Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tiểu Thuyết >> Chỉ Một Lần Yêu

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 32569 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Chỉ Một Lần Yêu
Julie Ellis

Chương Bốn Mươi

Katie chằm chằm nhìn với vẻ hoài nghi, khi hai cảnh sát tường thuật vụ tai nạn xảy ra vài giờ trước trên đường cao tốc phía Nam Dallas. Một người nói:
- Tôi rất lấy làm tiếc, thưa bà. Không ai sống sót. Cả ba đều chết khi chiếc xe nổ tung.
Họ nghi là Lisa đi cùng Joanne và Gordie. Chắc Carlotta đã kể với họ như vậy. Nhưng Lisa đang ngủ trên gác.
- Làm sao anh biết đó là con gái và con rể tôi. Chiếc xe Jaguar trắng của họ không phải là chiếc duy nhất ở Dallas.
- Chúng tôi đã kiểm tra biển số xe - Người cảnh sát nhiều tuổi hơn giải thích - Tấm biển số bị văng ra ngoài trước khi xe nổ. Những người hầu ở nhà Brooks rất lúng lúng họ chỉ chúng tôi đến chỗ bà.
- Bà Freeman, bà ở đây một mình à? - Người cảnh sát kia lo lắng hỏi.
- Không!
- Bà Freeman, bà có muốn tôi gọi điện cho ai đó đến với bà không?
- Tôi không sao đâu? Nhưng làm sao mà anh tin chắc được là con gái và con rể tôi ở trong xe? Có thể chiếc xe đã bị đánh cắp.
Người cảnh sát trẻ hơn hắng giọng.
- Tôi rất lấy làm tiếc, thưa bà. Trước khi đến nhà Brooks chúng tôi đã đọc báo cáo của đội khám nghiệm hiện trường. Một chiếc ví phụ nữ bị văng ra khỏi xe. Đó là ví của bà Brooks.
- Anh sẽ... Anh sẽ báo cho cha mẹ Gordie biết việc này chứ? - Katie hỏi.
- Cho ông bà Gordon Brooks Jr phải không?
- Đúng đấy - Katie thì thầm - Mọi người ở Dallas đều biết gia đình Brooks. Hãy báo cáo cho họ biết.
- Chúng tôi rất đau buồn trước mất mát của bà, thưa bà.
- Cám ơn các anh.
Tới cả một tiếng đồng hồ, Katie ngồi một mình trong phòng khách. Nàng phải cố giấu nổi đau, vì sợ Lisa biết. Hoàng hôn đang làm tối dần tầng dưới ngôi nhà, như thể khoác áo tang cho nàng. Rồi sau đó, nàng nghe thấy những tiếng nói của Lisa và Melinda. Lạy Chúa, nàng đã đòi giữ Lisa lại. Lisa yêu quý của nàng - đó là tất cả những gì nàng còn lại trên đời này.


Katie đi đến máy điện thoại. Như mọi khi, những lúc đau buồn, nàng lại gọi đến Maura và Jeff.  


