Harry vừa quay số điện thoại của Eileen vừa đọc lại lại báo đăng trên trang nhất của một tờ tuần báo mà văn phòng của ông ở New York gửi đến sáng nay. Thật là đồ giẻ rách. Harry thầm nghĩ với thái độ khinh thường và lại tập trung vào xem xét lượng hàng bán được ở siêu thị. - Đồn điền West Gorve đây. - Giọng người trợ lý mới nhất của Eileen lạnh nhạt như muốn khiển trách ngươi gọi đã quấy rầy anh ta. - Clive, anh nói với Eileen là tôi muốn gặp bà ấy tại nhà ngay bây giờ. Tôi không cần biết bà ấy có bận không. Tôi muốn gặp bà ấy ngay. - Harry đặt ống nghe xuống, không đợi Clive trả lời. Bài báo đề cập đến việc họ sử dụng lao động nô lệ ở đồn điền. Tai nạn xảy ra hàng ngày, công nhân chặt mía sống trong những điều kiện tồi tệ kinh khủng, tiền lương thấp. Ông phải tìm hiểu xem việc gì đang xảy ra. Bài báo đã bới lông tìm vết hay là Eileen đang làm những việc tồi tệ đó thật? Harry bồi hồi kỳ lạ khi thấy ở cuối bài báo có tên phóng viên: Freeman. Đó là tên của Katie hồi còn con gái. Nó trùng với tên một cô sinh viên trẻ xinh xắn bị giết chết năm năm trước trong một tai nạn nào đó, khi diễn ra cuộc đình công ở nhà máy đường Talisman. Harry gọi cô thư ký phòng bên cạnh. - Juanita, tôi đi khỏi văn phòng một lúc. Có việc gì khẩn cấp thì gọi điện về nhà cho tôi. Harry muốn gặp riêng Eileen trước đã. Ông vội vã ra khỏi nhà máy, bước đến chiếc xe Mercedes của ông đậu dưới bóng râm một cây sồi. Ông là một trong số người đầu tiên trong ngành công nghiệp đường tổ chức nghiệp đoàn ở nhà máy của mình. Ông tự hào về mối quan hệ của ông với những người làm thuê. Điều gì đang diễn ra ở đồn điền mà ông không được biết? Hay đây chỉ là một sự bới móc. Trong khi lái xe về nhà, ông hình dung lại nội dung bài phóng sự của Lisa Freeman. ông cảm thấy mình có tội vì đã để cho Eileen hành động tự do như vậy. Lẽ ra ông phải kiểm tra xem cô ta điều hành công việc như thế nào. Tuy vậy cũng đừng vội kết luận. Harry biết một cách mơ hồ rằng đã có những nỗ lực để tổ chức nghiệp đoàn trong công nhân nông nghiệp. Việc đó đã diễn ra trong nhiều năm ở những vùng khác. Nhưng mọi người ở đây khẳng định rằng không thể làm được điều này với những công nhân từ nước ngoài di cư đến. Trong cuộc đời, Harry luôn luôn ngay thẳng với những người làm công việc cho mình. Thậm chí khi còn làm ở công ty Simon & Sinclair ông đã phải đấu tranh với Arnie, bảo vệ quyền lợi cho người lao động, khi có những vấn đề nảy sinh. Vậy mà Eileen đang làm cái trò quỷ quái gì ở đồn điền? Harry đang đi đi lại lại trong thư viện, tay cầm một cốc cà phê đá thì nghe thấy tiếng ô tô của Eileen đỗ ở trước cửa nhà. Ông đứng ở lối ra vào, chờ Eileen xuất hiện tại hành lang. - Harry, anh triệu tôi về gấp để làm gì vậy? Anh biết là lúc này tôi bận như thế nào rồi chứ. – Eileen hỏi bằng giọng gây sự và bước về phía Harry. - Văn phòng ở New York vừa gửi cho tôi bức tình thư này đây, - Harry mỉa mai và trải rộng báo ra, - cô hãy đọc đi. Eileen cầm tờ báo, cau mày đọc dòng đầu đề và chửi thầm. - Cái đồ chết dẫm nào đó định kiếm chuyện gì đây? Tại sao anh làm tôi mất thời gian vào những chuyện vớ vẩn này. - Tôi không muốn thanh danh của tôi bị nhấn xuống bùn. - Harry vặc lại. - Tôi không... - Ai người ta đọc cái thứ giẻ rách này? - Eileen cắt ngang vừa đưa tờ báo lại cho Harry. - Nó được viết ra bởi một kẻ ngớ ngẩn vô danh tiểu tốt nào đó. - Thế có đúng là chúng ta ... - Harry, chấm dứt cái trò ngớ ngẩn ấy đi, - Eileen sốt ruột cắt ngang. - Chúng ta chỉ làm những việc mà các đồn điền mía khác ở Florida đang làm. Không hơn, không kém. Không phải chúng ta đang cai quản một nhà nghỉ. Chúng ta có những khó khăn cần phải giải quyết. Chúng ta... Eileen dừng lại khi thấy Harry đưa một tay ôm lấy ngực và rên lên đau đớn. Mặt ông nhợt nhạt. Ông đánh rơi tờ báo xuống bàn. - Gọi Freddie, - Harry thở hổn hển. - Chắc là tôi bị đau tim. ***** Sam đưa xe vào khu vực đỗ xe của bệnh viện và phanh kít lại. Cô vội vã chạy vào bệnh viện. Eileen đã nhắn cô đến đây càng sớm càng tốt. Bà viết, "Cha con lên cơn đau tim”. Cô tìm thấy Eileen ngồi trên chiếc ghế ở khu vực tiếp tân, đang giở một quyển tạp chí. - Có việc gì đang xảy ra vậy? - Sam hỏi, cổ họng tắc nghẹn vì sợ hãi. - Cha ra sao rồi. Có một kíp bác sĩ đang chăm sóc ông ấy. Mẹ đợi ở đây gần một tiếng đồng hồ rồi. Làm sao mà cha cô lại bị đau tim. Ông vẫn khoẻ như voi kia mà. Ông nhiều hơn Eileen mười chín tuổi nhưng trông họ như cùng một lứa. Trước đây chưa hề có triệu chứng gì như thế này. - Mẹ hãy kể cho con nghe mọi việc đã xảy ra. – Sam giục. - Bác sĩ kìa. - Eileen đứng dậy. Fred Weston là bác sĩ riêng của gia đình. - Harry sắp bình phục rồi. - Bác sĩ Weston an ủi khi ông đến chỗ họ. - Tôi đã bảo ông ấy từ một năm nay là phải tập thể dục nhiều hơn để làm giảm bớt cân xuống. - Rồi cha tôi sẽ tập. - Sam nói. Cô cảm thấy nhẹ người. - Bây giờ chúng tôi có thể vào thăm ông được không? - Cô sẽ được vào thăm ngay sau khi chúng tôi chuyển ông ấy về phòng riêng. Đây chỉ là một cơn đau tim nhẹ, nhưng chúng tôi muốn làm một số xét nghiệm để đảm bảo an toàn. Chúng tôi sẽ giữ ông ở lại đây một vài ngày. - Rất đúng. - Eileen nói. - Bác sĩ biết tính Harry rồi đấy. Nếu để ông ấy ra khỏi đây, thì ngay ngày hôm sau, ông ấy sẽ lại đến nhà máy. Giữ Harry ở lại một tuần. Đó là cách tốt nhất bắt ông ấy nghỉ ngơi. - Có lẽ bà nói đúng. - Bác sĩ Weston đồng ý. ***** Eileen rời khỏi phòng Harry khi Sam quyết định sẽ ở lại đấy cả buổi tối. Như thế cũng tốt ả có một việc phải làm, một việc đòi hỏi Harry phải tiếp tục nằm bệnh viện và Sam thì không đành lòng rời bố. Eileen phóng thẳng đến nhà máy, vào phòng riêng của Harry. Tất nhiên nhà máy vẫn đang làm việc nhưng các nhân viên văn phòng thì đã về nhà. Eileen lục lọi tất cả hồ sơ, tìm tất cả những thư từ quan hệ với công ty muốn mua nhà máy và đồn điền của Harry. Sau khi tin chắc rằng đã nắm hết thư từ trao đổi giữa công ty Kramer Winterprises và công ty West Grove, Eileen gọi điện về nhà riêng của Ray Duggan. - Ray tôi cần phải gặp anh, ngay đêm nay. - Eileen, vợ tôi ở nhà. - Ray nói, giọng có vẻ cáu kỉnh. Năm