Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tiểu Thuyết >> Chỉ Một Lần Yêu

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 19887 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Chỉ Một Lần Yêu
Julie Ellis

Chương Kết

Harry ăn xong bữa sáng ở bệnh viện rồi đến bên cửa sổ nhìn ánh nắng mặt trời bên ngoài. Một vụ ly dị theo luật Mexico thì phải mất bao nhiêu thời gian nhỉ? Có đến hai mươi bốn giờ không? Bao giờ thì Eileen trở thành "vợ cũ” của ông. Đã từ lâu ông không coi ả là một người đàn bà nữa. Đó chỉ là người cai quản đồn điền cho ông. Tuy nhiên ông cũng chịu ơn ả phần nào. Ả đã sinh cho ông một báu vật là Sam.
- Harry, tôi hy vọng là không đến quá sớm. Họ vừa trách chúng tôi vì chưa đến giờ vào thăm bệnh nhân. Harry quay lại và nhìn thấy người quản lý nhà máy của ông.
- Không bao giờ là quá sớm cả, Bud, - Harry cau mày. - Có việc gì vậy?
- Tôi đang đau lòng đây. - Bud nói. - Tại sao anh có thể bán hết nhà máy mà không nói với tôi? Không chắc tôi có ở lại với những người mới không.
- Anh nói cái gì? Bán hết là thế nào? - Harry nổi giận. - Tôi đã nói với những người ở công ty Kramer Enterprises là không bao giờ tôi bán. Mặc dù hiện nay lợi nhuận của chúng ta rất thấp, nhưng điều đó không có nghĩa là...
- Harry, người của họ đã có mặt lúc bảy giờ sáng nay. Họ đang tiếp quản.
- Thật là điên! - Harry nói. Đầu óc ông căng thẳng.
Đột nhiên ông hiểu ra. Chính là cái giấy uỷ quyền ngu ngốc mà ông ký để Eileen có thể giải quyết việc trả lương. Khi Eileen đến đây, cầm theo cái giấy đó, ông vẫn còn say lảo đảo vì mấy viên thuốc ngủ uống từ tối hôm trước. Ông không đọc kỹ nội dung mà chỉ nhìn lướt qua hàng chữ giấy uỷ quyền. Harry kêu lên.
- Ôi, Chúa ơi, Bud. Con vợ chó đẻ của tôi đã cắt cổ tôi rồi!
- Tôi không hiểu. - Bud nói và chờ Harry giải thích.
- Eileen mang đến đây một giấy uỷ quyền và bắt tôi ký để cô ta có thể giải quyết việc trả lương cho công nhân. Trước đó cô ta đã thuyết phục tôi hàng tháng trời để tôi đồng ý bán công ty cho cánh Kramer. Tôi đã gạt phắt chuyện đó đi. Và cô ta đã bán sau lưng tôi? Tôi phải về văn phòng ngay bây giờ.
- Harry, hãy bình tĩnh lại. - Bud lúng túng. - Chớ để anh lại lên một cơn đau tim khác. Tôi sẽ quay về và...
- Cái gì kia? - Harry hỏi. ông nhận thấy Bud cầm một chiếc phong bì trên tay. - Của tôi phải không?
- Vâng. Juanita nói cô ấy thấy nó trên bàn của mình  sáng nay, cùng với một mảnh giấy viết tay. Người ta nhờ cô ấy mang lại cho anh. Nhưng cô ấy bị kích động bởi sự tiếp quản nhà máy nên đã nhờ lại tôi mang đến đây.
Trước khi mở phong bì Harry đã biết đó là thư của Eileen. Ả nói toạc ra rằng đã bán công ty và gửi tiền vào nhà băng ở Mexico City, dưới tên Eileen. Ả viết: Anh giữ lấy ngôi nhà. Dù sao tôi cũng chưa bao giờ thích nó .
