Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tiểu Thuyết >> Chỉ Một Lần Yêu

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 20134 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Chỉ Một Lần Yêu
Julie Ellis

Chương Mười Một

Không khí trên tàu Ile - de - France như trên một chiếc thuyền tang. Hàng trăm hành khách - đàn ông và đàn bà - đi đi lại lại trong sự im lặng chết chóc. Họ như bị tê liệt, cam chịu sự sụp đổ tài chính của mình. Tuy vậy, con tàu xa hoa vẫn tiếp tục lề thói hàng ngày của nó, như thể cái thế giới của mười ngày qua chưa hề bị suy xuyển. Những bữa ăn cầu kỳ vẫn được dọn ra trong phòng ăn lát đá cẩm thạch màu xám với bẩy trăm chỗ ngồi, dù chỉ rất ít người đến ăn. Buổi tối, các ban nhạc vẫn tấu lên những vũ điệu du dương hoặc sôi nổi nhưng rất ít người tham dự. Sàn nhẩy vắng tanh.
Harry tự nguyền rủa mình không ngớt vì đã đưa gia đình đến bờ vực thẳm.
- Lẽ ra anh phải nghe em, Katie - Anh than vãn trong khi lồng lộn quanh căn phòng của họ trên tàu - Em luôn lo lắng vì thị trường chứng khoán là đúng.
- Harry, rồi sẽ ổn cả thôi - Đã bao lần nàng nói như vậy trong hai mươi tư giờ qua. Nhưng nàng cần phải tỏ ra điềm tĩnh và hơn thế, lạc quan trước tương lai. Vì Harry, nàng phải làm như vậy.
- Tối đa trong ba tháng nữa, nhà băng sẽ thu hồi biệt thự và ô tô - Mặt Harry trắng bệch, dài ra, đôi mắt lộ vẻ đau đớn - Mọi cửa hàng trong thành phố sẽ đến đòi nợ. Anh không thể trả nợ nhà băng bằng các khoảnh đất chúng ta đã mua. Katie, chúng ta sẽ mất hết. Chúng ta sẽ phải ra ngoài đường.
- Chúng ta sẽ về trang trại - ơn Chúa, Harry đã để trang trại mang tên nàng. Trang trại sẽ không bị đụng tới. Chúng ta sẽ bán chuỗi ngọc trai của em và cả những áo khoác lông chồn nữa. Tình hình sẽ thay đổi - Katie vẫn không hoảng sợ.
- Lại về trang trại ? - Harry ngừng bước nhìn chằm chặp vào Katie - Trở về nơi chúng ta bắt đầu.
- Anh mới hai mươi tư tuổi, Harry. Anh có thể bắt đầu lại từ đầu, như một ngày cách đây sáu năm chúng ta ngồi lên chiếc ô tô cà khổ khởi hành đi Texas. Hiện giờ ta vẫn hơn ngàn lần ngày ấy. Bởi ta còn có trang trại và kinh nghiệm của sáu năm qua.
Harry im lặng. Anh cũng không phản đối khi Katie quyết định đổi hai buồng sang trọng của họ trên tàu Pullman lấy ba giường ngủ khiêm tốn. Nàng hứa với Carmen - đang bị suy sụp trước viễn cảnh phải rời gia đình Newhouse - rằng sẽ giúp chị tìm ngay một việc khác.
- Chị rất được việc, Carmen ạ, - nàng an ủi, - gia đình nào cũng sẽ vui mừng đón tiếp chị.
Tờ Dallas Morning News nói rằng việc kinh doanh trong cả nước về cơ bản vẫn bình ổn. Chỉ có các "nhà đầu tư nghiệp dư" mới bị thua đau. Trung tâm thương nghiệp và tài chính vẫn lạc quan về tình hình kinh tế, mặc dù báo chí toàn quốc cho rằng đó là thảm hại. Trong năm qua, nhiều công ty đã đến Dallas. Ngành công nghiệp xây dựng của thành phố đang bùng nổ. Những ngành khác vẫn cảm thấy an toàn - hay là giả vờ cảm thấy an toàn.
