Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tiểu Thuyết >> Chỉ Một Lần Yêu

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 20907 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Chỉ Một Lần Yêu
Julie Ellis

Chương Hai Mươi Mốt

Joanne theo Betty vào phòng dành riêng cho nữ học sinh. Căn phòng vắng ngắt vì đang là giờ học. Cả hai đều xin được miễn giờ thể dục vì bị "chuột rút" và biết rằng giáo viên thể dục không hề tin cái lý do ấy.
- Cô Blackmon không thể bắt chúng mình chứng minh điều đó, - Betty cười khúc khích - Tớ đảm bảo với cậu là ta sẽ thoát.
- Chúng mình không thể ở đây quá năm, mười phút. Lát nữa lại phải quay về chỗ tập và ngồi cạnh đường biên.
- Sau khi hút thuốc xong đã, - Betty nói, tay thò vào túi.
- Cậu có thuốc lá à ? - Joanne vừa ngạc nhiên vừa sợ.
- Cả một gói Lucky Strikes còn nguyên. Betty mở gói thuốc với nụ cười đắc thắng.
- Tớ chưa bao giờ hút thuốc - Joanne hơi khó chịu - Và tớ đánh cuộc cậu cũng chưa hút bao giờ.
- Tớ hút rồi. Hút ở nhà. Bố mẹ tớ để thuốc lá ở khắp mọi nơi. Lấy một điếu và châm lửa đi.
Hai cô gái cười khúc khích và châm lửa điếu thuốc, bập bập trong miệng một cách ngượng nghịu.
- Cậu phải tập hút đi, - Betty nói. Đột nhiên cánh cửa mở. Cô Blackmon đứng sững, mặt tái nhợt vì giận dữ.
- Các em không những đã nói dối tôi để được nghỉ tập mà còn cả gan hút trộm thuốc lá.
- Mẹ em cũng hút thuốc, Bety bướng bĩnh cãi lại - Nếu em có hút, mẹ em cũng chẳng quan tâm.
- Nhưng nhà trường quan tâm đến việc đó. Chúng ta sẽ thảo luận vấn đề này ngay bây giờ, cùng với cô Walters.
- Thế còn giờ thể dục của cô ? - Betty vẫn cãi trong khi ánh mắt Joanne cầu xin sự tha thứ.
- Đừng lo cho giờ thể dục ấy. Hãy đi theo tôi.
Joanne lo lắng tự hỏi liệu có bị đuổi học không. Chắc mẹ sẽ giận lắm. Mẹ Betty hẳn cũng vậy. Bà luôn luôn doạ sẽ gửi Betty vào trường nội trú. Joanne chẳng muốn xa Betty chút nào.
Tại văn phòng của cô Walters, một đứa ngồi mỗi nơi. Joanne và Betty đoán rằng cô Walters đang cố gắng liên lạc với mẹ chúng.
- Mẹ tớ sẽ rầy la, nhưng không làm gì hơn đâu - Betty thì thầm - Song bà sẽ phải khùng lên vì phải đến trường bây giờ.
Joanne tự an ủi là có thể dàn xếp được với mẹ. Cô sẽ nói rằng trông Betty Davis* mới đẹp làm sao khi ngậm điếu thuốc, và chúng đang giả vờ mình là người diễn viên nổi tiếng này. Joanne không sợ mẹ. Nhưng cô sợ đến chết rằng bà Forbes sẽ gửi Betty vào trường nội trú. Điều đó thật kinh khủng.
* Diễn viên điện ảnh Mỹ nổi tiếng.
Hai đứa ngồi đó, ngày càng bồn chồn. Hơn một tiếng sau thì hai bà mẹ đến, cách nhau vài phút.
- Chúng mình sẽ cố gắng xem họ đang nói gì - Betty thì thầm.
Cuộc trao đổi giữa hai bà mẹ và cô Walters rất ngắn gọn, Joann và Betty sẽ bị đình chỉ học tập một tuần. Nếu tái phạm thì sẽ bị đuổi học.
