Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tiểu Thuyết >> Chỉ Một Lần Yêu

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 19900 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Chỉ Một Lần Yêu
Julie Ellis

Chương Mười Hai

Khi Katie hàng ngày bận bịu trong nhà kính thì Harry chuẩn bị đất cho vụ gieo trồng vào mùa xuân. Mỗi tuần một lần anh vào Dallas để giải quyết công việc kinh doanh mới. Những ngày khác, anh làm việc ngoài đồng. Nhưng rõ ràng là anh không thể làm việc một mình. Anh nói với Katie, nên bỏ hoá cảnh đồng vụ này.
- Giống như Jeff, - Anh nhắc Katie trong bữa tối, có bầy những quả cà chua và đậu xanh tuyệt vời do họ trồng, - em luôn luôn nói người nông dân đã bóc lột đất đai của họ như thế nào. Đây là một dịp để cho nó nghỉ ngơi.
- Không, Harry ! - Katie choáng váng trước viễn cảnh không có vụ thu hoạch ngô.
- Chúng ta vứt tất cả vào vụ ngô, và khi thu hoạch, em thấy cái gì nào ? May mắn trả được thuế và dành ra được ít tiền để gieo trong vụ sau.
- Với một vụ ngô, em biết chắc là có lương thực để ăn, - Katie nói thẳng - Còn nữa, không có tiền mua than, chúng ta có thể đốt ngô thay.
- Thế em không có chút tin tưởng nào vào những gì chúng ta đang làm ở nhà kính à ?
- Em tin chứ ! - Katie thừa nhận. Nó không chỉ là những đồng tiền nàng mong đợi. Nó còn là niềm tin mới mẻ của Harry vào tương lai. Có thể nó không trở thành một ngành nghề lớn như anh đã mường tượng ra, nhưng nó mang lại hy vọng, và Harry cần điều này - Nhưng vụ ngô là một sự bảo hiểm. Thế giới sắp điên loạn, nhưng với trang trại, chúng ta có một mái nhà trên đầu và thực phẩm để ăn. Điều đó khiến em được ngủ yên.
- Em biết đấy, Katie ! - Harry gượng gạo nói - Anh sẽ rất sung sướng nếu như không bao giờ phải ăn một bắp ngô luộc nữa. Thậm chí anh cũng không muốn ăn ngô rang, dù chỉ một hạt nào nữa.
- Đừng nói như vậy trước mặt Leo và Joanne.
- Anh sẽ không ăn, - anh cười dịu dàng, - nhưng anh sắp phải thuê một công nhân. Katie, anh không thể gieo trồng một mình - Harry nói trước khi Katie có thể phản đối - Em chăm sóc cây trong vườn kính mười tám giờ một ngày. Dù sao chúng ta cũng có thể thuê được, với số tiền mà chúng ta sắp có.
Harry cố gắng kiềm chế niềm vui của anh. Katie hiểu, vì số tiền không là gì cả nếu so sánh với những khoản anh kiếm được trong thời kỳ hoàng kim ở thị trường chứng khoán. Nhưng đối với nàng, đó vẫn là một món đáng kể. Maura và Jeff cũng vậy.
Katie và Harry làm ăn thuận lợi, thậm chí cả khi họ phải cạnh tranh suốt mùa hè với rau và hoa quả trồng đúng vụ. Niềm vui của Katie trước tình hình tài chính của họ được cải thiện bị xen vào bởi những nỗi lo âu, vì sự tàn phá họ nhìn thấy ở khắp nơi. Lương của người lao động ở Dallas giảm từ ba mươi xen xuống còn mười tám xen. Hơn 18.000 người Dallas thất nghiệp đang trông chờ vào Bộ phúc lợi công cộng để sống. Ở Washington, 17.000 cựu chiến binh trong chiến tranh thế giới*, nhiều người trong số họ đem theo cả vợ con dựng trại ở gần điện Capitol, thề rằng sẽ ở đấy cho đến khi quốc hội quyết định trả ngay tiền lương cho những người lính.
* 1914 - 1918.
Khắp cả nước, nhiều gia đình cố gắng sống nhờ vào số tiền trợ cấp hai đôla một tuần. Ở nhiều vùng rộng lớn, không có những cơ quan cứu trợ. Tổng thống Hoover coi sự viện trợ của Liên bang như là một sự làm hại đến lợi ích quốc gia.