Sự sụp đổ nhanh chóng, đối với Katie, cuộc sống như bị đảo ngược. Nhà băng đến tịch thu biệt thự, đồ đạc, chiếc xe Cadillae và cả chiếc Stutz Torpedo mới mua. Họ chuyển về trang trại. Katie vui mừng bởi nàng đã kiên quyết giữ chiếc xe Ford cũ kỹ, chiếc xe đã đưa họ tới Texas. Giờ đây, lần lượt từng cái một - những trang trại mà Harry đã mua bằng khoản tiền trả trước nhỏ xíu và những giác mơ táo bạo - bị nhà băng thu lại. Cùng với chúng, giấc mơ trở thành nhà buôn ngũ cốc của anh cũng tiêu tan.
Bất chấp không khí lạc quan đang tồn tại ở Texas, nhiều người vẫn không khỏi đau đớn. Người thất nghiệp tăng lên. Hàng ngày, Harry vẫn phóng xe vào Dallas. Chiếc xe Ford cà tàng là dây nối của họ với thành phố. Anh tìm kiếm việc trong những công ty môi giới, và nếu không được, anh đến xin việc cả ở cây xăng, hay công trường xây dựng. Anh chẳng tìm được việc gì. Anh không có những kỹ năng nhất định để làm nhưng việc chân tay đó. Thậm chí những người thợ mộc, thợ nề, thợ điện có nhiều kinh nghiệm cũng đang bị giảm lương.
- Mẹ kiếp, lẽ ra anh phải vào trường luật - Anh bảo Katie khi họ ngồi trong bếp vào một buổi tối tháng Hai giá rét, sau khi Katie đã cho Leo và Joanne đi ngủ - Một người đàn ông phải có một nghề để thành đạt trong cái thế giới hiện đại này. Anh bảo em này, Katie. Leo sẽ học trường luật. Anh biết rằng tiền đồ có vẻ mờ mịt, nhưng rồi chúng ta sớm muộn cũng sẽ thoát ra khỏi. Leo sẽ là một luật sư và nó sẽ không bao giờ phải đối mặt với những cái mà chúng ta phải gánh chịu hôm nay. Còn Joanne sẽ là một cô giáo.
- Chúng ta sẽ giao một vụ ngô, - Katie mệt mỏi nói - Nếu làm ăn cẩn thận, chúng ta sẽ còn đủ tiền cho việc đó.
- Jeff nói rằng chúng ta vẫn còn gặp may, bởi không phải cầm cố - Katie đau đớn thấy chồng bị vỡ mộng một cách nhục nhã. Anh ấy quên những khoản thuế phải nộp. Anh ấy biết rõ là nhà băng sẽ không cho vay nữa.
- Mau ra bảo em trồng một ít rau trong vườn vào mùa xuân tới. Chúng ta sẽ có cái ăn ngay và để dành cho sau này.
- Tại sao anh không thấy sự tụt giá đang tới nhỉ? - Harry dằn một nắm đấm trên bàn - Lẽ ra anh phải thấy nó chứ ?
- Chúng ta sẽ cố gắng, Harry, chúng ta đã có những năm tháng tuyệt vời. Chúng ta sẽ qua được những năm tháng nghiệt ngã. Báo chí ở Dallas chẳng đã cho rằng đấy chỉ là một bước lùi nhỏ đó sao ?
Katie đã cố gắng một cách vô ích khi tìm chỗ làm trong cửa hàng bán quần áo phụ nữ hay cửa hàng bách hoá nào đó, mặc dầu nàng biết rằng lòng tự hào của Harry sẽ bị tổn thương nếu như anh phải trông nom con cái trong khi nàng vào thành phố làm việc. Tuy vậy nàng cũng chẳng tìm được việc gì cả.
