Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Bạch xà truy hồn ký

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 35702 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: Amidam 10 năm trước
Bạch xà truy hồn ký
Amidam

Chương 19: Bán Nguyệt kiếm khí
Bá Kiệt nghe tiếng của Bạch Ngọc thì quay lại vẻ mặt tươi cười định nói mấy lời trêu ghẹo nhưng đã thấy có một mảnh sáng hình bán nguyệt lao tới nhanh như gió. Y liền tránh sang một bên, luồng kiếm khí xượt qua trước mặt. "Đoàng" , mảnh sáng đó đánh vào bức tường phía sau sân, gạch đá văng ra, một mảng tường bị vỡ nát. Bá Kiệt rợn gai ốc: " Nếu trúng thì tan xác là cái chắc". Ngay sau đó có liền mấy mảnh "Bán Nguyệt Vũ Phong" nữa được Bạch Ngọc đánh ra. Bá Kiệt tránh né khó khăn, khi tránh trái né phải khi thì lộn nhào như làm xiếc. Kiếm phong mạnh như vũ bão tạt vào da thịt mặt mũi của hắn tê dát, lắm lúc tránh không kịp bị kiếm khí hớt rách áo. Trần Tuần đứng bên ngoài cảm thấy được hả giận và cũng thầm khen hắn:" Tên này giỏi thật, Bạch Ngọc đánh ra nhiều kiếm khí vậy mà hắn cũng tránh hết được. Hừm... Chiêu này của Bạch Ngọc không làm tổn thương tính mạng hắn được." Chính nàng cũng nhận ra vậy nhưng không hiểu sao lại quay ra mắng Trần Tuần: - Ít nhất hắn vẫn hơn ngươi, cứ đứng đó né tránh chứ không chạy chốn. Hừm... Giọng điệu của nàng không giống như giữa hai kẻ thù sống chết nói với nhau mà như của một tiểu a đầu nói với một tiểu tử hay trêu ghẹo mình. Trần Tuần im lặng không nói gì nhưng trong đầu nảy ra nhiều ý nghĩ: " Không biết Bạch Ngọc nói vậy để làm gì? Sỉ nhục mình chăng? Chắc không phải, nhưng dù là ý gì thì cũng không là ý tốt. Tính mạng mình đang trong tay Bạch Ngọc, cô nương ấy muốn nói gì chẳng được". Bạch Ngọc quay ra mắng Trần Tuần một câu rồi lại quay vào trận chiến. Nàng lạnh lùng nói với Bá Kiệt: - Mấy đòn vừa rồi chỉ là thử ngươi thôi. Lần này bổn cô nương sẽ cho ngươi biết sự lợi hại. Tiếp đến nàng dùng hai ngón tay tuốt từ từ lưỡi kiếm, hai ngón tay nàng tới đâu lưỡi kiếm liền sáng tới đó, một thứ ánh sáng màu trắng lấp lánh huyền ảo. Bá Kiệt sỡ hại cau mày: " Lại là chiêu gì nữa đây! Mấy chiêu trước tránh đã không nổi, đến chiêu này chắc còn lợi hại hơn. Phải làm sao đây, có lẽ ta phải bỏ mạng ở nơi này rồi". Dù nghĩ vậy nhưng y vẫn ra vẻ không sợ hãi: - Để ta xem sự lợi hại của mĩ nhân nào! Hai ngón tay của Bạch Ngọc lúc đó cũng vừa đi hết lưỡi kiếm, thanh kiếm phát quang chói lọi. Trần Tuần rợn rợn: " Thanh kiếm lại sáng lên rồi". Bạch Ngọc tức giận hơn vì câu nói của y, tung mình chém ra ba nhát kiếm, miệng hô: - Bán Nguyệt Truy Hồn. Ba luồng kiếm khí xuất ra cũng có hình bán nguyệt nhưng xoay tít lao tới Bá Kiệt với tốc độ cực nhanh. Không ngờ Bá Kiệt tránh dễ dàng rồi mỉm cười đứng đó chờ đợi lần tấn công tiếp theo, chính hắn cũng bất ngờ. Bạch Ngọc chỉ nở một nụ cười nhẹ. Ba mảnh trăng bay ra xa hơn một trượng thì mảnh đầu đột ngột vòng sang phải, mảnh thứ hai vòng sang trái rồi ba mảnh đồng loại bay quay trở lại. Bá Kiệt không nghe thấy tiếng nổ nào liền quay đầu nhìn, chợt thấy ba mảnh trăng đang lao tới gần thì xám mặt: " Truy hồn sao? ". Trần Tuần cũng bất giác tuôn ra một câu nói khá lớn: - Kiếm khí tự biết giết người! Bạch Ngọc đưa ánh mắt sắc lạnh liếc Trần Tuần, chàng không giám nhìn thẳng vào ánh mắt đó liền quay mặt đi nhìn bâng quơ, trong lòng có một suy nghĩ xuất hiện: " Sao mình lại cứ đứng đây nhỉ? Phải lén chốn đi rồi chứ! ". Bá Kiệt thì không còn cách nào đành phải cố sức tránh tiếp. Ba mảnh trăng cứ trao đi trao lại trực chờ lấy mạng không cho hắn một phút nghỉ ngơi. Y bị vắt kiệt sức lực, gục xuống chờ chết. Ba mảng trăng liền biến mất, Bạch Ngọc vẻ mặt sắc lạnh tra thanh kiếm vào vỏ, hai tay đan thành quyết ngang ngực. Rồi từ hai bàn tay đó bắn ra một tia sét màu trắng lấp lánh, tia sét quấn lấy cổ Bá Kiệt rồi nhấc bổng hắn lên trên cao. Bá Kiệt rên "ư ử... " , tay cố tháo dây sét ra nhưng vô vọng. Bạch Ngọc nghiến răng ken két: - Bây giờ ngươi còn giám huyênh hoang không? Loại người như ngươi chết là tốt nhất. Nàng nói xong thì đan lại quyết, vòng sét trắng siết vào cổ Bá Kiệt chặt hơn. Vẻ mặt hắn trắng bệch dường như không có sức sống. Hắn có một cử động lạ, tay phải vươn ra chỉ về phía sau Bạch Ngọc. Lúc đó Trần Tuần đang rón rén lùi ngược, vừa lùi vừa để ý hành động của nàng.
<< Chương 18: Sắc lang | Chương 20: Quan tài cứu mạng >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 406

Return to top