Khắp cả nước, các ngân hàng đang phá sản. Những người gửi tiền xếp hàng dài, hy vọng rút được những món tiền dành dụm cả đời mình trước khi nhà băng cạn kiệt. Thậm chí cả các nhà băng lớn ở New York, Chicago và Detroit cũng đang phá sản. Thống đốc bang đã tuyên bố lệnh ngừng trả tiền để tránh những dòng người đổ xô về các nhà băng.
- Chúng ta chẳng phải lo lắng gì, - Harry hài hước pha chút cay đắng - Người nông dân nào mà lại có tiền ở nhà băng ?
Với hơn mười ba triệu người thất nghiệp, một triệu người ra đi, hy vọng một cái gì đó tốt hơn chỉ là điều Viển vông. Katie nằm không ngủ trong những đêm nghe radio đọc tin tức về những trẻ em đói khát, hàng triệu trẻ em phải bỏ học lang thang theo cha mẹ đi tìm việc. Nàng khóc thương cho những phụ nữ, trẻ em phải đào bới những thùng rác để tìm cái ăn. Tại sao Harry không hiểu rằng họ còn đang là những người may mắn.
Harry vẫn còn bị ám ảnh bởi sự thất bại của anh trên con đường tìm kiếm cái mà anh gọi là “một món tiền thực sự”.
- Tại sao em có thể thoả mãn với cuộc sống này, sau những gì chúng ta đã có ? - Anh quở trách Katie - Leo phải học ở trường nhà quê nhếch nhác. Anh muốn nó được học ở một trường tư thật tốt, giống như trường Terrell School giành cho con trai. Làm thế quái nào mà có thể vào được trường Harvard và trường Luật, nếu nó xuất phát từ một trường nhà quê thổ tả này !
- Leo mới lên bẩy. Chúng ta không phải lo lắng về trường Harvard từ bây giờ - Katie phản đối.
- Anh đã làm hại em, Katie, - Harry nói với một nỗi đau khổ, giống như một lưỡi dao đâm vào tim nàng - Anh đã làm hại những đứa trẻ.
- Anh không phải chịu trách nhiệm về cuộc suy thoái - Đã bao lần nàng nói như vậy trong hai năm qua - Và nó cũng không thể kéo dài mãi. Mọi người nói rằng Hoover sẽ không được bầu lại. Franklin Roosevelt sẽ là tổng thống vào tháng Ba tới. Mọi việc sẽ khác đi khi đảng Dân Chủ nắm quyền. Mọi người nói rằng bất cứ ứng cử viên nào của đảng Dân Chủ cũng sẽ thắng cử vào tháng Mười Một.
Kể từ khi Katie và Harry, lần đầu tiên nghe lời phát biểu của Franklin Roosevelt trên đài hồi tháng Tư, - khi ông kết tội chính quyền Hoover giúp đỡ những nhà băng và các Công ty lớn mà không làm gì giúp đỡ nông dân - nàng cảm thấy tràn đầy hy vọng.
Vài ngày trước hôm khai trường của Leo, Harry từ Dallas trở về với hai hộp các tông lớn.
- Anh mua cái gì đấy ? - Katie hỏi, giọng hơi khó chịu. Harry đã bỏ thói quen mua bán bốc đồng của anh nhưng Katie sợ rằng nó sẽ trở lại khi tình hình tài chính của họ được cải thiện.
- Một cuốn Bách khoa toàn thư - Anh tuyên bố với niềm vui sướng. Anh đặt hai thùng cactông lên bàn và bắt đầu mở một thùng.
- Sách cũ thôi, nhưng nó rẻ. Nếu Leo muốn biết điều gì bổ ích cho việc học tập ở trường thì nó sẽ thấy ở đây, tại nhà mình.
Anh kéo ra một tập của cuốn World Book và nói :
- Đây là sự đầu tư có ích cho những đứa trẻ, và cả cho chúng ta nữa.
- Tất cả chúng ta sẽ đọc - Katie nhẹ nhàng.
- Bọn trẻ đâu rồi ? Để anh cho chúng xem !
- Chúng ngủ qua đêm nay cùng với Georgie và Willa.
Harry cười.
- Ồ, đêm nay chúng ta có một mình.
- Phải, - Katie dài giọng.
- Chúng ta sẽ mở nhạc trong khi ăn tối, thậm chí chúng ta sẽ khiêu vũ.
