Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tiểu Thuyết >> Chỉ Một Lần Yêu

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 20133 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Chỉ Một Lần Yêu
Julie Ellis

Chương Mười Bảy

Harry rời căn phòng với những đồ đạc rẻ tiền mà anh thuê ở phố 57 Wset gần Ninth Avenue chạy xuống ba tầng cầu thang để ra đường. Mỗi buổi sáng, anh thường tới tiệm ăn đầu phố. Tại đó anh ngồi uống cà phê, ăn trứng và tính toán đương đầu với những ngày sắp tới.


Trong năm tuần qua, mỗi ngày vừa bắt đầu dường như lại đã tan biến vào ngày vừa qua. Anh cảm thấy sức khoẻ giảm sút vì chứng mất ngủ thường xuyên. Đêm này qua đêm khác, anh tỉnh dậy, toát mồ hôi lạnh, như vẫn đang nghe thấy những lời kết tội của Joanne, và vẫn nhìn thấy trong đôi mắt cùng một lời kết tội như vậy. Anh như còn nhìn thấy xác Leo nằm trên sàn nhà, cổ nghẹo đi, chiếc vòng bóng rổ nằm ngay bên cạnh.


Anh hay rời nhà vào lúc hai, ba giờ sáng, đến những quán ăn mở suốt đêm, uống cà phê và nói chuyện chính trị với những người lang thang ban đêm khác.


Trời ? New York đã thay đổi biết bao nhiêu trong mười sáu năm qua. Anh nhận thấy điều này khi đi dọc phố 57 vào sáng nay. Ngay từ tối thứ hai khi đến thanh phố, anh đã đi xe điện ngầm đến khu Lower East Side nhưng anh không thể tự tìm đến được ngôi nhà mà anh đã cùng chung sống và những người anh em họ. Sau vụ anh vỡ nợ chứng khoán, họ đã mất liên lạc với nhau.


Vào giờ này, luôn luôn có nhiều bàn trống, những nhóm người, chủ yếu là đàn ông, ngồi rải rác đó đây. Hoạ hoằn lắm mới có một khách hàng đơn độc như anh. Anh đến bên quầy gọi món trứng và trao đổi vài lời xã giao với người đàn ông bán hàng trong khi chờ mang thức ăn đến. Anh đặt đĩa trứng vào khay rồi gọi cà phê. Đằng sau anh, hai người đàn ông đứng tuổi đang tranh luận về việc phát xít Đức đã tràn vào Tiệp Khắc.


Trong khi ngồi ăn, Harry nghĩ đến việc gia nhập quân đội. Nếu đất nước này tham gia chiến tranh thì quân đội cũng không chê lứa tuổi anh. Ở tuổi ba mươi tư anh vẫn còn khoẻ chán. Anh không dám tự tử nhưng anh còn chờ đợi gì Katie khi mà đã mất hết mọi thứ trong đời.


Joanne và Katie đổ lỗi cho anh về cai chết của Leo. Họ căm thù anh. Nhưng tất cả mọi việc anh làm là để mang lại cho Leo những điều tốt lành. Anh muốn con cái anh có mọi thứ tốt nhất.


Anh rời đi, nhưng không để Katie phải nghèo túng. Nàng có thể điều hành công việc mà không cần có anh. Nàng và Joanne cũng sẽ ổn thôi. Song anh sẽ làm gì với phần đời còn lại. Anh ăn trứng, không thấy ngon miệng chút nào, cà phê trở nên nhạt nhẽo. Rời khỏi đây, anh sẽ đi đâu?
Một người phụ nữ dắt đứa trẻ nhỏ vào tiệm ăn, liếc nhìn quanh như tìm ai đó. Anh nhìn thấy mắt cô ta chợt sáng lên và ngay lúc đó đứa trẻ vụt chạy lên trước.
- Cha ! Cha !
