Tiếng động rất nhỏ đó đã lọt vào tai Bạch Ngọc. Nàng bước vào phòng, nhìn cỗ quan tài bằng đôi mắt nghi hoặc. Nghe thấy tiếng bước chân vào phòng, Trần Tuần toát mồ hôi hột to như hạt đậu: " Chết! Bạch Ngọc phát hiện ra ta chăng? Hay ai khác?" . Nàng đặt tay lên nắp cỗ quan tài cảm nhận xem có sự sống bên trong không rồi định mở ra. Tim chàng như ngừng đập, không giám thở, đôi mắt sợ hãi. Đột nhiên có một tiếng nói già nua vang lên: - Tiên cô! Tiên cô! Người đã hạ trần để giúp chúng tôi. Tiên cô vạn tuế! Nàng thu tay lại bước ra ngoài. Một đám người đang đứng ngoài sân, dẫn đầu là một ông già tác khoảng lục tuần, râu tóc hoa râm. Phía sau có khoảng hai mươi người, người hầu dân chúng trộn lẫn nhưng nổi bật nhất là đám nha sai đang áp dải bọn cướp. Bọn cướp này dĩ nhiên là Thái trại Ngũ Quái cùng đồng đảng của chúng. Bạch Ngọc đi ra đám người liền quỳ sụp xuống riêng năm tên này không chịu quỳ, mặt vẫn tỉnh bơ nhất là hai tên Diêm Diện và Bạch Diện. Đến khi nha sai ấn người, đá vào chân cho khuỵ xuống vì đau mới thôi. Họ vừa lạy lục vừa tung hô: " Tiên cô! Tiên cô!" . Nàng thấy thế liền hỏi: - Các người làm gì vậy? Mau đứng lên đi, ta không phải tiên cô gì đâu, sao lại gọi ta như thế chứ? Bạch Ngọc vừa nói vừa đi xuống sân nâng ông lão dẫn đầu lên. Lão không dám đứng dậy, chắp tay, ngẩng mặt nói: - Dạ, thưa Tiên cô, người đã hạ trần giúp chúng tôi trừ bạo, cứu chúng tôi khỏi cái chết, không gọi là Tiên cô thì là gì? Người là cha mẹ thứ hai của chúng tôi. Ông lão dứt lời một người liền nói: - Đúng vậy! Tiên cô là cha mẹ thứ hai của chúng tôi. Tiên cô vạn tuế! Những người khác đồng thanh tung hô: - Tiên cô vạn tuế, vạn tuế! - A ha ha! Tiên cô! Hay quá! A ha ha ha... Tên Bá Kiệt cười khoái trá, nha sai liền bịt miệng hắn lại. Trần Tuần trong quan tài cũng mỉm cười: " Tiên cô! Hay thật đấy!" . Bạch Ngọc không biết làm sao hơn đành nhận vậy: - Thôi được! Ta nhận, mọi người đứng lên trước đi. Đến khi tất cả đứng lên hết, nàng tiếp: - Nhưng ta đã giúp được mọi người cái gì đâu? - Tiên cô đã giúp chúng tôi trừ diệt bọn đạo tặc đã hoành hành bấy lâu sao lại là không giúp gì được chứ! - Chuyện đó cũng chỉ là tiện tay thôi. À này, lão bá có gặp một tên nam nhân cao lớn, mặc áo màu nâu không? Trần Tuần nằm trong quan tài gắn thêm một câu: " Còn rất anh tuấn nữa chứ!" . Ông lão đáp: - Tiếc rằng tôi không gặp, nếu trông thấy nhất định sẽ báo cho Tiên cô ngay! - Vậy thôi! Ta còn phải đi tìm hắn! Dứt lời, Bạch Ngọc nhún chân bay đi. Đám người quay theo quỳ lạy, tung hô: " Tiên cô! Tiên cô!" . Bóng nàng đã khuất, họ mới từ từ đứng lên. Ông lão bảo bọn con cháu mau đi lo tang sự cho người cha là Tri phủ. Khách tang lại " tấp lập " ra vào. Bọn Ngũ Quái bị giải về nha môn. Trần Tuần nghe chiếc quan tài của mình bị nhấc bổng lên, di chuyển rồi thấy tiếng nhạc buồn đám tang vang vang rồi tiếng chân người, tiếng bàn tán. " Hình như đem quan tài đi mai táng rồi thì phải? Nhưng nếu bây giờ chôn luôn sao mà xác của tiểu cô nương kia sơ sài vậy? Nhà tri phủ nghèo thế ư? ... Hay là phong tục ở đây? Không thể hiểu được!" Trần Tuần thầm nghĩ chẳng quan tâm đến những âm thanh và dung động bên ngoài. " Lạch cạch lạch cạch ", những âm thanh liên hồi của đất đá đập vào quan tài làm Trần Tuần bừng tỉnh rồi chàng im lặng lắng nghe đến khi sợ hãi: " Đã chôn rồi sao! Nhanh vậy! Chết mình rồi! ". - Cứu tôi với! Cứu tôi với! Tôi đang ở dưới này! Cứu tôi! Chàng cố kêu lên thật lớn, vừa nói vừa đập mạnh vào quan tài để tạo âm thanh lớn hơn nữa. Nhưng làm sao vang lên trên mặt đất được khi quan tài đã chôn sâu dưới đất, dù có phần nhỏ tới được tai ai đó thì họ cũng tưởng là nghe nhầm: " Ai lại ở dưới đó mà còn sống chứ!" . Biết là điều vô vọng, Trần Tuần ngưng kêu cứu lại, cố tìm cách tự mình lên tới mặt đất. Tâm trí chàng rối loạn không biết làm sao trong bóng đêm dưới này. Cứ đập thật mạnh vào quan tài đến khi mệt mỏi nằm chờ chết.