Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tiểu Thuyết >> Chỉ Một Lần Yêu

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 19891 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Chỉ Một Lần Yêu
Julie Ellis

Chương Ba Mươi Ba

Trong suốt thời gian mùa hè và mùa thu, Katie yên tâm và sung sướng nhận thấy dường như Joanne quan tâm nhiều hơn đến cuộc sống. Ở nó toát ra một vẻ thanh thản mới lạ. Katie tự hào vì Joanne ngày một trở nên chín chắn, điềm đạm, lịch thiệp.
Joanne hoạt động không biết mệt cùng với một trong những hội từ thiện của Katie. Hầu như mọi ngày, cô ăn tối ở nhà cùng mẹ. Và hôm nay, cô không còn tìm cách bỏ đi sau bữa tiệc mừng lễ Tạ ơn cùng với gia đình Warren, là khách mời như mọi năm.
Jeff và Maura đang ở trong trạng thái vui mừng vi cuốn tiểu thuyết của Jeff sẽ được ra mắt vào tháng Hai. George và Willa sốt ruột ngóng từng ngày và cả hai đều tự hào về người cha của họ. Katie sung sướng vì Joanne đã có công mang đến cho họ niềm vui này. Nàng rất muốn Willa và Joanne gần gũi nhau hơn nhưng nàng cũng phải thừa nhận chúng sống những cuộc đời rất khác nhau. Cả Willa và George cùng bị lôi cuốn vào nghề nông.
- Katie, hôm nay thật là tuyệt - Jeff nói - Món khoai tây ngọt quá ngon.
Anh nhìn qua cửa sổ, thấy bóng tối đang lan dần và nói.
- Nhưng chúng tôi còn ba con chó ở nhà. Chúng cũng đang đợi bữa Tạ ơn của mình. Chúng tôi phải về thôi.
- Cái kiểu để cho chó định ra thời gian biểu thật là kinh khủng - Maura cười lớn - Còn thiếu nước Jeff mang chúng đi cùng.
- Chúng không thích thành phố - Jeff tặc lưỡi - Những con chó thật khôn ngoan.
Sau khi gia đình Warren đi khỏi, Katie và Joanne dọn dẹp bàn ăn. Vào dịp lễ Tạ ơn, Katie cho những người phục vụ trong nhà được nghỉ, khi họ đã chuẩn bị xong bữa tiệc. Nàng thích cảm giác hai mẹ con được ở bên nhau, trong nhà riêng của họ. Chỉ có những người trong gia đình. Nhưng như mọi năm, vào những ngày lễ, nàng lại nghĩ đến Harry. Mỗi lần nói chuyện qua điện thoại với văn phòng ở Seattle, nàng lại nghĩ đến Harry.
- Mẹ, con có việc cần nói với mẹ - Joanne bắt đầu, trong khi họ mang bát đĩa bỏ vào thùng để ngâm.
- Chúng con đã định đợi đến lễ Giáng sinh để báo cho hai bên bố mẹ nhưng... Gordie và con muốn công bố đính hôn vào dịp Tết dương lịch. Chúng con sẽ tổ chức đám cưới vào tháng Sáu.
- Gordie Brooks à? - Katie cố giấu nỗi hoảng sợ.
- Chúng con đã viết thư cho nhau và nói chuyện qua điện thoại. Rồi con lại gặp anh ấy, khi con đến New York thăm Laurie.
Qua giọng nói, Katie biết Joanne đang hồi hộp. Nó chờ những ý kiến phản đối chăng?
- Con biết mẹ buồn vì anh ấy không phải là người Do Thái. Nhưng chúng con sẽ không cho tôn giáo hoặc chủng tộc ngăn cản tình yêu của mình.
Khuôn mặt Joanne ửng đỏ. Đôi mắt lộ rõ vẻ bướng bỉnh.
- Con chưa hiểu anh ta nhiều lắm, Joanne.. - Mình không được chống lại Joanne, Katie thầm nhắc. Điều đó chỉ dẫn đến bất hạnh.
- Anh ấy sẽ về nhà trước lễ Giáng sinh. Rồi chúng con sẽ gặp nhau nhiều hơn vào tháng Sáu. Gordie rất đặc biệt, mẹ ạ. Chúng con sẽ hạnh phúc bên nhau.
