Hai ngày sau lần gặp đầu tiên, Katie và Harry vui mừng thấy vợ chồng Warren lái chiếc xe Ford rẽ vào nhà họ. Hai người cùng vội chạy ra đón khách. - Tôi đã làm món bánh trứng - Maura nói khi vừa chui ra khỏi xe, miệng cười hớn hở - Tôi đoán là các bạn có sẵn cà phê. - Món bánh trứng là sở trường của Maura trong nghệ thuật làm bánh - Jeff trêu chọc - Hầu như lúc nào cũng bánh trứng ngô, bánh pudding ngô... - Ngô sẽ nuôi sống chúng ta dài dài khi trong nhà hết tiền, - Maura bảo Katie - Tôi sẽ dạy chị. - Chúng tôi sẽ ăn ngô rang suốt mùa đông. - Harry nói, vui sướng vì sự hiện diện của vợ chồng Warren. - Thậm chí bạn có thể dùng ngô làm nhiên liệu khi hết than - Jeff bảo anh. - Hôm nay anh chị vào thành phố à ? - Harry hỏi vì thấy họ đến từ hướng ấy. - Ừ bọn mình cần mua mấy thứ ở cửa hàng thức ăn gia súc. Hai người ngồi cạnh bàn ăn trong khi Katie và Maura chuẩn bị bánh và cà phê. Đột nhiên Jeff tỏ vẻ lo lắng. - Ta vừa nói chuyện với một vài người ở đằng kia. Tôi nghe đảng 3K* khoe khoang rằng hiện nay họ đã có khoảng mười ba nghìn đảng viên ở Dallas. Đó là băng số 66, băng lớn nhất ở Texas. Katie há hốc miệng vì cú đòn bất ngờ này. Tất nhiên nàng có biết về đảng 3K. Nàng đã đọc về họ trong các tờ New York Tribune và Heral. Nhưng bọn họ dường như rất xa lạ với cuộc sống của nàng. Bây giờ nàng lại nghe Jeff nói về mười ba nghìn đảng viên ở ngay đây, tựa như đều là hàng xóm của nàng vậy. - Tôi không thích nghe về họ, - Maura cau mặt - Họ không ưa cả người công giáo lẫn người Do Thái. Đó là chưa kể đến người da đen mà họ coi là không đội trời chung. - Họ cũng chưa làm gì hơn mấy việc tuần hành và gây ồn ĩ - Jeff nói một cách thận trọng. Nhưng Katie đã thấy cái liếc nhìn khó chịu giữa anh ta và Harry. - Jeff anh hãy nhô đầu ra khỏi cát đi - Maura gắt gỏng - Năm ngoái ông thị trưởng Aldredge, người tuyên bố chống lại 3K đã bị thất bại trong cuộc tuyển cử, cùng với tất cả ê kíp ứng cử của mình. Ông ta thất bại vì đã tuyên bố rằng nên giải tán 3K ở Dallas. Ông kêu gọi cả Dallas chống lại 3K. Bây giờ, hầu như các công sở của Dallas và cả Texas nữa, đều do người của đảng 3K điều hành hoặc do những người có liên hệ với 3K nắm giữ. - Trong một thành phố có phần tư triệu dân thì họ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Họ đang bị chống lại bởi Liên minh công dân Dallas, Hội luật gia Texas, - Jeff cười nụ - Liệu anh có tin rằng chín mươi phần trăm dân buôn rượu lậu ở Dallas là đảng viên đang 3K. - Họ đang thao túng thành phố này - Maura vẫn phản ứng - Thậm chí nhiều giáo sĩ đạo Tin Lành cũng tán thành đảng 3K. Họ xem nó như là kẻ thù của “mối hiểm hoạ Thiên Chúa giáo La Mã". - Maura, thôi đừng diễn thuyết nữa - Jeff gắt. Sau khi Maura và Jeff đi khỏi, Katie cố gắng một cách vô vọng, gạt bỏ câu chuyên về 3K ra khỏi đầu óc. “Vào đêm lễ Tạ ơn Chúa năm 1915 - Maura kể - đảng 3K đã tàn lụi từ cuối thời kỳ tái thiết miền Nam, lại hồi phục lại ở Núi Đá gần Atlanta bang Georgia”. Katie hiểu rằng 3K không chỉ là mối đe doạ đối với các vùng miền Nam mà còn là mối hiểm hoạ của cả