Katie nghe tiếng Melinda hát nho nhỏ cho Lisa nghe trong phòng trẻ ở trên gác. Nàng sẽ giải thích với Lỉsa thế nào về việc nó không bao giờ được gặp cha mẹ nó nữa. Làm sao con bé có thể chấp nhận điều này. Nàng ngồi co lại trong một góc ghế xô pha, một tay đặt trong tay Maura, trong khi Jeff đang gọi điện thoại đến những nơi cần thiết. Sẽ phải có một lễ tưởng niệm cho Joanne và Gordie ở giáo đường Do Thái. Sẽ không có lễ mai táng.
- Tôi muốn chị ăn một chút gì đó, - Maura lo lắng nói - Chị cần phải giữ gìn sức khoẻ.
- Tôi không thể ăn được.
- Lạy Chúa, chị đã thuyết phục được họ để Lisa ở lại với chị. Lisa sẽ rất cần đến chị.
- Ôi, Maura - Katie chợt nhớ ra - Cảnh sát cho rằng Lisa cũng ở trong xe. Carlotta không biết Lisa ở đây với tôi. Tôi phải gọi điện cho cha mẹ Gordie để báo với họ.
Chuông reo từng hồi dai dẳng. Cuối cùng thì cha Gordie cầm máy.
- Chúng tôi dự định tổ chức một lễ tưởng niệm riêng cho Gordie tại nhà thờ của chúng tôi - Cha Gordie nói.
- Tôi gọi điện để báo cho ông biết rằng Lisa không ở trong xe. Lisa vẫn còn sống. Nó ở đây với tôi. Nó...
- Bà đừng mong đợi nó được thừa hưởng khoản trợ cấp xưa nay của Gordie, - Ông Brooks cắt ngang, - khoản đó bây giờ thuộc về gia đình tôi. Gordie không có tài sản gì để cho nó thừa kế.
- Cháu gái tôi không cần bất kỳ thứ gì của gia đình ông, - Katie ghê tởm - Tôi đã nghĩ ông sẽ xót thương nó. Tôi cảm thấy đáng buồn cho ông và vợ ông. Tôi coi khinh ông bà.
- Chúng tôi chưa bao giờ thừa nhận cuộc hôn nhân của Gordon. Chúng tôi cũng chưa bao giờ thừa nhận con nó - Giọng ông ta lạnh lùng như mùa đông Bắc cực.
- Ông nhầm rồi, ông Brooks. Tôi cám ơn Chúa vì đã cho tôi một đứa cháu. Tôi có ý định nhận nó làm con nuôi hợp pháp. Bởi vậy nó sẽ không mang họ Brooks nữa. Tên nó sẽ là Lisa Freemen ngay sau khi toà án chấp nhận việc này.
Trong những ngày rối bời sau đó, Katie luôn luôn nghĩ đến Harry. Nàng cân nhắc xem có nên liên lạc với anh không, rồi quyết định là chưa vội. Nàng biết Harry sẽ đau buồn khi biết tin này. Tuy nhiên, xâm phạm vào cuộc sống mới của anh làm gì, khi nó chỉ gây nên một nỗi đau mới.
Nàng có Lisa, còn Harry có vợ con anh ấy. Cả hai người sẽ trụ được - Nàng thì nuôi dạy Lisa, còn Harry nuôi dạy Samantha. Nàng sẽ bán công ty đi, giành hết thời gian còn lại của cuộc đời cho Lisa. Nhưng trời ơi! Nàng cần Harry bây giờ! Ngay bây giờ.


