Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tiểu Thuyết >> Chỉ Một Lần Yêu

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 19898 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Chỉ Một Lần Yêu
Julie Ellis

Chương Mười Tám

Harry đón giao thừa một mình tại nhà. Căn phòng khách rộng rãi và tối om, thỉnh thoảng được chiếu sáng bởi những mẩu gỗ cháy trong lò sưởi. Tiếng động duy nhất trong phòng là tiếng nổ lép bép của gỗ cháy chậm.


Trước đấy, cần yên tĩnh, Harry đã tắt radio với những tin tức thất vọng về cuộc chiến tranh đang lan rộng. Harry cũng được mời đến vài nơi, kể cả tại bữa tiệc mà Pierre tổ chức ở nhà ông, nhưng anh chỉ muốn một mình trong cái ngày cuối cùng này, mà anh biết sẽ là một ngày đau buồn đặc biệt của mình. Đây là đêm giao thừa đầu tiên trong mười bảy năm qua anh không đón năm mới cùng với Katie.


Trong thời gian qua, kể từ khi đặt chân đến Paris, anh đã viết - rồi lại xé - cho Katie chục lá thư. Sau mỗi lần viết, niềm hy vọng lại nhường chỗ cho sự thất vọng. Katie không muốn có anh trong cuộc đời nàng. Anh là người bị vợ con bỏ rơi.


Gần nữa đêm, anh bước tới bên cửa sổ hé rèm nhìn ra ngoài. Thành phố gần như tối om. Anh chưa hề trải qua sự cô đơn như thế này bao giờ, anh là một người bị lưu đầy. Một cách chào đón năm mới xấu xa làm sao, - anh tự giễu mình.


Sau sự sôi động ban đầu do lời tuyên chiến với Đức mang lại, cộng với sự thiết lập những hầm trú ẩn và sự phân phát mặt nạ phòng độc, người Paris nhún vai trở lại với cuộc sống bình thường. Nhưng sự cầu kỳ hình thức của người Pháp cũng đã giảm đi. Thành phố được tô điểm thêm bằng những bộ đồ lính. Những chàng trai Ba Lan, Pháp, Anh cùng đổ về Paris trong chuyến nghỉ phép đầu tiên của họ, hoặc nghỉ cuối tuần.


Harry và Pierre đi nghe một ca sĩ tuyệt vời hát ở Élysees Bar. Họ nhìn thấy Maurice Chevalier ở Casino de Paris. Các nhà hát mở cửa trở lại nhưng các hộp đêm đóng cửa đúng vào lúc 11 giờ khuya.


Thoạt đầu, Harry thấy nhiều người Paris phàn nàn rằng đây là một cuộc chiến tranh giả vờ. Dù bị choáng váng bởi chiến dịch sáu tuần đã tàn phá Ba Lan, dường như họ vẫn coi đấy chỉ là một phần của cuộc chiến tranh khác. Còn những cuộc tấn công của tầu ngầm Đức vào những đoàn tàu hộ tống của đồng minh thì rất xa xôi đối với họ. Thậm chí, các quân nhân Pháp phàn nàn về việc phải ngồi chờ đợi ở chiến luỹ Maginot, trong khi quân Đức chọc sâu vào đằng sau chiến luỹ Siefried của họ. Người Pháp ngày càng tin tưởng rằng những công sự của chiến luỹ Maginot sẽ ngăn chặn được bất cứ cuộc xâm lược nào vào nước Pháp.


Harry quay đầu nhìn chiếc đồng hồ bằng đồng giả vàng có vỏ cẩm thạch, các kim đang chuyển động dần sang năm mới một năm mà Leo sẽ không bao giờ được thấy.


Ta đâu phải người độc ác, Harry đau khổ nghĩ. Không một người cha nào có thể yêu con trai hơn ta yêu Leo. Ta chỉ muốn những điều tốt nhất cho con cái. Vì những ước muốn đó ta đã mất hết mọi thứ có ý nghĩa với cuộc đời ta.


Ơn Chúa, anh tự nhủ trong khi kim đồng hồ chập lại ở con số 12, cuộc chiến tranh sẽ không bao giờ đụng đến nước Mỹ. Katie và Joanne vẫn được an toàn.