ngoái, khi vợ ông ở bên Châu âu, ông và Eỉleen đã có một kỳ nghỉ cuối tuần điên dại. Cả hai người đều không tính chuyện quan hệ lâu dài. Ray sợ vợ phát hiện ra còn Eileen thì tiếp tục ve vãn những người đàn ông trẻ hơn. - Có chuyện gì vậy? - Ray hỏi tiếp. - Tôi cần anh phục vụ với tư cách là luật sư. Việc này rất khẩn thiết. Hãy đến văn phòng nhà máy chứ đừng đến ngôi nhà ở cánh đồng. Harry đang nằm trong bệnh viện. - Điều gì đã xảy ra vậy? - Ray lo lắng hỏi. - Ông ấy bị đau tim. - Tôi rất lấy làm tiếc là... - Ông ấy sẽ bình phục. Bác sĩ Weston đảm bảo với chúng tôi như vậy. Nhưng ông ta nói rằng Harry cần được nghỉ ngơi. Tôi cần thảo một số giấy tờ để có thể điều hành nhà máy. - Vậy thì tôi sẽ đến ngay. Eileen đặt máy điện thoại xuống, nở một nụ cười đắc thắng. Ả đã đời giờ phút này suốt hơn hai mươi năm. Mọi việc chắc sẽ được thực hiện tốt đẹp. ***** - Bác sĩ West muốn cái quái gì vậy? - Harry hỏi Eileen - Tại sao tôi lại phải nằm đây một tuần? - Harry, anh bị đau tim. Bác sĩ rất cẩn thận, ông muốn làm một số xét nghiệm. Anh không phải lo lắng gì. Em sẽ điều hành nhà máy. Eileen cố giấu nỗi bực vì Harry không chịu ký giấy uỷ quyền. - Tại sao tôi lại phải ký cái này? - Harry làu bàu. - Tại vì nhà máy phải trả lương. Em sẽ phải ký séc. Freddie nói rằng anh phải ở lại bệnh viện nghỉ ngơi. Anh không được nghĩ đến công việc. Eileen lại đưa bút cho Harry. - Harry, ký đi, để cho em còn đến nhà băng giải thích cho họ biết em phải thay anh ký séc trả lương. - Freddie thật là điên rồ khi giữ tôi ở đây. - Nói vậy nhưng Harry vẫn cầm bút ký giấy uỷ nhiệm, trong khi Eileen đặt nó lên chiếc kẹp giấy lôi ra từ trong cặp. - Ai đang cai quản đồn điền? Không phải cái thằng Clive ngu đần chứ. - Tim đang cai quản. Anh ta là giám thị giỏi nhất mà chúng ta từng có. Anh ta cai quản được mọi việc. - Thôi, hãy nghỉ ngơi đi, Harry. - Hôm nay Sam đâu? - Mới tám giờ sáng. Chắc nó đang ngủ. Eileen rời khỏi bệnh viện, phóng xe về nhà máy. Ả sẽ đến nhà băng sau. Trước hết, phía gọi điện cho Ted Carson ở Công ty Kramer Enterprises. Ông ta là một thành viên ban quản trị công ty. Họ muốn mua nhà máy và đồn điền của công ty West Grove mà ả thì muốn bán. Ả đã có giấy uỷ quyền của Harry. Họ sẽ thực hiện trót lót phi vụ này. ***** Ở sân bay La Guardia, Lisa và Paul được biết chuyến bay buổi sáng của họ sẽ bị chậm lại bốn mươi phút. - Chúng ta vào uống cà phê đi. - Paul nói. – Như vậy là ta sẽ đến đấy muộn và tối nay sẽ chẳng làm được việc gì. - Em sẽ gọi điện cho mẹ, - Lisa quyết định. - Nếu bà cố bắt liên lạc với em ở khách sạn dưới Florida và được biết em đã ra khỏi đấy, thì bà sẽ rất lo. Em không biết còn dính vào chuyện này bao lâu. Thế mà em đã nói với mẹ có thể ở đó trong vòng ba tuần. - Em đã đảo trúng mỏ vàng ngay từ nhát xẻng đầu tiên. Một sự may mắn cho người mới bắt đầu. – Pall đùa, với ẩn ý một lời khen. Lisa liên lạc được với Katie tại văn phòng, như cô đã đoán trước. Cô nói: - Con đã bay trở lại New York để xin ý kiến sếp. Bây giờ con lại phải quay về Florida. Con