nước. Giấc ngủ đêm ấy của Katie bị ám ảnh bởi hình ảnh rùng rợn của những người đàn ông mặc áo choàng có mũ màu trắng. Trong vài ngày tiếp sau đó, câu chuyện của Maura về 3K vẫn lởn vởn trong trí óc nàng. Nàng nhớ lại những chuyện khủng khiếp về trận tàn sát người Do Thái ở Nga hồi cuối thế kỷ trước mà mẹ nàng kể lại. Chính nạn dịch đó đã đẩy ông bà nàng trôi dạt đến nước Mỹ. Katie và Harry rất vui mừng khi Jeff đưa ra lời khuyên về những vấn đề nảy sinh hàng ngày ở trang trại. Jeff tỏ ra khéo léo trong nghề nông ngay từ thời thơ ấu. Anh đọc tất cả các bài báo về nông nghiệp có trong tay và bây giờ anh truyền lại những thông tin đó cho họ. Katie và Harry không thể chịu đựng lâu hơn tình trạng thiếu hiểu biết của mình. - Đừng vội. Chúng tôi đã làm nghề này trong suốt bốn thế hệ rồi, - Jeff an ủi khi Katie tự mắng mình về việc đã tin rằng họ có thể thu hoạch ngô vào cuối mùa hè, sau đó gieo lúa mì mùa đông để thu hoạch vào mùa xuân. - Đó cũng là dịp để các bạn tích luỹ kinh nghiệm. - Tôi không muốn đợi đến lúc các cháu chắt tôi bảo tôi phải làm gì ? Katie thở dài - Tại sao chúng ta phải trồng cây rồi lại chặt ra và đem vùi xuống đất ? - Bởi vì chúng ta có trách nhiệm bảo vệ, nuôi dưỡng đất đai, - Jeff nói. - Hàng năm, chúng ta mất đi một lượng nhỏ đất mầu trên mặt. Khi lấp cây cối vào đất, chúng ta đã bồi bổ cho nó. Rồi câu chuyện chuyển sang chiếc ô tô. Jeff hứa với Harry sẽ giúp anh làm chiếc xe hoạt động trở lại. - Chủ nhật mời anh chị đến chỗ chúng tôi ăn bữa tối, - Maura mời. Là một tín đồ Thiên Chúa giáo sao nhãng, Maura nói một cách mơ hồ về việc đi nhà thờ vào buổi sáng. Jeff giễu cợt. - Maura em nói thế nhưng em có đi đâu. Jeff thì tự coi mình là vô thần. Trong bữa ăn tối chủ nhật, Katie và Harry sửng sốt khi nghe Jeff thông báo về cuộc tập hợp sắp tới của đảng 3K ở Dallas. - Họ dự tính có khoảng từ hai trăm đến hai trăm năm mươi nghìn đảng viên 3K sẽ đến thành phố vào thứ tư. Họ từ khắp miền Nam đến. Đó sẽ là cuộc tụ họp lớn nhất xưa nay mà đảng 3K có được ở cửa phía Nam đất nước. - Chúng ta đến Dallas xem đi, - Maura nói, ánh mắt lộ vẻ bướng bỉnh - Đây là một người công giáo Ailen muốn nhỗ vào mặt bọn chúng. - Chúng ta sẽ đi, - Jeff đồng ý và cười gằn, - nhưng sẽ không nhổ. Còn hai bạn thế nào ? - Anh quay sang Katie và Harry - Đi cùng chúng tôi chứ. - Vâng, - Katie đồng ý ngay trước con mắt ngạc nhiên của Harry - Tôi biết đây là lúc phải tránh xa nó. Nhưng tôi cũng muốn thấy loại người nào tham gia vào 3K. - Có thể họ sẽ ẩn sau những chiếc mặt nạ - Maura báo trước. - Khi có, khi không, - Jeff phản bác - Họ sẽ cảm thấy an toàn và thắng lợi. Dallas là thành phố do 3K kiểm soát. - Còn hai người, - Jeff đưa mắt từ Maura sang Harry. - Hai người phải giữ mồm giữ miệng. Tôi không muốn thấy cảnh Katie và tôi phải bảo lãnh cho hai người ra khỏi nhà tù. Sáng thứ tư, bốn người đến Dallas trên chiếc xe của vợ chồng Jeff Warren. Hàng nghìn đảng viên 3K đã tràn ngập đường phố. Thủ lĩnh quyền uy của đảng 3K đả tới từ đêm hôm trước. Từ lúc bình minh, các thành viên khác lũ lượt