Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tiểu Thuyết >> Chỉ Một Lần Yêu

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 19670 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Chỉ Một Lần Yêu
Julie Ellis

Chương Hai Mươi

Harry và Pierre sống tạm trong một khách sạn khiêm tốn tai West Seventies và bắt đầu thăm dò các khả năng của họ. Như Pierre từng lo ngại, văn phòng ở New York của hảng Simon & Simon đã đóng cửa, đội ngũ nhân viên nhỏ bé đã bỏ đi vì không có ai trả lương cho họ. Ông không làm cách nào chuyển tiền đến được.
Sau vài tuần đàm phán với những nhà buôn tranh - trong khi Harry nghiên cứu toàn cảnh thị trường ngũ cốc ở Mỹ - Pierre đã bán được hai bức tranh mà ông mang lậu từ Pháp sang. Đó sẽ là tiền vốn để ông bắt đầu những hoạt động kinh doanh mới.
- Chúng ta sẽ chuyển đến những khu sang trọng hơn - Pierre quyết đinh khi tấm séc của hai bức tranh đã thanh toán xong - Tôi không thể hoạt động từ một chỗ như thế này.
- Đúng, - Harry đồng ý. Nếu Pierre bắt đầu có những cuộc tiếp xúc ở Mỹ, họ sẽ phải có những văn phòng sang trọng.
Hai người chuyển đến một căn hộ ở Waldorf. Pỉerre tiến hành với cuộc tiếp xúc gây uy tín bằng cách thông báo về cuộc chạy trốn mạo hiểm của ông khỏi nước Pháp và sự có mặt của ông tại nước Mỹ.
- Chúng tôi cũng chưa chắc chắn sẽ mua nhà ở đâu - Harry nghe Pierre lặp đi lặp lại câu đó khi trả lời những câu dò hỏi của mọi người - Tôi đưa Harry Newhouse đi theo. Anh ta hiểu biết nhiều về thị trường lúa mì ở Mỹ. Và chúng tôi biết đây là thời điểm thuận lợi.
Harry hiểu, đối với Pierre, điều quan trọng là phải làm cho mọi người biết có những cuộc tiếp xúc đầy thế lực ở đất Mỹ. Những người giàu có - mà không ai trong số họ chuyên về buôn bán ngũ cốc - có thể không biết Harry Newhouse nhưng việc Pierre xem anh như là một trợ thủ đắc lực cũng đủ để đảm bảo cho tương lai của anh.
- Chúng ta không cần phải có một lượng tiền lớn - Pierre nói lúc ngồi ăn điểm tâm vào buổi sáng ngày thứ mười bảy họ ở New York, khi Harry lo lắng bởi sự chi tiêu của họ và việc không tìm được người giúp đỡ - Trong việc buôn bán ngũ cốc, điều quan trọng là những kinh nghiệm và những mối liên hệ của anh.
- Điều đó chỉ đúng ở vài năm trước đây - Harry phản bác. Anh thấy Pierre co người lại. Cho đến bây giờ họ vẫn bỏ qua sự thực này - Tình hình đã thay đổi cùng với cuộc khủng hoảng. Chúng ta cần có vốn lớn để hoạt động trên thị trường Mỹ.
Có thể Harry đã mắc một sai lầm nghiêm trọng khi tin rằng Pierre có khả năng đưa họ trở lại với thị trường lúa mì quốc tế. Và còn chuyện quân dịch ở nước Mỹ. Ba tháng nữa có thể anh cũng ở trong quân đội.
- Chúng ta sẽ tìm cách làm cho tăng số vốn - Pierre nói sau một lúc im lặng. Harry để ý đến chữ "chúng ta" trong câu nói của ông - Chúng ta sẽ ăn củng Arnold Sinclair vào tối thứ sáu. Ông ta lả một nhân vật cứng rắn, sắc xảo. Và ông ta nắm nhiều nguồn tiền. Tôi được tin ông ta đang tìm kiếm một hoạt động nào đó. Chúng ta sẽ đưa ra vài con số thống kê có sức thuyết phục về tương lai của ngành kinh doanh ngũ cốc và lợi nhuận mà nó đem lại. Điều đó rất quan trọng, Harry.
Họ ăn tối cùng Arnold Smclair ở Palm Garden. Harry cố gắng gạt bỏ sự khó chịu của anh trước con người kiêu căng tự phụ trong cái vỏ mập lùn. Bộ comlê đắt tiền hình như hơi chật so với ông ta. Chiếc nhẫn đeo ở ngón út trông to, thô và đầy vẻ phô trương. Chiếc cà vạt loè loẹt so với vai trò của ông ta trong đời sống. Harry luôn bắt mình phải nhớ rằng Arnold là một vị thần hộ mệnh cho việc làm ăn của anh.