- Cũng đã lâu rồi - Nàng nhỏ nhẹ.
- Em có còn nhớ tiếng Pháp không ? Hai lần một tuần, chúng ta sẽ chỉ nói tiếng Pháp trong bữa ăn - Harry tuyên bố - Để Leo và Joanne quen với tiếng Pháp. Nhưng tối nay thì không.
- Đốt nến trong bữa ăn hai lần một tuần - Nàng đề nghị. Đây là Harry của ngày xưa. Đã là lâu nàng không thấy anh như vậy - Với khăn trải bàn trắng thay cho vải dầu. Và hoa hồng đỏ hái từ vườn đặt trên bàn.
- Chúng ta sẽ giả vờ là đang ở Paris.
- Em còn nhớ căn phòng của chúng ta ở khách sạn Ritz không ? Có một thứ không bao giờ thay đổi - Anh nói với niềm tự hào - Không quan trọng gì việc chúng ta làm tình ở đâu : ở trang trại, ở London, Paris, ở ngôi nhà trong Dallas. Chúng đều gợi cảm như nhau.
- Anh đang diễn kịch cho em đấy à, Harry ? - Nàng trêu chọc.
- Anh đang thử.
- Thử nữa đi - Khuôn mặt nàng bừng sáng - Mình sẽ ăn sau.
*****
Năm 1928, Texas đã thoát ra truyền thống - dân chủ của nó là bỏ phiếu cho đảng Cộng Hoà. Rõ ràng là điều đó sẽ không lặp lại trong năm nay. Không phải khi những thống kê nêu lên con số mười lăm triệu người thất nghiệp. Không phải khi những người nông dân chống lại sự tịch thu tài sản bằng súng ngăn và thòng lọng. Không phải khi Hoover khăng khăng "sẽ không có sự can thiệp của Liên bang trong các lĩnh vực xã hội và kinh tế, và những biểu thuế cao, một ngân sách được cân bằng, được ưu tiên hơn các chương trình phúc lợi".
Khì chiến dịch tranh cử được tiến hành, những người Cộng Hoà trở nên điên cuồng. Họ say sưa với việc gọi tên, chửi rủa tục tĩu. Bộ trưởng Nông nghiệp gọi Roosevelt là "kẻ dối trá tầm thường”. Bộ trưởng Hải quan cảnh cáo rằng : "Nếu Roosevelt trúng cử thì gia đình và cuộc sống của một trăm triệu người Mỹ có thể gặp hiểm hoạ". Tổng thống Hoover cảnh cáo rằng: "Vấn đề cơ bản sẽ định hướng cho cả dân tộc trong một trăm năm tới là liệu chúng ta có trung thành với truyền thống Mỹ hay là hướng tới những sự đổi mới", và ông ta kêu gọi chống lại “những vị thần dối trá, được trang điểm bằng những màu sắc cầu vồng của những lời hứa”.
Khi tiến hành chiến dịch tranh cử ở Texas, thống đốc Roosevelt hứa rằng một phần quan trọng trong chương trình của ông đối với dân tộc sẽ là "khôi phục lại sức mua cho nông nghiệp trong một nửa đất nước". Thiếu điểm này, các bánh xe của đường sắt và cả các nhà máy sẽ không thể quay nổi. Niềm hy vọng được nhen lên trong lòng các cử tri.
Vào tối hôm bầu cử, hai gia đình Newhouse và Warren ngồi quây quần với nhau nghe tin tức qua radlo. Katie chuẩn bị bữa ăn cho bốn người lớn. Bọn trẻ đã ăn trước và lên giường ngủ. Bốn người quyết định ngồi cho đến khi biết tin ai thắng cử.
- Nhiều người đi bỏ phiếu mà không thèm quan tâm đến cả hai ứng cử viên. Harry nói.
Anh đã đọc những điều Will Rogers nói chưa? - Jeff cười gượng - Ông ta nói rằng "Hầu hết cử tri có cảm nghĩ là, nếu như có thể, họ sẽ bỏ phiếu chống lại cả hai đảng”.
- Tôi thích Roosevelt, - Maura nói - Ông ta có vẻ là người có thể đưa chúng ta vượt qua cuộc khủng hoảng.
- Em không được chọn tổng thống theo những gì ông ta hứa hẹn - Jeff cáu kỉnh.