Harry ngồi xuống giương, choáng váng. Đồ chó đẻ ấy đã lấy đi hết mọi thứ trừ ngôi nhà và một số ít cổ phần đầu tư của ông. Ông không thể nào trá được các món nợ cầm cố để mua đất ở Texas nữa. Thậm chí, nếu bán cả ngôi nhà và số cổ phần còn lại, ông cũng không trả nổi món nợ đó. Ông đã làm cái việc mà Katie luôn luôn nhắc ông phải cảnh giác. Ông đã không lường trước được vụ này. Một lần nữa ông lại rơi xuống dưới đáy. Bảy mươi hai tuổi và gần như trắng tay.
- Harry, anh không sao chứ? - Bud hỏi.
- Không sao. - Harry lặng lẽ đưa bức thư cho Bud.
Làm thế nào mà Eileen thực hiện việc mua bán  nhanh đến như vậy. Nhưng ả đã luôn luôn là một kẻ đồng loã kia mà. Đây là khoản tiền lương khổng lồ của ả, và ả đã rút êm, không để lại dấu vết.
- Harry, anh không thể làm gì về việc này à? - Bud hỏi.
- Không. Nhà máy và đồn điền thuộc về công ty Kramer Enterprises từ sáng hôm qua. Cả hai bên đã lập kỷ lục về việc tốc độ mua bán.
- Bây giờ anh sẽ làm gì? - Bud lo lắng hỏi. Trong suốt hơn mười lăm năm qua, ông là người bạn cũng như người trợ thủ đắc lực của Harry.
Sau một lúc im lặng, Harry nói:
- Tôi sẽ bán ngôi nhà và quay về Texas. Đấy luôn luôn là quê hương của tôi.
Đối với Harry, quê hương không phải là Paris, không phải là Mineapolis, nơi mà một công ty có cái tên mới là Sinclair Associates đã bị phá sản sau sáu năm gạt Harry ra ngoài. Cũng không phải là Seattle hay West Grove mà chỉ có Texas, mãi mãi là Texas.
Còn với Sam thì sao đây ông sẽ nói với nó như thế nào về việc mọi của cải đã mất hết, chỉ còn lại ngôi nhà và một ít cổ phiếu. Ông sẽ phải bỏ rơi con gái ông. Chúa ơi lẽ ra ông không có quyền có thêm một đứa con. Ông chỉ mang lại thảm hoạ cho con ông mà thôi.
*****
Lisa và Paul trở về khách sạn sau khi ngồi ăn sáng cùng Sam và đánh giá tình hình. Sam có ý định sẽ thảo luận với Lisa về những gì họ đã chứng kiến ở đồn điền West Grove, để Lisa sử dụng trong hai bài báo liếp theo. Cô sẽ xác định dứt khoát đó là lỗi của mẹ cô. Tên tuổi của cha cô sẽ được làm trong sạch. Paul đã chụp rất nhiều ảnh để đăng kèm theo các bài báo.
- Có lẽ anh phải phóng xe đến Palm Beach để rửa phim. - Paul nói.
- Một ý nghĩ hay đấy, - Lisa đồng ý, - rửa phim ở West Grove thì sẽ rất lâu. Mọi người ở thị trấn này rất  quý Harry Newhouse. Anh đã thấy lòng trung thành của họ khi chúng ta nói chuyện với những người địa phương. Chỉ lo là phim bị hỏng.
Mọi người ở đây đều biết đến những điều kiện làm việc ưu đãi ở nhà máy đường. Họ không biết gì về sự bạo ngược của Eileen ở đồn điền. Họ chỉ biết rằng cuộc sống ở đồn điền quá khắc nghiệt, không thích hợp với những công nhân người Mỹ, dù đen hay trắng. Lisa rất buồn vì cha của Sam đã lên cơn đau tim khi ông đọc bài báo của cô. Cô chỉ định làm thay đổi tình hình khủng khiếp ở đồn điền, chứ không định làm cho Harry Newhouse phải vào bệnh viện.