đổ về. Katie bám chặt vào tay Harry khi họ đi xuyên qua những đám đông. Một vài người đàn ông đội mũ trùm đầu và mặc áo choàng, những người khác mặc thường phục. Họ lúc nhúc trong các quán ăn, các hành lang khách sạn và các cửa hiệu. - Tôi căm ghét lòng yêu nước giả tạo - Maura rít lên. - Hãy nhìn những chiếc khuy nhỏ, màu đỏ Một trăm phần trăm Mỹ kia. Chúng là nhưng kẻ phản bội với tất cả những gì mà đất nước này đang bảo vệ. - Trông họ như thể sắp đi dự buổi trình diễn quần áo, - Katie nói với sự ghê tởm khi nhìn những chiết áo choàng cầu kỳ màu vàng, đỏ hay tím mà một số người khoát lên mình. - Trang phục càng cầu kỳ thì địa vị trong đảng 3K càng cao - Jeff giải thích. ¬- Anh nghĩ thế nào, Jeff ? - Harry hỏi. - Có nhiều đảng viên 3K ở đây như họ đã trông đợi không ? - Harry, họ có ở khắp mọi nơi. - Maura nói ngay. - Ít hơn con số một phần tư triệu mà họ đã khoe khoang nhiều, - Jeff nói, mắt long lanh, - có thể đây là lúc thoái trào. Đến trưa, sau một giờ lang thang xem xét, bốn người lên xe phóng đến Bãi Chợ để ăn bữa picnic trong ánh nắng mùa thu ấm áp. Không khí có vẻ như là ngày hội, nhưng không một lúc nào bốn người quên rằng đây là cuộc tụ hội của đàng 3K để tuyên bố những lời tội lỗi và chết chóc mà tất cả những người có lương tri đều căm ghét. Việc chủ yếu của hôm nay đối với các đáng viên 3K là bài diễn văn đọc tại Bải Chợ của vị thủ lĩnh quyền uy Hariam W. Evans được ấn định vào lúc một giờ. Đến trưa, từng đoàn người đổ xô về Bãi Chợ. Hầu hết họ là đảng viên 3K, nhưng cũng không ít người đến vì tò mò. Đội kèn đồng của 3K bắt đầu làm inh tai mọi người. Maura nổi cơn thịnh nộ khi ban nhạc chơi bài thánh ca quen thuộc Tiến lên, các chiến sỹ Cơ đốc mà đảng 3K đã chọn cho riêng họ. - Có bao nhiều người tụ tập ở đây ? - Harry lại hỏi khi họ đứng ở cạnh đám đông, nhìn những dòng người vẫn đang dồn về. - Không hơn mười ngàn. - Jeff ước đoán khi nhìn biển người đang dàn kín khoảng đất rộng hàng mẫu. - Tôi đã nghĩ rằng chúng đến đông hơn thế. Tên chó đẻ Evans đó trước đây là nha sỹ ở Dallas cho đến khi hắn trở thành “Vua” ở Atlanta. Anh nghĩ mà xem, chỉ một điều đó cũng đủ cho một nửa Dallas biết đến hắn. Bốn người vẫn đứng bên rìa đám đông trong khi ai đó đang thử loa phóng thanh. Katie phải cố gắng kiềm chế ý muốn thoát khỏi nơi đây. Nàng nhìn vào những khuôn mặt xung quanh và đôi khi nàng giật mình như muốn lùi lại trước những vẻ cuồng tín lộ rõ. Lòng đầy thù hận và mù quáng, những người này như muốn tràn tới khắp mọi miền đất nước. - Em có muốn ở lại không, Katie ? - Harry nhẹ nhàng hỏi. - Có - Đôi mắt nàng rực sáng, tỏ vẻ khinh bỉ. Một giờ chiều, tên thủ lĩnh quyền uy xuất hiện trên khán đài cùng các nhân vật trọng yếu khác. - Cha này luôn luôn mỉm cười, - Maura bình luận - Tôi không bao giờ tin cậy những con người như vậy. Geogrge K Butcher, tên khổng lồ Cyclopo của Dallas giới thiệu thủ lĩnh, ca tụng hắn là người có "chất Mỹ một trăm phần trăm nhất trong toàn Liên bang. Cũng có vài đợt vỗ tay hoan hô hắn. Katie đưa mắt nhìn Harry tỏ vẻ ngạc nhiên. Nàng đã chờ đợi một cuộc đón tiếp cuồng nhiệt hơn. Thủ lĩnh bắt đầu đọc diễn văn. Katie lắng nghe, nghiến chặt răng để kìm lại những lời nguyền rủa mà nàng muốn thét vào mặt hắn. - Một thứ nước gạo tầm thường - Harry thì thầm - Đó là luận điểm của bọn 3K rằng người Do Thái, người Thiên Chúa giáo La mã và người da đen không bao giờ là những người Mỹ "một trăm phần trăm", và thủ lĩnh tối cao đang giải thích ý nghĩa của học thuyết này. - Bọn Do Thái là những kẻ ngoại tộc và không thể đồng hoá được - Hắn kết thúc luận điểm đầu tiên - Chúng vụ lợi và ham mê tiền bạc. Hắn kết tội những người Thiên Chúa giáo La mã đã đặt nhà thờ lên trước Tổ quốc. Hắn cường điệu về sự nguy hiểm của các nhà trường tôn giáo. Những điều hắn nói về người Do Thái và Thiên Chúa giáo chỉ nhận được những tràng vổ tay yếu ớt. Nhưng khi hắn tấn công những người đa đen thì đám đông như bùng nổ ? Hắn kết luận với lời tuyên bố quen thuộc, là những người Do Thái, Thiên Chúa giáo và da đen hiện nay và mãi mãi về sau không thể nào đồng hoá được. - Mình ra khỏi đây thôi em- Harry kéo tay Katie - Anh chỉ muốn cho một viên đạn vào giữa cái mồm đang hò hét của hắn. Họ biết rằng, đến tối, 3K sẽ tổ chức một buổi lễ kết nạp công khai ở trường đua ngựa. Năm nghìn người đàn ông sẽ tuyên thệ và có thêm hai nghìn đàn bà sẽ được kết nạp vào tổ chức phụ nữ. Vào lúc mười một giờ đêm, bọn 3K sẽ diễn hành quanh thành phố. Lệnh chính thức là toàn bộ giao thông phải ngừng lại. - Bọn 3K đang mất dần sự ảnh hưởng của chúng ở Dallas - Jeff nói một cách tự tin khi họ quay lại chiếc xe. - Đây không phải là đám đông dân chúng mà chúng chờ đợi. - Có thể như vậy- Harry thừa nhận - Nhưng chúng sẽ là một lực lượng mạnh trong cuộc bầu cử năm 1924. Tình hình có thể trở nên xấu hơn, trước khi nó tốt hơn. Ngày hôm sau, Harry và Katie nói rằng tối hôm trước các khu phố của Dallas đểu bị cắt điện nên bọn 3K phải diễn hình trong bóng đêm. - Bạn chờ đọc điều gì khác nữa - Maura phản đối khi nghe Katie thông báo việc đó qua điện thoại - Bọn 3K vẫn chiếm ưu thế ở Dallas. Chúng kiểm soát việc kinh doanh. Tất nhiên là công ty điện lực đã cắt điện. Katie và Harry tới dự bữa tiệc ngày lễ lạ ơn Chúa vào buổi chiều tại nhà vợ chồng Warren. Công việc ở trang trại đã đi đến chỗ gần như bế tắc. Harry và Katie lo lắng trước vụ xuân sắp tới, và cả món nợ của nhà băng mà họ sẽ phải thanh toán. Bên món gà quay, Harry tâm sự rằng anh đang nghĩ gì chuyện phải đi tìm việc làm trong mùa đông này. Katie há hốc miệng nhìn chồng, thoạt đầu nàng bàng hoàng, sau đó thì kết tội rằng anh đã không nói một lời nào về việc này với nàng. - Điều đó luẩn quẩn trong đầu anh khá lâu rồi. - Anh nói với Katie, ánh mắt tỏ vẻ bối rối. Anh đã đọc được ý nghĩ của nàng. - Công việc ở Dallas rất tốt. Anh có thể phóng xe vào thành phố, kiếm thêm một vài đôla để cho cuộc sống cùa chúng mình dễ chịu hơn. Có thể giúp cho chúng mình bớt nợ nần. - Anh hiểu rằng nàng rất lo về món nợ ở nhà băng. - Đường vào thành phố xa khiếp được. Em muốn nói là nếu đi hàng ngày. Hai lần một ngày. Nhưng Katie đã hiểu