- Mẹ cho rằng Gordie chưa báo cho bố mẹ mình biết...
- Không. Họ sẽ nổi khùng lên mất - Joanne công nhận - Nhưng chúng con không quan tâm. Tháng Sáu này, Gordie sẽ nhận được nhiều hơn, từ trương mục của bà anh ấy. Chúng con có thể sống ung dung. Con chưa biết liệu có đủ tiền mua được một căn nhà ở khu Highland Park hay không, nhưng...
- Ngôi nhà sẽ là quà tặng cho đám cưới của mẹ, con yêu ạ. Một ngôi nhà ở Highland Park.
Katie nói với giọng của người thua cuộc. Không còn cách nào có thể làm thay đổi ý định của Joanne nữa. Chống lại nó có nghĩa là nàng sẽ vĩnh viễn mất nốt đứa con gái.
- Liệu con và Gordie có được phép chọn nhà không - Joanne ướm hỏi.
- Tất nhiên là các con sẽ chọn nhà. Đó là nơi các con sẽ sống mà.
Joanne lấy một người khác tín ngưỡng là do lỗi của nàng - Katie tự trách mình. Lẽ ra nàng phải bắt Joarme tham gia vào nhóm bạn bè cùng tín ngưỡng, chăm chỉ dự lễ ở thánh đường. Lẽ ra nàng phải bắt Joanne lưu tâm đến dân tộc mình hơn nữa. Chỉ ngồi vào bàn tiệc ở những ngày lễ quan trọng thì thật chưa đủ.
- Các con đã ấn định ngày cưới chưa? - Katie hỏi.
- Đầu tháng Sáu mẹ ạ. Đám cưới vào tháng Sáu thật là lãng mạn.
- Đám cưới sẽ được tổ chức không theo nghi lễ tôn giáo đâu đấy - Katie báo trước.
- Gordie và con không quan tâm đến điều đó - Joanne cười rạng rỡ. Còn Katie thấy nhẹ nhõm cả người. Nàng rất sợ lại phải tranh luận với con.
- Tuy vậy, con muốn có một bữa tiệc thật lớn. Giống như bữa tiệc của Betty ấy.
- Phải là một bữa tiệc lớn - Katie khẳng định và choàng tay ôm con gái vào lòng. Dường như hôm nay là ngày Joanne đền đáp cho nàng.
Đêm đó Katie không ngủ. Không phải nàng lo lắng bởi đám cưới không theo phong tục của họ. Vẫn có một cái gì đó gờn gợn về Gordie. Anh chàng không có nghề nghiệp. Chỉ có một khoản trợ cấp vô thời hạn, chưa rõ ít nhiều. Họ sẽ sống ra sao đây? Liệu cuộc hôn nhân này có tốt đẹp không? Nếu thất bại, nó sẽ là một thảm hoạ đối với Joanne. Nàng nghĩ đến cuộc xung đột dữ dội chắc chắn sẽ nổ ra giữa Gordie và cha mẹ anh ta, khi họ được biết về cuộc hôn nhân này. Con trai của một gia đình Texas gốc gác lâu đời lấy con gái của một người Do Thái ngụ cư. Tuy vậy nếu Gordie làm cho Joanne hạnh phúc thì nàng cũng sẽ yêu thương anh ta.
Đây có lẽ là một trong những ngày hạnh phúc nhất của đời nàng. Con gái nàng sắp lấy chồng. Nhưng tại sao nàng lại cảm thấy cái cảm giác khủng khiếp của điềm gở.
*****
Bầu trời xám xịt và lạnh buốt, gió gào thét dữ dội. Tuy vậy, Joanne vẫn bỏ mui xe của chiếc Cadillac xuống, khi phóng từ sân bay về nhà.
- Mẹ cho em chiếc xe này làm quà tặng đính hôn, - Cô nói với Gordie trong khi anh ngồi với đôi vai khom xuống, không thoải mái. Chẳng phải mọi cô gái trên đất Mỹ đều thích có một chiếc Cadillac mui trần hay sao?
- Em nói với mẹ khi nào?
- Khoảng một tuần trước, - một lời nói dối vô tội, Joanne tự an ủi - Mẹ sẽ tặng cho chúng ta một ngôi nhà ở Highland Park, Gordie ạ. Anh có bằng lòng không?
