Chương 11: Gặp tại đám tang Ba ngày sau, tại một thị trấn nhỏ phía trên kinh thành, gần vùng chậy trùng đồi chè xanh tươi miền Thái Nguyên. Phủ Thái Nguyên nổi tiếng với chè tân cương, những đồi chè ngút tầm mắt. Nước trà pha bằng chè này có mùi rất thơm, lúc mới uống có vị chát, khi nuốt xuống thì vị ngọt đọng lại. Trà là một thức uống phổ biến của người Việt. Mọi người ở trấn hôm nay xôn xao lạ thường. Hôm nay là ngày mai táng ông Tri phủ Thái Nguyên cũ. Dân chúng kẻ đi đến nhà Tri phủ để dự lễ tang, kẻ đến để tranh thủ nịnh nọt, kẻ đến chỉ để ăn nhờ bữa cơm. Tư dinh của Tri phủ dù rất rộmg nhưng vẫn không đủ chứa. Trên phố người ngựa tấp nập, có cả mấy kiệu quan chắc cũ đến dự. Trong đám người có một chàng trai mặc chiếc áo dài nâu, búi tóc cao, sáng sủa, cao ráo. Chàng ta nghe muốn đến Hoàng Liên Môn ở chân dãy Hoàng Liên Sơn để cầu người cứu giúp. Hôm nay đi qua đây, nghe có đám tang ông Tri phủ lớn lắm lên định đến ăn nhờ một bữa. Cách đó xa xa khoảng hai con phố, có một cô gái tuổi trạc hai mươi dung mạo xinh đẹp, đeo chiếc kiếm ở thắt lưng, vận chiếc áo trắng kín đáo, trên áo có mấy họa tiết hoa, mây, sóng lượn cũng màu trắng. Nàng vừa đi trong dòng người vừa ngó nghiêng hình như là tìm ai đó. Hai người này không ai khác là Trần Tuần và Bạch Ngọc. Từ lúc Trần Tuần bỏ chạy, Bạch Ngọc đã theo dấu đến đây dựa vào mùi trên người Trần Tuần. Nói trở lại bây giờ, không lâu sau đó, Bạch Ngọc nhìn thấy chàng liền lao tới. Vì khi lao tới Bạch Ngọc va vào vài người nên có chút lộn xộn, Trần Tuần chú ý ra thì thấy nàng nên chạy ngay. Trên phố lúc đó rất nhiều người vì thế chàng chạy dễ hơn, nàng đuổi khó hơn. Biết vậy, Bạch Ngọc nhún chân bay lên trời, nhìn thấy Trần Tuần đằng xa xa liền bay đến. Nàng có dung mạo như hoa lại vận áo trắng, bay trên trời không khác tiên nữ Thiên đình cho lắm nên dân chúng lầm tưởng quỳ rạp hết xuống, tung hô :" Tiên nữ giáng trần." Người dân trên đường quỳ hết xuống thành ra Trần Tuần đứng trơ trọi giữa phố. Chàng lay một người bên cạnh đứng dậy, miệng nói : - Đó không phải tiên nữ gì đâu, là yêu quái đấy. Thấy người đó cứ quỳ sát đầu xuống đất như không nghe gì, lại thấy Bạch Ngọc sắp bay tới, chàng đành chạy đi. Trần Tuần chạy vào một ngõ nhỏ, bật qua tường rồi nấp. Thấy Bạch Ngọc bay qua mà không phát hiện, chàng thở phào nhẹ nhõm. Quay lại nhìn quanh, đây là một khu hoa viên nhỏ. Khu lầu son gác tía bên cạnh có treo mấy lồng đèn trắng lại xôn xao tiếng nói, chàng nhận chắc đây là nhà Tri phủ. Bạch Ngọc từ lúc mất dấu Trần Tuần thì rất tức giận, đáp xuống một khu ngõ vắng, nàng phân vân tự hỏi : - Không biết hắn chốn đi đâu rồi nhỉ? Rồi thè lưỡi rắn ra đớp lấy không khí, lặng một lúc, nàng nghĩ thầm :" Hình như là ở cái nhà có tang đằng kia." Tư dinh của Tri phủ gồm ba khu nhà. Khu chính giữa để quan tài và tiếp quan lại, quý tộc. Hai khu nhỏ hơn bên cạnh tiếp thương gia, nhà giàu. Sân lớn ở giữa tiếp những người bình thường. Trần Tuần ngồi vào một bàn cuối góc ở khu nhà bên tả. Thản nhiên cầm một quả táo trên bàn lên ăn ngon lành. Chẳng ai chú ý tới chàng. Đúng lúc đó, Bạch Ngọc đi vào, chàng vội vàng ngồi thụt xuống chốn sau bàn. Đám phàm phu tục tử trong gian nhà sững sờ trước dung mạo của nàng. Có kẻ nuốt nước rãi ừng ực. Nàng nhìn quanh không thấy chàng liền đi ra miệng lẩm bẩm :" Toàn những tên háo sắc." Một nữ tì bưng trà thấy Trần Tuần lúi húi sau bàn thắc mắc hỏi : - Công tử làm gì vậy ? - À! Có quả táo rơi tôi định nhặt lên. Trần Tuần trả lời. Câu nói đó không lớn lại hỗn độn trong tiếng xôn xao nhưng cũng đủ truyền tới tai Bạch Ngọc đang đứng gần cửa. Nghe giọng nói quen, nàng ngó vào thấy ngay Trần Tuần đang đứng lên, gọi to : - Trần Tuần! Còn chàng thì thở dài : - Chết ta rồi! Bạch Ngọc đi tới chầm chậm, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn. Trần Tuần đứng sau cái bàn cau mày: - Tôi và cô nương không thù không oán sao mà cứ đuổi giết tôi vậy ? - Ta đã nói rõ thù oán giữa ta và ngươi rồi mà. Nói xong Bạch Ngọc rút kiếm lao tới.