*****


Vào những tháng đầu năm 1940, Harry bận bịu với những chuyện công cán, không còn thời gian đâu để buồn chán. Chiến tranh đã làm nảy sinh nhiều vấn đề, nhưng một khi đã giải quyết được thì lợi nhuận lại rất cao. Chưa bao giờ công ty của Plerre thịnh vượng như thế.
Hai người thỉnh thoảng cùng bạn bè ăn ở nhà Ritz, còn thường thường họ ăn tại nhà riêng của Pierre. Họ đi xem hát và sau đó đến nhà một người nào đó uống sâm panh. (Sâm panh sẵn hơn cả cà phê). Harry sửng sốt thấy mình hoà nhập vào xã hội của những nhân vật danh tiếng như Lady Mendl, người đã từng trang trí Elsie de Wolf hay Coco Chanel, Sach Guitry và Cocteau.


Trong những dịp như vậy, chắc chắn Harry sẽ thấy Katie xúc động như thế nào nếu như nàng được tham dự cùng anh. Anh còn nhớ những chuyến đi chơi chủ nhật của họ từ khu Lower East Side đến các hành lang của các khách sạn khi hai người giả vờ là khách trọ ở đó. Thực ra, Katie có thể sánh vai với bất cứ ai tại đấy - Harry tự hào nghĩ - ở nàng toát ra một vẻ đẹp thanh cao, quý phái. Anh chưa bao giờ hình dung ra một cuộc sống thiếu nàng.


Đã gần hết đêm, đối với Harry, dường như Paris đã mất đi vẻ u ám buồn tẻ của mùa đông. Bầu trời là một màu xanh lộng lẫy. Những cây lan dạ hương nhô lên khỏi mặt đất nở hoa rực rỡ trong các công viên. Nhưng cây dẻ cũng bừng lên với sắc hoa vàng.


Đối với Harry, dường như tất cả những người đàn ông Pháp không phải là quân nhân đều đang câu cá dọc theo bờ sông Xen, nơi các quán xá đang đua nhau mọc lên. Những người dân ngoại ô chen lấn trong các cửa hàng nông nghiệp mua hạt giống và phân bón.


Harry và Pierre hộ tống hai người mẫu hấp dẫn đến tham dự gala của các ngôi sao Maurice Chevalier và Gracie Fields ở nhà hát Opera, một buổi biểu diễn lấy tiền ủng hộ cho những trung tâm giải trí của quân nhân. Harry biết rằng cả hai cô gái đã ngủ với Pierre - và anh cũng có thể chọn một trong hai cô. Nhưng anh vẫn chưa thể cùng ai nổi.


Những quy định về hạn chế thực phẩm đã được áp dụng nhằm giúp cho tình hình bớt căng thẳng. Những ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư chính thức được coi là những ngày không ăn thịt. Nhưng riêng ngày thứ hai, các quán ăn được phép bán các món thịt bò, bê và cừu dưới dạng hầm và tẩm bột rán. Các ngày thứ ba, lá lách và gan không được coi là thịt và những ngày thứ tư thịt lợn cũng không được coi là thịt. Ngoài ra, thịt gia cầm thịt thú săn và thịt cừu non được cung cấp bất cứ lúc nào.


Paris vào mùa xuân, lẽ ra đã làm Harry say sưa hơn cả nếu không bị ám ảnh bởi nỗi buồn riêng tư. Vào một buổi chiều đẹp trời đầu tháng Tư, trên đường tới nhà hàng Ritz để gặp các khách hàng, Harry nhìn thấy một đôi thiếu nên xinh đẹp tung tăng trên đường phố. Một cô bé có mái tóc sẫm dày đổ xuống lưng làm cho Harry nghĩ tới Joanne. Miệng anh khô lại khi anh nhớ tới tính xởi lởi đáng yêu của nó, niềm vui sống trong nó mà anh đã huỷ hoại.