- Chắc chắn rồi - Gordie trả lời, nhưng nụ cười của anh gượng gạo - Anh đang nghĩ cách đối phó với gia đình mình.
- Họ không thể ngăn cản được chúng ta, - Joanne nhẹ nhàng nhắc. Liệu Gordie có giữ vững được ý định của anh không?
- Sẽ không ai ngăn cản được chúng ta. Nhưng anh cũng không muốn thấy sự náo loạn khi họ nghe anh thông báo. Anh không hỏi ý kiến họ. Anh chỉ thông báo cho họ biết mà thôi.
- Gọi điện tới em sau khi anh báo cho họ. - Joanne nhắc. Cha mẹ Gordie không biết chính xác anh về nhà hôm nào. Anh chỉ nói "một vài ngày trước lễ Giáng sinh".
- Anh sẽ nói vào sau bữa tối. Lúc đó cha anh cũng sẽ có mặt ở nhà.
- Em sẽ chờ bên máy điện thoại. Gordle, mọi việc sẽ tốt đẹp cho cả hai chúng ta.
- Em cứ chuẩn bị cho đám cưới đi. Hãy làm cho thành phố này phải nhớ đến đám cưới của chúng mình.
Gordie cười rạng rỡ, choàng tay lên vai Joanne.
*****
Gordie ngồi căng thẳng suốt bữa ăn, trong khi mẹ anh kể lể những "thành tựu” của từng người trong gia đình.
- Mọi người đều tin chắc rằng trong vòng năm năm nữa Eric sẽ ra ứng cử chức thống đốc - Mẹ anh kết luận với ý ngầm trách móc. Tại sao bà luôn luôn mang chuyện ông anh họ Eric ra nói trước mặt anh?
- Con cũng có những tin tức của con - Gordie bỏ ý định là đợi đến sau bữa ăn mới thông báo cho mọi người biết - Con đã đính hôn.
Anh hết nhìn mẹ lại nhìn sang bố, dự đoán xem điều gì sẽ xảy ra.
- Với ai? - Mẹ anh hỏi sau khi đã ngầm trao đổi với cha anh.
- Một cô gái Pháp nào đó chắc - Cha anh dò hỏi.
- Không! Một cô gái Dallas - Gordie mỉm cười. Anh dừng lại một lúc trước khi tung quả bom ra - Đó là Joanne Newhouse.
Chắc chắn là họ phải biết Joanne vì tên cô xuất hiện thường xuyên trên các trang báo, mặc dù cô không phải là thành viên "Liên đoàn tuổi trẻ”.
- Con gái của bà chủ công ty Gas Girls à? - Bà Brook đột nhiên tái nhợt cả mặt.
- Mẹ cô ấy là bà Freeman - Gordie nhắc - Bà dùng tên hồi còn con gái.
- Họ là người Do Thái! - Cha anh giận đỏ bừng mặt - Còn chúng ta là người Tin Lành.
- Joanne và mẹ cô ta không quan tâm đến chuyện đó. Chúng con sẽ tuyên bố lễ đính hôn vào ngày mồng Một của năm mới. Đám cưới sẽ được tổ chức vào tháng Sáu.
- Gordie, con không được lấy cô gái đó! - Bà Brooks rít lên - Gia đình ta là gia đình Texas gốc. Chúng ta...
- Con sẽ cưới Joanne - Gordie cắt ngang - Chúng con không cẩn sự đồng ý của bất cứ ai.
- Nó sẽ không được hưởng một xu nào của gia đinh này - Ông Brooks cảnh cáo.
- Cô ấy cũng không cần - Gordie cười - Mẹ cô ta cũng có nhiều tiền như chúng ta.
- Tôi không muốn nói về chuyện này - Bà Brooks đứng dậy - Nên nhớ rằng, Gordie, cô gái đó sẽ không được đón tiếp ở cái nhà này. Cô ta và mẹ cô ta đều không được các gia đình tử tế ở Texas tiếp đón. Chúng ta có một truyền thống cẩn phải được giữ gìn...