- Tôi hiểu Maura muốn nói gì - Katie nói, - Roosevelt là người có thể mang lại cho ta cơ hội. Điều đó dễ lan truyền. Chúng ta cần phải cảm thấy hy vọng.
Bốn người kiên trì ngồi trước radio nghe những thống kê về cuộc bầu cử. Đến gần tối đã có dấu hiệu tốt về Roosevelt. Ông ta giành được thắng lợi ở hết bang này sang bang khác. Đến khoảng 12 giờ 17 phút sáng, giờ miền Đông, tổng thống Hoover đã thua cử. Roosevelt chỉ bị thất bại ở sáu bang.
Giống như những người khác, Katie và Harry cằn nhằn rằng mãi đến tận ngày 4 tháng Ba, tân tổng thống mới bắt đầu điều hành đất nước. Tuy nhiên nàng cho rằng đối với Harry và nàng, cuộc sống đang được cải thiện. Ngay sau cuộc bầu cử, Harry thuê Jeff dựng cho mình một ngôi nhà kính thứ hai vì anh có cả một danh sách các khách hàng đặt mua. Anh gạt qua một bên sự ngượng ngập của Jeff khi được trả tiền công.
- Này, Jeff. Đó là một nghề. Ngày nay là thế. Tôi không trông chờ anh làm việc không công.
Cuốn tiểu thuyết của Jeff vẫn chu du trong thế giới các nhà xuất bản ở New york mà không có dấu hiệu gì của sự chào đời.
- Chúng tôi bỏ New York đến trang trại là để Jeff có thể viết được, - Maura buồn rầu nói với Katie trong khi hai người đàn ông đang làm việc chỗ nhà kính và bọn trẻ đang bò ra sàn nhà bếp chơi Domino và nhai bánh mì vừa nướng khỏi lò - Tôi nghĩ, nếu còn ở New York thì có thể chúng tôi sẽ biết cách xoay sở với cuốn sách. Nhà xuất bản cuối cùng đã giữ nó trong năm tháng và sau đó trả lại, kèm theo một lá thư.
- Nhưng anh ấy cũng đã suýt bán được, - Katie an ủi - có hai người biên tập đã nghĩ rằng Jeff có tài năng.
- Suýt cũng có nghĩa là không, - Maura lạnh lùng nói - Vấn đề chỉ là nhận hay từ chối. Nhưng tôi vẫn nói với Jeff, chúng ta không chết đói, chúng ta không phải ra đường như hàng triệu người khác, không có gì để ăn và cũng chẳng có gì để hy vọng.
- Sau lễ nhận chức của tổng thống, chúng ta sẽ thấy nhiều việc xảy ra - Katie tiên đoán.
Vào ngày 20 tháng Hai, buổi sáng, khi tất cả các nhà băng trong toàn quốc đều đóng cửa, hai gia đình cùng con gái họ tụ tập ở nhà Warren để nghe diễn văn nhậm chức của tổng thống Roosevelt. Katie thấy những lời của ông như bừng cháy trong tim nàng. “Hãy để cho tôi khẳng định niềm tin vững chắc của mình rằng cái duy nhất chúng ta cần phải sợ chính là sự sợ hãi”.
Katie nhìn chồng và mong rằng anh hiểu được họ nằm trong số những người Mỹ may mắn, vượt qua sự tàn phá khủng khiếp đang hoành hành khắp đất nước. Khi hàng triệu người đói khát, họ vẫn được ăn. Trong khi vô số gia đình không nhà cửa trôi dạt từ thành phố này đến thành phố khác, họ vẫn có một mái ấm trên đầu. Họ không phải cầu xin sự cứu trợ.
Tổng thống mới triệu tập ngay một phiên họp đặc biệt của Quốc hội, điều đó phản ánh qua diễn văn nhận chức của ông. “Dân tộc này đòi hỏi phải hành động, và hành động ngay bây giờ”.
Bốn ngày sau các nhà băng mở cửa trở lại. Đó là niềm hy vọng mà Roosevelt đã gây được trong nhân dân, số tiền gửi vào vượt quá số tiền rút ra.
Trong một trăm ngày tiếp theo sau, Roosevelt công bố chương trình “New Deal" của mình. Ông muốn Quốc hội thông qua luật mới, giúp đỡ những người thất nghiệp, nông dân, tạm dừng việc tịch thu nhà, huỷ bỏ lệnh cấm rượu. Nông dân hồi hộp chờ đợi những sự đổi thay.