Trong căn hộ của Pierre, ba người vạch ra một kế hoạch về cổ phần. Harry hiểu rằng họ phải tự xoay xở để tồn tại cho đến lúc Sinclair đem đến số vốn cần thiết. Arnold Sinclair là một kẻ tham lam, song ông ta đảm bảo là sẽ có tiền. Ông ta thừa thông minh để hiểu rằng đang có nhiều biểu hiện hướng về một thị trường lúa mì to lớn trong thời gian chiến tranh cũng như sau chiến tranh. Nhưng điều Sinclair cần hơn là một đội ngũ cộng sự đắc lực và tin cậy. Tất cả tiền bạc và các mối quan hệ của ông ta sẽ trở thành vô nghĩa nếu không có những bàn tay khéo léo điều hành công việc.
- Ông biết không, đất nước này sẽ phải nuôi toàn thế giới - Harry vờ như vô tình nói khi Sinclair chuẩn bị ra về - Chúng ta đang nói về một công việc kinh doanh lâu dài với lợi nhuận đều và lớn.
- Anh có nghĩ rằng chúng ta nên đóng đô ở Minneapolis không ? - Sinclair hỏi đến lần thứ ba.
- Đó sẽ là đại bản doanh của công ty. Pierre khẳng định - Harry và tôi sẽ điều hành công việc ở đó. Ông sẽ điều hành ở New York. Tất nhiên chúng tôi trông cậy vào việc giao dịch vận chuyển của ông. Không có gì quan trọng hơn việc ngũ cốc tới thị trường.
- Tôi đã thoả thuận xong rồi - Sinclalr cười tự phụ khi bắt tay hai người - Họ cần chúng ta cũng như chúng ta cần họ.
*****
Đôi với Katie, mùa hè này thật khủng khiếp. Ngôi nhà trở nên trống rỗng đến thảm hại khi vắng Joanne. Mỗi tối chủ nhật nàng lại gọi điện đến trại nuôi gia súc của gia đình Forbes cho con gái. Nàng cẩn thận chỉ gọi điện khi những chương trình radio mà các cô gái ưa thích đã hết.
Sau ba tuần lễ đầu, Joanne bắt đầu gọi điện về vào khoảng giữa tuần. Nó nhớ nhà - Katie nghĩ vậy. Chỉ là những cú điện thoại ngắn mà nó huyên thuyên về những chuyện vụn vặt nhưng Katie rất thích. Tuy vậy khi nàng gợi ý Joanne có thích về thành phố một hai ngày không thì nó lại từ chối.
- Chúng con đang sống những ngày thật tuyệt, - Nó quả quyết. - Chúng con nằm cạnh bể bơi suốt ngày và thỉnh thoảng bà quản gia Andrews lái xe đưa chúng con vào làng xem phim hoặc ăn trứng sữa.
Tuy vậy qua giọng nói của Joanne, nàng biết nó vẫn cần đến sự cảm thông của mẹ. Nàng bám lấy ý nghĩ ấy.
- Thế bà Forbes đâu ? Tại sao lại là bà Andrews đưa đi ?
- Bà ấy đi Bar Harbor, hai tuần nữa sẽ về. Bà Andrews cũng rất vui tính.
- Con có cần gì không ? - Katie hỏi. - Bà Forbes đi Bar Harbor ? Bà ta đã nói là sẽ có mặt ở trại suốt mùa hè cơ mà ?
- Không, - Joanne nói - Trừ khi mẹ muốn gửi cho con một áo tấm khác. Loại hai mảnh ấy. Con đã chán những bộ cũ lắm rồi.
- Ngày mai mẹ sẽ đến cửa hàng Neiman - Katie hứa.
Nàng đã hy vọng rằng có thể Joanne muốn về thành phố một vài ngày, hoặc đề nghị nàng đến trại, thậm chí chỉ trong một ngày. Nhưng rõ ràng là không có điều đó.
*****
Mặc dù là không thích Arnold Sinclair, Harry cũng phải thán phục tốc độ ông ta giải quyết các cuộc đàm phán để thành lập một công ty mới. Vào tháng Tám, vấn đề vốn đã giải quyết xong, một văn phòng đã được thiết lập ở Mineapolis.