Tháng Sáu này, Joanne mười ba tuổi. Con gái anh sẽ là một thanh nữ. Nhưng anh không có mặt để chứng kiến thay đổi của nó, để thấy nó bước vào thời con gái thế nào. Ngày cưới, Katie cũng chỉ mới mười sáu. Mẹ và con gái quá giống nhau về mặt hình thể. Giông nhau đến kỳ lạ.
Đột nhiên, anh bị thúc đẩy bởi ý muốn làm cho Joanne hiểu rằng chưa bao giờ nó rời khỏi ý nghĩ của anh. Pierre sắp sửa phái "Một chàng trai trẻ cừ khôi” của ông sang Mỹ vào tuần tới. Bất chấp sự nguy hiểm do tàu ngầm Đức mang đến, người đại diện của Pierre sẽ đi từ Anh đến nước Bồ Đào Nha trung lập để đáp máy bay của hãng Pan Am tới New York. Harry quyết định mua một chiếc áo dài Paris thật mốt, và tất nhiên rất đắt, để làm quà sinh nhật lần thứ mười ba của Joanne, và sẽ gửi theo đường bưu điện từ New York, để đảm bảo không bị thất lạc hay bị chậm trễ. Joanne say mê những chiếc áo dài từ khi còn đi nhà trẻ. Harry lưõng lự giây lát. Bản năng mách bảo cho anh rằng Katie sẽ không thể tiếp tục nổi cuộc sống ở trang trại. Nàng sẽ không bỏ công việc nhưng sẽ cùng Joanne chuyển đến một nơi khác. Họ có suy nghĩ giống nhau nên anh hiểu điều đó. Anh quyết đinh gửi quà sinh nhật cho Joanne qua Maura, nhờ chị chuyển giúp. Maura và Jeff đã không bao giờ rời trang trại của họ.


Thay đổi ý định, anh đi đến một cửa hiệu nhỏ nhưng sang giọng, nơi các nữ thư ký của hãng Simon và Simon thích đến. Họ thừa nhận không đủ khả năng mua hàng ở đây nhưng anh vẫn thường nghe họ ao ước một chiếc áo dài trưng bày trong tủ kính. Anh đã biết phải mua cỡ nào. Joanne chắc chắn phải cao bằng mẹ nó bây giờ và cũng mảnh dẻ như Katie.


Mười lăm phút sau, Harry ra khỏi cửa hàng, miệng huýt sáo, bằng lòng với sự lựa chọn của mình, mường tượng ra đôi mắt của Joanne khi nó mở chiếc hộp và nhìn thấy chiếc áo trong đó. Có lẽ chiếc áo hơi lớn so với tuổi mười ba, nhưng Joanne vẫn sẽ thích nó.


Harry cố gạt sang một bên cái hy vọng Katie sẽ chấp nhận món quà đó như một lời đề nghị hoà lợi cho anh. Tuy nhiên niềm hy vọng khiến bước chân anh nhún nhảy khi anh quay lại nhà hàng Ritz để gặp khách hàng của mình. Tất nhiên ông ta sẽ cho rằng chiếc hộp xinh xắn đó đựng một món quà gửi cho tình nhân. Nhưng chưa hề có một người đàn bà nào ngủ chung với anh kể từ khi anh xa Katie.


*****


Maura nghe thấy tiếng ôtô đổ trước cửa. Chắc là Jeff từ thành phố trở về. Chị đoán anh sẽ nóng và khát lắm nên vội mở tủ lạnh lấy bình trà đá.
- Này, Maura! - Jeff la lên khi sải bước vào nhà - Cái này là cái quái gì ? - Maura đặt bình nước xuống, bước ra, hỏi lại.
- Cái gì ?
- Tôi thấy cái gói này ở đây. Chắc là lúc nhân viên bưu điện tới chúng ta đang ở trong nhà kính.
- Em không đặt hàng gì ở Sears Roebuck - Maura nói trong khi Jeff bước vào bếp và làm rơi một lá thư trên bàn. Ngay lập tức, anh giơ chiếc hộp với vẻ đắc thắng.
- Không phải gửi cho em mà là cho Joanne.
Maura nhìn chằm chằm với vẻ hoang mang.
- Tại sao quà cho Joanne lại gửi về đây ?
- Vì nó là của Harry. Anh ấy ở Paris.
- Harry gửi quà sinh nhật cho con gái ? - Maura đoán khi cầm cái gói - Sinh nhật của nó vào tháng Sáu.
- Harry đang làm gì ở Paris. Anh ấy không nhận thấy là châu âu đang có chiến tranh à ? Sớm hay muộn thì Hitler cũng xâm lược nước Pháp.
- Để vấn đề ấy cho Harry lo. Anh có mua cây giống không ?
- Ô có chứ.
Jeff bị kích động như tìm thấy mỏ dầu trong vườn nhà - Maura nghĩ khi kiếm tra hộp đựng cây giống.
- Đưa cây vào nhà kính ngay đi kẻo nó khô hết bây giờ, - chị giục - Mà này, anh uống trà đá đi đã.
- Em sắp sửa đi đâu ? - Jeff ngạc nhiên hỏi khi Maura thò tay vào ngàn kẻo lấy chiếc ví và kẹp gói quà của Joanne vào tay.
- Đi vào thành phố đưa cái này cho Joanne. Jeff, đây là lời đầu tiên Harry nói với họ kể từ khi anh ấy ra đi. - Maura vô cùng thích thú trước những hứa hẹn do món quà này mang lại.
- Joanne đi học, và Katie cũng không có nhà. Có thể em sẽ phải đợi một, hai tiếng đồng hồ.
- Em có chìa khoá nhà. Em sẽ đặt gói này lên bàn rồi đi ngay. Jeff, em không thể chờ được, dù bây giờ có là nửa đêm đi nữa.


