Trong vài tuần lễ, Katie cố quên đi những lời kết tội của Harry. Nàng tự bảo với mình rằng do Harry quá mệt mỏi chứ anh không định mắng nhiếc nàng như vậy. Nàng lo sợ đã để mất anh và đồng thời đang mất Leo vì nàng không thể nào làm cho hai cha con kết thân nổi với nhau. Nàng biết rằng Harry đau khổ khi Leo dường như gần gũi với Jeff hơn là với bố. Năm mới sắp đến, Harry quyết định đó là lúc gia đình đến giáo đường Do Thái, mười lăm tháng nữa, họ sẽ tổ chức lễ trưởng thành cho Leo. - Leo phải học với một giáo sỹ - Harry nhắc nàng - Nó phải học tiếng Do Thái. Katie không ngạc nhiên khi Harry đưa cả nhà đến đền Temple Emanu - El, nơi mà gia đình Marcus là những thành viên. Tại giáo đường Do Thái, vào buổi lễ ngày thứ Năm, nàng còn nhận ra một vài khách hàng quen thuộc của mình. Nàng hy vọng rằng lễ trưởng thành của Leo sẽ làm cho hai cha con gần nhau hơn, mặc dầu khi đó nàng sẽ bận rộn vì Harry dự định làm một bữa tiệc lớn nhân dịp này. Vào tháng Tám năm 1937, nền kinh tế Mỹ lại bất ngờ chao đảo. Và đầu tháng Giêng năm sau lại có hơn hai triệu người thất nghiệp. - Harry, về bữa tiệc của Leo, anh phải giảm bớt đi, - Katie phản đối khi Harry lên kế hoạch chi tiêu một cách hoang phí. - Chúng ta có đủ tiền chi cho việc đó, - Harry bướng bỉnh - Thậm chí kể cả không đủ tiền. Leo sẽ có lễ trưởng thành của nó mấy lần nào ? Trong ký ức, Katie như còn nghe thấy Harry nói với Izzy ở đám cưới của họ khi Izzy choáng váng vì nghe tin họ sẽ ngủ qua đêm ở khách sạn Plaza, “Tôi cưới vợ mấy lần nào ?” - Thật là xấu hổ khi tiêu phí nhiều tiền của vào một bữa tiệc trong lúc còn có nhiều trẻ em đang đào bới trong nhưng thùng rác để tìm thức ăn - Katie run lên vì phẫn nộ - Và còn bao người đang đánh nhau vì những mớ rau ối. Các thành phố, như Chicago chẳng hạn, đang đóng cửa các trạm phát chẩn của họ. - Roosevelt đang làm mọi việc để thay đổi tình hình, - Harry phót lờ lời khuyên can - Ông đã gửi những dự toán ngân sách cứu trợ mới cho Quốc hội. Nền kinh tế sẽ hồi phục. Rồi em sẽ thấy. Như nhiều người Mỹ khác, Katie va Harry cũng bị quấy rối bởi sự cao giọng của tổ chức "Áo Bạc" do Willam Dudley Delley cầm đầu, đang lôi kéo hàng ngàn người tham gia vào việc tuyên truyền cho chủ nghĩa phát xít. Rồi sự trở về của cha Conghlin cùng với "Mặt trận Thiên Chúa giáo” do ông ta sáng lập. Như Harry đã tiên đoán, chính phủ mới giành nhiều tiền bạc để phát triển kinh tế. Nền công nghiệp Mỹ bắt đầu nhận được những đơn đặt hàng lớn từ Anh và Pháp để sản xuất máy bay, súng và xe tăng. Cùng một lúc, châu âu đòi hỏi nhập khẩu thực phẩm của Mỹ để dự trữ cho một cuộc chiến tranh có thể nổ ra. Vào ngày tổ chức lễ trưởng thành của Leo, những dấu hiệu không thể nhầm lẫn được là sự thịnh vượng đang đến gần. Katie biết rằng