"Oóc oóc oóc", Cóc Tinh kêu lên dữ tợn, nó không dùng lưỡi nữa mà vung chi trước ra đánh Trần Tuần. Chàng liền nhảy lên tránh dễ dàng. Nhưng không dễ dàng như vậy, lợi dụng lúc chàng nhảy lên con quái phóng lưỡi trúng ngay ngực chàng. Trần Tuần hốt hoảng: - Trúng kế của nó rồi! Cóc Tinh thu lưỡi lại nhanh như cắt, chàng chỉ kịp vươn tay tóm lấy mép nó, cả nửa người đã nằm trong cái miệng rộng. Lưỡi Cóc Tinh kéo mạnh bằng sức của mười mấy người khiến Trần Tuần khó khăn chống lại. Mùi hôi tanh toả ra kinh khủng khiếp nhưng chẳng còn cách nào chàng đành cố nín thở chịu đựng. Không chỉ có thế, Cóc Tinh cắn chặt miệng lại gây nên sự đau đớn tột cùng cho Trần Tuần. Chàng hét lên khiếp đảm: - Aaa...! Rồi Trần Tuần cố nén đau hít một hơi thật sâu rồi co chân đạp miệng dưới Cóc Tinh xuống. Xong, chàng cố gắng dùng một tay tháo cái lưỡi ra nhưng không được. Đầu lưỡi màu trắng tinh bầy nhầy dính chặt vào người Trần Tuần, một thứ nước được tiết ra nhớt nhớt dính chặt hơn keo. Chàng không biết làm sao cứ cố gắng dứt đống bầy nhầy này ra, sức mạnh con người yếu ớt trước sức mạnh của loài quái vật. Đột nhiên một ý nghĩ sáng lên trong đầu Trần Tuần: "A! Không dùng cương được thì ta dùng nhu! Sao mình không nghĩ ra nhỉ! ". Nghĩ là làm, chàng thò tay vào sâu nhất có thể, qua khỏi đống bầy nhầy. Chàng cù cù vào phần lưỡi, miệng nói: - Nhột chưa, nhột chưa! Mau thả ta ra không ta cù chết mi! Con Cóc Tinh liền thụt lưỡi lại không dính chặt vào Trần Tuần nữa. Chỉ chờ có thế, chàng nhún chân đạp miệng Cóc Tinh xuống rồi đu người lên trên miệng nó. Chàng tiếp tục nhún chân lần nữa, cả người lộn vòng trên không chung rồi đáp xuống lưng Cóc Tinh. Con quái nhảy ngược lại không thấy Trần Tuần thì nhìn quanh ngơ ngác. Nhân lúc đó Trần Tuần nhẹ nhàng bám vào một cành cây rồi ẩn mình sau thân cây lớn. Mãi chẳng thấy chàng đâu Cóc Tinh kêu thật to lên "oóc oóc" rồi đành bỏ cuộc nhảy đi. Nhìn theo những bước nhảy rầm rầm Trần Tuần thở phào nhẹ nhõm: " Thế là thoát rồi! ". Đột nhiên chàng chú ý thấy có thứ gì vàng vàng bay tới chỗ Cóc Tinh. Một lá bùa! Lá bùa bay tới gần Cóc Tinh khoảng một trượng liền biến thành viên đá lớn đập vào đầu nó. Trần Tuần đứng trên cây ngạc nhiên. Một tiếng người vang lên: - Ô hay nhỉ! Vừa nghe thấy tiếng một tên tiểu tử mà đi tới đã mất tăm. Chắc vào bụng quái vật rồi đây! Cóc Tinh tức giận kêu lên ghê rợn rồi quay ra phía người ném ra lá bùa huyền bí. Đó là một đạo trưởng trạc bốn mươi, thân hình gầy gò không quá thấp, diện dung khắc khổ nhưng miệng cười tươi rói, đôi mắt ánh lên sự vui thích làm cho người ta cảm thấy gần gũi thân mật như đã quen từ trước. Ngài mặc y phục đạo sĩ màu xanh, sau lưng đeo kiếm, hông có chiếc niêu đất, tay nải trên vai. Đạo trưởng ngó nghiêng rồi tặc lưỡi: - Con cóc lớn thật! Chắc góp mặt trên đời vài nghìn năm rồi. Cóc Tinh nhảy ầm tới trước mặt lão nhân, phóng lưỡi ra. Nhanh như cắt, lão nhân lách người sang một bên tránh được rồi ném ra một lá bùa, bùa biến thành đá lớn đập vào mình quái. Cóc Tinh lại liên tục phóng lưỡi, cũng như Trần Tuần, vị đạo trưởng này tránh được hết. Trên cây, chàng thầm khen: "Đạo trưởng nào võ nghệ cao cường thật! ". Con quái lại giở mánh cũ, một chi trước vung ra, cái lưỡi dính chuẩn bị đớp con mồi. Nhưng khác Trần Tuần chẳng có gì, đạo trưởng này có kiếm, ngài vung kiếm toan chém đứt luôn nếu nó còn vung tới. Sợ hãi, Cóc Tinh thu chi trước lại đồng thời cũng lùi chút ít. Đột nhiên nó nhảy bổng lên trên đầu lão nhân định đè nát ngài luôn. Dù đạo trưởng ấy có đâm được con quái một nhát thì cũng tan xương nát thịt. Trần Tuần cảm thấy lo lắng, phân vân không biết đạo trưởng sẽ xử lí ra sao. Ngài vẫn đứng nguyên đó ngước mặt nhìn lên cho tới khi thân xác khổng lồ gần chạm đỉnh đầu mới nhanh tay rút một lá bùa trong người ra hô lớn: - Nhập Thổ Linh Pháp! "Rầm" , Cóc Tinh đáp xuống đất rồi dần dần nhảy ra khỏi chỗ cũng nhưng... chẳng thấy gì cả. Trần Tuần trố mắt khi thấy thân hình đạo sĩ từ từ nhô lên khỏi mặt đất.