Khi nhà băng từ chối cho họ vay tiền vào mùa xuân, Katie và Harry đi từ hiệu cầm đồ này sang hiệu cấm đồ khác cho đến khi tìm thấy một người đặt giá cao nhất cho chuỗi hạt trai của nàng. Vài ngày sau, đến lượt những chiếc áo khoác lông. Số tiền này giúp họ có khả năng gieo trồng một vụ ngô.
Một lần nữa, họ lại làm việc từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn. Katie và Maura đã thành lập một thời gian biểu để thay nhau trông bốn đứa trẻ và làm việc ngoài đồng. Như mọi năm, họ lại lo lắng về giá ngô khi mùa thu hoạch đến. Giá cả mọi thứ hình như đang giảm xuống. Jeff đã bỏ nấu rượu lậu sau một vụ kinh hồn tháng trước. "Trông Jeff sẽ không bảnh lắm đâu trong bộ quần áo kẻ sọc”* Maura hài hước khi kể cho Katie và Harry về sự đụng độ của Jeff với các thám tử Liên bang.
Cuối năm, giá dầu mỏ ở Texas tăng vụt. Harry tự nguyền rủa mình vì đã không đầu tư vào ngành này. Khi mùa thu hoạch đã xong, anh bắt đầu cố tìm một chỗ làm trong ngành dầu mỏ. Cùng với những con người tuyệt vọng khác, anh xếp hàng đợi suốt đêm trong giá lạnh để đưa một lá đơn xin việc. Nhưng những người có kinh nghiệm chuyên môn cũng đang cố gắng hơn anh để giành lấy việc làm.
Katie và Harry bóp bụng trả đủ các khoản thuế, an ủi rằng họ có thể xoay sở được, mặc dù thịt cá hiếm khi xuất hiện trên bàn ăn của họ và có những ngày họ thà đốt ngô để sưởi ấm còn hơn là dùng những đồng tiền dành dụm được để mua than. Harry kiếm được một con bò do giúp đỡ người hàng xóm sửa lại mái nhà (cộng thêm một ít tiền nữa). Leo, Joanne, Georgie và Willa thế là có sữa uống hàng ngày.
Dallas tự hào là thành phố có ít người thất nghiệp nhất so với bất cứ cộng đồng nào khác ở Texas hay Oklahoma, nhưng Maura nghi ngờ điều đó.
- Hãy mang niềm tự hào đó nói với những người đang nhịn đói xem.
- Ở Dallas vẫn có những người không bị tổn thương chút nào - Harry nói với vẻ cay đắng - Họ vẫn đi xem kịch, nghe giao hưởng và dự những vũ hội. Chúng ta thì chỉ đủ tiền để chơi Domino với Jeff và Maura.
- Nhưng thống đốc và Uỷ ban cứu trợ của bang đang kêu gọi sự trợ giúp của chính phủ đối với nông dân - Katie nhắc.
- Sẽ chẳng có gì đâu - Jeff nói với thái độ khinh khỉnh - Chính phủ đang tập trung giúp đỡ nước ngoài và những ngành công nghiệp giàu có của nước Mỹ. Hiếm khi họ để ý đến sự tồn tại của những người nông dân. Chúng ta cũng không đòi hỏi một sự ưu đãi nào, chỉ cần được cư xử tương ứng với các ngành nghề khác.
Qua một kế hoạch được vạch ra bởi những người trồng táo miền Tây Bắc vào năm 1931, những người thất nghiệp đứng ở các góc phố để bán táo. Phòng điều tra dân số coi những người bán táo này không phải là thất nghiệp. Ở Dallas, cũng như ở các thành phố, thị trấn khác trong cả nước, các cơ sở phát chẩn cháo và bánh mỳ vẫn hoạt động. Ở các trang trại, các gia đình sống bằng những thứ mà họ trồng được. Thịt, trứng và bơ không có mặt trên bàn ăn của những người thất nghiệp.
Giá bông giảm xuống còn năm xen một pao. Tháng sáu năm 1931, Dallas tuyên bố "Tuần lễ bông", khuyến khích phụ nữ địa phương không nên dùng nhiều đất như vậy để trồng bông ?