- Em có muốn đi cùng anh về Palm Beach không - Paut hỏi.
- Anh đi đi. Em sẽ gọi điện về New York cho Chuck.
- Thế cũng được. Hẹn gặp em sau một giờ nữa. - Paul hôn nhẹ vào môi Lisa.
Lisa về phòng vả ngồi vào máy chữ bắt đầu viết bài. Nhưng cô không thể nào xua ra khỏi đầu óc mình ý nghĩ một người đàn ông tốt đã phải chịu một cơn đau tim vì những điều cô đã viết. Những lúc như thế này cô cần phải nói chuyện với mẹ.
*****
Trong văn phòng ở Dallas, Katie đang nghiên cứu báo cáo về những kết quả mới nhất của công ty trên đồng ruộng. Nàng cau mày khi nghe thấy những hồi chuông điện thoại. Ngày hôm nay Maura không đến làm việc và người thư ký chung của nàng, Jeff và George thì vừa ra ngoài.
- Alô!  Giọng Katie tỏ vẻ khó chịu.
- Con gọi điện không đúng lúc phải không mẹ? - Lisa hỏi.
- Ồ con. Đối với con thì không lúc nào là không đúng lúc. Chuyện gì đang xảy ra ở Florida thế con?
Katie lắng nghe như nuốt từng lời khi Lisa kể lại tình hình ở đồn điền West Grove.
- Bây giờ thì chúng con hợp tác chặt chẽ với nhau - Lisa nói. - Duy chỉ có một điều làm con rất buồn. Con muốn nói là cha của Sam đã lên cơn đau tim khi ông đọc bài báo. Mà mẹ ơi, ông ấy là một người rất tốt. Chi có vợ ông ấy là một con quỷ dữ.
- Nhưng Sam, con trai ông ấy, mẹ đoán vậy, nói rằng cha anh ta đang bình phục. - Katie an ủi.
- Sam là con gái ông ấy.  Lisa giải thích – Đúng là ông Newhouse đang bình phục Sam nói...
- Newhouse à? - Katie thấy tim mình bắt đầu đập mạnh - Cô ta là Samantha Newhouse phải không? Còn cha cô ta là Harry Newhouse phải không?
- Đúng vậy. Mẹ biết ông ta à?
- Con nói rằng ông ta bị đau tim.  Katie nhắc lại giọng nàng nghẹn ngào vì lo lắng. - Các bác sĩ nói rằng ông ta sắp bình phục à?
- Vâng, ông ta phải ở lại bệnh viện để làm thêm xét nghiệm...
Lisa mẹ sẽ bay đến Florida ngay. Mẹ sẽ thuê một chuyến máy bay đến Palm Beach.
Harry không được chết. Nâng phải đến với anh.
- Mẹ ơi, ông Harry Newhouse là thế nào với mẹ? - Lisa hoang mang hỏi.
- Ôi Lisa, mẹ biết nói với con thế nào đây? - Giọng Katie đứt quãng. - Con ơi, Harry Newhouse chính là ông ngoại con.
Lisa choáng người lặng im một lúc rồi cất tiếng hỏi.
- Mẹ ơi, tại sao mẹ lại ly dị ông ấy? Tại sao chưa bao giờ con được nghe kể về ông?
Lisa được biết cô có một người ông ngoại ở đâu đó. Và tất cả chỉ có thế thôi.
Trong nỗi đau đớn, Katie giải thích về vụ tự tử của Leo và những phản ứng bi thương của Joanne. Nàng kể với Lisa nàng đã lần theo dấu tích của Harry như thế nào mặc dầu nàng không dám nghĩ đến một cuộc hoà giải. Cho đến khi ông rời Seattle thì nàng bặt tin tức.
- Kể từ lúc đó mẹ không còn biết ông ấy ở đâu. Nhưng ông luôn luôn ở trong ý nghĩ của mẹ. Ông luôn luôn sống trong trái tim mẹ. Định mệnh đã đưa con xuống West Grove. Định mệnh đã đưa con đến với ông con, Lisa.