Harry co rúm lại khi nhìn người cha kia nhấc đứa bé lên cao. Đã bao nhiêu lần anh làm như vậy đối với Joanne ? Có rất ít khả năng Joanne và Katie lại chấp nhận cho anh về sống với họ. Nhưng đột nhiên sự đau đớn tê tái dường như biến mất nhường chỗ cho cái gì đó mới xuất hiện trong con người anh. Một niềm hy vọng vừa nhen nhóm lên trong anh rằng, bằng cách nào đó anh có thể chung sống với vợ con mặc dầu vẫn xa cách nhau.
Rồi có khi nào Katie và Joanne lại đón anh về sống với họ ? Mảnh giấy ly hôn anh ký nào có ý nghĩa gì. Đối với anh, Katie vẫn luôn luôn là người yêu, người vợ. Katie và anh đã cùng nhau chia xẻ quá nhiều. Không có nàng, cuộc sống trở nên vô nghĩa quá chừng. Một ngày nào đó liệu nàng có thể hiểu rằng anh chỉ muốn giúp Leo, muốn mang lại cho con trai anh những cơ hội mà chính anh đã phải từ chối. Niềm hy vọng đang dần dần thay thế cho sự chán chường. Liệu anh có thể dành lại một chỗ trong cuộc đời Katie và Joanne không ?
Anh có thể làm gì để chứng tỏ là anh xứng đáng với họ. Katie luôn luôn lo lắng về sự yên ổn. Đồng tiền sự mang lại sự yên ổn cho nàng.
Mắt anh bắt gặp mấy trang báo của tờ Times nằm trên ghế bên cạnh. Trang báo không nguyên vẹn, chỉ còn lại phần tin kinh doanh. Anh cầm lên, đọc lướt qua, và bất chợt thấy mẩu tin nhỏ ở cuối trang. Tim anh chợt đáp mạnh. Pierre Simon hiện đang ở New York.
Đã mười một năm trôi qua kể từ khi họ gặp nhau trên con tàu Olympic. Liệu Simon còn nhớ Harry Newhouse. Liệu anh có thể dựa vào Simon để gây dựng lại sự nghiệp.
Anh nhớ lại rất nhiều nhà buôn ngũ cốc đã phá sản vì cuộc khủng hoảng thị trường chứng khoán, nhưng anh đánh cuộc rằng, Plerre, với trí tuệ sắc sảo và những mối liên hệ với tầng lớp trên, vẫn tồn tại. Và rõ ràng là ông đã tồn tại. Harry sải bước tới buồng điện thoại công cộng cạnh tiệm ăn. Trong cuốn danh bạ, anh tìm được số điện thoại văn phòng của Pierre Simon ở New York và gọi tới.
- Rất tiếc, ngài Simon đang bận họp, - một giọng phụ nữ giải thích - Liệu ông ấy có thể gọi lại cho ông được không ?
- Tôi hầu như đi vắng cả ngày. Liệu bà có thể nói cho ông ấy biết rằng Harry Newhouse đã gọi điện đến. Tôi sẽ gọi điện lại cho ông ấy trong ngày hôm nay.
Hy vọng sẽ gặp lại Pierre vào buổi chiều, Harry trở về phòng khách sạn lấy một trong số những bộ com lê may rất khéo của mình ra khỏi chiếc tủ dùng tạm. Anh kiểm tra cẩn thận vì không muốn xuất hiện trong cuộc gặp mặt với Pierre Simon bằng diện mạo của một kẻ không một xu dính túi.
Trong hàng giờ đồng hồ, anh như giao động giữa niềm lạc quan và vẻ khinh thường đối với sự cố gắng này. Simon đã ngạc nhiên trước trí nhớ và tài định giá các chứng khoán của anh. Nhưng lúc đó anh là chàng trai kỳ diệu hai mươi ba tuổi. Liệu Simon có còn nhớ anh ?
Cuối cùng thì anh cũng gặp được Simon qua điện thoại. Ông nhớ Harry Newhouse.
- Anh có thể đến đây sau khoảng bốn mươi phút nữa không ? - Simon hỏi sau cuộc trao đổi ngắn.