Leo dịu dàng và kín đáo, không thích họp để trở thành trung tâm của bữa tiệc phung phí tiếp theo sau buổi lễ trang trọng tại giáo đường. Còn Harry sướng ngây ngất. Theo phong tục Do Thái, con trai anh đã trở thành một người đàn ông. - Đây là một cái mốc trong cuộc đời mà con sẽ luôn luôn ghi nhớ, Leo ạ, - Harry cảm động nói, - cùng với ngày con tốt nghiệp trường Harvard và trường Luật. Nhưng Leo im lặng, cúi nhìn xuống đất trong nỗi đau buồn. Katie thấy khuôn mặt nhỏ bé của Joanne trở nên căng thẳng, đầy vẻ trách móc. Nó công khai chống đối việc cha nó sắp đặt trước cho cuộc đời của các con mình. Khi Harry đi tới nhận lời chúc tụng của khách khứa, Katie nghe thấy Joanne thì thầm với Leo. - Đừng nghe lời cha. Anh không phải vào đại học Harvard, cũng không phải học trường Luật. Harry luôn buồn rầu vì điểm toán và các môn khoa học tự nhiên của Leo rất xoàng. Việc Leo giỏi các môn khác cũng chẳng có ý nghĩa gì đối với anh. - Làm sao nó có thể vào đại học nếu không học toán và các môn khoa học tự nhiên cho tốt - Harry phàn nàn với Katie - Tại sao nó không thể tập trung. Nó chẳng đần độn. Nó không muốn học thì cỏ. - Hãy kệ nó, Harry - Katie mệt mỏi đáp - Anh đang làm cho Leo suy sụp tinh thần đấy. Katie quay đi và nhắm mắt lại. Harry không hiểu sao ? Leo - vẫn còn là một đứa trẻ. Có thể lúc mười ba tuổi Harry đã muốn trở thành luật sư. Leo không có ước muốn như vậy. Vào lúc nào đó, Leo sẽ biết nó muốn làm gì Và Harry sẽ phải chấp nhận điều đó.
*****
Bây giờ, vào năm 1939 - cùng với nền kinh tế đang được cải thiện, ngày càng có nhiều người Mỹ quan tâm đến những gì xảy ra bên ngoài đất nước. Cuộc khủng hoảng kéo dài đã làm họ không nhận thấy sự trỗi dậy của những nền độc tài ở Đức, Ý và sự hiếu chiến của Nhật Bản. Năm ngoái, Đức đã chiếm nước áo và chiếm vùng Sudetenland của Tiệp. Hồi tháng Ba năm nay Hitler chiếm nốt phần còn lại của nước Tiệp, sau đó chiếm Memel của Lithuania. Tháng Tư, Ý chiếm Albania. Giờ đây Hitler đang phàn nàn về "sự cư xử xấu xa đối với những người nói tiếng Đức ở Ba Lan”. Sự căng thẳng leo thang trên khắp thế giới. Trong khi lo lắng về tình hình thế giới và thừa nhận một cách đau khổ rằng nền kinh tế nước nhà được nhân cao nhờ điều đó, Katie hài lòng về công việc kinh doanh của gia đình tiến triển nhanh. Harry thì vẫn tiếp tục phàn nàn rằng nó không vượt quá tầm một hãng địa phương. Nhưng Katie biết rằng Harry cũng tự hào như nàng về tài khoản ở nhà băng của họ đang phình lên, thậm chí cả khi anh cười nhạo mình từng là một kẻ phá sản. Họ đã mua một vài khoảnh đất nhỏ nhưng giờ đây, Harry đang tập trung vào việc giáo dục con cái. Hai năm nữa là Leo vào đại học. - Những gì cha nó không làm được thì Leo sẽ làm - Harry thề - Con trai ta sẽ trở thành một luật sư.