- Cái truyền thống khốn kiếp. Nếu bố mẹ không muốn chấp nhận Joanne là con dâu thì phần thua thiệt sẽ ở bố mẹ - Godie đẩy ghế về phía sau - Nếu bố mẹ muốn, con sẽ đến ở khách sạn ngay bây giờ.
- Câm mồm! - Ông Brooks quát - Đám cưới này sẽ không được xảy ra. Mày nghĩ lại đi. Mày sẽ thấy nó lố bịch thế nào. Có bao nhiêu là con gái Dallas cùng tầng lớp như mày, muốn được làm dâu gia đình này.
- Con sẽ cưới Joanne - Gordie nói nhỏ - Đến tháng Sáu bố mẹ sẽ được mời. Joanne đã đề nghị mẹ cô ấy tổ chức một bữa tiệc nhỏ vào đầu năm mới, đó là dịp chúng con có thể công bố lễ đính hôn.
- Sẽ không có đủ thời gian cho mẹ cô ta tổ chức bữa tiệc đâu Bà Brooks nói với vẻ hăm doạ kiêu căng.
- Mẹ không biết bà Freeman đấy thôi. Đó là người phụ nữ thông minh nhất mà con từng gặp. Bà ấy có khả năng sắp xếp mọi thứ mà bà ấy muốn.
- Chúng ta sẽ là trò cười cho cả Dallas - Bà Brooks giận dữ - Con nỡ đối xử với bố mẹ như vậy để đền đáp những gì bố mẹ đã làm cho con ư?
- Bố mẹ đã từng khuyên con từ lúc con ra trường, rằng con nên lấy vợ để ổn định cuộc sống - Gordie nói với vẻ hài hước châm biếm - Thì con đang làm theo lời khuyên của bố mẹ đây.
*****
Katie tổ chức một bữa tiệc nhỏ, nhưng đàng hoàng, vào ngày đầu năm mới để công bố lễ đính hôn của Joanne và Gordon Brooks III. Cha mẹ Gordie đã phớt lờ lời mời đến dự. .
- Thật là bất lịch sự, họ thậm chí không đáp lại lời mời của mẹ con mình - Joanne càu nhàu khi chỉ còn hai mẹ con với nhau.
- Là một gia đình gốc gác cổ xưa nhất ở Dallas không có nghĩa là luôn luôn có cách cư xử đẹp. Đến dịp tổ chức đám cưới, có thể họ sẽ khác đi chăng? - Katie nhẹ nhàng nói. Nàng phải hết sức cố gắng để vờ tỏ ra hài lòng với lễ đính hôn của Joanne.
- Gordie và con cũng không quan tâm - Joanne vênh mặt lên, vẻ bướng bỉnh, nhưng Katie biết nó rất đau khổ.
- Chúng ta phải bắt đầu ngay từ bây giờ. Mẹ muốn đây sẽ là một đám cưới hoàn hảo nhất mà Dallas từng biết đến, giành cho đứa con gái xinh đẹp của mẹ.
Joanne quyết định sẽ mặc một bộ váy ngắn thay cho áo dài cưới vì hôn lễ được cử hành dưới sự điều khiển của một vị thẩm phán.
- Mẹ sẽ đề nghị ông Stanley giúp con có được một bộ váy áo mốt nhất, đẹp nhất - Nàng biết Joanne rất thất vọng vì không được mặc bộ váy dài truyền thống. Tuy vậy, được mặc bộ váy do Stanley Marcus thiết kế cũng là một niềm vinh dự, vì ông được coi là "tiếng nói cuối cùng” của Dallas trong lĩnh vực mốt.
- Mẹ sẽ là người tháp tùng duy nhất - Joanne tuyên bố.
Katie cảm động, nước mắt dàn dựa. Chưa bao giờ nàng thấy yêu con gái như lúc này.
- Còn Laurie thì sao? - Katie hỏi.
- Laurie không thể nghỉ vào tháng Sáu - Joanne giải thích - Laurie không thể đến dự đám cưới, nhưng nó sẽ về Dallas vào dịp lễ Phục sinh và sẽ tặng quà cho con.
Katie giấu nỗi ngạc nhiên của mình về sự vắng mặt này của Laurie. Nàng có cảm giác Joanne cũng chẳng quan tâm lắm đến việc ấy. Liệu có phải Laurie đã dèm pha gì về Gordie không? Bọn trẻ là bất cẩn lắm.