- Xin sẵn sàng, - Harry nói - Hẹn gặp lại õng sau bốn mươi phút nữa.
Mặc dầu đáp tàu điện ngầm sẽ nhanh hơn nhưng Harry đi Taxi để tự ve vuốt lòng tự ái. Khi Taxi đến khu Wall Street, các hồi ức ập theo đến. Anh và Katie cùng các con đã ở lại New York ba ngày trước khi sang châu âu trong chuyến đi đầu tiên. Anh đã đưa Katie đến đây để thăm thị trường chứng khoán New York. Cũng như anh, nàng bị cuốn hút ghê gớm khi họ trong phòng dành cho khách viếng thăm nhìn xuống những hoạt động ở tầng bên dưới.
Khi ra khỏi Taxi, Harry liếc nhìn đồng hồ. Anh đến sớm vài phút. Dạo quanh khu nhà, anh tự nhủ chớ để Pierre Simon thấy anh hồi hộp bởi cuộc gặp này. Phải thật bình thản, thậm chí hơi lạnh lùng. Đó là kiểu cách của Pierre.
Lúc hơn bốn giờ chiều, Harry vẫn ngồi trong văn phòng của Pierre Simon ở Wall Street. Hai người đàn ông dò xét đánh giá nhau với vẻ hài lòng. Thời gian đã làm cho Pierre thay đổi. Khi Pierre hỏi thăm, Harry đã kể hết ông nghe tình hình của mình, giọng anh gượng gạo, yếu ớt nhưng thành thật.
- Tôi rất buồn trước cái chết của con trai anh, - Pierre nhẹ nhàng nói, - vả cả về cuộc hôn nhân của anh nữa. Nhưng anh còn trẻ, Harry ạ. Đầu óc vẫn còn minh mẫn. Tôi tin anh sẽ giành lại được những gì đã có.
- Tôi thấy ngài đã vượt qua cuộc khủng hoảng không mấy khó khăn, Harry kính nể nói.
Pierre cười, gật gật đầu :
- Chúng tôi phải bán một triệu giạ lúa mì đã mua với giá trước cuộc khủng hoảng. Chúng tôi bị thua thiệt ở từng giạ lúa bán ra. Nhưng rồi lúa mì ở Mỹ khan hiếm và chúng tôi đã khắc phục được.
Đôi mắt Pierre chợt buồn bã.
- Cha tôi mất năm 1933. Tôi đã mong mỏi ông sống đến khi nhìn thấy công ty vượt qua được khó khăn. Nó là công ty Simon và Simon ngay cả khi cha tôi đã mất.
Ông dừng lại, đôi mắt nheo nheo nhìn Harry như thăm dò.
- Anh có muốn làm việc cho tôi không . Tại văn phòng ở Paris.
- Tôi rất muốn. - Harry đáp, cố kìm niềm phấn khích. - Nhưng tiếng Pháp của tôi rất kém.
Pierre chạc lưỡi.
- Tôi không thuê anh làm phiên địch. Tôi nhớ là anh có một trí nhớ kỳ diệu và một đầu óc phân tích sắc sảo. Trong buôn bán ngũ cốc, điều đó rất có ích. Năm ngày nữa tôi sẽ đi Cherbourg. Anh có sẵn sàng đi với tôi không.
- Sẵn sàng.
Năm ngày sau, Harry xúc động bước lên tàu Ile - de - France cùng Pierre. Anh nhớ lại chuyến trỡ về từ Cherbourg cùng Katie và các con vào tháng Mười năm 1929, khi họ nghe tin về cuộc khủng hoảng ngay từ trên tàu. Nhưng đó là mười năm trước - anh tự trách mình. Hãy tập trung vào ngày hôm nay.
*****
Với một thời gian chóng vánh đến kinh ngạc, Harry thấy mình lại sống một cuộc sống đế vương. Tại Paris anh được xếp ở một căn nhà nhỏ nhưng rất nhiều thuận tiện. Không xa French Bourse - một cơ sở tương đương như New York Stock Exchange - và cũng gần nhà Pierre. Ông bảo anh đến may quần áo vả đóng giày ở hiệu may và tiệm giầy riêng của ông. Tất cả đều do công ty trả tiền.
