Chương 13: Ác đấu đạo tặc Tên đại ca này mặc chiếc áo da hổ ngắn, không có tay, chiếc quần màu xám. Hắn cầm đao bằng hai tay lăm lăm lao tới chém thẳng xuống đầu Trần Tuần. " Keeng...", hai thanh đao chạm nhau kêu tiếng lớn. Chàng thấy tê dại cả cổ tay, phải dùng cả hai tay đỡ đao. Như có sức mạnh ngàn cân gì lên đao của Trần Tuần, nó dần dần lùi lại, thanh đại đao của gã tướng cướp ngay trên đầu chàng. Trần Tuần tránh thân hình sang bên hữu, hạ dần mũi đao xuống bên tả, hai hành động diễn ra cùng một lúc. Lưỡi của thanh đại đao đi theo đường cong xuống của lưỡi đao trong tay Trần Tuần. " Xoẹt", tia lửa bắn tung toé. Thanh đao của gã chém vào khoảng không, chàng liền vung đao từ dưới lên trực chém bay một cánh tay của gã. Tên tướng cướp bất giác lùi lại hơn mười bước tránh kẻ thù tấn công tiếp, lưỡi đao Trần Tuần xoẹt qua chỉ hớt lấy chút da của gã. " Xem ra tên này cũng chẳng có võ vẽ gì, chỉ có cậy khoẻ thôi", Trần Tuần nghĩ thầm. Nhưng dù sao thì gã cũng đã lăn lộn trên giang hồ bao nhiêu năm tất phải nhiều kinh nghiệm giao chiến hơn chàng. Trần Tuần đâm mũi đao tới, gã cười nửa miệng chĩa đao ra đón đợi. Khi hai lưỡi đao gần gặp nhau, tên tướng cướp chếch mũi đao sang bên hữu đợi đến khi hai mũi đao gặp nhau chừng gang tay gã hất păng đao sang tả. Thanh đao tuột khỏi tay Trần Tuần bay đi, chàng không ngờ gã dùng chiêu này. Tướng tặc vung đao xuống đất, ra sau rồi lên trên lấy lực bổ thẳng xuống đầu Trần Tuần quyết xẻ chàng làm hai. Gã tướng cướp áp sát vào thanh đao cố ghì thật mạnh. Không nao núng, chàng đưa hai bàn tay lên chụp lấy lưỡi đao. Mắt hắn đỏ ngầu đầy sát khí bắn hung quang dữ tợn, trẻ con nhìn thấy chắc nín thít không giám khóc. Hồi lâu vẫn không làm gì được, gã đâm ra bực tức hơn rồi vươn chân lên định móc vào chân Trần Tuần. Không cho hắn đạt được ý định, chàng bước chân xuống. Gã lại vươn chân kia lên, chàng lại lùi chân xuống. Thế rồi hai người lùi dần như hai con rối đến bức tường không lùi được nữa. Gã đá chân lên trúng vào ống chân Trần Tuần. Chàng đau điếng, hơi khịu xuống. Gã đá phát nữa, để tránh Trần Tuần đạp cả hai chân lên tường, người ngả ra tay vẫn giữ chặt lưỡi đao. Tên cướp phải lùi lại một chút nhưng ngay lập tức hắn trụ thế lại, đâm thẳng lưỡi đao vào yết hầu chàng. Trần Tuần mỏi nhừ tay dù vậy vẫn phải cố giữ chặt. Mũi đao dần dần sát vào yết hầu chàng, chàng phải ngửa cổ lên để tránh. Phía trên hai người là một cái giàn bắng cành tre để treo hoa, ngay trên đầu tên tướng cướp là chậu hoa phong lan được treo vào một thanh tre. Chàng thấy thế rồi nghĩ thầm điều gì đó. Đoạn, chàng chầm chậm dịch lùi chân lên gần mép tường. Tay dụng hết sức lực còn lại đẩy lùi mũi đao ra. Rồi một chân trụ trên tường, chân kia co lên đặt mũi giày vào một cái mấu trên thanh tre treo chậu hoa rồi đạp ra thật mạnh thật nhanh. Thanh tre bật ra khỏi giàn, chậu hoa rơi trúng đầu gã cướp vỡ "toang" , gã " a " lên một cái rồi thu đao lại chống xuống đất, một tay ôm đầu. Trần Tuần buông tay khỏi thanh đao, đáp chân xuống đất. Thấy có mấy cái chậu bên cạnh chàng liền cầm lên đập vào đầu gã cướp. " Toang! Toang! Toang!" , gã chưa kịa chấn tĩnh đã bị liền ba chậu hoa đập mạnh vào đầu làm gã choáng váng rồi ngã lăn ra. Trần Tuần đang cầm hai chậu hai tay định cho hắn hai phát nữa thấy thế liền đặt lại chỗ cũ rồi trèo nhanh qua tường, nghĩ thầm :" Không chạy nhanh thì Bạch Ngọc chém chết mất." Bạch Ngọc nãy giờ vẫn quan sát chàng không rời mắt, thấy chàng chạy là đuổi theo ngay, miệng lí nhí : - Trần Tuần đáng chết. Giám chạy chốn ta, ta phải giết ngươi mới hả dạ. Phía bên kia của tường cũng là một hoa viên, hoa viên này ở phía sau ngôi nhà lớn. Trần Tuần chạy vào dãy hành lang dài vắng người, tự hỏi đám tang nhộn nhịp sao giờ vắng thế? Chạy vào một phòng nào đó chốn nàng, chàng ngồi xuống ghế cầm quả táo lên ăn tiện thể nghỉ ngơi. Có tiếng bước chân, Trần Tuần bắt đầu chú ý. Rồi tiếng lớn hơn cộng thêm mấy tiếng mở cửa két két, chàng đoán định :" Có khoảng ba người". " Kééttt... ", cánh cửa phòng Trần Tuần mở ra, một tên mặt đen gầy gò, mặc áo xám xuất hiện trước cửa. Hắn dòm vào thấy chàng rồi hô lên : - Hai huynh đệ lại đây. Có một tên!