Trần Tuần lao vun vút tới Cóc Tinh rồi đâm mũi kiếm tới nhằm phần bụng trắng nõn của nó. Bất ngờ Cóc Tinh nhảy bổng thẳng lên trời. Trần Tuần chạy trên những cột đá thẳng đứng vừa nãy, theo sát Cóc Tinh rồi lại phóng người ra vung kiếm chém, nhằm vào phần da màu trắng ở dưới. Chẳng dễ dàng gì, Cóc Tinh lộn vòng trên không, đưa phần da sần sùi trên lưng xuống. Chàng đâm vào chỗ da đen sậm, cũng như vậy nó chẳng hề hấn gì cả, thanh Mai Địa lại bật ra. Nguy hiểm! Nếu cứ thế này thì Trần Tuần sẽ bị Cóc Tinh đè chết! Xong, chàng bám chặt vào da nó đu người bật lên vung kiếm chém vào cổ con quái. Máu đỏ tuôn ra. Theo phản xạ Cóc Tinh lật người vung chi ra đánh bay vật vừa làm nó bị thương. Trần Tuần choáng váng mất cả kiếm lao vù vù xuống đất như một mũi tên. Rầm! Chàng rơi xuống thành một lỗ trên đất. Trần Tuần lồm cồm bò dậy, mặt mày lấm lem, miệng phụt ra đất phèo phèo. May mà chỗ đất chàng rơi xuống tơi xốp như vỏ bánh bao nên không sao. Mà giữa nơi khỉ ho cò gáy này lấy đâu ra chỗ đất thế chứ! Tất nhiên là do nhân tạo rồi. Chàng than: - Ôi trời! May mà có đạo trưởng không thì tôi đã tan xương nát thịt rồi! " RẦM ", Cóc Tinh đáp xuống đất, đất đá rung chuyển. Vết thương dưới cổ nó chảy máu dòng dòng xuống lớp da trắng đục làm vết máu hiện rõ. Dù vết thương là không lớn với Cóc Tinh nhưng đã làm nó tức giận tới cực độ. " Oóóccc... ", Cóc Tinh hét lên dữ tợn làm cành lá xôn xao sào sạc, đầu óc con người hỗn đảo. Trần Tuần lẫn đạo trưởng lăn lộn trên đất như có người bóp mạnh vào đầu, chỉ muốn xé từng mảng tóc ra, hay tử tự chết luôn. Tiếng rên rỉ ghê rợn lòng người. Cóc Tinh dừng hét lại tiến gần đến Trần Tuần đang quằn quại. Ngay lập tức đạo trưởng quay lại với lá bùa phép thuật đang trên mặt đất, những cột đá mọc lên bao vây Cóc Tinh. Con quái chồm lên dùng hai chi trước ấn hai cột đá xuống tận đất. Phép thuật bị phá trực diện, lá bùa dưới tay đạo trưởng nổ "đoàng" tiếng lớn. - Phải làm sao đây đạo trưởng! Chúng ta sẽ bị con Cóc Tinh này ăn thịt mất! Trần Tuần đã đứng sau lưng đạo sĩ từ lúc nào. Ngài ngạc nhiên quay ra nói với chàng: - Ô hay nhỉ! Vừa nãy còn gọi ta là " lão đạo sĩ " mà bây giờ đã " đạo trưởng " ngọt thế! Sợ bị Cóc Tinh ăn thịt quá hả? - Ôi! Không phải tôi sợ Cóc Tinh đâu nhé! Chỉ vì vừa rồi đạo trưởng cứu tôi thôi! Trần Tuần biện minh. Đạo trưởng đẩy vào vai chàng lùi ra đàng sau: - Thế thì lùi ra đi để ta... " Rầm Rầm" , đạo trưởng đang nói nửa trừng thì phải dừng lại vì trời nong đất nở. Cóc Tinh dùng sức mạnh vô song đập mạnh vào đất khiến mặt đất ba lần rung chuyển, những cột đá ba lần rạn nứt rồi nát vụn thành nhiều tảng rơi xuống. Đạo trưởng hoảng hốt nói với Trần Tuần, vẻ mặt rất nghiêm trọng: - Không xong thật rồi! Tiểu tử mau tránh ra đi để ta đối phó với con quái vật này. Trần Tuần cũng nghe lời lùi lại ngay. Đoạn, đạo trưởng múa vài chiêu thức rồi chỉ hai ngón tay phải xuống đất đồng thời hét lớn: - Bộc Phá Chỉ! Từ hai ngón tay xuất ra một đạo khí công màu nâu hướng xuống dưới. Mặt đất liền nổ tung, cây cỏ đất đá bay lên tung toé. Đoàng đoàng đoàng ...! Đạo khí công dần dần bộc phá tiến tới con quái. Không kém, Cóc Tinh dùng chi trước dồn sức đập mạnh xuống đất cái "rầm" chát chúa. Trần Tuần cảm tưởng như từ phía Cóc Tinh xuất hiện một cơn sóng đất đá cuồn cuộn cuốn tới phía chàng và đạo trưởng. Và đó chính là thật, cơn sóng nuốt trọn, kéo theo tất cả những gì cản trở nó trên đường đi. Cây lớn cây bé bật gốc theo dòng! Đá to đá nhỏ lôi kéo nhau! Hai kình lực gặp nhau, dĩ nhiên, đạo khí công nổ tung trong dòng hỗn độn rồi ngụp tắt chẳng còn một dấu vết. Cơn sóng vẫn tiếp tục tiến tới. Dù vậy, đạo trưởng vẫn không nao núng, ngài rút ra một lá bùa ném xuống đất, thủ pháp nhanh như cắt. Ngay lập tức hàng chục cột đá mọc lên thành hàng kéo dài bao vây lấy cơn sóng. Ầm! Tiếng động khổng lồ vang lên, bụi bặm xuất hiện dày hơn sương sớm. Màn bụi tan dần, trước mặt Trần Tuần xuất hiện một cảnh kỳ ảo. Những cột đá đã ngăn cơn sóng lại, nhiều đống đất lớn trồi qua nhưng không quá trượng. Từ trên cao nhìn xuống là một mảng đất nâu hình quạt lớn hiện ra giữa nền rừng xanh thẫm.