*****


Trong bộ váy hoa rất hợp với mùa hè, Joanne cùng Betty Forbes ngồi ở hàng ghế sau của chiếc Cadillac. Vài phút nữa thôi, chiếc xe sẽ đưa Betty đến cổng một ngôi biệt thự màu trắng của gia đình Forbes. Đối với Joanne, nơi ấy giống như Tara trong phim Cuốn theo chiều gió. Đôi khi Joanne thấy xấu hổ vì nó sống trong ngôi nhà chỉ bằng một phần mười nhà của Betty. Gia đình Forbes có cả một đống người hầu trong khi nhà nó chỉ có Millie, người đến dọn dẹp hai lần một tuần.
- Nào, tiếp tục đi, Joanne, - Betty cười khúc khích - Cậu đã thấy là Dan rất đáng yêu chưa ?
Dan là anh trai của Betty, lớn hơn chúng hai tuổi và chơi trong đội bóng của nhà trường.
- Cũng hơi hơi - Joanne thừa nhận.
- Anh ấy cho là cậu rất đẹp, - Betty dài giọng - Anh ấy bảo mình như vậy.
- Cậu lại thêm thắt vào chứ gì ? - Joanne vờ phản đối và đôi mắt cô ngời sáng vì thỏa mãn. Tất cả các bạn gái của Betty đều cho Dan đẹp trai kinh khủng.
- Anh ấy nói vậy đấy - Betty khẳng định - Anh ấy sẽ mời cậu cùng đi xem phim vào chiều thứ bảy. Nhưng anh ấy cho rằng mẹ cậu sẽ không cho phép cậu hẹn hò với bạn trai.
- Vài tuần nữa mình mới tròn mười ba tuổi, - Joanne nhắc bạn - Mẹ cậu cũng không cho phép cậu hẹn hò đấy thôi.
- Điều ấy thật đáng sợ Tớ muốn nói rằng làm sao chúng ta có thể đợi đến năm mười sáu tuổi để mới được đi chơi với một bạn trai ? - Betty nói, thận trọng liếc nhìn người tài xế - Zexe, hãy chờ tôi ở đây nhé. Tôi chỉ đi cùng Joanne đến cửa.
Chợt cùng im lặng, hai cô gái vội ra khỏi xe và bước chầm chậm về phía bậc lên xuống ngôi nhà của Joanne.
- Tớ nghĩ rằng Dan rất để ý xem cậu đang lớn lên như thế nào, - Betty tâm sự và cười khúc khích - Tớ muốn nói là vú cậu đang dần nhô cao.
- Tớ không thể đợi đến lúc có “người yêu” - Joanne nói - Chỉ có điều là xấu hổ kinh khủng. Có lúc nào bạn sợ là nó sẽ lộ ra không ?
Betty là mềm mơ ước của đám bạn trong nhóm. Cô đã có “người yêu” ba tháng nay.
- Nhưng cậu không còn là một đứa trẻ nữa, - Betty nói với một nụ cười kẻ cả, rồi thở dài - Joanne, cậu có biết rằng vú tớ cũng sắp nhô lên như cậu. Dan nói rằng bọn con trai lớp anh ấy giữ những bức ảnh của Lana Turner cắt từ các tạp chí điện ảnh. Và cậu biết bộ ngực của bà ta thế nào rồi đấy.
Hai cô gái giật nảy mình vì tiếng còi ôtô thúc giục
- Zexe không thể nghe thấy chúng mình nói gì đâu - Betty thì thầm.
- Cô Betty, mẹ cô muốn lấy xe sau vài phút nữa. Cô nên để tôi đưa ngay cô về nhà - Zexe nói vọng đến.
- Tớ sẽ gọi điện cho cậu sau - Betty hứa - Nhớ hỏi mẹ cậu xem có thể được phép ngủ lại nhà tớ qua đêm thứ bảy này không ?
- Mẹ mình sẽ đồng ý - Joanne tự tin nói. Thường thường mẹ để cho Joanne làm những gì cô muốn. Trừ có một việc là hẹn hò với bạn trai. Nhưng cũng không có đứa con gái nào trong lớp Joanne nghĩ đến chuyện đó, trừ Betty.


