Trần Tuần vẫn không hiểu, hỏi lại: - Như thế thì có liên quan gì tới chuyện thoát ra khỏi đây? Hả đạo trưởng? Ngài thở dài một tiếng ra vẻ không vui về Trần Tuần, nói: - Thôi ngươi không cần hiểu đâu, cứ làm theo lời ta bảo là được! Chàng nhăn mặt, chả thể nào thấy vui về câu nói của đạo trưởng được, hơi tức một chút, trả lời: - Thế đạo trưởng định làm gì nào? - Để thoát ra thì ta cần phải xử dụng được pháp thuật. Mà muốn có pháp thuật thì phải cần bùa. Ta lại hết bùa rồi! Đạo trưởng nói một vòng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Chả biết đạo trưởng nói ra để làm gì. Trần Tuần nói nhanh: - Vậy ngài làm ra một lá bùa đi! Ngài nghĩ tôi có à! - Ở đây chẳng có gì thế này thì làm kiểu nào được! Ít ra phải có mực, giấy hay vải chứ! Đạo trưởng dứt lời, " xoẹttt ... ". Trần Tuần lấy ngón tay cào vào vai áo của ngài rồi kéo xé đến hết. Tay áo đạo trưởng rách ra một mảnh vải rộng nửa gang, dài hơn hai thước. Chàng giơ mảnh vải lên nói: - Đây! Vải đây! Trần Tuần dứt lời, " xoẹttt ", đạo trưởng vươn cánh tay ra xé một mảnh vải trên tay áo Trần Tuần, chàng không phản ứng kịp. Cũng giơ lên, ngài nói: - Vải màu vàng hoặc là trắng mới dùng được! Trần Tuần vung tay ra định lấy mảnh vải nhưng đạo trưởng đã kịp thời thu lại. Chàng lớn tiếng lên: - Thế sao ngài xé áo tôi làm gì? Vải này màu nâu mà! Đạo trưởng hơi ngoảnh mặt về phía sau rồi quay phắt lại, ngón tay chỉ vào mặt Trần Tuần, sửng cồ lên: - Chính ngươi xé áo ta trước mà còn la làng! Áo ta màu xanh thì được à! - Thế thì kiếm vải dùng được ở đâu ra đây? Trần Tuần dịu xuống, hỏi lại. Đạo trưởng cố nhịn tức, chỉ tay vào lớp áo trong màu trắng của chàng lộ ra ở cổ, nói: - A, đấy! Kia kìa, mau cởi ra đi. Vừa nói ngài vừa vươn tay tới định tóm lấy lớp áo trong màu trắng của chàng. Ngay lập tức Trần Tuần lùi lại một bước, bàn tay đạo trưởng chộp vào khoảng trống. Chàng la: - Ngài làm gì vậy! Đừng quá đáng, tôi không cởi áo của mình ra cho ngài làm bùa đâu! Đạo trưởng xua tay mạnh một cái, nói: - Thế ngươi muốn ra ngoài hay chết rú ở đây? Trần Tuần suy nghĩ một lát, thở dài rồi tháo dây thắt lưng, cởi chiếc áo dài màu nâu ở bên ngoài ra, lấy chiếc áo trắng bên trong đưa cho đạo trưởng. Nói: - Hừm. Đành vậy ... Đây đạo trưởng. Ngài cầm lấy rồi đưa trả chàng dây lưng cùng áo nâu. Đạo trưởng mỉm cười trước thân hình săn chắc của Trần Tuần: - Xem ra ngươi cũng tươm tất đấy! - Ngài cứ đùa. Chàng cũng cố cười theo. Mặc đồ lại, Trần Tuần nhìn đạo trưởng nói: - Bây giờ ngài mau làm chúng ta thoát khỏi cái nơi kinh dị này đi. Đạo trưởng ngắm nghía chiếc áo, lắc đầu: - Có vải trắng rồi nhưng làm sao để nó vuông vắn lại hình lá bùa đây? - Tôi tưởng ngài biết phải làm như thế nào rồi chứ? Trần Tuần cau mày. Đạo trưởng lặng một chút rồi đột nhiên " a " lên: - À đúng rồi! Mau đưa thanh kiếm đây để ta rạch cái áo này ra! Chàng gãi đầu ậm ờ: - Ơ ... Kiếm ... Kiếm nào? Tôi cầm thanh kiếm nào đâu mà có để đưa cho ngài? - Ngươi nhanh quên thế sao? Rõ ràng lúc đó ngươi cầm thanh Mai Địa của ta cơ mà. Đừng đùa nữa, mau đưa đây! Đạo trưởng xoè tay ra đòi. Trần Tuần giật thót mình: - Thôi chết! Lúc đánh nhau với Cóc Tinh tôi đã làm mất thanh kiếm rồi! - Trời ơi! Bảo kiếm của ta ngươi làm mấy rồi sao? Trời! Phải làm sao bây giờ! Đạo trưởng thốt lên. Đột nhiên cái lắp phía trên mở ra, một thanh kiếm rơi xuống, Trần Tuần vươn tay ra bắt lấy. Chàng giơ thanh kiếm lên, "a" một tiếng lớn: - Thanh kiếm đây rồi đạo trưởng ơi! Thật là thần kỳ! - Hả! Sao vậy được nhỉ? Kỳ lạ quá! Đạo trưởng cũng rất ngạc nhiên. Ngài lắc đầu cầm lấy thanh kiếm.