sẽ gọi điện cho mẹ từ dưới ấy để mẹ biết chúng con đang ở đâu. - Chúng con à? - Katie hỏi. - Paul sẽ bay xuống dưới ấy cùng con để chụp ảnh, Paul Hecht ấy mà. - Ừ con đã nói với mẹ về Paul. Bao giờ thì mẹ được gặp anh ta? - Một ngày gần đây thói. Paul cũng muốn gặp mẹ. - Lisa, công việc của con không nguy hiểm chứ? Lisa đoán mẹ cô đã lo lắng về việc này suốt thời gian qua. Tuy nhiên chưa bao giờ bà thể hiện sự lo lắng ra cho cô biết. Cô trả lời mẹ. - Đây chỉ là một câu chuyện về công nghiệp đường ở Florida thôi. Như là con đã nói với mẹ ấy. Mẹ nhớ là đã đọc được ở đâu đó về những khó khăn trong việc thành lập nghiệp đoàn ở các nhà máy đường. - Tất nhiên những cái đó cũng đã qua rồi. - Con đang viết về các đồn điền trồng mía. - Lisa nói. - Một phóng sự điều tra à. - Katie hỏi. - Mẹ có thể gọi nó như vậy. - Lisa thừa nhận. – Nhưng con sẽ bình an. Mẹ đừng lo lắng gì. - Lisa, con không được liều lĩnh đấy. - Sẽ ổn cả thôi mẹ ạ. Không có vấn đề gì đâu. ***** - Bố, sao bố cứ đi lung tung thế này? Sam phát cáu khi cô tìm thấy cha và đưa ông trở lại phòng. Bốn ngày sau cơn đau tim, ông lại khoẻ như một chiếc máy phát điện. - Bố ở đây đã quá lâu rồi . Bố không biết tại sao Freddie cứ bắt bố phải nằm lại. Bố cảm thấy chưa bao giờ mình khoẻ như thế này. - Ông ấy nói bố phải có chế độ tập luyện đều đặn khi ra khỏi đây. Bố không được ăn nhiều các món tráng miệng bổ béo và thịt bò Texas nữa. Bố phải làm giảm trọng lượng đi khoảng mười cân. - Vâng, thưa cô.- Harry đùa cợt.- Tôi cũng thấy eo lưng tôi đang phình ra đây. - Con mang đến cho bố vài cuốn tạp chí nhé? - Bố thích con mang đến cho bố một miếng bít tết thật dầy và một khoanh bánh dâu tây. Con không thể tưởng tượng được bố đã ăn sáng bằng món gì đâu. – Harry đưa một tay để chặn trước lời trách móc của Sam rồi nói tiếp.- Bố biết mình đang phải ăn kiêng. Thôi, hãy mang cho bố tờ Wall Sreet Journal và New York Times. - Bố không thể dứt ra khỏi công việc ngay cả khi ở trong bệnh viện à? - Sam lắc đầu. Trong cô tràn ngập cảm giác vừa yêu thương vừa giận dỗi. - Công việc chính là nguyên nhân bắt bố phải nằm ở đây Đột nhiên nét mặt Harry trở nên dữ tợn. - Bố phải ra khỏi đây thôi, Sam. Cái ông Freddie chết tiệt ấy muốn cản trở bố bằng những cuộc xét nghiệm. Bố đã bảo ông ta rằng, ông ta chỉ muốn kiếm tiền để mua những máy móc mà bệnh viện vẫn thèm muốn. - Bố sẽ ra khỏi đây chỉ khi nào bác sỹ Weston nói là bố có thế ra được. - Sam nói. Và cô sẽ nói với bác sỹ Weston về việc này. - Bố không thấy mặt Eileen từ hôm kia. Chắc bà ấy đang chúi mũi ở nhà máy. - Bà ấy thích thế. - Sam gạt đi.- Có lẽ bố phải để cho bà ấy điều hành nhà máy trong vài tuần. Bố không nên sớm trở về cái nhà thương điên ấy. - Bố nghĩ đó để cho bà ấy lộng hành quá lâu. Tất nhiên câu chuyện bịa đặt. Con biết đấy, bố có thể nhanh chóng bay đến New York để giải quyết việc này. Làm sao mà chúng ta có thể đứng vững trong kinh doanh suốt từng ấy năm nếu như tất cả những chuyện thối tha ấy là có thật. - Chuyện thối tha nào? Câu chuyện trong tờ báo nói về cái gì? - Văn phòng ở New York gửi đến cho bố một tờ báo có đăng bài kết tội chúng ta về những chuyện xẩy ra ở đồn điền trồng mía. - Tờ báo đâu.