Đạo trưởng nói:
- Ngươi nói thế thì cũng phải nhưng không có thần thành thì mình người dân đấu trọi được với bao nhiêu yêu quái kia phỏng?
- Nếu thần thánh thật tốt như vậy thì thiên hạ này đã thái bình rồi! - Trần Tuần thốt lên.
- Thôi vậy, ngươi nghĩ thế nào mặc ngươi. Nói sang chuyện khác, tiểu tử còn chưa cho ta biết tên họ, quê quán. - đạo trưởng nhẹ giọng lại.
- Tôi tên là Trần Tuần, nhà ở Thăng Long. Thế còn đạo trưởng?
- Thăng Long! Kinh kỳ rộng lớn vậy ngươi phải cho ta biết cụ thể chứ!
- Ngoài cổng thành phía Đông hai dặm có một khu rừng. Ngài đến đó thì chắc chắn sẽ tìm được nhà của tôi. Mà ngài còo chưa cho tôi biết cao danh quý tánh là gì?
- À! Pháp danh của ta là Thổ Thông, đệ tử của Hoàng Liên Môn. - đạo trưởng từ tốn.
- A! Có phải là Thổ Thông
đạo trưởng đứng đầu Thổ Hành của Hoàng Liên Môn đây chăng? - Trần Tuần reo lên.
- Đúng vậy! Thế bây giờ ngươi có muốn làm đệ tử của ta không? - đạo trưởng mời gọi.
- Chuyện này tôi vẫn không muốn.
- Hừm, ngươi giữ chút thể diện cho ta được không? Đường đường là một đạo trưởng đứng đầu một hành mà ... Nhất định sau này ta không bao giờ nhắc đến chuyện này nữa.
- Do ngài mà, tôi có lỗi gì đâu. - Trần Tuần nói.
Rồi đột nhiên đạo trưởng chú ý vào trán chàng, ngài lấy tay hớt hớt mấy ngọn tóc rủ xuống trước trán, khuôn mặt cau lại rồi đến ngạc nhiên. Ngài tiếp tục cầm lấy bàn tay chàng vạch ra xem. Trước hành động của đạo trưởng, Trần Tuần không mấy kháng cự vì ông ấy là bậc vai vế mà. Sau một hồi suy ngẫm, đạo trưởng nói:
- Cậu tên là Trần Tuần đúng không?
- Đúng? - chàng trả lời gọn.
- Thế thì đúng rồi ... Cậu có một chuyện tốt và một chuyện xấu. Cậu muốn nghe chuyện nào trước?
- Chuyện tốt lại Tuần Long mệnh chứ gì?
- Sao cậu biết? - đạo trưởng ngạc nhiên.
- Tôi nghe mấy ông thầy bói nói đi nói lại nhiều lắm rồi! Nào thì là số mệnh quý, vạn người có một, giúp tránh xa yêu tà, vân vân và vân vân ...
- Thì đúng thế mà. Cậu phải hiểu rằng Tuần Long mệng rất là quý, trăm vạn người mới một người có ...
Trần Tuần liền ngắt lời đạo trưởng lại:
- Ngài lại tiếp tục bài ca của mấy ông thầy bói rồi đấy!
- Cậu biết rồi thì ta không nói nữa. Nhưng Tuần Long mệnh sẽ giúp ích cho cậu sau này đấy. Bây giờ ta sẽ nói chuyện xấu của cậu ...
- Ấn đường màu đen, đang gặp tai hoạ! Tôi nói có đúng không? - Trần Tuần tiếp tục ngắt lời đạo trưởng.
- Ủa! Sao ngươi biết nữa? - đạo trưởng
vô cùng ngạc nhiên.
- Khi nào khách của mấy ông thầy bói có nạn gì thì thể nào chẳng bảo ấn đường của họ có màu đen. Mà tôi đang gặp nạn chẳng lẽ tôi không biết trước ngài! - Trần Tuần giải thích, tay chỉ lên trán.
- Vậy là ta chẳng còn gì để nói với cậu nữa rồi. Mất mặt quá! - đạo trưởng chán nản.
Đột nhiên chàng "a" lên một tiếng lớn:
- Quên mất! Tôi muốn lên Hoàng Liên Sơn cũng vì để ngài giải nạn cho mà!
- Thế ngươi có nạn gì vậy?
Trần Tuần thở dài:
- Tôi bị trúng độc của Bạch Xà, không những thế nó còn đuổi giết tôi nữa!
- Trúng độc Bạch Xà ư! Thế thì ta không giúp gì được ngươi rồi, ta là đạo sĩ chứ đâu phải đại phu.
- Sao? Ngài không biết chữa ư! - Trần Tuần trố mắt thất vọng.