*****
Vào một buổi chiều oi ả cuối tháng Năm, Leo thất thểu từ trường bước ra chờ xe đến đón như thường lệ. Áo sơ mi ướt đẫm dính vào lưng, mồ hôi làm biến màu mái tóc sẫm rối bời của cậu. Tuần vừa qua, ở trường nóng không thể chịu nổi. Leo thèm thuồng nghĩ đến những rạp chiếu bóng và nhà hàng được lắp máy điều hoà không khí ở Dallas. Và nhiều, nhiều nữa. Từ sau hội chợ, người ta thi nhau đặt máy điều hoà cho ngôi nhà của mình. Leo cầu nguyện rằng hôm nay mẹ sẽ đến đón. Cậu muốn trì hoãn cuộc chạm trán với cha càng lâu càng tót, “Hãy để cho ông quên đi là con mình phái nhận lại bài kiểm tra toán vào hôm nay". Cha cậu nổi giận khi cậu bị nhận điểm "C" (loại 3). Ông sẽ làm gì khi trông thấy một chữ F (trượt)? Leo biết câu trả lời rồi. Nỗi đau khổ của Leo biến mất khi cậu nhìn thấy mẹ mình sau tay lái chiếc xe Chevie mới. Như thường lệ, Joanne được đón trước. Năm tới, Joanne cũng sẽ vào trung học. - Chào con - Katie mỉm cười với Leo, một nụ cười ấm áp đã giúp Leo đứng vững trong những giây phút khó khăn - Có phích nước chanh ở đằng sau ấy. - Tuyệt ? Con đang chết khát đây - Leo reo to chui vào ghế sau cùng với Joanne. - Điểm kiểm tra toán của anh thế nào ? - Joanne hỏi khi Leo với tay lấy chiếc phích. - Xì... - Leo lườm Joanne. May mà mẹ không nghe thấy. Mẹ đang nói chuyện với người nào đó đậu xe bên cạnh chiếc Chevie. - Tốt không? Joanne thì thầm. - Anh trượt rồi - Leo nói nhỏ như hơi thở. - Anh không muốn nói về chuyện ấy - Cậu lại giả vờ đang bận uống nước chanh. - Anh muốn ăn kẹo cao su không ? - Joanne hỏi với lòng cảm thông. - Không ! - Leo từ chối. Cậu đang muốn biết liệu mẹ đã quên bài kiểm tra toán hay đang chờ cậu tự kể. - Nếu như đợt nóng này không chấm dứt, chúng ta sẽ đi picnic vào thứ bảy - Katie nói – Cả nhà bác Jeff sẽ đi cùng chúng ta. Vậy là mẹ cậu đã biết hôm nay cậu nhận kết quả kiểm tra toán. Leo có thể khẳng định điều đó qua giọng nói của mẹ. Nỗi buồn của cậu như tăng thêm. Cậu rất ghét việc mẹ và bố sẽ lại cãi nhau về mình. Mẹ luôn luôn đứng về phía cậu. Bố thì khẳng định rằng mẹ đang làm hỏng con trai. Cứ làm như cậu sắp phải học lại cả năm vậy. Cậu chỉ phải học hè môn toán thôi. Nhưng bố chắc là sẽ nổi giận vì con trai thi trượt. Lúc gần về đến nhà, đột nhiên Leo cảm thấy lo sợ. Cậu không thể tự mình nói cho mẹ biết về điểm xấu. Tờ kiểm tra được giấu trong cuốn vở. - Mẹ ơi, trời nóng quá - Joanne vòi vĩnh - Mình không thể ăn kem bây giờ à ? - Nếu ăn bây giờ, con sẽ không ăn được cơm. - Không - Leo từ chối. Bây giờ cho cái gì cậu cũng sẽ quẳng đi thôi - Con sẽ ăn sau bữa cơm. Leo cố gắng nói cho có vẻ hợp lý vì mẹ cậu đang nhìn cậu một cách khác thường, một cái nhìn biểu hiện nổi lo lắng của bà về cậu. - Được thôi, - joanne nhún vai - Em sẽ ăn phần của em bây giờ. Còn anh thì sau bữa cơm. Tới cửa, Joanne chạy thẳng xuống bếp. - Có thư cho con này, Leo. Ở trên bàn ấy - Mẹ cậu nói. Thêm một cái nhìn kỳ lạ nữa trong đôi mắt của mẹ. - Cám ơn mẹ ! Bối rối, cậu với tay cầm lá thư, chẳng thèm nhìn địa chỉ nơi gửi. Chắc