- Tôi không cần phải nói với các bà rằng chúng tôi coi hành vi này là tấm gương rất xấu cho các học sinh khác - Cô Walters kết luận - Bây giờ xin phép các bà, tôi phải dự một cuộc họp. Các cô gái ở phòng bên cạnh.
Cánh cửa bật mở. Bà Forbes làm điệu bọ đe doạ chúng.
- Cả hai đứa đều sẽ bị phạt - Bà Forbes liếc nhìn Katie ngầm trao đổi - Betty, mày sẽ phải ở trong phòng suốt một tuần lễ bị đình chỉ học tập, trừ những bữa ăn. Và đây cũng là lời cảnh báo cuối cùng. Nếu có một chút hành động như thế này nữa, mày sẽ phải vào trường nội trú.
- Con cũng sẽ phải vào trong phòng - Katie lặp lại lời bà Forbes - Không được nghe radio, không được gọi điện thoại.
- Mày cũng như vậy Betty. - Bà Forbe nói thêm. Rồi bà quay sang Katie - Tôi với bà đã làm gì để phải khổ sở vì con cái thế này ?
*****
Như Katie đã tính toán, nàng có thể vay nợ để mua cây xăng của ông bà Meadows. Đồng thời, cũng đủ tiền cho Joanne đi du lịch mùa hè. Sáu tuần sau khi ngã giá, Katỉe cùng ông Bill, bà Angie và những luật sư của họ ngồi cùng với nhau để thống nhất về quá trình tiếp quản cây xăng. Sau đó, nàng cùng Maura và Jeff ăn một bữa tại một nhà hàng mới khai trương để mừng chủ quyền mới của nàng.
- Chị tham việc quá đấy, - Jeff nói sau khi họ gọi xong món ăn.
- Chắc anh nghĩ là tôi điên ? Katìe nói.
- George muốn biết liệu nó cỏ thể làm cho chị trong thời gian nghỉ hè không - Maura nói.
- Ngay sau khi tôi mở cửa lại cây xăng, - Katie hứa - Tôi cũng đang định hỏi xem nó có muốn làm không ?
- Làm trong mùa hè và sau giờ học nữa - Maura nói, - nó quyết tâm vào đại học và nó cũng biết là sẽ phải giúp đỡ bố mẹ.
- Không thể tin được là sang năm nó đã thi tốt nghiệp.
Lẽ ra Leo cũng sẽ thi tốt nghiệp vào thời gian ấy. Katie đau đớn nghĩ.
- Khi chúng ta đi học, bậc phổ thông cũ gồm những tám năm, còn ở đây, bọn chúng chỉ học có bảy năm. Vì vậy mà chúng vào đại học sớm hơn.
- Còn việc thuê người của chị thì thế nào ? - Jeff tò mò hỏi.
- Chúng ta sẽ phải đóng cửa ngày chú nhật, - Katie đã nghiên cứu chi tiết tình hình kinh doanh hiện tại, đọc đủ loại báo chí trong nước, - lệnh đó đã được ban ra ở rất nhiều nơi. Và tôi sẽ là người đi tiên phong ở vùng này.
- Mọi người sẽ chửi rủa thậm tệ nếu các trạm xăng đều đóng cửa vào ngày chủ nhật, - Jeff nói - Đất nước này chưa ở trong tình trạng chiến tranh, họ không cảm thấy một sự thôi thúc yêu nước nào để phải cất ôtô trong gara vì tiết kiệm xăng.
- Tôi cũng không dám mong năm đầu tiên này sẽ có lợi nhuận - Katie điềm tỉnh nói – Nếu chỉ hoà vốn tôi cũng đã thấy mừng rồi. Nhưng năm tới tôi muốn mở một trạm nữa. Đây là một ngành kinh doanh mà tôi thấy mình có thể điều hành được. Vì gặp phải vấn đề lao động, các công ty dầu lớn không thể mở rộng các trạm xăng của họ.
- Điều gì khiến chị nghĩ rằng mình có thể đảm đương được việc này? - Maura hỏi và chờ đợi ở Katie một câu trả lời thật lạc quan.