Đến vụ ngô cũng vậy, giá cả xuống thấp chưa từng thấy. Nhưng những văn tự cầm cố và thuế má lại vẫn dựa trên giá cả của những năm 20. Nhiều nhà băng bị thiệt hại vì sự đầu cơ ở thị trường chứng khoán đang thu hồi các khoản nợ mà nếu như vào những năm trước đây họ có thể cho kéo dài thời gian.
Katie và Harry đau lòng khi nhìn thấy cảnh sát dán các yết thị trục xuất. Họ đau lòng thay cho những trại chủ khi thấy một trang trại mà nhiều thế hệ của dòng họ đã ở đó, nay bị mang bán đấu giá. Tại một vài trang trại giàu có, hội Chữ Thập đỏ địa phương đã xây dựng các trung tâm thực phẩm để phát lương thực cứu đói cho những người nông dân.
Vài hôm trước ngày Giáng sinh, Katie và Harry đến nhà Warren dùng bữa tối. Hai gia đình đang chia sẻ với nhau những gì họ có. Maura tự hào khoe những quả cà chua trồng được trong một nhà kính nhỏ mà Jeff đã làm cho chị.
- Maura, thật là tuyệt - Harry thích thú nói - Chị phải nghĩ rằng chúng ta đang ăn trong một nhà hàng nổi tiếng.
- Ai đang ăn trong những nhà hàng nổi tiếng vào những ngày này - Nụ cười của Jeff thật mỉa mai - Tôi nghe nói Junio League vừa mở rộng các cơ sở phát chẩn của họ.
- Maura, những quả cà chua này chị trồng trong nhà kính thật à ? - Katie băn khoăn hỏi lại. Dường như nàng không tin vào những gì Maura vừa nói.
- Chị biết Jeff thích cà chua thế nào rồi còn gì. Nếu chúng ta phải sống dựa vào gạo, bánh mỳ và ngô thì anh ấy, có thể nói, sống dựa vào cà chua.
- Jeff, anh có thể hướng dẫn Harry và tôi làm một nhà kính không.
Katie đề nghị, sự phấn khích tràn ngập trong nàng.
- Chắc chắn rồi !
- Chúng tôi có thể trồng những thứ rau quả khác ngoài cà chua chứ ?
Niềm hy vọng ẩn chứa trong giọng nói của Harry là dấu hiệu để Katie hiểu rằng anh cũng có ý nghĩ như nàng.
- Tất nhiên, có thể trồng bất cứ thứ rau mùa hè nào. Nhưng tôi sẽ không thử trồng ngô. Bởi nó sẽ gây nên những vấn đề về không gian - Jeff đùa.
- Harry, liệu chúng ta có thể “làm ăn" bằng việc trồng rau mùa hè quanh năm không ? Như anh nói, ở Dallas vẫn có nhiều người giàu, và bằng mọi giá họ phải có cà chua như thế này trong những tháng mùa đông, hay là đậu Hà Lan, cà rốt tươi.
- Chúng ta sẽ bán cho các nhà hàng sang trọng, như Country Club, - Harry tự tin, - và tất nhiên, cả các gia đình giầu có, những khách hàng cũ của tôi, những người mà trước đây chúng ta bán rượu lậu cho họ.
- Tôi nghĩ là anh điên rồi đấy, - Jeff buồn bã nói.
- Hãy xem, ở Dallas có khối người muốn phung phí tiền của - Harry mường tượng ra một thị trường chưa hề được đề cập đến trong một thành phố ít bị tổn hại hơn bởi sự sụt giá khủng khiếp này - Phụ nữ vẫn đến cửa hàng Neiman - Marcus để mua một bộ quần áo với số tiền bằng cả một gia đình được cứu trợ trong một năm. Chúng ta hãy kiếm cho mình một ít tiền ở đó.
- Đó là một vấn đề phải bàn tính. Vì trồng để bán lại là chuyện hoàn toàn khác với vài quả bày trên bàn ăn cho chính mình - Maura mệt mỏi nói.
- Đối với Maura, đó là một công việc yêu thích, - Jeff xen vào.