Mùa hè đến, những người nông dân tổ chức đình công nhằm bao vây các thành phố để biểu lộ tình cảnh khốn khó của mình. Các xe tải chở nông sản vào thành phố bị nông dân mang súng ngắn và gậy gộc chặn lại. Lính tráng được huy động và bạo lực đã nổ ra. Ở một vài bang đã tuyên bố luật thời chiến.
Katie và Harry tức giận khi Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Henry Wallace tuyên bố rằng, “vì vụ hè tới mùa màng sẽ bội thu nên giá nông sản sẽ xuống thấp chưa từng thấy”, Uỷ ban trợ giúp nông nghiệp (AAA) đang thiết lập quy chế để phá huỷ mùa màng* và lấy quỹ của ủy ban trả cho nông dân để bồi thường thiệt hại của họ.
- Tại sao lại có thể phá huỷ mùa màng trong khi hàng nghìn người đang phải nhịn đói đến chết ? - Harry nổi nóng.
- Đó là sự xúc phạm thần linh - Mặt Katie tái nhợt, đầy vẻ căm giận.
Nhưng Uỷ ban vẫn thực hiện những điều đã định và nhiều cánh đồng đã bị đốt cháy hoặc hoa màu bị cầy lật xuống đất.
Katie thấy cần phải bảo vệ cẩn mật ngôi nhà kính của nàng trong những ngày này. Nàng thích thú cái cảm giác thấy đất đai màu mỡ của Texas nằm dưới tay mình. Đây là mảnh đất đã cho họ cuộc sống, nàng nghĩ vậy, với lòng kính trọng vô biên. Cuối năm, nàng sung sướng khi thấy việc gieo trồng đã thay thế sự phá hoại.
Harry đang gắng sức đưa việc sản xuất của họ thành một ngành kinh doanh với tầm vóc lớn. Bằng sức mạnh của tính cách anh đã thuyết phục Jeff giúp anh dựng một ngôi nhà kính khác và giao luôn cho Jeff và Maura cai quản. Maura thừa nhận chị cảm thấy băn khoăn vì Jeff sẽ không còn thời gian viết lách vào giữa hai vụ gieo trồng. Nhưng chị cũng hiểu số tiền kiếm thêm đối với gia đình quan trọng như thế nào.
Katie tỏ ra hãnh diện mặc dù Harry cảnh cáo rằng họ đang đạt tới điểm đỉnh.
- Chúng ta không thể vượt quá hiện nay - Harry thất vọng nói - Katie, không có tương lai thật sự cho chúng ta ở đây đâu.
- Harry, chúng ta đang sống thoải mái. Đồng ý là chúng ta chưa có một chiếc xe Packard mới và em cũng chưa dám mua quần áo ở cửa hàng Neiman - Marcus, nhưng chúng ta đang sống tốt hơn bất cứ một gia đình nông dân nào ở đất nước này. Chúng ta đang để dành tiền.
Họ giấu tiền ở những chỗ bí mật trong trang trại vì họ không tin tưởng các nhà băng.
Ngày 12 tháng Ba, tổng thống đã nói với nhân dân, qua đài phát thanh, rằng giờ đây các nhà băng đã có thể tin cậy được. Katie vẫn quyết định đợi thêm một năm cho chắc chắn.
Anh đã gặp cái ngưỡng trong cuộc đời mình. Anh thấy tù túng, - Harry phàn nàn - Anh không thể vượt qua cái đường đó. Mẹ kiếp ! Một thằng đàn ông không thể sống mà không hy vọng một cái gì đó tốt hơn, lớn lao hơn hiện tại.
- Chúng ta đang vượt qua thời kỳ tồi tệ - Nàng an ủi chồng.
Nỗi buồn của Harry luôn thể hiện ra bên ngoài. Nàng có thể làm gì để giảm bớt nó ? Nàng không ngừng tự hỏi mình như vậy.
- Một khi khủng hoảng qua đi, và với Roosevelt trong Nhà Trắng, có thể chúng ta sẽ lại thịnh vượng - Nàng khuyến khích. Harry phải tin điều này. Nhưng chưa phải lúc này, còn chưa phải, Harry ạ.

Chú thích:
* Một biện pháp đối phó tình trạng khủng hoảng thừa.

<< Chương Mười Một | Chương Mười Ba >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 84

Return to top