Joanne cầm chìa khoá cửa trong tay, đứng nhìn Betty trở lại ôtô. Cô căm ghét cuộc sống trong ngôi nhà tồi tàn này. Những đứa bạn gái cô ở trường đều sống trong những ngôi nhà lớn, trong những khung cảnh đẹp. Mẹ chúng đều mặc quần áo đắt tiền và dành nhiều thời gian để mở những bữa tiệc và làm những việc từ thiện.


Khi chiếc xe đi khỏi, Joanne mở cửa và bước vào nhà. Hành lang sực nức tinh dầu chanh khiến Joanne nhăn mũi khó chịu. Thế có nghĩa là Millie đã đến đây dọn vệ sinh trong ngày. Không biết mẹ có dặn Millie đem là bộ váy mà Joanne muốn mặc để đi xem phim cùng Betty vào thứ bảy?


Joanne tò mò nhìn chiếc hộp đặt trên bàn ở hành lang. Cô đặt những cuốn sách xuống và nhấc chiếc hộp lên. Mẹ mua cái gì cho nó chăng ? Không phải là thứ đặt hàng qua bưu điện. Joanne không bao giờ mặc một thứ gì theo Catalo nữa. Cô liếc nhìn nhãn ghi. Không phải gửi cho cô. Rồi cô nhìn địa chỉ người gửi và đột nhiên tim cô đập dồn. Một là sóng kinh tởm ập đến làm cho Joanne bất động giây lâu.


Ông ta nghĩ rằng ông ta có thể trở lại với họ ? Cô sẽ không cho phép. Nếu ông ta cố làm điều đó, cô sẽ bỏ đi. Liệu mẹ cô có cho phép ông ta trở về không. Như để hả giận, Joanne chạy xuống bếp lấy con dao cắt nát những sợi dây buộc chằng cẩn thận chiếc hộp. Và cô rạch đi rạch lại địa chỉ người gửi cho đến khi không đọc nổi nữa. Joanne không bao giờ muốn nhìn thấy ông ấy. Không bao giờ. Joanne lôi chiếc áo bằng tơ tằm in hoa đẹp tuyệt ra khỏi lớp giấy lụa bọc ngoài và bắt đầu tấn công nó bằng dao, với ý định cắt nó ra thành những mảnh nhỏ. Ông ta đã giết Leo. Ông ta là một kẻ giết người.


Cầm những mảnh áo bị cắt vụn trong tay, Joanne đau khổ sống trong những giây phút hãi hùng khi cô bước vào phòng Leo và nhìn thấy anh trai mình nằm đó với chiếc dây thừng quanh cổ.
- Leo, tại sao anh làm như vậy? - Cô thổn thức - Lẽ ra anh không được bỏ em.


Giọng Joanne nức nở rồi biến thành tiếng khóc. Cuối cùng cô đổ gục xuống sàn nhà, tay vẫn nắm chặt cái vật được coi là món quà sinh nhật lần thứ mười ba.