- Nhưng ông ấy đã bước ra khỏi cuộc đời mẹ. - Lisa phản kháng lại. - Ông ấy không muốn có chúng ta trong cuộc đời ông ấy.
- Mẹ đã xua đuổi ông đi.  Katie thì thầm đau đớn. Vì sự bình an của mẹ con, mẹ phải làm như vậy. Rồi sau đó ông ấy lấy vợ lại ông ấy có một đứa con nữa. Mẹ tự nhủ cuộc đời ông ấy không còn giành cho chúng ta nữa.
- Vợ ông ấy vừa bỏ đi. - Lisa nói. - Đấy là một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.
- Harry bị đau tim và bị vợ bỏ à? - Katie hỏi. - Nhưng nói chuyện như thế đủ rồi. Mẹ phải đến với Harry. Mẹ không thể để ông ấy chết mả vẫn nghi rằng mẹ chưa tha thứ cho ông ấy.
- Mẹ hãy gọi điện cho con khi nào mẹ có lịch bay. Paul và con sẽ đón mẹ ở sân bay Palm Beach.
*****
Katie run người lên khi nàng bước về phía cửa phòng bệnh của Harry. Mọi người đều được dặn trước là không nói gì về việc nàng sẽ tới.
- Các con đợi ngoài này đã.  Katie thi thầm với Lisa và Sam. - Mẹ muốn gặp một mình Harry trước
Nàng tới cửa phòng Harry. Tim nàng đập thình thịch cổ họng nàng nghẹn lại. Liệu Harry có nhận ra nàng không? Liệu những gì mà họ đã cảm nghĩ về nhau có còn đọng lại trong anh không? Đã quá nhiều năm trôi qua. Nàng cảm thấy sợ hãi và dừng chân lại.
Nàng quay lại nhìn Li sa và Sam. Họ giống nhau tới mức phải ngạc nhiên. Cả hai đều đầm đìa nước mắt. Katie mỉm cười run run và bước đến cửa.
Harry đang đứng cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Ông luôn luôn yêu thích mặt trời, trừ mặt trời mùa hè ờ Texas.
- Harry... - Katie cảm thấy lòng ngập tràn yêu thương khi Harry quay lại.
Thật không thể tin được. Trừ một lần thoáng nhìn thấy anh ở sân bay Seattle, nàng đã không gặp anh trong suốt ba mươi tám năm qua, nhưng Harry vẫn giống như hình ảnh mà nàng nhớ được. Anh chỉ hơi đẫy ra một chút, mái tóc điểm bạc, đây đó có những nếp nhăn trên mặt. Nhưng vẫn đúng là Harry.
- Katie! - Harry há hốc miếng. - Ôi, trời ơi, Katíe?
Anh bước về phía nàng với đôi cánh tay dang rộng. Họ không còn là hai ông bà già giữ gìn ý tứ nữa, Họ là Katie và Harry như buổi sáng ấy, khi họ rời New York đi Texas.
- Anh nhớ em biết bao, Katie! - Harry thì thầm, hai tay ôm lấy mặt Katie - Hình ảnh em không bao giờ rời bỏ anh.
- Em cũng vậy. Không lúc nào em không nhớ anh.
Môi anh gắn vào môi nàng với mềm đam mê của tuổi mười tám. Harry vẫn yêu nàng - Katie cảm động. Những năm tháng trống rỗng kinh khủng đã qua đi.
- Làm sao em biết anh ở đây? - Harry hỏi. - Điều gì đã đưa em đến với anh?
- Đứa cháu của chúng ta, Hary ạ. Lisa xuống đây để viết báo về những đồn điền trồng mía.
- Lisa Freeman à? Cháu gái của chúng ta à? – Harry nắm chặt hai vai Katie. - Nhưng Lisa của chúng ta đã chết rồi kia mà. Anh đã đọc thấy trên báo chí Dallas.