- Tôi đã nghiên cứu mọi khía cạnh của vấn đề. Tôi biết chính xác phải có lợi nhuận bao nhiêu để đảm bảo không phải nợ nần. Tôi đã nghiên cứu những báo cáo mà tôi có trong tay. Tôi cần phải kiếm lời từ bốn đến bốn phẩy hai mươi lăm xu* mỗi galon. Tôi phải luôn nhớ rằng không được vướng vào những cuộc chiến thanh giá cả. Ngoài ra còn phải có một đội ngũ nhân viên được đào tạo tử tế để làm việc có hiệu quả và cư xử với khách hàng một cách lịch thiệp.
* Một đôla bằng một trăm xu (cent).
- Chị lấy đâu ra những người như thế ? - Jeff hỏi một cách nghiêm túc - Trong mùa hè thì dễ rồi, khi các trường học nghỉ. Còn sau đó ?
- Tôi sẽ thuê phụ nữ. Những phụ nữ đã có chồng và muốn kiếm tiền.
- Tại sao lại không thuê ? - Maura nói và liếc nhìn Jeff - Phụ nữ cũng có thể vận hành trạm xăng.
- Người đàn ông nào lại muốn để phụ nữ bơm xăng cho mình - Jeff hoài nghi.
- Thời thế đang thay đổi ông ạ, - Maura bảo chồng - Hàng ngàn phụ nữ Mỹ đang làm việc trong các nhà máy sản xuất vũ khí. Ở Anh, họ còn sữa chữa cả máy bay, phục vụ trong quân đội. Tôi không nói đến những cô con gái con nhà giàu ở Dallas. Đừng quên rằng hai người đàn bà này đã lao động ở ngoài cánh đồng. Ngay bên cạnh anh và Harry. Vậy thì tại sao một người đàn ông lại không thể đề nghị chúng tôi bơm xăng ? Và họ sẽ trả tiền cơ mà ?
- Nhất định tôi phải thành công ở cây xăng này - Katie thề - Và một khi nó đã ổn định, tôi sẽ mua thêm một trạm xăng nữa. Đột nhiên tôi có cái cảm nghĩ liều lĩnh đến điên cuồng này. Liệu có phải chỉ vì tôi biết là mình phải kiếm ra tiền. Tôi phải làm như thế vì con gái mình.
Nhưng liệu tiền có thể bù đắp được cho những gì mà nàng và Harry đã để xảy ra đối với Joanne ?
*****
Kinh doanh buôn bán trong khắp cả nước đang ở thời kỳ bùng nổ. Nước Anh đang cần một lượng lúa mì khổng lồ. Vấn đề chủ yếu trong buôn bán ngũ cốc là chuyên chở. Harry đánh vật với nó hàng ngày, mặc dầu đã có những mối liên hè quan trọng của Sỉnclair. Các tàu buôn với những thuỷ thủ dũng cãm đã phải vật lộn để vượt qua những cuộc vây hãm của mìn và thuỷ lỏi Đức. Cả Harry và Pierre đều không thể kiên nhẫn được nữa khi những hạn chế của chính phủ ngày càng tăng lên.
- Mẹ kiếp ! - Harry thường hay nguyền rủa. - Chúng ta không còn là nhà buôn một chút nào nữa. chúng ta trở nen một ngành phục vụ công cộng.
- Nhưng khi hoà bình trở lại, nhu cầu về lúa mì sẽ lớn vô cùng, - Pierre an ủi. - Đồng ruộng ở Pháp, Ý, Đức đang bị triệt hạ. Harry, thời cơ lớn cho những nhà buôn lúa mì đang đến.
Trong những lúc buồn chán, Harry đã tính chuyện gia nhập quân đội, anh tin chắc rằng vấn đề nước Mỹ tham chiến chỉ còn tính bằng ngày tháng. Anh biết ngay cả Pierre, trong những lúc đau buồn, cũng thấy nên tham gia tổ chức giải phóng nước Pháp ở Anh, dưới sự lãnh đạo của tướng De Gaulle. Nhưng cả Harry và Pierre đều nhận thấy, thực ra thi họ đã đang bị lôi cuốn vào một ngành kinh tế phục vụ cho thời chiến.