*****
Harry trở về Seattle sau chuyến công cán sang Canada. Anh nhìn thấy một đống báo chí Dallas trên bàn của mình. Người thư ký riêng đã thu thập những tở báo đó trong suốt thời gian anh vắng mặt. Vào buổi sáng đầu tiên khi đến văn phòng, anh đã xem lướt qua các trang đầu của những số mới nhất rồi để tất cả sang một bên. Anh sẽ đọc kỹ chúng vào lúc thuận tiện khác.
Bây giờ là hơn bảy giờ. Anh vừa cho người thư ký về và quay sang với khay thức ăn được một quán ăn gần đó gửi tới. Anh sẽ vừa ăn vừa đọc báo, như thói quen lâu nay.
Harry lướt qua trang đầu, tìm xem có tin tức gì quan trọng. Dallas đang phát triển, vượt quá cả dự đoán của những ngươi lạc quan nhất. Dân số tăng lên, các cao ốc của các hãng lớn đang làm thay đổi quang cảnh Dallas. Nền kinh tế đang ở thời kỳ bùng nổ.
Rồi anh xem đến các trang bên trong và chỉ định xem qua, mặc dầu đây là phần xã hội, phần quan trọng nhất đối với anh. Chính qua phần này mà anh biết được con gái mình đã trưởng thành. Anh có một quyển vở được cất giấu kỹ, toàn dán tranh ảnh của Katie và Joanne, được cắt từ các báo ra.
Đột nhiên, anh cúi hẳn người về phía trước với vẻ xúc động, suýt làm đổ cả khay thức ăn. Anh đọc thật chậm để nắm bắt hết một chi tiết trong bài báo. Joanne đã đính hôn. Đứa con gái nhỏ bé của anh đã đính hôn. Cổ họng anh nghẹn lại khi anh nhận thấy không có một lời nhắc tới cha của Joanne. Thật là đau đớn.
Harry xem kỹ tên cua chú rể tương lai. Gordon Brooks III. Anh nhắm mắt hồi tưởng lại. Đó là gia đình chủ mỏ dầu Brooks. Nhà ấy giàu có, nhưng Joanne cần gì đến của cải của họ. Thế thì có gì mà nó phải lấy một thằng ngoại đạo.
Tháng tới Harry sẽ đi New York. Anh sẽ đến cửa hàng Tiffany mua cho Joanne một bộ đồ đắt tiền. Anh sẽ gửi đến và sẽ giả vờ quên không ghi tên người gửi vào danh thiếp. Anh sẽ mua bằng tiền mặt để không ai dò ra tên người gửi. Phải có một thứ gì đó của anh trong nhà con gái anh chứ.
Joanne sẽ cưới vào tháng Sáu. Harry tưởng tượng ra cảnh anh bước vào một khách sạn ở Dalas - nơi tổ chức bữa tiệc cưới, chỉ để nhìn thoáng qua hình ảnh của Joanne và Katie. Thực tế, anh không thể làm được việc đó.
Liệu Katie có nghĩ đến anh khi nàng đứng đó chứng kiến lễ cưới của con gái mình. Liệu nàng có nhớ đến đám cưới của chính nàng không?
Harry thấy lòng xót xa khi nhớ tại buổi chiều chủ nhật nóng bức đó ở phòng khách của gia đình Hirsche. Katie trẻ, đẹp, và chững chạc biết bao khi đứng bên anh dưới Chupah* lắng nghe lời giáo sĩ. Anh nhớ đến đêm tân hôn của họ trong căn phòng nhỏ bé nhất của khách sạn Plaza, mà đối với họ, nó thật là vĩ đại.
* Bàn thờ (tiếng Do Thái).
Họ đã kiếm được nhiều tiền như họ đã thề ngày nào. Nhưng không bao giờ, không bao giờ anh nghĩ đến chuyện họ phải chia lìa nhau.
Harry giật nảy người khi nghe chuông điện thoại réo ở đường dây riêng. Anh cau mày. Chắc là Eileen đây.
- Alô - Khỉ thật. Anh đã nói với cô là không thể cùng đi dự buổi biểu diễn nhạc giao hưởng tối nay. Đi làm sao được khi công việc chất đống lại trong thời gian anh đi vắng.