Ý thức được sự cần thiết trong giao tiếp với giới kinh doanh, Harry giành một thời gian rỗi để tập trung vao học cho thuần thục tiếng Pháp. Anh cùng Pierre tiếp đãi khách hàng tại các nhà hàng Maxim hay Ambassadeur, đưa họ đi nghe các ca sĩ da đen hát ở Bricktop hoặc thưởng thức các tiết mục hề của Kiki ở Boeuf Sur le Toit. Nhưng mỗi ngày Pierre và Harry đều bỏ ra hàng giờ để nghiên cứu các số liệu mà Bourse soạn.
Cuối tháng Tám, Harry biết anh sắp phái đi Rumani để hoàn tất một thương vụ lúa mì. Thư ký của Pierre đang sắp xếp để anh đến Bucaret bằng đường tốc hành.
- Anh sẽ không gặp khó khăn về ngôn ngữ, - Pierre đãm bảo với Harry. - Những người mà anh phải giao dịch đều nói thạo tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, hoặc cả hai thứ tiếng. Hãy mua tất cả những gì có thể mua với giá càng rẻ càng tốt.
Ông ngập ngừng một lát rồi nói tiếp.
- Người Do Thái ở Rumani gặp một số vấn đề rắc rối. Bọn "Cận vệ thép” đang ngóc đầu dậy dưới bóng quân Quốc xã. Nhưng anh là người Mỹ, anh sẽ không gặp khó khăn gì.
Harry nhận thấy Pierre đặc biệt quan tâm đến những vấn đề ở nước Đức Quốc xã. Với sự thận trọng vốn có, Harry tự quen với mọi khía cạnh của công việc. Khi đến Bucaret anh nghỉ ở khách sạn có đặt buồng trước. Anh thực hiện các cuộc tiếp xúc, mua bán một cách khôn khéo, chắc chắn sẽ làm hài lòng Pierre. Anh phát hiện ra rằng mọi hiệp định thương mại vừa ký với Đức hồi tháng Ba đã đặt tất cả các sản phẩm của Rumani dưới sự kiểm soát của Đức.
Pierre không nói gì về việc đó. Nhưng chắc chắn là ông biết. Sau đó thì anh hiểu ra. Pierre muốn anh giải quyết những việc này như thể không có sự phức tạp, bắt tay vào việc mà không có dự kiến trước trong đầu. Ông tin anh nghĩ nhanh, tìm được giải pháp nhanh và quyết định nhanh.
- Tất nhiên chúng tôi lo việc chuyên chở cũng như ông lo việc thu mua ngũ cốc - Người phát ngôn của bộ ba người Rumani đảm bảo với Harry - Nhưng ông hiểu cho rằng trước hết chúng tôi phải xoá hợp đồng với chính phủ Đức.
- Nhưng tôi biết nước Đức không cần lúa mì - Harry nói. Mới đây anh mới biết rằng bọn Quốc xã đang lo lắng về nhu cầu nhập khẩu lúa mì đã tuyên bố rằng người Đức chỉ được ăn lúa mạch đen - Harry nói tiếp - Bộ máy tuyên truyền Quốc xã đổ tội cho bánh mỳ làm yếu ý chí chiến đấu của quân đội Đức trong thế chiến thứ nhất. Lúa mạch đen sẽ là "quốc thực".
Nét mặt người Rumani rạng dần ra. Dàn xếp xong một cuộc mua bán khó khăn, Harry hiểu chính họ cũng muốn cho công việc trôi chảy.
- Những điều ông nói là đúng - Một người thừa nhận - Nước Đức sẽ không buồn quan tâm đến việc chúng ta chuyên chở lúa mì.