Vào tháng Chín, tổng thống Rooseveìt đã hạ lệnh cho máy bay và tàu chiến tẩn công vào các tẩu Đức và Ý bị bắt gặp trong những vùng biển do Mỹ bảo vệ. Cho đến nay, một số tầu của Mỹ đã bị tầu ngầm Đức bắn chìm và bắn cháy.
Ngày 17 tháng Mười, tầu khu trục Kearny đã bị tàu ngầm Đức phóng ngư lôi ở ngoài biển Iceland. Hai tuần sau, tầu khu trục Reuben James lại bị tầu ngầm Đức bắn chìm, tổn thất về người và của không thể coi là nhỏ.
Nhưng nước Mỹ vẫn chưa tính đến việc tham chiến.
Mỗi buổi sáng, khi thức dậy, tôi đều tự hỏi mình liệu hôm nay có phải là ngày tổng thống tuyên bố chiến tranh với Đức và Ý hay không ? - Pierre nói với Harry - Chúng ta còn chờ đợi gì nữa ?
*****
Katie ngồi cùng Maura và Jeff trong phòng khách, nơi có lò sưởi đang cháy đỏ rực, làm bớt đi cái lạnh của tháng Chạp. Họ ngồi im lặng, lắng nghe tường thuật về thảm hoạ ở Trân Châu Cảng. Rồi Jeff với tay tắt radio.
- Chúng ta sẽ nghe lại sau. Họ lặp đi lặp lại mỗi một chuyện.
- Tôi sẽ mang thêm cà phê cho chị - Maura đứng lên, nét mặt rầu rĩ.
- Maura, Jeff sẽ không phải đi lính đâu - Katie nhẹ nhàng nói - Không ai lấy vào quân đội một người đã có vợ và hai con.
- Một trong hai đứa sẽ mười bảy tuổi vào tháng Tư này, - Maura nhắc - Cuộc chiến tranh này sẽ không kết thúc nhanh. George sẽ phải ra trận.
- Thôi đừng sầu thảm Maura, - Jeff nói như ra lệnh với một vẻ mặt bình tĩnh mà Katie ngờ rằng chính anh cũng không cảm thấy. - George thậm chí còn chưa phải đăng ký đến tận tháng Tư năm 1945. Lúc đó thì cuộc chiến cũng đã kết thúc rồi.
- Tại sao cái thế giới này không chấm dứt cái trò chơi điên rồ ấy đi - Maura cau có - Tại sao chúng ta ngồi đây để cho nó xảy ra.
- Maura, đi lấy cà phê đi ! - Jeff dựa lưng vào ghế, vẻ mệt mỏi - Hôm nay sẽ là một ngày dài đấy.
- Năm năm trước Harry đã lo là chúng ta sẽ bị lôi kéo vào một cuộc chiến tranh thế giới khác, - Katie nhớ lại. Nàng nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang cháy ở cửa lò sưởi - Tôi hy vọng là anh ấy đã rời khỏi nước Pháp.
- Harry rất nhạy bén. Anh ấy chắc đi khỏi rồi - Jeff an ủi - Và sẽ không ai trong chúng ta sẽ bị động viên, trừ khi tình hình quá tồi tệ. Bọn trẻ sẽ phải đi trước, và đó mới thật là điều thảm thương, vì chúng mới được sống chẳng là bao.
Leo còn được sống ngắn ngủi hơn, Katie nghĩ. Bao nhiêu bà mẹ sẽ cảm thấy nỗi đau như nàng trước khi cái trò điên rồ này kết thúc. Trong thời gian thế chiến thứ nhất, nàng chỉ là một cô gái nhỏ, nhưng đến tận bây giờ nàng vẫn nhớ tiếng kêu khóc thảm thương khi một bà mẹ ở trong cùng dãy nhà nhận được giấy báo tử của con trai. Nàng còn nhớ ngày đình chiến - 11 tháng Mười Một năm 1918, khi mọi người đột ngột bị đánh thức bởi tiếng còi nhà máy rú ầm ĩ và tiếng chuông nhà thờ liên hồi.