Harry và Pierre sau một thời gian ở chung phòng trong khách sạn, đã tìm kiếm những căn hộ mới.
Harry thất vọng vì anh không có cổ phần trong công ty, mặc dù trong hợp đồng anh đã buộc công ty mới - Simon và sindair Inc - phải dành ra một số chứng khoán để anh mua trong thời hạn mười năm với giá ban đầu.
Tuy nhiên lương của anh khá cao và trách nhiệm thì chẳng có gì nặng nề.
Hôm nay - ngày thứ bảy của tuần thứ hai họ ở Minneapolis - Harry và Pierre tiếp tục đi tìm các căn hộ cho thuê. Họ diễn quanh thành phố bằng chiếc xe của công ty - một chiếc Cadillac, theo yêu cầu của Pierre - mà họ sẽ cùng chung sử dụng cho đến khi có chiếc xe thứ hai cho Harry.
- Chúng ta nên xem kỹ chỗ này, - Harry bảo pierre khi họ đi qua một toà nhà hấp dẫn có phong cảnh đẹp - Có hai căn hộ loại sang trọng vẫn còn trống.
- Chẳng ai bập vào ngay với số tiền thuê như thế - Pierre nhún vai - Tuần sau, chúng ta sẽ gọi điện đến và dàn xếp việc ký hợp đồng thuê. Lúc bấy giờ họ sẽ đồng ý. Chúng ta sẽ ở đây cho đến khi có khả năng mua bất động sản tại Lake of the Isles hay tại River Road hoặc hơn nữa, tại Lake Minetonka. Cậu nghĩ thế nào về thành phố này? Harry ?
- Đây là nơi tôi muốn sống để hoạt động kinh doanh. Nguồn lúa mì ở bang này thật dồi dào. Phương tiện vận tải cũng rất thích hợp cho việc chuyên chở lúa mì tới những điểm phân phối lớn - Ngừng một lát, anh nói tiếp. - Tôi nghĩ rằng sống ở đây cũng thú vị. Nó không phải là Paris, - Harry đùa vì biết rằng Pierre nhớ căn hộ choáng lộn của ông ở đó, và cả toà lâu đài nông thôn nữa - Nhưng nó cũng có trường đại học. Trường đại học tổng hợp Minnesota lớn thứ ba trong toàn nước Mỹ.
- Chúng ta ra River Road đi - Pierre nói - Vào mùa này nó rất đẹp.
Harry hết sức ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng ở Minneapolis, "dòng sông Mississỉppi hùng mạnh" của Mark Twain* đã trở thành một dòng nước nhỏ, êm đềm chảy qua hai thành phố song sinh Minneapolis và St. Paul. Giờ đây khi họ đi trên đường River Road và nhìn cả hai bờ thoai thoải dốc in đượm màu sắc của mùa thu, được phản chiếu bởi mặt nước của dòng sông, Harry lại chợt nghĩ đến Katie. Chắc nàng sẽ ngây ngất trước cảnh sắc thiên nhiên với các màu vàng, da cam, đỏ và đây đó cả màu đỏ tía.
* Nhà văn lớn của Mỹ (1835 - 1910). Tác giả cuốn “những cuộc phiéu lưu của Haiphin”.
Pierre cũng đang làm bộ thưởng thức cảnh sắc thiên nhiên nhưng Harry biết rằng ông đang lo lắng cho gia đình ở bên Pháp, cũng như anh đang nghĩ đến Katie và Joanne ở Dallas.
Sự mất mát gia đình là sợi dây bền chắc buộc chặt họ với nhau.
Trong cơn xúc động anh tự nhủ sẽ đặt mua dài hạn các tờ báo của Dallas. Anh sẽ cảm thấy gần gũi hơn với Katie và Joanne, nếu như anh biết được những gì đang xảy ra ở thành phố ấy, như thể anh đang chung sống với họ. Bằng linh cảm anh biết Katie vẫn sẽ ở tại Dallas. Nàng có thể điều hành công việc khi không có anh. Đốí với Katie, sự bình yên như vậy là rất quý gỉá.
- Mùa đông ở đây rất khắc nghiệt, - Pierre cắt ngang dòng suy tư của anh.
- Công việc rồi sẽ bù đầu, không còn thời gian mà chú ý đâu, - Harry cười.