- Sam nổi giận. Cha cô đã đọc kỹ bài báo đó và có lẽ chính nó là thủ phạm gây nên cơn đau tim. Bố đánh rơi nó trên bàn làm việc khi bố lên cơn đau tim. - Freddie nói rằng anh đang bình phục. Ba ngày nữa anh có thể về nhà. Harry và Sam cùng quay lại, nhìn thấy Eileen. - Tại sao lại ba ngày nữa. - Harry hỏi. - Để hoàn thành nốt các cuộc xét nghiệm. Nhưng không có vấn đề gì. - Eileen nói, - anh sẽ sống lâu hơn ông ta. - Con sẽ trở lại thăm bố sau giờ ăn tối. - Sam hôn Harry, vẫy tay ra hiệu tạm biệt mẹ cô rồi ra khỏi phòng. - Có chuyện gì ở nhà máy không? - Harry hỏi Eileen. - Vẫn như mọi ngày. - Eileen dừng lại, đôi mắt tối sầm. - Harry chúng ta phải nói chuyện. - Có chuyện không hay xẩy ra ở nhà máy à? - Không phải. Nhà máy hoạt động tốt hơn bao giờ hết. Đây là chuyện về chúng ta. - Thể hả? Harry cảnh giác. - Anh biết đây. Chúng ta không còn cuộc sống vợ chồng từ sau khi Sam ra đời. Tôi vẫn còn trẻ và vẫn có những nhu cầu... - Tôi cho rằng cô vẫn được đáp ứng đầy đủ các nhu cầu - Harry châm chọc. Eileen phớt lờ. - Tôi chán ngấy đồn điền, chán ngấy Florida. Đây là lúc tốt nhất đối với tôi để ra đi. Tôi muốn bay đến Mexico City để ly dị. Tôi muốn sống ở đó. Đôi mắt Eileen như đe doạ Harry nếu anh từ chối. - Tôi sẽ không ngăn cản cô. Harry hơi ngỡ ngàng nhưng không cảm thấy đau khổ. Ông sẽ phải tìm một người khác để cai quản đồn điền. - Tôi đang dùng Ray Duggan làm luật sư của tôi. Ông ta đã có một cuộc tiếp xúc ở Mexico City cho việc này. Ông ta đã thảo giấy tờ cần thiết để cho anh ký, nói rõ là anh không phản đối ly dị. Eileen mở chiếc cặp bằng da cá sấu lôi ra một tập giấy. - Có bốn bản tất cả. Một bản để cho anh. - Ả đưa cho Harry giấy tờ và một chiếc bút. - Cô muốn tôi ký ngay bây giờ à? - Chẳng có lý do gì để mà không ký. - Eileen cười hợm hĩnh, đôi lông mày cau lại, vẻ sốt ruột. - Đúng là chẳng có lý do gì. - Harry thừa nhận. Liệu các điều kiện có thể chấp nhận được không? Harry dừng lại để đọc kỹ các giấy tờ. Không thấy đề cập đến vấn đề tài chính. Điều quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Đây không phải là Eileen. Khi dính đến chuyện tiền nong, cô ta là người sắc sảo hơn ai hết. - Ô kê, giấy tờ được ký rồi đây. - Harry đưa lại ba bản cho Eileen. - Khi nào thì việc này xảy ra? Tôi sẽ bay đi tối nay. Ngay sau khi ly dị xong, tôi sẽ cưới Clive. Anh có thể giải quyết vấn đề tài chính của chúng ta với Ray. - Ai đang điều hành nhà máy. - Đầu óc Harry đang lộn xộn. Mọi việc xảy ra quá nhanh. Eileen đang giở trò gì vậy. Ả mà lại tin cậy anh, để cho anh giải quyết vấn đề tài chính với luật sư của ả? - Tôi sẽ phải buộc Freddie đồng ý cho tôi ra viện vào sáng mai. - Không có vấn đề gì đâu, Harry. Tôi đã đào tạo Bud Jackson rất kỹ. Bây giờ anh ta có thể giải quyết mọi việc. Eileen đút giấy tờ vào cặp và đóng lại. - Tạm biệt Eileen. Thỉnh thoảng tôi sẽ viết cho anh vài dòng từ Mexico City.