mình nói gì cũng vô ích. Qua ánh mắt của Harry nàng biết anh đã tính đến số tiền mà anh sẽ kiếm được. - Mỗi lượt anh chỉ đi hết một giờ rưỡi, - Harry tính toán. - Miễn là chiếc xe cũ này vẫn chạy tốt. Ở Dallas vẫn có việc cho những người cần việc làm. - Có thể làm như vậy cũng tốt đối với tôi. - Jeff nói sau một lúc im lặng. - Giá cả mọi thứ đều lên, trong khi mùa màng chúng ta thu hoạch ngày một ít hơn. - Anh còn đang viết văn, - Maura nhắc nhở Jeff. Đột nhiên, nét mặt cô căng thẳng. - Cũng được thôi. Chúng ta có thể làm như vậy đến tận vụ sau. Maura quay sang Harry và Katie, giải thích : - Suốt cả mùa xuân, mùa hè cho tới mùa thu, Jeff không có thời gian để viết. Anh ấy chỉ được vào giường ngủ sau mười sáu giờ làm việc ngoài đồng. Tôi muốn Jeff hoàn thành cuốn sách viết dở. - Tuần sau chúng ta sẽ vào thành phố và xem phim mới của Colleen Moore chứ . - Harry chuyển hướng trò chuyện. - Sự gay go lớn của chúng tôi trong tháng tới có thể là sẽ ăn ngô cả tuần. Sáng thư hai, Jeff chở Maura đến chơi với Katie rồi anh và Harry phóng xe vào Dallas. Jeff muốn mua một số phụ tùng máy nông nghiệp còn Harry thì đi tìm việc. - Tôi có mang theo một số cũ của tập chí Vogue, - Maura nói một cách sôi nổi khi chỉ còn hai người với nhau. - Chúng ta hãy chọn cho mình một kiểu tủ quần áo thật đẹp. - Tôi có sẵn cà phê đây. - Katie nói, vẻ mặt căng thẳng. Maura nhướn đôi lông mày lên dò hỏi. Katie buộc phải nói tiếp. - Tôi sẽ không nói gì cho Harry biết về điều này, sợ rằng anh ta sẽ bối rối. Nhưng tôi không thể nào quên được bọn 3K. Có phải chúng đã hành hung nhiều người quanh đây ? Nàng cảm thấy ngượng ngùng khi nêu câu hỏi đó, nhưng nàng đã quyết định phải biết sự thật. - Năm ngoái ở Dallas có ít nhất 68 người bị đánh đập. Hầu hết bị đánh bằng roi da. Một vài năm trước chín người da màu bị thiêu cháy, bị bắn và treo cổ. Không có ai bị bắt cả. Mọi người tin rằng ủy viên hội đồng cánh sát là đảng viên 3K và hầu hết các sĩ quan cảnh sát nửa. Thậm chí cả cảnh sát trưởng không chừng cũng gia nhập rồi. - Chị là người Thiên Chúa giáo còn tôi là người Do Thái - Katie nói nhỏ. Liệu chúng mình có cần phải sợ bọn 3K không ? - Ở Texas họ chỉ chú ý đến những con bạc, những người phá thai và bất cứ người đàn ông da đen nào mà họ nghi là có quan hệ gần gũi với phụ nữ da trắng. Không cần biết là sự việc có thật hay không, chỉ cần họ cho là như vậy. Ở Houston họ đã thiến một nha sỹ da đen vì nghi là ông giao du với một phụ nữ da trắng. Ở Tenaha, họ bắt cóc một cô gái ở khách sạn vì họ cho rằng cô ta có hai chồng. Sau đó họ lột quần áo cô ta đến ngang hông, đánh đập, rồi quét nhựa đường và cấm lông chim lên người cô ta. - Chúng là những con vật, Maura ạ ! - Chúng là đồ cặn bã, - Maura nhăn mật ghê tởm. - Nhưng Katie ạ, cả tôi lẫn chị đều không phải lo lắng gì về bọn 3K. - Chị và anh Jeff vẫn nói rằng nhiều người ở Texas đang đấu tranh chống lại chúng? - Katie thăm dò. - Đó là điều chắc chắn, - Maura gật mạnh đầu - cả hai tờ báo ở Dallas là Tin tức buổi sáng và Diapatch đều chống lại chúng. Cách đây không