Ngày tháng như thoi đưa. Mỗi ngày Harry làm việc tới mười bốn giờ, cùng với Pierre điều hành công ty Simon & Sinclair. Pierre nói đúng mùa đông vừa đến Harry đã nhận thấy sự khắc nghiệt của nó ở vùng Minnesota này, mặc dầu những ngôi nhà đã được xây dựng có tính toán để chống chọi với giá buốt. Những ngôi nhà giống như những pháo đài, có tường dày, có lò sưởi lớn và cửa hai lớp kính...
Harry luôn lo lắng về Katie và Joanne. Anh biết họ không cần sự giúp đỡ về tài chính. Katie là con người thực tế, cẩn thận và chắc chắn. Anh không bao giờ nghi ngờ việc nàng thành công trong kinh doanh. Nhưng còn về tình cảm thì sao ? Liệu họ có được bình an.
Đôi khi anh nghĩ đến việc hàng tháng gửi tiền cho Katie. Nhưng linh tính lại mách bảo anh rằng nàng sẽ từ chối, cũng như món quà sinh nhật mà anh gửi cho Joanne từ Paris. Katie và Joanne không cần đến anh về mọi mặt.
*****
Vào một buổi sáng mùa xuân, Katie ngồi trong bếp uống cà phê cùng Maura còn Jeff thì chất lên xe số hàng lát nữa sẽ giao cho khách. Nàng kiệt sức sau cuộc tranh cãi với Joanne tối qua.
- Nó rất buồn vì bị từ chối không được đi dự trại hè cùng Betty. Và tôi không thể để nó...
- Có phải chị muốn nói rằng họ không muốn để các cô gái khác ở trại bị lăng nhục bởi sự có mặt của một đứa con gái Do Thái ? - Maura cắt ngang - Sách vở của họ chẳng đã viết rằng "các thói quen ăn kiêng được tôn trọng hoàn toàn" đó sao ? Điều đó có nghĩa là người Do Thái khó có thể được chấp nhận.
- Tôi sẽ nói cho chị biết - Katie hơi bực - Nó và Betty bây giờ lại có ý định khác. Sắp tới sẽ có hai chuyến du lịch đi theo nhà trường. Một chuyến tới San Francisco và một chuyến tới Acapulco. Joanne không thể bị từ chối, bởi vì nó là học sinh của trường.
- Nghe có vẻ tốn kém đấy. Chị sẽ cho nó đi chứ ?
- Tôi còn đang ngăn cản. Nhưng có lẽ tôi sẽ phải cho nó đi. Mùa hè năm ngoái nó đã ở trại nuôi gia súc của gia đinh Forbes cùng với Betty. Nhưng năm nay Betty nói rằng nó sẽ đi du lịch châu âu.
- Chị đang làm hỏng nó đây - Maura báo trước – Chị không phải là bà chủ giếng dầu.
- Có lẽ tôi sẽ phải vay mượn để lo cho chuyến du lịch của nó - Katie thở dài - Chiều nay tôi sẽ đến nhà băng. Tiền gửi của tôi cũng khá và tôi có thể mượn thêm.
Katie thấy cần phải mở rộng công việc kinh doanh để nàng có thể tăng thêm thu nhập. Nàng còn nhớ Harry đã phàn nàn thế nào về cái cảm giác như là ở trong máy hút bụi. Công việc chẳng đi đến đâu cả. Nhưng chẳng phải hầu hết mọi người cũng chỉ đạt đến một mức độ nhất định và dừng lại ở đó trong suốt cuộc đời họ sao? Cùng một công việc, cùng một ngôi nhà và cùng một giới bạn bè.
Jeff xuất hiện ở cửa ra vào.
- Xe đã chất xong hàng. Trời nóng như dưới địa ngục. Chị nên đi đi thôi, Katie !
- Tôi sợ mùa hè tới - Maura nhăn mặt - Bây giờ mới là đầu tháng Tư mà hôm qua chúng ta đã phải dùng quạt trong bữa tối.
- Tôi sẽ nói chuyện với chị sau - Katie uống cạn cốc cà phê và đứng dậy.
- Không nên để khách hàng phải đợi.
Giữa đường vào thành phố, Katie dừng lại để đổ xăng. Nàng thường đến một cây xăng độc lập ở cạnh đường, có từ ba năm về trước. Nàng rất thích Bill và Angie Meadows, cặp vợ chồng già trông coi cây xăng. Họ từ miền bắc New York đến Dallas mười hai năm trước để tránh những mùa đông khắc nghiệt. Ho đâu có nghĩ tới những cơn bão tuyết đã tàn phá Dallas.
Nàng rẽ khỏi đường lớn và phóng tới chỗ bơm xăng. Bill đang để cho cây xăng hỏng bét, nàng nghĩ. Lẽ ra ông ấy phải sơn sửa và trang trí lại một chút.