- Cảnh sát tưởng Lisa đi cùng Joanne và Gordie. Nhưng nó ở nhà với em. Đến phút cuối cùng đã có sự thay đổi, vì Lisa bị cảm lạnh và em không muốn cho nó đi cùng. Chắc anh không xem lời cải chính trên báo.
- Khi nào thì anh được gặp nó? - Giọng Harry đứt quãng. - Một đứa con của Joanne? Thật không thể tưởng tượng được.
- Em sẽ gọi Lisa. Nỏ đang đợi ở ngoài. Harry, nó giống anh như đúc. Nó và Sam trông như hai chị em chứ không phái hai cô cháu. - Katie phá lên cười. – Cô nhỏ hơn cháu một tuổi.
Katie ngó qua cửa gọi.
- Lisa, đến gặp ông của con này.
*****
Sau đó, Harry và Katie ngồi riêng với nhau, tay nắm tay nhau, nét mặt ngời sáng trước niềm hạnh phúc mới tìm lại được.
- Katie, em thật là người không may. Em đến với anh vừa đúng lúc anh lại mất tất cả.
- Harry kể cho nàng nghe anh đã mất công ty như thế nào, chỉ còn lại ngôi nhà và một ít cổ phiếu. Anh nói.
- Anh đã có một kế hoạch to lớn...
- Harry, anh thì luôn luôn có những kế hoạch to lớn. - Katie nói và bóp chặt bàn tay anh.
- Anh đã mua đất ở khắp Texas bằng cách cầm cố vay mượn. Trozlg vòng bốn }lay năm tháng nữa, anh sẽ lại mất tất cả. Anh đã mua đất Texas vì nó làm cho anh cảm thấy được gần em hơn. Anh cũng dự đoán rằng buôn bán bát động sản ở Texas một ngày nào đó sẽ trở nên phát đạt.
- Anh sẽ không mất một tất đất, - Katie hứa, - chúng ta sẽ cùng nhau trang trải. Mọi thứ mà em kiếm được là do có một phần con người anh nằm trong con người em, mách bảo em phải làm như thế nào. Chúng ta chưa bao giờ hoàn toàn xa cách nhau.
- Anh sẽ không làm một người đàn ông bị lệ thuộc đâu. - Harry hờn dỗi. - Em phải cưới anh.
- Em sẽ xem xét việc ấy. - Katie nhẹ nhàng nói.
- Mặc kệ bọn trẻ sống trong tội lỗi. Anh muốn cùng em lại đứng dưới Chupah.
- Em cũng muốn vậy, Harry.
- Em biết không, Katie, một phụ nữ vào tuổi của em mà trông gợi tình như thế này thì thật khiếm nhã.
- Anh không hải lỏng à?
- Ồ không. Chỉ mới ngồi gần em thế này mà anh đã thấy thèm muốn rồi. Anh chỉ mong được rời bệnh viện để về phòng riêng với em thôi.
- Harry đã lâu lắm rồi.  Katie âu yếm nói.
- Đừng lo, Katie. - Anh kéo nàng vào lòng. - Nó cũng giống như đi xe đạp thôi mà. Một khi đã thành thói quen, người ta sẽ không bao giờ quên. Chúng ta còn nhiều năm tháng ở phía trước, và anh muốn tận dụng mọi cơ hội tốt đẹp
- Nhưng chúng ta cung phải giành thời gian cho công việc - Katie trêu chọc anh - Hãy nhớ đến vương quốc mà anh vẫn thường ao ước. Chúng ta sẽ có nó, nhưng chúng ta sẽ chỉ là "những tên nô bộc của đất đai". Chúng ta sẽ cùng thế hệ mới gìn giữ đất đai. Tất cả chúng ta sẽ lại sống chung trong một gia đình.