*****


Katie bước vào nhà với cảm giác có lỗi vì đã về muộn. Thường khi nàng về nhà vào lúc sáu giờ, còn bây giờ, đã hơn bảy giờ. Nàng đã gọi điện ba lần để báo Joanne biết. Nhưng không được trả lời. Có thể nó đến thư viện chăng ?
- Joanne ? - Katie gọi từ hành lang khi nhìn sách vở của con gái lăn lóc trên bàn và ngạc nhiên thấy không có tiếng radio vọng ra từ phòng khách.
- Joanne ?
Bối rối, Katie đi vào phòng của Joanne. Mille đã dọn giường ngăn nắp. Nó ở đâu nhỉ ? Nàng bắt đầu cảm thấy lo lắng, vội vã đi xuống.
- Joanna - Katie thốt lên và đứng lại ở cửa bếp khi nhìn thấy một thân hình nhỏ bé nằm trên sàn nhà. Nàng cuống quít. Nó đang nắm trong tay những mảnh giẻ rách nào đấy nhỉ ?
Katie quỳ xuống bên Joanne. Cơn ác mộng nào lại đến quấy rầy họ đây ? Đôi mắt nàng đổ dồn vào chiếc thùng giấy đã bị xé nát. Con dao nằm trên sàn nhà. Một vật gì đó được gửi tới đây qua đường bưu điện đã khiến cho Joanne kích động như vậy ?
- Joanne, - Nàng lay con gái. Nàng cần phải biết điều gì đã xảy ra, - con ơi hãy...
- Con không muốn nói chuyện với mẹ, con không muốn nói chuyện với bất cứ ai - Joanne khóc thút thít.
- Cưng ơi, có điều gì thế ?
- Không được cho ông ta quay lại với chúng ta !
- Ông nào ? Harry chăng. Nàng nghĩ.
- Con sẽ đi khỏi nếu mẹ để ông ấy quay trở lại. Mẹ sẽ không bao giờ được thấy con nữa.
- Cưng ơi, con không được nằm trên sàn nhà như vậy Katie cố gắng bình tĩnh mặc dù lòng nàng đang tan nát. Harry đã gởi đến một món quà và Joanne đã nhớ lại những ngày khủng khiếp ấy. Nàng thầm đoán.
- Mẹ muốn con về phòng nghỉ một lát. Nào, đi con.
Nàng cố gắng nhấc Joanne dậy.
- Mọi việc rồi sẽ ổn cả. Một lát nữa mẹ sẽ mang thức ăn vào phòng cho con.
Joanne để cho mẹ dìu về buồng riêng. Katie chế ngự ý muốn ban đầu của mình là bế Joanne trên tay và ru nó như một đứa trẻ. Bằng bản năng, nàng biết rằng một phần cơn giận của Joanne cũng chĩa vào mình.


*****


Thay quần áo và xếp chăn gối cho Joanne nằm xong, Katie vội vã xuống bếp. Tay nàng run run nhặt những tờ giấy bọc chiếc hộp rồi tới chỗ đặt điện thoại gọi cho Maura. Trong nhưng lúc bối rối, nàng thường gọi điện hoặc đến người bạn thân thiết này.
Tim nàng đập dồn khi nghe Maura giải thích cái gói đã đến nhà Maura bằng cách nào.
- Nó được gửi cho Joanne. Của Harry đây. Lẽ ra tôi không được để ở hành lang như vậy. Tôi phải để trong phòng chị mới đúng - Maura tự trách mình - Katie, tôi xin lỗi.
- Maura, chị còn nhớ địa chỉ không ?
- Chỉ còn nhớ là ở Paris.
- Paris ? Người Pháp đang phải đánh nhau. Harry làm gì ở đấy?
- Tôi xúc động nên không nghĩ ra. Đây là lời nhắn gởi đầu tiên của Harry cho chị sau từng ấy thời gian.
- Và chị cũng không nhớ rằng tôi sẽ khó có thể viết thư cho anh ấy. Điều đó sẽ là một sai lầm.
- Katie, tôi nghĩ rằng Joanne cần tớì sự giúp đỡ của chuyên khoa - Maura nói với vẻ hối lỗi - Tôi biết chị đã cố gắng để làm mọi điều vì nó, nhưng...
- Tôi đã thử hỏi nó về việc đó - Nàng chia sẻ với Maura mọi việc, trừ việc này - Joanne không thèm nghe.  Chị đã biết bọn trẻ nghĩ thế nào về các bác sĩ tâm thần.  Và tôi cũng đã đi xin hai lời khuyên của hai bác sĩ khác nhau. Họ đều nói với tôi những điều tôi đã biết rõ. Tuy vậy, họ cũng đều nói rằng nếu Joanne không chịu hợp tác thì họ không thể làm gì được.
- Katie, nếu tôi không để chiếc hộp ở đấy có lẽ đã không xảy ra việc này.
- Không phải lỗi của chị đâu. Chắc là sẽ qua được thôi. Chúng tôi sẽ cùng nhau giải quyết việc này.
- Tất nhiên là chị sẽ giải quyết được - Maura nói như khuyến khích.
- Nhưng, trời ơi. Tôi rất sợ đến ngày sinh nhật của nó.
Hàng tuần nay nàng suy nghĩ về việc tổ chức một bữa tiệc lớn cho Joanne. Mười ba tuổi là vô cùng quan trọng. Cho đến ngày hôm nay, nàng tin chắc rằng Joanne đã quên đi cái chết của Leo. Thế mà bây giờ đường như việc chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.
- Tôi phải làm gì cho Joanne đây, Maura ? Làm sao tôi giữ cho Joanne khỏi bị thương tổn ?

<< Chương Mười Bảy | Chương Mười Chín >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 80

Return to top