- Công việc ở cây xăng ra sao, Katie ? - Jeff cắt ngang dòng suy tư của nàng.
- Tôi gặp một số trở ngại do thời gian quá ít, - Katie thừa nhận. - Tuy nhiên cóng việc sẽ dễ dàng hơn khi không có những ca bán vào buổi tối và chủ nhật. - Nhưng bây giờ, cùng với việc giảm bớt các dây chuyền cộng với việc không mở cửa vào ngày chủ nhật và đóng cửa vào lúc tám giờ tốí, mọi việc đã ổn thoả. Tôi đang định dùng các cô gái thay cho các ông độc thân làm công tác bảo vệ. Điều đó sẽ làm các hành khách chú ý hơn.
- Còn về nỗi lo của Jeff rằng đàn ông không muốn các cô gái bơm xăng cho họ thì thế nào ? - Maura hỏi.
- Chị lại trêu chọc anh ấy phải không ? Đấy đang là một trò đùa ở cây xáng "Này em ơi, - Katie nhại, - em nghĩ rằng mình có thể bơm được lốp xe đấy à". Và đó cũng là lý do tôi để cho họ ăn mặc cẩu thả một chút.
Katie nhìn đồng hồ.
- Tôi phải nhà bây giờ. Joanne nói rằng có thể nó sẽ về đúng vào giờ ăn.
- Nó vẫn thân với Betty Forber đấy chứ ? - Maura hỏi.
- Chúng như dính chặt vào nhau.
Betty là bạn thân duy nhất của Joanne. Katie nghĩ với cảm giác khó chịu. Nàng vẫn muốn Joanne và Willa có được tình thân ấy. Nàng lo lắng thấy trước cái ngày Betty trở thành một cô gái con nhà giàu ở Dallas và là thành viên của "Liên minh tuổi trẻ". Joanne sẽ không thể theo bạn bước vào cái thế giới ấy. Nàng nói tiếp.
- Chị đã biết bọn trẻ ở lứa tuổi ấy thế nào rồi đấy.
- Tôi không thể nào chịu được một số thói quen của chúng - Maura lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu - Tại sao chúng lại thích đi những đôi giày và tất kỳ dị và cả sự say mê ca sĩ mới nào đó tên là Frank Sinatra nữa ?
Khi Jeff đi khỏi, để cho hai người đàn bà làm công việc kiểm tra nhà kính, Maura tâm sự với Katie rằng Jeff đang viết một cuốn tiểu thuyết mới.
- Tôi đã làm phiền anh ấy, - Maura nói. - Anh ấy đã mất hàng tháng với một dự định mà tôi biết  sắp viết ra giấy. Sẽ mất nhiều thời gian vì Jeff chỉ viết được khoảng một giờ mỗi ngày, cộng với vài giờ nữa vào ngày chủ nhật. Anh ấy luôn luôn cảm thấy hạnh phúc khi viết lách.
- Rồi cũng sẽ in được, Katie động viên. - Tôi vẫn không thể hiểu, tại sao những cuốn trước lại không tìm được một nhà xuất bản nào chịu in chúng ?
- Anh phải đến đúng nơi, đúng lúc và đúng vấn đề nữa. - Maura lặp lại những lời than vãn thường ngày. Cầu cho lần này Jeff được toại nguyện. Chị biết không thật nực cười khi chúng ta ngồi đây, trò chuyện về cuộc sống của mình, cứ như thể chúng ta không liên quan đến cuộc chiến. Làm sao có thể đặt kế hoạch cho tương lai khi mà những sự điên rồ đang ngự trị thế giới này.
*****
Nước Mỹ đã phải chịu cơn choáng váng trong hàng tháng trời sau vụ Trân Châu Cảng. Lực lượng quân sự Mỹ liên tiếp gặp phải những thất bại nặng nề tại các hòn đảo ở Thái Bình Dương. Quân Nhật đã chiếm Manila, dồn tướng Mac Arthur về Bataan. Vào giữa tháng Ba, Bataan lại rơi vào tay quân Nhật sau một cuộc kháng cự dũng cảm và tuyệt vọng.