*****


Harry đóng va li lại và đến đứng bên cửa sổ khách sạn Château Frontenac ngắm cảnh bên ngoài. Đây là một khách sạn lớn, giống như một pháo đài thời Trung cổ, nhìn ra nhà thờ St. Lawrence River uy nghi đường bệ và các ngọn tháp của thành phố Quebec được xây cất từ hàng trăm năm nay. Lạy Chúa, anh đã hoàn thành công việc và lát nữa thôi, sẽ bay về Mỹ. Chuyến đi dự định năm ngày đã kéo dài thành ba tuần, nhưng anh hài lòng với những kết quả đạt được.
Anh đã thu xếp xong mọi thủ tục xây dựng một băng tải vận chuyển lúa mì ở Baie - Comeau, phía Bắc Quebec. Công ty sẽ có một cảng không bị đóng băng suốt cả trong những tháng mùa đông ở đây.
Harry liếc nhìn đồng hồ. Mới 6 giờ 30 sáng. Anh còn đủ thì giờ uống cà phê trước khi ra xe đến sân bay. Hôm nay, bầu trời xám xịt và lạnh. Đường phố vẫn còn vắng ngắt.
Trong lúc uống cà phê, Harry lại nghĩ đến Samantha. Mỗi buổi tối anh đều gọi điện hỏi thăm về nó. Anh không thích phải xa con lâu ngày như thế này. Một buổi sáng, trước khi đến văn phòng anh thường tạt vào hôn con. Buổi tối, khi về nhà, nơi dừng chân đầu tiên của anh là phòng trẻ. Anh như đang sống lại những năm tuổi trẻ cùng với Leo và Joanne, với bao kỷ niệm cay đắng, ngọt bùi.
Mọi người đều nói Sam giống anh. Nếu còn sống, chắc hẳn mẹ anh phải yêu quý nó lắm. Ý nghĩ này cũng đã đến với anh khi Leo và Joanne ra đời. Anh rất mừng là Eileen không bao giờ hỏi về gia đình anh trước đây. Cô ta cũng chẳng để tâm gì đến việc Sam đã có một đứa cháu. Lisa Sharon Brooks, một đứa cháu mà nó sẽ không bao giờ biết mặt.
Từ sân bay Seattle, Harry về thẳng nhà, nóng lòng muốn gặp Sam. Chỉ đến bây giờ anh mới lấy lại đồng hồ theo giờ Thái Bình Dương. Anh sẽ chơi với Sam một lúc, trước khi đến công ty. Tuy vẫn thường xuyên nói chuyện với Claire, thư ký riêng anh vẫn thích kiểm tra tỷ mỉ mọi việc ở văn phòng, ngay sau những chuyến công du trở về.
Harry rất vui khi thấy Sam vừa thức dậy sau giấc ngủ trưa và cười teo toét với cha.
- Sam, bố rất nhớ con - Anh nựng nó, tung nó lên không. Con có nhớ bố không?
- Tôi tin là nó nhớ, - người bảo mẫu nói, - Ông không thấy mắt nó sáng lên khi thấy ông à?
Harry không chờ đợi Eleen có mặt ở nhà. Mà cô ta không ở nhà thật. Người quản gia nói rằng cô ta đi dự tiệc gây quỹ từ thiện và trình diễn mốt ở Rainier. Điều đó có nghĩa là khi cô ta về, Sam đã đang ngủ.
Harry bế Sam ra khỏi phòng trẻ, xuống cầu thang, đi vào căn phòng cạnh phòng làm việc tại nhà của anh. Đây là nơi Harry thường đến để nghỉ ngơi. Anh mới cho đặt một cái cũi tại đó để có thể giữ Sam bên cạnh mình, khi anh ở nhà vào các kỳ nghỉ cuối tuần.
Khi Sam đang chơi trong cũi, Harry gọi điện đến văn phòng và nói chuyện với Claire.
- Mọi việc vẫn bình thường, thưa ông Newhouse. Ông không cần phải đến văn phòng ngay bây giờ đâu. - Claỉr nói.
Harry ngập ngửng một lát rồi hỏi.
- Cô không làm hoặc để ai làm thết lạc báo chí của tôi đấy chứ?
Harry chưa bao giờ rời khỏi văn phòng bốn năm ngày liền, trừ chuyến đi Quebec lần này.
- Tất cả báo chí của ông vẫn còn nguyên đây.
Claire biết Harry rất ham đọc báo chí xuất bản tại các thành phố khác, nhưng không rõ nguyên nhân tại sao.
- Tốt, hẹn gặp lại vào sáng mai - Harry nói.


*****


Harry trả Sam cho người bảo mẫu rồi đi xuống ga ra. Chiếc Limousine vẫn vắng mặt, điều đó có nghĩa là Eileen vẫn chưa về. Anh ngồi vào sau tay lái chiếc Mercedes và phóng đi, sau khi dặn người quản gia là sẽ về nhà vào giờ ăn tối.


Vào giờ này, toà nhà nơi công ty Simon & Sinclair đặt văn phòng vắng ngắt.


Harry đi thẳng vào phòng mình. Anh cởi áo khoác và đến bên bàn đặt báo chí, cấm lấy chồng báo Dallas.


Không có tin tức gì trong hai số báo đầu tiên làm anh chú ý, mặc dù anh vẫn luôn luôn ngạc nhiên trước sự mở rộng của thành phố. Mười lăm năm trước, ai mà đoán trước được việc này.

 
Harry quẳng những tờ báo đã xem vào sọt rác và lấy số tiếp theo. Đột nhiên mặt anh tái nhợt khi đọc dòng tít: “Một người đàn bà đẹp cùng chồng và con bị chết trong một tai nạn trên đường cao tốc”.
Tấm ảnh bên dưới hàng tít chính là Joanne và Gordie trong tiệc cưới của họ.