- Nhưng trước tiên chúng tôi cần phải kiểm tra, - một trong hai người kia nói sau khi đưa mắt trao đổi với đồng nghiệp, - chính phủ Đức...
- Tất nhiên, lúa mỳ sẽ được chuyển tới cảng vào ban đêm - Harry cắt ngang - Ai biết nào ? Tôi có một con tàu đang chờ nhổ neo.
Người thứ ba mỉm cười đầy ý nghĩa.
- Với một chi phí xứng đáng chúng tôi sẽ có thể giải quyết vấn đề này. Không rẻ đâu.
Họ nhanh chóng ngã giá và cả ba người Rumani vui vẻ đứng lên :
- Mọi việc sẽ tiến hành như kế hoạch đã định. Lúa mì sẽ cập bến đúng ngày.
Pierre hài lòng với cách giải quyết công việc của Harry ở Bacaret.
- Sáng mai tôi sẽ về lâu đài nghỉ cuối tuần - Ông vui vẻ nói. Harry biết ông chủ của anh có một bà vợ và hai cô con gái, một trên một dưới hai mươi tuổi, sống trong một cơ ngơi lớn ở ngoại ô Paris. Pierre nói rằng Yvette Simon chỉ là vợ trên danh nghĩa.
- Anh cũng nghỉ ngày thứ sáu và hãy đi cùng tôi. - Pierre ra lệnh.
Cho đến hôm nay, Harry vẫn nghỉ cuối tuần trong căn hộ của mình, với những con số giá cả hoặc cuốn từ điển Pháp - Anh. Nghĩa là anh chẳng có ngày nghỉ nào trong tuần. Để nỗi cô đơn khỏi gặm nhấm.
- Nghe hay đấy. - Harry cười. Anh hiểu được mời đến ngôi nhà ngoại ô của Pierre là tín hiệu của sự chấp nhận hoàn toàn.
Sáng sớm ngày thứ sáu, Harry ngồi cùng ghế sau với Pierre trong chiếc Rôll - Royce có tài xế lái. Anh không ngạc nhiên khi Pierre bắt đầu một cuộc thảo luận về công việc - buôn bán ngay khi xe lăn bánh.
- Chúng ta se về nhà sớm. - Rồi ông chợt cắt ngang cuộc thảo luận. - Ông tôi, chủ một nhà băng đã mua biệt thự này khi ông mới chỉ là một chàng trai trẻ. Nó đã từng là lâu đài của hoàng gia Pháp. - Ông nói với vẻ tự hào.
Xe chạy dọc theo con đường có những hàng cây, cả hai bỗng đều im lặng. Người tài xế giảm tốc độ để rẽ vào một đường riêng có những cây du cao vút.
Cuối con đường là một lâu đài kiến trúc theo kiểu Baroc. Lâu đài thật nguy nga - Harry thầm nghĩ.
Xe vừa dừng lại, một người đầy tớ chạy đến mở cửa xe, cúi chào và mang vali vào. Không khí thơm ngát, trong lành. Một thế giới khác hẳn.
Một cô hầu gái mở cửa sẵn khi họ bước tới. Pierre gọi mang bữa ăn sáng lên thư viện cho họ và dẫn Harry vào một đại sảnh có treo những bức chân dung, chắc chắn là những nhân vật tổ tiên, dòng họ của chủ nhân.
Anh sẽ gặp Yvette và các cô gái vào giờ ăn trưa - Plerre nói, và Harry hiểu rằng ông và gia đình sống tách biệt nhau.
Bên bữa ăn sáng, được dọn trên hai bàn cá nhân trong thư viện, hai người thảo luận về hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau được ký với nhau giữa Nga và Đức. Những tin tức về việc đó đã lan truyền trước đây một tuần.
- Toàn thế giới đều biết Nga và Đức là kẻ thù không đội trời chung - Pierre lắc đầu với vẻ nghỉ ngờ - Thế mà đột nhiên họ lại ký hiệp ước với nhau ?
- Hiệp ước đám bảo cho Hitler không phải cùng lúc tác chiến trên hai mặt trận - Harry nhận định.