lâu bọn 3K ở San Antonio đã cố tình ngăn cản Fritz Kreisler trình diễn một buổi hoà nhạc ở thành phố, nhưng đã vấp phải sự chống cự của người dân địa phương. Chúng ta có nhiều tổ chức chống 3K ở Texas, và họ đang đấu tranh mạnh mẽ. Nhưng theo tôi, tệ hại nhất lại là những nữ đảng viên 3K. Hồi cuối tháng Sáu, khoảng 1.500 con giặc cái đó đeo mặt nạ, mặc áo choàng điều hành ầm ĩ ở Forth Worth. Nhưng thôi, nói về bọn 3K thế là đủ rồi, chúng ta uống cà phê đi. Khoảng quá bảy giờ Harry và Jeff từ Dallas trở về, vui sướng ra mặt. Maura lập tức đứng dậy, với tay cầm quyển tạp chí Vogue. - Đừng ngồi xuống, Jeff, - Maura ngăn chồng lại - Chúng ta sẽ về nhà ăn tối - Nếu bữa nay không ăn hết món thịt hầm thì em sẽ đổ đi đấy. Katie hiểu sự cố chấp của Maura. Cô ta không muốn nghe chuyện Harry đã tìm được việc hay chưa. - Chắc là anh đói lắm, - Katie tỏ vẻ thông cảm khi cùng Harry bước vào bếp - Sáng nay anh mang theo có mỗi một chiếc bánh xăng uých. Em sẽ dọn bữa tối ngay bây giờ. Khi nào có thể, chắc anh sẽ kể với nàng về ngày hôm nay ở Dallas. - Anh biết rằng công việc ở Dallas thì nhiều, nhưng cũng không mong là tìm được việc làm ngay lần thử đầu tiên- Đột nhiên Harry cười rạng rỡ - Thế mà anh tìm được đấy. - Ôi, Harry, thật là tuyệt vời - Katie ôm chầm lấy anh, quên mất nỗi lo trước đấy là anh phải đi lại quá xa - Em biết là anh sẽ không gặp một trở ngại nào. - Anh không tìm được việc đúng như ý muốn, - Harry thừa nhận - Anh nói với họ là anh đã hai mươi ba tuổi, đã tốt nghiệp đại học và đã làm thư ký toà án hai năm. Harry thở dài nói tiếp : - Anh đoán là họ không tin anh - Nụ cười của anh chứa đựng cả sự thất vọng và sự hối lỗi - Anh sẽ làm người chạy giấy ở chi nhánh công ty Wilson Brokerage. Ngay từ sáng mai. - Họ có biết là anh chỉ làm việc đến mùa gieo trồng không ? - Đó sẽ là điều mà họ không ngờ, Katie ạ. Em đừng bao giờ nói với một ông chủ nào đó là em sẽ chỉ làm việc cho ông ta trong thời hạn thích hợp với em. Sẽ chẳng có ai thuê em đâu. Dù sao đi nữa, họ cũng trả lương anh rất thấp, vì họ đoán rằng anh đang cần việc làm. Nhưng thôi, có tiền là đỡ rồi. - Em hy vọng là chiếc xe không giở chùng, - Katie lo lắng - Anh sẽ phải đi lại nhiều. - Chiếc xe rồi cũng sẽ tốt hơn. Anh và Jeff đã sửa khá nhiều rồi. - Harry, - Nàng ngập ngừng- Trong khi anh đi vào thành phố hàng ngày, có thể em cũng sẽ tìm một việc gì đó. - Không. "Người vợ chăm nom ngôi nhà còn người chồng đi làm”. - Anh nhắc lại một câu quen thuộc. - Nhưng đó là theo lối cũ, - Katie phản đối - Em vẫn có thể chăm nom ngôi nhà mà vẫn làm việc kiếm tiền giúp chồng. - Không - Harry nhắc lại - Chúng ta sẽ xoay sở được vì anh sẽ mang toàn bộ tiền lương về nhà - Nét mặt anh dịu lại - Anh cần biết rằng em ở đây, tại nhà. Anh cần khi về nhà thấy em đang dọn bữa tối. Như thế là tốt nhất. Anh nắm bàn tay Katie. - Nào, bây giờ thì cho anh chồng đang đói mèm của em ăn đi.
Chú thích: * Ku-klux-klan, một tổ chức thù địch với những người da đen và người không cùng tôn giáo, hình thành ở các bang miền Nam nước Mỹ sau cuộc nội chiến.