Vẫn còn bị choáng váng, anh đọc bài tường thuật. Tai nạn xảy ra từ ba tuần trước, lúc anh còn ở Quebec. Các dấu phanh cho thấy người lái đã phóng quá nhanh. Lúc đó đường cao tốc lại ướt đẫm nước mưa.
Đứa con của anh - Joanne của anh đã chết. Li sa đứa cháu của anh cũng đã chết. Sao tai hoạ cứ đổ xuống đầu gia đình anh như vậy? Chiếc cầu nối giữa anh và Katie đã bị sụp đổ. Con gái, con rể và đứa cháu của họ đã chết. Anh gục đầu xuống hai bàn tay và khóc. Khóc cho Joanne, khóc cho Lisa, đứa bé mà cuộc sống đã chấm dứt trước khi nó thực sự bắt đầu. Khóc cho cuộc sống mà anh không bao giờ còn có thể chia sẻ với Katie, Joanne và Lisa. Và anh lại khóc cho Leo.
Giờ đây hình ánh Katie phải một mình chịu đựng nỗi đau như mũi dao xoáy vào tim anh. Anh sẽ đi Dallas để an ủi nàng. Mười sáu năm xa cách dường như chưa hề có. Con gái họ đã chết và Katie đang phải một mình đương đầu với bất hạnh.
Harry gọi điện ra sân bay. Từ giờ đến sáng mai không có chuyện nào đi Dallas. Anh quyết định thuê một chuyến bay riêng mặc dù rất tốn kém. Anh quay về nhà và cảm thấy mừng vì Eileen vẫn chưa về. Anh vội vã nhét đồ đạc vào một cái túi và nói với người quản gia là anh phải đi Dallas gấp.
- Hãy nói với Steve đến sân bay mang chiếc Mecedes về. - Harry ra lệnh. Người tài xế có chìa khoá của cả ba chiếc xe.
Từ sân bay Dallas, anh gọi điện cho Katie. Không có ai trả lời. Chắc chắn nàng phải có một người quản gia hoặc nhân viên giúp việc trong nhà. Tại sao không mót ai nhấc máy lên.
Harry rời sân bay đến khách sạn Adolphus. Ngay lập tức những kỷ niệm xa xưa lại trỗi dậy trong anh. Lần đầu tiên anh đưa Katie đến đây ăn tối, nàng đã phải cởi chiếc áo khoác vắt lên tay để che giấu sự cũ kỹ của nó... Rồi còn bao lần khác nữa...
Katie ở đâu nhỉ? Harry tự hỏi và tìm được câu trả lời cho mình. Nàng không thể chịu đựng được việc ở lại trong ngôi nhà mà nàng và Joanne đã chung sống những năm qua. Ngày mai anh sẽ gọi điện đến văn phòng của nàng. Nàng không thể từ chối gặp anh. Nhưng anh sẽ nói với nàng như thế nào về việc anh đã lấy vợ và có con với người vợ mới.
Harry hất đôi giày khỏi chân và nằm dài ra giường. Chắc chắn đêm nay anh không ngủ được. Đầu óc anh lởn vởn hình ảnh Katie đang bị suy sụp vì tấn thảm kịch mới này. Rồi hình ảnh Joanne khi còn là đứa trẻ, một đứa con gái nhỏ, cũng hiện lên trong anh. Nó giống anh biết bao, cũng cuồng nhiệt, bướng bỉnh và không khoan nhượng... Anh đã sống bao năm nay với hy vọng rằng một ngày nào đó Joanne sẽ lại tiếp nhận anh vào cuộc đời. Nhưng bây giờ, tất cả đã muộn rồi.
Sáng dậy Harry đi tắm, thay quần áo, chuẩn bị cho kế hoạch gặp gỡ Katie.


Trong lúc ăn sáng, anh nhẩm tính: Văn phòng sẽ mở cứa vào lúc chín giờ. Vài phút sau, anh sẽ gọi Katie.
Quá chín giờ một chút, Harry gọi điện đến công ty Gas Girls Inc. Anh hồi hộp chờ đợi. Bao nhiêu năm nay, anh chờ nghe giọng nói du dương của Katie.
- Công ty Gas Girls Inc đây! - Một giọng lạ hoắc trả lời anh.
- Tôi muốn nói chuyện với Katie Freeman. Đây là...
Ồ, tôi xin lỗi, thưa ngài. Bà Freeman đã đi khỏi thành phố. Ngài có thể gặp ai khác không?
- Không. Xin cảm ơn. Nhưng cô có thể làm ơn cho biết tôi nên tìm bà ấy ở đâu?
- Tôi xin lỗi thưa ngài. Chúng tôi không được phép tiết lộ những thông tin ấy.
Tai Harry ù lên khi anh bỏ ống nghe xuống. Anh sẽ tìm Katie thế nào đây?
Phải rồi, anh sẽ gọi điện cho Maura và Jeff. Chắc chắn là họ biết Katỉe ở đâu.
Nhmg ở nhà Maura cũng chẳng có ai trả lời điện thoại, Harry quyết định sẽ thuê một chiếc xe để đến nhà họ, và sẽ có dịp đi qua trang trại cũ của anh. Thậm chí sau từng ấy năm, viễn cảnh đó vẫn khiến anh run rẩy, đến mức mất bình tĩnh. Lần cuối cùng anh nhìn thấy Katie và Joanne là khi anh bước ra khỏi trang trại đó vài giờ sau khi họ chôn cất Léo.


