Trở lại câu chuyện hiện giờ, Trần Tuần rời nhà chốn Bạch Ngọc tổng cộng đã năm ngày rồi, nếu tính thời gian phát triển của chất độc thì đã mười ngày vì Bạch Ngọc đã làm chất độc phát tác trước năm ngày. Hôm nay là hai ngày sau việc ở đám tang, Trần Tuần trú tại một khu rừng hoang vắng không bóng người chẳng biết ở đâu, vốn dĩ chàng chỉ cần đi men theo dòng sông là đến được Hoàng Liên Môn nhưng vì tránh Bạch Ngọc nên mới phải đi ngoằn nghèo thế này. Hôm nay cũng là ngày mà chất độc phát tác lần thứ hai, năm ngày sau lần thứ nhất. Trần Tuần vừa trải qua nỗi đau thể xác lẫn tinh thần do chất độc của Bạch Ngọc gây ra. Mồ hôi nhễ nhại, chàng ngồi tựa lưng vào một gốc cây lớn. Trần Tuần hít thở thật sâu ba lần rồi đứng dậy đi nhặt củi tạo ra một đống lửa nhỏ để sưởi ấm. Chàng ngồi lên cái rễ cây nổi gồ ghề trên mặt đất gần đống lửa, soè tay ra để hơi ấm của lửa làm nóng. Giờ cũng đã xế chiều, sương xuống khá lạnh mà bám vào người còn lạnh hơn nữa. Ngọn lửa cháy đỏ rực, hơi nóng toả ra mãnh liệt. Mặt đất hơi rung chuyển, Trần Tuần cảm nhận thấy nhưng cho đó là sai: - Đất rung chuyển? Chắc mình nhầm rồi. Haiz... chất độc của Bạch Ngọc phát tác làm mình ê ẩm cả người. Chán cái số thật! Chàng lại thở dài chán nản về số phận của mình. Mặt đất lại rung chuyển mạnh hơn, có khe nứt lớn lộ ra. Trần Tuần sợ hãi đứng dậy lùi lại một bước, la lên: - Trời! Động đất thật sao? Mặt đất rung chuyển dữ dội, chàng cảm thấy không đứng vững được nữa. "Oóc oóc", một âm thanh kỳ lạ xuất hiện đồng thời đất đá nứt nẻ nhô dần dần lên cao và cả Trần Tuần đứng trên đó. Chàng nhận thấy cái rễ cây gồ ghề vừa nãy là nhô cao nhất hình như còn động đậy nữa, tiếng kêu quái lạ vẫn vang lên. Đất đá rơi xuống thấp ùn ùn kéo theo Trần Tuần, đống lửa nhỏ đầy than hồng nhỏ bị vùi lấp. Chàng cố bám vào một cái mô chắc chắn xấu xí sần sùi, mềm mềm mọc ra không biết từ đâu, đất đá văng vào mặt mũi chàng đến khổ. Dòng đất đá cạn dần để lộ ra một vật gì đó đen sậm sậm, mềm mềm, sần sùi hơn vỏ cây. Chàng nhìn lên thấy đỉnh vật đó nhô ra hai cục u lớn to như nồi canh, nhìn xuống thấy cách đất khoảng trượng rưỡi. Trần Tuần suy đoán: " Chắc đây là một con quái vật khổng lồ. Mình đánh thức nó chăng? Vậy thì nguy to cho mình rồi, nó ít nhất cũng to bằng ngôi nhà! ". "Oóc oóc", tiếng kêu từ con quái vậy lại vang lên ghê rợn làm chàng đinh tai nhức óc. Đám chim muông quanh đó sợ hãi tung cánh bay xa còn thú vật chắc cũng chốn chạy hết rồi. Con quái xoay người nhìn quanh, chân đạp đất rầm rầm. Trần Tuần thầm nghĩ: "Chắc con quái này chưa nhận ra mình đang ở trên lưng nó". Đột nhiên con quái nhảy tung mình lên trời, chàng bất ngờ tuột tay ra may mà bám được vào cái mô khác phía sau. Cách chỗ cũ khoảng hai trượng nó đáp xuống "rầm", theo quán tính Trần Tuần bị đổ xô lên phía trước bay qua đầu con quái rồi đập vào một thân cây. Chàng rơi xuống đất, nằm ôm người kêu lên đau đớn: - A! Đau quá! Chết mất! "Oóc oóc", con quái vật kêu lên inh tai rồi nhảy tiến lại gần chàng rầm rầm. Trần Tuần cảm thấy nguy hiểm tiến gần liền đứng dậy lùi lại ba bước, bây giờ chàng mới trông thấy toàn bộ hình dạng con quái vậy nên bất giác nói thầm trong miệng: - Ôi... Nguy rồi, cậu ông trời! Trước mặt chàng là một con Cóc Tinh khổng lồ như một ngôi nhà. Da nó sần sùi trông đến sợ, hai con mắt to như bát ô tô cứ chừng chừng, cái miệng lớn đỏ lòm. Chàng cũng hơi run sợ. Cóc Tinh hướng tới Trần Tuần kêu lên "oóc oóc" ghê người, từ miệng nó phả ra mùi hôi tanh kinh tởm. Mùi hôi tanh xộc vào mũi, chàng vừa bịt mũi vừa cúi xuống muốn nôn oẹ. Sau khi mãi mà vẫn chẳng nôn được thứ gì ra cả, Trần Trần đứng thẳng lên nhưng tay vẫn bịt mũi, nói với nó: - Mi chưa làm gì ta đã gần chết rồi. Xem ra lần này không thoát khỏi cái bụng mi được! Cóc Tinh há miệng phóng lưỡi ra nhằm vào chàng. Trần Tuần liền nhảy lại đằng sau tránh được cái đầu lưỡi bầy nhầy. Con quái đớp hụt đâm ra tức giận hơn nên phóng lưỡi liên tục nhưng chàng lần nào cũng né được.