- Bán rau xanh cũng sẽ là một công việc yêu thích đối với tôi - Katie nói - Một thứ tình yêu đối với những đồng tiền mà tôi kiếm được.
- Tôi không bao giờ đoán nổi những gì sẽ xảy ra khi tôi trồng cà chua. Đôi khi nó có quả, đôi khi không.
- Chúng ta sẽ học những điều cần biết, - Katie nói với vẻ tin chắc - Đây là những tháng buồn tẻ ở nông thôn. Chúng ta có gì để mất nào ?
- Tiền - Jeff nói - Tốt hơn là hãy lo làm sao có thể trồng ngô vào mùa xuân - Anh hết nhìn Harry lại nhìn sang Katie, thoáng có vẻ bực tức.
- Katie, chị là người thực tế, chị hãy nói cho Harry biết là anh ấy sẽ không đủ tiền để làm một vườn kính lớn. Điều đó có nghĩa là cần rất nhiều gỗ xẻ và khung và kính v. v...
- Chúng tôi có nhiều gỗ xẻ nằm trong kho từ thời bà Amelia - Harry nhớ lại. Bà ấy định làm hàng rào mới nhưng không đủ tiền thuê nhân công. Hãy giúp chúng tôi làm một khu vườn đi, Jeff. Chúng tôi sẽ chia lợi nhuận cho anh, tất nhiên là nếu anh rảnh rỗi.
- Một giấc mơ phù dung - Maura kéo dài giọng - Có việc gì bận rộn với bất cứ ai trong chúng ta bây giờ đâu Jeff, hãy giúp họ làm vườn đi.
Ngày hôm sau, Harry và Jeff bắt đầu làm khung nhà kính. Rất xót tiền xăng, nhưng đã xác định phải biết về kỹ thuật làm vườn, Katie và Maura phóng xe vào thư viện Dallas để đọc và hỏi về nuôi trồng và bảo quản rau quả. Đây không còn là một vài quả cà chua trên bàn mà là cả một phương pháp kinh doanh mới.
Nấn ná sau bữa tối, khi bọn trẻ đã ngủ yên trên tấm chăn trải trước lò sưởi, bốn người lớn thăm dò triển vọng của công việc mình sắp làm :
- Này, để có đủ số lượng bán là rất khó khăn - Jeff cảnh cáo đến hàng chục lần. Anh phải làm việc mười sáu giờ một ngày.
- Hãy bảo chúng tôi phải làm gì, tôi sẽ làm theo - Katie bướng bỉnh nói.
Jeff giải thích rằng họ không những phải có được nhiệt độ thích hợp cho nhà kính mà còn phải tạo những điều kiện tốt nhất cho đất.
- Hãy chỉ cho tôi phải làm gì, - Harry nói, - anh và cả Maura nữa. Chúng tôi sẽ học cách phải làm như thế nào trên một diện tích lớn với những cái mà Maura đã làm ở diện tích nhỏ. Tôi nói với anh rằng : Tiền ở đây đấy.
Sáng hôm sau, Harry và Katie để Leo và Joanne ở nhà với Maura, phóng xe vào Dallas. Với sự tính toán trước, họ thăm gian hàng nông nghiệp, kiểm tra giá cả những thứ - định mua. Katie cố gắng bình tĩnh trước những món tiền sẽ phải chi ra.
Sự khó khăn đầu tiên xuất hiện khi thấy giá kính cao hơn họ tưởng rất nhiều.
- Quỷ quái ? - Tay Harry nắm chặt vô lăng khi họ từ thành phố trở về trang trại - Giá cả mọi thứ đều hạ, tại sao giá kính lại cao như vậy.
- Dù sao chúng ta cũng mua - Katie mím môi nói.
- Sao ? - Harry thách thức với thái độ hài hước - Em có một chuỗi ngọc trai khác giấu kín mà anh không biết à. Hay có ai đó đến mua quyền khai thác dầu ở trang trại.