Vĩ Thanh
Buổi chiều chủ nhật của tháng Mười này là buổi chiều đẹp nhất mà Dallas từng có. Katie hài lòng nghĩ như vậy khi nàng ngắm mình trong tấm gương cao từ sàn nhà tới trần nhà trong phòng thay quần áo của nàng. Không khí dịu mát, sực nức mùi hương của những bông hồng nở muộn. Ở đây, trong căn phòng này, nàng bị tách ra khỏi không khí nhộn nhịp bên ngoài. Một mình nàng tận hưởng niềm hạnh phúc của riêng nàng.
Harry đã đi cùng nàng tới cửa hàng Neiman để chọn váy áo cho "đám cưới lần thứ hai" của họ. Ngay lập tức, hai người cùng đồng ý chọn chiếc áo sơ mi bằng lụa tơ tằm màu xanh ngọc vì nó gợi nhớ đến chiếc áo mà nàng đã mặc trong đám cưới lần thứ nhất. Hôm nay nàng sẽ lại trở thành Katie Newhouse.
Đắm mình trong nỗi luyến tiếc quá khứ, Katie bước vào phòng khách, đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Đôi mắt nàng dịu đi khi nàng nhìn thấy Chupah đã được dựng  trong vườn sau nhà, với những cây mimosa và cây bồ đào đứng làm nền.
Mùi thơm từ bếp bay vào. Katie nghe thấy tiếng Harry nói chuyện với ban nhạc chơi trong đám cưới và trong bữa tiệc nhỏ sau đó. Nàng nghe thấy tiếng Maura chào khách. Đó là Irene từ Seattle tới.
Nàng giật mình khi có tiếng gõ cửa nhè nhẹ.  Mọi người đã đông đủ cả rồi. - Mặt Lisa đỏ bừng khi cô bước vào phòng khách, - chúng ta sẽ bắt đầu như dự định.
- Ừ, bắt đầu đi thôi. - Katie bước lên ôm lấy Lisa. - Mẹ và Harry còn phải kịp chuyến bay. Lần này thì mẹ có đủ tiền chi cho tuần trăng mật.
Đầu tiên họ sẽ ở New York vài ngày, sau đó ở Paris và London mỗi nơi một tuần.
Tay trong tay, Katie và Lisa bước ra, qua hành lang, vào phòng khách. Qua màn đăng ten của cánh cửa, Katie nhìn thấy khách đến dự đám cưới đã ngồi đông đủ. Mọi người thân của nàng hôm nay đã tụ họp về đây. Maura và Jeff, George và Nora cùng các con. Willa và một người bạn mà Maura hy vọng sẽ trở thành con rể. Paul đang ân cần tiếp những ngươi bạn gần gũi với nàng ở công ty Gas Girls trước kia.
Vô tình, Katie đưa mắt nhìn những tấm ảnh lồng trong khung kính treo phía trên lò sưởi. Đó là ảnh của Leo và Joanne. Họ mãi mãi sống trong trái tim nàng và Harry. Trong giờ phút cảm động này, nàng cảm thấy như họ cũng có mặt ở đây vì nàng, mong muốn nàng được hạnh phúc.
Ban nhạc bắt đầu cử hành. Harry đang bước đến Chupah cùng với Sam, đứa con gái quý báu mới có của nàng. Katie vui mừng vì Sam đã chuyển đến Dallas sinh sống.
- Mẹ, đến lượt mẹ rồi. - Lisa thì thẩm, nét mặt chan chứa yêu thương. - Mẹ khoác tay con đi.
Katie đứng dưới Chupah cùng vóc Harry. Họ lại trải qua những trình tự như đám cưới trước đây. Người giáo sỹ nói những lời tuyên bố họ là vợ chồng.
- Harry, thế là chúng ta lại sống chung trong một gia đình. - Katie thì thầm, nét mặt ngời sáng. – Harry và Katie Newhouse cùng con cái của họ.

 

HẾT

<< Chương Bốn Mươi Tám |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 105

Return to top