Tướng Wainwright cùng với khoảng 3500 lính rút lui về Corregidor trong khi những tù binh Mỹ và Philippine bị bắt ở Bataan bắt đầu một "cuộc hành quân chết người" - Tám mươi lăm dặm trong sáu ngày bị trừng phạt bằng những hành động hung bạo. Năm nghìn hai trăm người Mỹ và số người Philippine còn lớn hơn nữa đã bị chết.
Tháng Tư, tình hình trong nước vẫn ổn định. Có tin đồn về việc hạn chế dùng đường. Ở miền Đông, đã có những kế hoạch đang được tiến hành nhằm hạn chế dùng xăng. Trong khi hàng loạt các cây xăng đóng cửa do thiếu lao động, Katie quyết định tìm mua một cây xăng nữa ở quanh đấy, cây xăng thứ nhứt rõ ràng là đang sinh lợi.
Nàng đang chơi trò của Harry. Katie tự nhủ. Cứ như thể anh đang ở đâu đây, chỉ hướng cho mỗi hoạt động của nàng. Chiến tranh thế giới, nhưng ai nấy đều nhận định rằng những Mỹ sẽ không trở thành bãi chiến trường. Đây là thời cơ để mở rộng kinh doanh. Sau chiến tranh, nhu cầu ôtô sẽ rất lớn. Và Katie sẽ có nhiều xăng để bán cho người dùng ôtô.
Cuối tháng Năm, nàng dự lễ tốt nghiệp trung học của George cùng với Maura, Jeff và Willa. Khỉ bước chân vào giảng đường đang ồn ào những cuộc đối thoại sôi nổi của cha mẹ, họ hàng, bạn bè những học sinh tốt nghiệp, Katie cố gắng gạt sang một bên nỗi buồn xâm chiếm nàng từ sáng. Một bóng ma cũng sẽ ở trên sân khấu tối nay. Bóng ma của Leo. Tối nay lẽ ra Leo cũng nhận bằng tốt nghiệp.
Nàng đã không cố gắng thuyết phục Joanne đến dự buổi lễ. Đặc biệt tối nay Joanne sẽ nhớ tới Leo, nàng lo vậy. Nhưng vì Maura, Katie phải có mặt ở đây. Maura quá hạnh phúc vi George tốt nghiệp với thứ hạng cao. Nó sẽ vào đai học mùa thu tới, trường đại học Tổng hợp Texas dưới Ausiton.
Trong những dịp như thế này Katie cảm thấy một cách sâu sắc sự thiếu vắng Harry trong cuộc đời nàng. Anh có được bình an không ? Anh có bị bắt khi quân Đức chiếm Paris không. Đã quá nhiều đêm nàng mất ngủ, Harry là một hàng rào giữa nàng và giấc ngủ.
Nếu anh đả quay về Mỹ, liệu anh có làm một việc gì đó liều lĩnh như là đăng lính hay không ? Anh đã ba mươi bảy tuổi và đã là một người cha. Anh không bị quân dịch, trừ khi tình nguyện.
- Những bó hoa của các cô gái là hoa hồng đỏ. - Wílla cúi về phía trước để nói với nàng. - Bác có thích hoa hồng đỏ không ?


Giáo viên dạy nhạc đến ngồi trước đàn dương cầm. Đã đến lúc hành lễ, các cô gái đứng bên phải còn các cậu con trai đứng bên trái. Katie cố ghìm nước mắt. Lẽ ra Leo cũng đang cùng bước xuống với các cậu trai này. Lẽ ra Harry cũng đang ngồi cạnh nàng và cũng tự hào rằng con trai anh đã tốt nghiệp và sớm trở thành sinh viên đại học. Nhưng Leo đã chết, còn Harry thì đã bước ra khỏi cuộc đời nàng.

<< Chương Hai Mươi | Chương Hai Mươi Hai >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 260

Return to top