- Ngài Simon ! - Một người hầu đứng ở cửa ra vào, mặt nhợt nhạt, lo lắng.
- Sao, Jean ? - Pierre hỏi giật giọng.
- Có thể ngài muốn nghe radio. Tin tức nói rằng Đức đang tiến quân vào Ba Lan.
- Bật lên ! - Pierre quay phắt sang Harry - Nó xảy ra rồi, Harry. Điều mà chúng ta hằng lo sợ lâu nay.
Trong khỉ Jean dọn dẹp gần bên, Harry và Pierre lắng nghe người phát thanh viên tường thuật quân Đức đã tràn qua biên giới Ba Lan vào lúc bình minh như thế nào. Pháp và Anh đã tuyên bố đòi Hitler rút quân ngay và cảnh báo rằng, nếu cưỡng lại, chiến tranh sẽ nổ ra.
- Đó là chuyện không tránh khỏi. - Pierre nói. - Chiến tranh sẽ nổ ra ở khắp châu âu. Tôi đã quá già để đăng lính. Còn anh lại là người Mỹ. Và chúng ta sắp sửa mất đi bao chàng trai trẻ.
Nét mặt ông trỡ nên buồn bã. ông nói tiếp :
- Tôi đã trải qua ba năm lính bộ binh trong chiến tranh thế giới. Tôi mừng vì mình đã quá tuổi phải đi lính.
Rõ ràng đây không phải là một kỳ nghỉ cuối tuần thanh bình như Pierre đã hứa. Hai người dành nhiều thời gian của ngày để nghe tin tức. Vào tối thứ sáu và ngày thứ bảy, họ ngồi ăn cùng vợ con Pierre. Ba người phụ nữ bị quấy rầy bởi những câu chuyện chiến tranh.
- Tôi không muốn nghe một lời nào nữa. - Yvette giận giữ nói khi Pierre kể lại rằng máy bay Đức ném bom xuống thủ đô Ba Lan.
Bà vợ Pierre và các cô con gái khó chiu với ông. Harry nghĩ và đau đớn nhớ lại tình thương yêu mà anh đã chia sẻ cùng Katie và các con. Một tình yêu đã dẫn Leo đến cái chết. Harry tự dằn vặt mình.
Vào ngày chủ nhật, cả Pháp và Anh tuyên bố chiến tranh với Đức. Trong bữa ăn dọn sớm hơn thường ngày để Pierre và Harry quay trở về Paris ngay tối hôm đó, Yvette đã cáu kỉnh trước sự miêu tả Hitler một cách khinh bỉ của chồng.
- Pierre, ông nhiều thành kiến quá đấy và tôi cho rằng điều đó cũng tự nhiên thôi, vì ông là người Do Thái - Bà quay sang Harry - Tôi là tín đồ Thiên Chúa giáo. Các con tôi cũng theo tín ngưỡng của tôi.
- Điều đó cũng sẽ chẳng bảo đảm an toàn cho bà, nếu quân Đức tiến quân vào nước Pháp - Pierre tàn nhẫn nói.
- Quân đội Pháp sẽ không cho điều đó xảy ra - Cô con gái út của Pierre phản đối - Nước Pháp không phải là Ba Lan.
Một giờ sau đó, Harry và Pierre đã ngồi trên xe về Paris. Hai người im lặng trong dặm đường đầu tiên. Rồi Harry chợt thốt lên:
- Chúng ta sẽ không phải lo lắng gì về việc chuyên chở lúa mì từ Rumani. Anh cố gắng làm cho không khí dễ chịu. - Hiện tại, bọn quốc xã đang bận bịu với toàn thế giới.
Nhưng Pierre như vẫn không dứt được ra khỏi nỗi buồn.
- Mọi thanh niên Pháp dưới ba mươi lăm tuổi sẽ đăng lính hết. Nhiên liệu khan hiếm. Và điều tồi tệ hơn cả là chúng ta đã không chuẩn bị cho chiến tranh. Paris sẽ sụp đổ nếu quân Đức tấn công.