Mặt trời buổi sàng đã bị những đám mây che khuất khi Harry phóng xe đến nhà Warren. Trời ơi, thành phố đã phát triển nhanh biết bao. Có vô số những dẫy nhà ở ngoại ô, nơi xưa kia là những trang trại. Tim anh bắt đầu đập mạnh khỉ anh đến gần ngôi nhà cũ. Anh giảm tốc độ cổ họng như nghẹn lại vì đau xót.


Đó là ngôi nhà của anh sao: Nó đã chỉ như một chái nhà của một khu trại nuôi gia súc rộng lớn, với những cây hồ đào vươn cao và nhưng cây mimoza, thứ hoa mà Katie rất thích, mọc đằng sau một toà nhà lớn. Anh liếc mắt nhìn hòm thư. Anh đọc thấy tên Smih. Một gia đình có tên là Smith, rỏ ràng là rất giàu có hiện sống ở đây.
Harry nhìn thấy một người đàn bà cùng chơi với một bé gái trên hiên nhà rộng. Anh cảm thấy đau đớn khi nhớ đến Lisa, đứa bé mà anh chưa được thấy mặt. Nó cùng tuổi với đứa bé đang chơi đùa này. Anh đâu ngờ rằng nó chính lại là Lisa, đứa cháu ngoại của mình.
Harry nổ máy, cho xe chạy tiếp đến nhà Maura và Jeff. Họ sẽ không bao giờ bỏ trang trại. Jeff là một người bướng bỉnh, và nhất lả Jeff yêu nghề nông.


Ngôi nhà đây sao? Harry cuối người về phía trước, nhìn với vẻ xúc động. Ngôi nhà lớn hơn theo trí nhớ của anh. Một gara chứa được ba xe mới được xây thêm. Nhưng vẫn đúng là ngôi nhà ấy. Harry dừng lại trước hòm thư. Đúng rồi.


Anh ra khỏi xe, bước lên con đường lát đá phiến dẫn đến thềm nhà. Các tấm mành cửa sổ đều được hạ xuống, như thể ngôi nhà vắng người. Cầu chúa cho các tấm mành hạ xuống chỉ là để che nắng. Harry bấm chuông và đứng đợi. Lại bấm chuông lần nữa. Đi vắng hết rồi.
Anh dừng lại ở chỗ hòm thư, kéo cánh cửa nhỏ xuống. Thư chất thành đống, như thể đã vài ngày nay không ai đụng đến. Thế mà anh đã vội vã bay đến Dallas - Harry tự chế nhạo mình.


Biết rằng không còn cách gì tìm được Katie, vì anh tin là đi đâu xa Katie cũng đi cùng Maura và Jeff, Harry tìm đến nghĩa địa, nơi chôn cất Leo. Anh đứng trước nắm đất nhỏ phủ đầy những cây phong lữ thảo đỏ và khóc thầm khi đọc những dòng chữ giản dị trên tấm bia mộ.
Anh sẽ quay về khách sạn, thu xếp để bay về Seattle trong chuyến bay đầu tiên. Anh đã sai lầm khi đến đây.


Cùng với cái chết của Joanne, không còn gì ràng buộc anh với Katie nữa. Cuộc sống đẹp nhất của anh đã nằm lại đằng sau – với Katie, Leo và Joanne.

<< Chương Ba Mươi Chín | Chương Bốn Mươi Mốt >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 383

Return to top