- Chúng ta sẽ tìm ra tiền - Katie quả quyết - Và em cũng không có ý định in chúng - Nàng nói thêm, giọng đùa cợt.
Khi họ dừng lại ở nhà Warren để đón con, Katie than phiền về chuyện không mua được kính.
- Hay là thu bớt kích thước của nhà kính lại - Maura gợi ý.
- Chúng tôi cần kích thước đó để đảm bảo đủ hàng hoá bán ra - Harry nói - Chỉ cần một nửa số cây trồng đạt kết quả, chúng tôi đã có thể đáp ứng đầy đủ các đơn đặt hàng.
- Maura, chị còn nhớ lúc chị bán cái giường Chippendale cho người buôn đồ cổ ở thành phố không ? - Katie hỏi, lục lọi tài sản trong đầu.
- Có chứ, số tiền đủ cho chúng tôi đóng thuế.
- Chúng tôi có vài chiếc ghế cũ trong kho. Chị còn nhớ Amelia thường nói rằng mẹ bà ấy không bao giờ vứt đi một món gì. Chí có cho rằng những chiếc ghế đó là đồ cổ không ? - Đột nhiên, Katie thấy hy vọng.
- Chúng ta sẽ cọ sạch chúng và đem vào thành phố - Maura nói - Có thể chúng không phải là Chippendale, nhưng chị cũng có thể thu được ít tiền từ đó.
- Tôi suýt nữa đốt hết chúng khi hết than vào tháng trước - Harry đăm chiêu - Bây giờ, có thể chúng sẽ giúp tôi đủ tiền mua kính.
Hai ngày sau, Katie và Maura vào Dallas, mang theo hai chiếc ghế lưng cong mà nàng tìm thấy trong kho. Mặc dù nàng lo lắng về những vết lõm và những vết thâm ở chân ghế và mặt trên của thanh ngang bị mòn vẹt, người buôn đồ cổ đã trả một giá làm cho Katie phải sững sờ. Tuy vậy, nàng thấy Maura vẫn lắc đầu. Họ vẫn chưa trả đúng giá, Maura làm tín hiệu như vậy.
- Tôi không biết, - Katie giả vờ không quan tâm - Có lẽ tôi. phải giữ chúng lại.
Hai bên mặc cả với nhau một lúc nửa, cho đến khi nàng vờ chấp thuận, mặc dù trong bụng run lên vì mừng rỡ. Lúc ra về, Maura giải thích rằng đôi mắt của ông ta đã báo cho chị biết đây là những đồ cổ thực sự.
Jeff trở thành cố vấn của họ. Anh hướng dẫn họ cách giữ cho nhà kính ấm áp trong những ngày đông giá lạnh.
- Anh nên dùng than vì anh có thể dự trữ nó khi mùa đã vãn và anh không phải lo lắng khi bị cắt điện. Anh nhớ cọ sạch tro ở bình đun nước hàng ngày. Anh phải chú ý đến không khí và tạo bóng râm. Anh phải đảm bảo không để dầy cây quá.
Jeff làm việc cùng Harry, bắc ống nước vào trong nhà kính để họ khỏi phải xách đến gẫy lưng. Anh giải thích một số loài rau cần được bảo vệ để tránh nắng mặt trời trực tiếp chiếu vào và cách làm việc đó.
- Chúng tôi đang tiếp thu thành quả của bốn thế hệ nông dân, - Harry bảo Jeff - Thêm vào đó, anh là một người giàu trí tưởng tượng.
Tôi là một người yêu đất đai. Nó đã thấm vào máu thịt.

*****



Đầu mùa xuân, Katie và Harry mang chuyến hàng đầu tiên của họ đến với những khách hàng ở Dallas. Như Harry đã dự đoán, người mua không ngạc nhiên trước cái giá mà anh đòi. Cuối cùng, cũng đã le lói chút ánh sáng ở cuối con đường hầm họ đã sa vào.

Chú thích:
* Ý nói quần áo nhà tù

<< Chương Mười | Chương Mười Hai >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 117

Return to top