trong nàng. Tới sân bay, nàng kiên quyết bắt Irene phải trở về thành phố, không cần đợi đến lúc máy bay cất cánh.
- Không cần phải ở lại đây với tôi, - Nàng nói - Tôi biết là em bận như thế nào.
- Làm việc với chị luôn cảm thấy dễ chịu, Katie ạ.


Họ tạm biệt nhau và Katie vội vã đi vào phòng đợi.


Nàng phải đấu tranh để gạt bỏ ước muốn bay đến Austin để ở với Joanne vài giờ, trước khi trở về Dallas. Linh tính báo cho nàng biết Joanne sẽ bị làm phiền bởi sự xâm nhập vào thế giới riêng của nó. Liệu đến khi nào nàng có thể hành động mà không cần dè dặt với con gái nàng? Liệu có khi nào Joanne lại chấp nhận nàng? Hay là điều đó đã vĩnh viễn mất khi Leo chết?


Katie bước vội đến khu vực chờ lên máy bay. Hành lý của nàng đã kiểm tra xong. Bội đồ len màu đen của nàng với chiếc áo khoác của hãng Dim và chiếc váy dài rất hợp với nàng, tôn thêm những đường nét quyến rũ của thân hình.


Đột nhiên nàng thấy lạnh cứng người. Tim nàng đập dồn dập khi nhìn thấy nét mặt nhìn nghiêng của một người đàn ông đang nói chuyện say mê với một người khác ở bên trái nàng.
Có phải Harry đấy không?
- Xin lỗi - Một người phụ nữ bế một đứa bé trên tay nói lời xin lỗi, nhưng đôi mắt bà ta lại có vẻ trách móc khi nàng quay lại - Tôi không nghĩ là bà đứng lại đột ngột như vậy.
- Tôi xin lỗi, - Katie lắp bắp - Cháu bé không sao chứ? - Nàng lo lắng hỏi vì đứa nhỏ bắt đầu gào khóc.
- Cháu không sao đâu - Người đàn bà đáp và nhặt chiếc vali mà bà ta đánh rơi lên.


Katie lại quay nhìn về phía người nom giống với Harry nhưng ông ta đã đi mất. Đấy không thể là Harry - Katie tự nhủ, cổ họng tắc nghẹn lại vì thất vọng. Harry đang ở Buenos Aires. Nhưng nếu đúng là Harry thì sao? Anh ấy đã bước ra khỏi cuộc đời nàng. Sẽ không bao giờ có cuộc sống chung giữa hai người. Anh đã lấy một cô gái nào đó, chỉ bằng nửa tuổi anh. Đó gần như một sự loạn luân, cứ như thế anh dùng cô ta để thay thế Joanne trong cuộc sống của mình.


Nàng đã mất Harry và tất cả, nhưng không thể mất Joanne. Khi Joanne ra trường, liệu nó có bằng lòng về nhà? Một nỗi sợ hãi mơ hồ ập đến với Katie. Một cuộc sống thế nào đây đang chờ đón đứa con yêu quý của nàng.


Còn với nàng thì sao? Katie suy nghĩ trong khi chờ đợi lên máy bay. Nàng bốn mươi tuổi. Còn rất nhiều những năm trống trải ở phía trước. Nàng sẽ làm gì với những năm tháng còn lại của mình, ngoài việc tiếp tục cuộc chạy đua điên cuồng để kiếm nhiều tiền hơn nữa. Những đồng tiền liệu có mua nổi hạnh phúc cho Joanne. Nó chỉ là một bề ngoài mỏng manh luôn có nguy cơ tan vỡ.


Người đàn ông trông rất giống Harry đã làm cho nàng nhận thấy cuộc sống của nàng trống trải đến nhường nào. Nhất định nàng phải có một niềm vui khác cho mình, ngoài việc trông coi Joanne. Nàng phải tìm được một cái gì đó làm thoả mãn cá nhân nàng.


Rất nhiều đêm nàng nằm một mình trên giường, trong bóng tối, nhớ lại những cuộc làm tình với Harry. Thật là tuyệt vời. Cuộc tình ngắn ngủi với Sherwin chỉ là một sự thay thế tẻ nhạt.


Katie không nằm trong số phụ nữ coi việc ăn nằm với chồng là một khổ hình. Harry luôn luôn hài lòng khi thấy nàng cũng hứng thú không kém gì anh.


Bây giờ nàng bốn mươi tuổi. Thật là ghê sợ khi nghĩ đến nhưng năm còn lại của cuộc đời. Nó sẽ giành cho nàng nhưng gì? Chăm sóc Joanne? Đồng ý. Nhưng còn gì cho nàng nữa, với tư cách là một người đàn bà.

<< Chương Hai Mươi Tám | Chương Ba Mươi >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 229

Return to top