- Ông đang suy tính đưa gia đình đi khỏi đây phải không - Harry hỏi. Viễn cảnh Paris bị xâm chiếm như không thể xảy ra.
- Họ sẽ không tản cư đâu. Những điều tôi nói, chẳng có ý nghĩa gì với Yvette cả. Bà ấy và tôi đã không nằm chung giường từ mười năm nay. Đó là lý do tại sao đã có hàng loạt những người phụ nữ khác trong cuộc đời tôi.
Harry nghĩ tới cô thư ký người Anh xinh đẹp đi cùng Pierre mười một năm trước. Ông ta nói tiếp.
- Bà ấy lấy tôi chỉ vì tiền. Tôi chi phí mọi thứ tất cả các đồ đạc đắt tiền từ thời Louis XV và XVI mà bà ấy thích, bộ sưu tập các hộp đựng thuốc lá bằng vàng và đồ sứ cổ. Tất nhiên là tôi cũng phải trả tiền mua hàng đống quần áo cho cả ba người ở nhà hàng Chanel, Molyne và Mainbveher. Nhưng không một người nào trong số họ, - ông nói với giọng chua chát, - chịu tha thứ cho tôi vì cái “tội" tôi là người Do Thái.
*****
Katie yên tâm khi năm học mới bắt đầu vào tháng chín, mặc dù học phí trường tư mà Joanne theo đắt như cắt cổ. Katie hy vọng trong môi trường mới, Joanne sẽ dần dần thoát ra khỏi tình trạng cô lập. Nó sẽ lại cười nói, vui đùa.
Nàng luyến tiếc nhớ lại niềm khát khao cuộc sống của Joanne trước khi bi kịch giáng xuống đầu gia đình Newhouse.
Katie rất chú ý không bao giờ nhắc đến Leo hay Harry khi có Joanne. Willa và George cũng được dặn như vậy. Katie đóng cửa ngôi nhà ở trang trại mặc dù có hai lần trong vụ hè nàng về đó quét dọn trong khoảng vài giờ. Nàng bác bỏ gợi ý của Maura cho thuê ngôi nhà, dù rằng nàng rất cần tiền. Trong thời gian ngắn ngủi của hai dịp đó nàng có thể nhắm mắt lại để nhớ lại những năm tháng hạnh phúc trong ngôi nhà này.
Harry giờ ở đâu ? Anh có được bình an không ?
Trước khi năm học mới bắt đầu, Katie đưa Joanne đến nhà hàng Neiman - Marcus mua sắm quần áo một cách hoang phí lạ thường. Nàng như được khuyến khích khi nhìn thấy Joanne tỏ vẻ hài lòng trước tấm gương phản chiếu thân hình nó. Nàng tự hứa với mình, dù thế nào cũng sẽ cố gắng kiếm tìm bất cứ thứ gì có thể mang lại hạnh phúc cho con gái nàng. .
Năm ngày trong một tuần, Katie lo toan cho việc buôn bán ngày càng phát đạt. Đi lại đều đặn giữa các nhà kính và các khách hàng, cùng Maura và Jeff lo lắng về khả năng đáp ứng vì các hợp đồng ngày một nhiều hơn. Tối đến, trong khi Joanne nằm bò trên sàn nhà học bài thì Katie giải quyết những giấy tờ liên quan đại kinh doanh.
Katie trở nên dễ tính hơn bình thường khi Joanne vứt bài tập sang một bên để nghe Fibber McGee và Molly, Eddie Cantor, Burns và Allen. Chỉ có hài kịch mới tỏ ra hấp dẫn Joanne. Nó không còn thích những vở kịch nghiêm túc nữa. Vào tối thứ bảy, như hầu hết mọi người
Mỹ, Katie và Joanne đến rạp chiếu bóng. Tuy vậy dường như vẫn có một bức tường vô hình ngăn cách nàng và con gái nàng.