hẳn đây lại là một tạp chí thể thao mà cha cậu đặt mua cho cậu, vì hy vọng rằng cậu sẽ yêu thích một môn bóng nào đó. Điều này không phải vì cậu yếu đuối mà chỉ vì cậu không ham mê thể thao. Chỉ đến khi vào trong phòng Leo mới đọc địa chỉ nơi gửi và đột nhiên toát mồ hôi. Nó là từ Harvard. Cậu lóng ngóng rọc phong bì và lôi ra một cuốn catalô giới thiệu về trường đại học nổi tiếng này. Cậu nhìn trang bìa, cổ họng nghẹn lại như thể có sợi dây thít chặt. Quá đường đột, cậu làm rơi cả cuốn catalô xuống giường. Bây giờ thì cậu đã hiểu. Cha đã gửi thư yêu cầu tới Harward bằng tên của Leo. Dù cậu vẫn còn là học sinh trung học, nhưng cha cứ xem như cậu đã ghi tên vào học trường Harvard. Vào Harvard với điểm toán và các môn khoa học tự nhiên như thế ? Cậu không định bao giờ làm việc này. Leo không muốn học trường Harvard. Cậu không muốn xa nhà. Tại sao cậu không thể học ở một trường nào đó tại Dallas. Cha nói gì thì nói, Leo sẽ không vào trường Luật. Cậu không muốn làm luật sư. Vậy thì Leo muốn làm gì? Cho đến tận bây giờ Leo chưa bao giờ thừa nhận, thậm chí với chính mình, một sự thật là cậu muốn trở thành nhà văn, giống như bác Jeff. Nhưng cha cậu sẽ giết cậu nếu biết mơ ước đó. Leo nhớ lại cuộc đối thoại giữa cha mẹ, vài ngày trước khi mẹ kể Jeff bắt đầu viết một cuốn tiểu thuyết mới. Cha đã nói với một thái độ khinh thị “Tại sao Jeff cứ giả vờ là một nhà văn nhỉ ? Anh ấy đã bán được cái gì nào ?". Lần duy nhất mà cha đã tự hào về con trai là dịp lễ trưởng thành của cậu, vào năm ngoái. Đó là lần duy nhất. Việc cậu không đạt được điểm A ở tất cả các bài kiểm tra không phải là lỗi của cậu. Cậu có thể vào rất nhiều trường đại học, thậm chí với những điểm số ấy. Mẹ đã nói như vậy. Tại sao cứ nhất thiết phải là Harvard? Nhưng chỉ vài giờ nữa là cha sẽ về nhà. Ông sẽ đòi được xem bài kiểm tra toán. Mẹ sẽ lại thất vọng vì cậu trượt. Nhưng mẹ nên nhớ rằng đây là lần đầu tiên. Cha sẽ lại làm như thể cậu đã làm nhục cả gia đình. Leo ngồi ở cạnh giường, kìm lại một cơn buồn nôn. Mắt cậu nhìn chăm chăm vào cuốn sách mỏng của trường Harvard. Sang năm, môn toán sẽ còn khó hơn nữa. Thật là tồi tệ. Leo sẽ phải học hình học và sẽ không vượt qua được. Và Leo sẽ không bao giờ qua được trung học. Đột nhiên Leo bình tĩnh đến kỳ lạ. Cậu biết việc mình phải làm. Phải chọn con đường thoát duy nhất cho mình thôi. Từ nay cậu sẽ không bao giờ phải lo lắng vì hỏng thi. Cậu sẽ không bao giờ phải nghe cha rầy la vì không vào được Harvard. Cậu sẽ không bao giờ phải chống chọi để khỏi vào học trường luật. Leo đi vào buồng riêng, đầu óc lởn vởn những điều vụn vặt. Có sợi dây thừng cha cho cậu tháng trước để bắt cậu tập nhẩy dây như các võ sĩ quyền Anh. Cha cũng đã lắp một vài vòng bóng rổ trong phòng cậu vào mùa hè năm ngoái. Nó rất chắc chắn vì cha luôn luôn nói rằng mọi thứ phải được làm cẩn thận để dùng được lâu. Cậu sẽ thắt một chiếc thòng lọng, trèo lên ghế, đưa đầu qua đó và nhảy xuống. Sau đó thì cậu sẽ không phải sợ ai, sợ cái gì nữa. Bất cứ ai, bất cứ cái gì.