- Harry, em sẽ dự một bữa tiệc chiêu đãi ở đại sứ quán sau buổi hoả nhạc. Anh có cùng đi không?
- Anh không kịp chuẩn bị - Harry trả lời - Vả lại anh rất mệt. Anh sẽ làm nốt công việc ở đây rồi về nhà, và ngủ.
*****
Đầu tháng Hai, Katỉe quyết định tiếp xúc với cha mẹ của Gordie để mời họ dự đám cưới con trai họ, mà cho đến lúc này họ vẫn cứ lờ đi. Nàng biết cả Joanne và Gordie đều rất lúng túng về việc này. Sau vài lần cố gắng, nàng đã có thể trò chuyện với bà Brooks qua điện thoại.
- Tôi hiểu rằng bà không đồng ý việc Gordie sắp lấy con gái tôi - Nàng mở đầu rất lịch sự.
- Chúng tôi sẽ không bao giờ thừa nhận đám cưới đó Bà Brooks trả lời, giọng lạnh băng.
- Tôi cũng không sung sướng gì về đám cưới này, - Katie bình thản đáp lại - Tôi cũng muốn cho con gái tôi lấy một người có cùng tín ngưỡng với nó. Nhưng vì Joanne và Gordie không cần đến sự đồng ý của chúng ta, tôi đành đi đến kết luận, ta chấp nhận quyết định của chúng là khôn ngoan hơn cả. Chúng tôi đang đặt kế hoạch tổ chức một bữa tiệc chiêu đãi sau hôn lễ. Tôi tin chắc rằng, sẽ đỡ phiền cho ông bà hơn, khi ông bà có mặt tại đám cưới, thay vì để mọi người ở Dallas xì xào. Điều đó có thể trở nên rất xấu.
Katie đợi một lúc cho không khí bớt căng thẳng.
- Tôi cũng không thích điều đó - Bà Brooks nói với vẻ cay đắng - Nhưng tôi phải bàn bạc với chồng tôi.
Katie tin rằng ông bà Brooks sẽ đến dự lễ cưới của con trai họ. Đây không phải là một sự việc mà họ có thể xem nhẹ. Lễ cưới sẽ được tường thuật đến từng chi tiết trên báo chí Dallas. Việc cha mẹ chú rể không có mặt tại lễ cưới sẽ được xem như là một vụ tai tiếng. Ông bà Brooks hẳn không thích điều đó.
*****
Những tháng tiếp theo trôi qua như một cơn ác mộng đối với Katie. Nàng thực hiện đầy đủ mọi nghĩa vụ của một bà mẹ cô dâu. Nàng cho Joanne và Gordie đi cùng với những người môi giới ``````bất động sản, cho đến khi họ tìm được một ngôi nhà vừa ý. Nàng thuê riêng một thư ký giải quyết những chi tiết của đám cưới. Nàng ngồi cùng với Joanne và Gordie, lắng nghe họ trình bày kế hoạch hưởng tuần trăng mật.
- Con sẽ chi tiêu cho tuần trăng mật bằng tiền của riêng con - Gordie lúng túng nói.
- Chúng con sẽ ở đấy, chỉ một tuần thôi - Joanne thêm vào.
- Nên ở đấy một tháng - Katie nói. Nàng muốn Joanne sung sướng - Đó là quà tặng của mẹ. Và khi trở về, ngôi nhà của các con đã sẵn sàng.
Joanne sẽ đưa ra những yêu cầu về trang trí nhà cửa và sẽ đề nghị mang đồ đạc đến trong khi nó đi trăng mật. Tiền do Katie trả. Đã xác định được rằng cha mẹ Gordie, các chị gái, anh rể và một số họ hàng nhà Brooks sẽ dự tiệc chiêu đãi sau hôn lễ. Tuy nhiên họ gửi lời nhắn rằng họ sẽ không dự lễ cưới.
- Họ sợ hết hồn rằng gia đình họ sẽ bị làm hư bởi dòng máu Do Thái của con - Joanne cay đắng giễu cợt - Hơn nữa, Eric anh họ của Gordie, đang chuẩn bị tranh cử chức thống đốc trong vài năm tới đây.

<< Chương Ba Mươi Hai | Chương Ba Mươi Bốn >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 95

Return to top