Katie lo sợ ngày lễ Tạ ơn sắp đến. Trước đây, đó thường là ngày lễ đặc biệt của gia đình. Vào dịp đó, luôn luôn có gia đình Warren cùng tham dự, khi thì ở nhà này khi thì ở nhà kia. Nhưng năm nay, không hiểu sẽ ra sao.
Một tuần trước ngày lễ, Maura gợi ý với Katie sẽ tổ chức ở nhà chị.
- Katie ạ, sớm hay muộn thì Joanne cũng phải phá vở lớp vỏ bọc mà nó đã tạo nên quanh mình - Maura nói - Có thể đây là dịp thuận lợi để làm việc đó.
- Tôi rất sợ - Katie thừa nhận - Thôi cứ để tôi làm ở nhà. Cả bốn người bên chị cùng đến với chúng tôi. Chị có thể mang theo bánh táo. Không ai làm bánh táo ngon bằng chị.
- Không phải do tôi - Maura cười - Đó là do rượu rum mà tôi thêm vào đó.
- Cả nhà chị sẽ đến Dallas dự lễ Tạ ơn với mẹ con tôi chứ ? - Katie cầu khẩn. Viễn cảnh phải ngồi một mình bên bàn ăn cùng Joanne trong ngày lễ làm nàng lo sợ - Jeff và lũ trẻ không ngại chứ ?
- Họ rất thích. - Maura nói - Tôi sẽ làm một chiếc bánh Black Forest nữa. Joanne luôn luôn thích bánh đó.
Và cả Harry cũng thích nữa - Katie nhớ như vậy.
Katie đợi đến tối thứ bảy, khi nàng và Joanne đã về nhà khi xem Greta Garbo và Melvy Douglas đóng trong phim Ninotchka mới thông báo gia đình Warren sẽ đến dự bữa tiệc Tạ ơn cùng với họ.
- Maura sẽ mang đến bánh táo và một chiếc bánh Black Forest nữa - Katie bắt đầu và dừng lại ngay. Tại sao Joanne lại nhìn trừng trừng vào nàng với vẻ giận dữ như vậy. Như thể nàng vừa nói đến điều gì cấm kị không bằng.
- Tại sao các người lại tổ chức tiệc tùng ở cái nhà này - Joanne hỏi, mặt trắng bệch, người run lên. - Mẹ đã hoàn toàn quên Leo rồi sao ?
- Joanne! - Katie choáng váng. Kể từ hôm anh trai chết, đây là lần đầu tiên Joanne gọi tên Leo - Joanne con biết rất rõ ràng...
- Mẹ cư bầy tiệc ra đi, - Joanne nói, nước mắt giàn giụa. Nhưng đừng trông đợi con ngồi cùng bàn.
- Mẹ sẽ gọi điện bao tin huỷ bữa tiệc, - Katie hoảng sợ nói - Mẹ sẽ giải thích cho Maura và...
- Không. Mẹ cứ làm đi, - Joanne khăng khăng, nét mặt rắn như đá - Sẽ không đẹp đẽ gì khi gọi điện thoại huỷ bỏ. Mẹ hãy nói với họ là con bị cảm lạnh, con ốm, con phải nghỉ lấy sức...
- Nó sẽ đâu còn ý nghĩa của một bửa tiệc, - Katie nói - Mẹ...
- Với bánh táo và bánh Black Fotest mà lại không phải là một bữa tiệc - Joanne vặn lại - Mẹ báo với Willa không được đến phòng con. Cô ấy có thể bị lây bệnh cảm đấy.
Joanne nhìn mẹ một cách cay độc rồi chạy về phòng mình.


Katie đứng bất động nhìn theo. Đầu óc nàng rối bời. Trong suốt thòi gian qua, Joanne chỉ đổ lỗi cho Harry về cái chết của Leo. Bây giờ Joanne đổ lỗi cả cho nàng nữa. Nàng là mẹ Leo, lẽ ra nàng phải bảo vệ nó.

<< Chương Mười Sáu | Chương Mười Tám >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 89

Return to top