- Chào bà - Nàng thò đầu ra ngoai cửa xe khi bà Angie đến lấy vòi bơm, - sáng nay ông Bill đi đâu ?
Nàng lấy làm lạ khi thấy bà Angie vận hành bơm.
- Chị không qua đây đã vài ngày, - Angie nhẹ nhàng nói - Tôi đoán là chị không biết gì hết. Ông Bill nhà tôi lên cơn đau tim từ ba ngày trước.
- Ồ, tôi xin lỗi, Angie - Katie choáng váng - Ông ấy giờ ra sao.
- Vẫn còn nằm viện, nhưng chắc là sẽ bình phục. Ngày mai ông ấy sẽ về nhà. Song còn phải nghỉ làm việc một thời gian. Tôi đang nghĩ đến chuyện bán cây xăng để đưa nhà tôi về Florida. Cuộc sống ở đấy dễ chịu hơn. Và lại các bác sĩ bảo rằng mùa đông không tốt cho ông ấy.
- Sống ở Florida ông ấy sẽ dễ chịu hơn - Katie tán thành - Nhiều người nghỉ hưu cũng đang xuống Florida.
- Nếu chị biết ai muốn mua cây xăng thì giới thiệu đến chỗ tôi. Tôi rất cám ơn.
- Tôi sẽ để ý - Katie hứa.
Họ nói chuyện chốc lát về tình hình địa phương, sau đó Katie tiếp tục lên đường. Nhưng một cảm giác kỳ lạ bỗng xâm chiếm trí óc nàng. Nang nhớ đến Amelia ở trang trại - và vợ chồng nàng đã mua trang trại như thế nào. Cây xăng cũng là chỗ kinh doanh tốt, nếu như được điều hành hợp lý. Bill đã quá già, quá mệt mỏi, không còn đủ sức làm cho cây xăng hấp dẫn khách hàng. Liệu nàng có điên rồ mà nghĩ như vậy không ?
Đột nhiên nàng cảm thấy như đang đứng trước bước ngoặt của đời mình. Và nàng quay xe phóng trở lại cây xăng - Bây giờ nàng không còn là nàng nữa mà đang suy tính giống như Harry. Nếu Harry ở đây, anh ấy sẽ nhìn thấy những đồng đôla phun ra từ vòi xăng này.
Nó nằm ở một vị trí tốt. Cây xăng cạnh tranh với nó cách đây những bốn dặm.
Liệu nàng có dám đặt cọc bằng trang trại ? Tim nàng đập rộn rã trước viễn cảnh ấy. Nàng nhớ lại cái lần nàng đã từ chối Harry, không cho anh cầm trang trại và vì thế mà họ đã mất mảnh đất có chứa nhiều dầu. Được rồi, nàng sẽ làm cái việc mà Harry sẽ làm nếu anh ở đây. Nàng sẽ mua cây xăng của Bill và Angie. Tân trang nó lại bằng một lớp sơn mới. Có thể năm đầu tiên sẽ không có lãi, nhưng nàng sẽ tìm ra cách sinh lợi. Ngươi dân ở đây không thể sống thiếu ôtô. Một cây xăng là rất cần thiết.
Angie ngạc nhiên khi thấy Katie quay trở lại. Chậm rãi, nàng nói với bà ta rằng mình muốn mua lại cây xăng. Họ nói chuyện một lúc và Katie đồng ý sẽ đến nhà bà vào tối hôm sau để bàn chi tiết. Angie có vẻ hài lòng. Bà cùng chồng sẽ có thể xuống Florida ngay sau khi các giấy tờ hợp pháp được thảo xong và ký kết.
Liệu nàng có tham lam quá không ? - Katie tự hỏi khi phóng xe đi. Nhưng nàng phải tiến lên phía trước. Nàng đang nhập vào một trò chơi mà Harry sẽ chơi. Bây giờ nàng cũng phải đánh bạc. Thậm chí, nếu như Jeff nói đúng, là những nhà sản xuất ôtô đang cắt giảm số lượng xe xuất xưởng, thì mọi người vẫn tiếp tục dùng xe cũ của họ, sửa chữa những gì phải sửa, phải đổ xăng cho nó lăn bánh. ôtô là một phần trong đời sống Mỹ và nhu cầu chỉ có một hướng là tăng lên.

<< Chương Mười Chín | Chương Hai Mươi Mốt >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 99

Return to top