Chương 15: Ngũ quái Bạch Diện Tiếp đến, chàng xoay người vung đao chém tên Tứ quái, chiêu xuất sau mà lại đến trước, thanh đao của hắn mới đi được hai phần ba chiêu đã phải dừng lại rơi " keng " xuống đất. Kì lạ là thân hình hắn ngã sụp xuống đất mà chẳng giọt máu nào rơi. Hoá ra là Trần Tuần nắm chắc được phần thắng nên khi vung đao đã quay ngược sống đao ra chém vào cổ hắn nên chỉ ngất xỉu, chàng đã lương tay ! Có tiếng vỗ tay rồi tiếng nói đặc giọng Hà Nam vang lên : - Đa tạ các hạ đã lương tay cho ba huynh đệ tại hạ. Không biết các hạ cao danh quý tánh là chi mà lại đi giúp tên tham quan vậy ? Trần Tuần nhìn ra phía cửa, một hán tử áo trắng đi vào hai tay chắp phía sau, kiếm đeo ngang thắt lưng. Y là Ngũ quái Bạch Diện Trương Bá Kiệt, Trần Tuần chắc như vậy. Quái ngũ có khuôn mặt trắng cũng khá tuấn tú. Y đi đến cửa đúng lúc thấy chàng hạ hai tên kia, biết chàng đã lương tay cho Tứ quái nên cũng nể phục phần nào. Trần Tuần đáp : - Tại hạ chẳng biết tên tham quan nào cả, ba người này tấn công nên tại hạ kháng cự lại thôi. Tên họ của tại hạ cũng chẳng có tiếng tăm gì nói ra chắc các hạ cũng chẳng nghe đến bao giờ đâu. Xin hỏi các hạ có phải là Trương Bá Kiệt không ? Ngũ quái tươi cười đặt tay vào đốc kiếm nói : - Tại hạ đúng là Trương Bá Kiệt Ngũ quái Thái trại. Các hạ không muốn xưng danh, vậy thì thôi. Tại hạ biết võ công các hạ cao cường nhưng cũng muốn tỷ đấu một phen. Không biết ý các hạ thế nào ? Trần Tuần buông lỏng thanh đao, nở nụ cười đáp lại với giọng khách sáo: - Tại hạ cũng có ý như vậy nhưng chỗ này nhỏ quá hai ta ra ngoài sân kia đi. - Vậy xin theo ý các hạ. Nói xong, Trương Bá Kiệt đi ra ngoài sân, Trần Tuần đi sau. Y lùi ra một góc rút kiếm ra rồi đứng đó, mũi kiếm chỉ xuống đất đợi chờ. Trần Tuần cũng lùi ra một góc, tay quay quay thanh đao ngang tàng. Bá Kiệt lên tiếng : - Mời các hạ xuất chiêu trước. - Vậy xin đắc tội. Chàng nói nhanh gọn rồi vung đao chém chếch từ trên xuống, Bá Kiệt cẩn trọng giơ kiếm lên đỡ. Nhưng đây chỉ là hư chiêu, Trần Tuần đảo nhanh lưỡi đao đi xuống rồi chém lên. Bá Kiệt cũng chẳng kém vừa thấy chàng đảo lưỡi đao là phản ứng ngay, hạ thấp thanh kiếm xuống. " Keeng ... ", kiếm đao chạm nhau, y thấy hơi tê dại bàn tay. Chàng xỉa mũi đao tới nhắm vào bắp chân Bá Kiệt. Y bất giác lùi một chân lại, tay trái vươn ra định điểm huyệt vào cổ Trần Tuần. Chàng không đưa tay ra đỡ mà đảo thế dùng chân quét đất. Bá Kiệt biết ngón tay mình chưa động được vào người Trần Tuần thì đã bị chân chàng quật đổ người nên thu tay lại, nhảy vọt người ra phía sau lưng Trần Tuần, thanh kiếm theo đường đó mà xoẹt tới vai chàng. Nhưng chàng đã nhanh chóng né sang một bên xoay người lại chém ngang sườn y. Bá Kiệt đưa kiếm đỡ. " Keeng ... ", đao kiếm lại chạm nhau. Hai người giao đấu thêm khoảng hai mươi chiêu nữa. Trần Tuần vẫn không làm gì được y nên đâm ra lo lắng, lại còn Bạch Ngọc đang ở quanh đây nữa chứ ! "Cạch" , lưỡi kiếm chạm vào sống đao rồi cứ thế trượt đi. Đây là một chiêu thức thông thường trong các chiêu số dùng kiếm để phá đao. Vốn dĩ Trần Tuần chỉ cần hất đao một cái là kiếm của Bá Kiệt sẽ vung ra nhưng vì kiếm phát của y rất mau lẹ lên chàng chưa kịp gạt đi thì lưỡi kiếm đã gần chạm tới ngón tay trỏ của Trần Tuần. Chàng liền thả đao ra, Bá Kiệt dùng kiếm đập thanh đao xuống rồi tung cướp đá bay Trần Tuần. Chàng "hự" lên một tiếng, người bay ra sau đập cửa một căn phòng, hai cánh cửa đổ ầm xuống. Tên Ngũ quái tỏ ra rất vui vẻ. Trần Tuần ngã lăn ra rồi lật đật ngồi dậy lăn sang một bên chốn. Bá Kiệt từ từ đi đến, cười nửa miệng : - Xin mời các hạ cứ chốn. Căn phòng Trần Tuần ngã vào là một nơi kiểu như thư phòng mà cũng gần giống một hiệu đồ cổ với nhiều giá chứa nhiều thứ đồ vật như sách, bình gốm sứ, bát đĩa, như ý, tranh chữ ,... Bá Kiệt đi vào đến cửa nhìn quanh không thấy, y ngửa mặt lên trên sà nhà. Ngay lúc đó, Trần Tuần từ trên nhảy xuống cầm chiếc bình khá lớn định đánh lén y. Bá Kiệt vung kiếm lên đỡ " cốc ". Chiếc bình được làm ở làng gốm Bát Tràng nên rất tốt, khó bị vỡ.