Quả cầu màu xám lao ầm ầm, cuốn gió vun vút tới Cóc Tinh. Con quái kêu thét lên, há miệng thật rộng rồi bắn ra một luồng ánh sáng màu tím. Hai sức mạnh gặp nhau, hoà quyện vào nhau tạo ra một quả cầu sức mạnh khổng lồ giữa không chung tối tăm. Nó như một mặt trời thứ hai hiện ra sau khi mặt trời kia vừa tắt. Cảnh vật xung quanh bị tàn phá nặng nề, cây cối gãy đổ, đất đá bắn tung toé. Đạo trưởng hét lên "ya" rồi vận hết công lực truyền vào mũi kiếm bắn vào quả cầu, cố đẩy nó về phía quái vật. Trần Tuần đứng sững sờ, biết mình chẳng thể làm được gì. Dường như Cóc Tinh cũng bổ sung một nguồn sức mạnh không hề nhỏ. Quả cầu to lên gấp bội.
" Đoàng "! Quả cầu nổ tung ra tạo một tiếng động chát chúa. Nguồn năng lượng khổng lồ phát ra khiến cảnh vật càng hoang tàn hơn.
Ngay lập tức đạo trưởng tung lưỡi kiếm lên trời rồi la lên:
- Tiểu tử! Mau ra sau lưng ta!
Nghe vậy, Trần Tuần cũng lập tức làm theo. Lúc này chàng mới nhận thấy một luồng ánh sáng tím đang lao tới. Thanh kiếm rơi cắm thẳng mũi xuống đất. Đạo trưởng liền đưa tay lên đan quyết để trước miệng, lẩm nhẩm đọc chú. Vì đứng gần nên chàng nghe được ngài nói gì: " Thạch Phong Vạn Vật ". Một lớp đá bao bọc thanh Mai Địa rồi dày thêm gấp bội trong tíc tắc. Một thanh kiếm bằng đá cao hơn trượng sừng sững hiện lên. Liền theo đó luồng ánh sáng tím lao tới thanh kiếm rồi bị tẽ ra làm đôi phóng sang hai bên. Khói bụi bốc lên mù mịt.
- Bảo Niêu Thần Khí! - Đạo trưởng hét lên.
Từ trong đám khói bụi bay ra một chiếc niêu đất. Nó lớn dần lớn dần rồi trở thành khổng lồ lơ lửng trên đầu Cóc Tinh. Chiếc niêu chiếc ra ánh sáng màu vàng xuống mình con quái vật. Cóc Tinh kêu lên đau đớn man rợn, ánh sáng ấy như thiêu đốt da của nó. Cóc Tinh vùng vẫy, cố nhảy đi nhưng chẳng thể nào thoát khỏi. Đến khi nó không chịu được nữa, sụp xuống thì chiếc niêu từ từ úp xuống kín thân mình Cóc Tinh rồi nhỏ lại dần về hình dạng cũ. Đoạn, khói bụi cũng đã tan, hai người chạy ra phía chiếc niêu. Đạo trưởng cầm chiếc niêu nhấc lên, ở dưới là một con cóc bình thường nhỏ bé. Trần Tuần lấy chân hất hất cóc, nói:
- Đây là con Cóc Tinh vừa nãy hả đạo trưởng?
- Không nó thì gì nữa. Mà ngươi chớ có nghịch dại. "Con cóc là cậu Ông Trời, nếu ai đánh nó thì Trời đánh cho" đấy! - đạo trưởng răn dạy.
- Ngài không phải dạy tôi! Cái điều ấy ai mà chẳng biết! - chàng đáp lại.
- Cái tên hỗn xược! ... Thôi mau đi nhóm lửa nhanh lên rồi còn kiếm gì ăn, trời tối rồi đấy! - đạo trưởng giơ niêu lên định đánh rồi lại thôi.
Nói xong ngài quay đầu bỏ đi. Trần Tuần liền gọi theo:
- Đạo trưởng! Ngài đi đâu vậy?
- Lúc nãy ta để tay nải ở đằng kia, giờ phải ra đấy tìm cái đã. Ngươi cứ nhóm lửa trước đi. - ngài ngoái đầu lại nói.
***
Sáng hôm sau ...
Trần Tuần ngồi cạnh đống lửa đang cháy đỏ rực. Trên người chàng là chiếc áo dài màu xanh của đạo sĩ hay mặc, sau lưng có vòng thái cực. Chàng ngắm nghía chiếc áo rồi cười mỉm, tự nói:
- Hừm, mình mặc cái áo này vào xem cũng ra dáng đạo sĩ đấy chứ!
- Có gì vui mà tủm tỉm cười một mình thế hả tên tiểu tử kia? - đạo trưởng đi tới hỏi.
Chân quần ngài sắn đến đầu gối, tay áo sắn đến khỉu tay, còn xách một con cá chắc là vừa bắt được dưới sông. Trần Tuần nhìn ra thấy bộ dạng "chân quê" của đạo trưởng, cười đáp:
- Có gì đâu! Chỉ là tôi thấy chiếc áo này khá hợp với mình thôi.
Đạo trưởng nghe thấy câu nói của chàng thì biểu lộ một cảm xúc giống như người đầu bếp vừa tìm được nguyên liệu phù hợp với món ăn của mình. Nói tắt là vui mừng. Ngài liền lại gần chàng, đề nghị:
- Ta thấy nó cũng phù hợp với ngươi lắm! Vậy ngươi có muốn trở thành một đạo sĩ giỏi pháp thuật như ta không?
- A! Đạo trưởng nghĩ vậy thật sao? - Trần Tuần đứng hẳn lên.
- Đúng! Ta thấy ngươi rất có triển vọng đấy! - ngài reo lên.
- Nhưng mà thôi, chắc là không được. Tôi chẳng thể nào có niềm tin vào thần thánh được, vì vậy tôi cũng chẳng muốn học pháp thuật làm gì. - Trần Tuần ỉu xìu ngồi xuống.
Lời nói của chàng như bát nước lạnh tạt vào mặt đạo trưởng. Ngài thẫn thờ không hiểu:
- Ngươi đang đùa ta đấy hả? Thời này mà không tin vào thần thánh thì tin vào yêu quái chắc? - đồng thời ngài ngồi xuống thân cây đổ đối diện.
- Tốt nhất. Là tin vào chính mình. - Trần Tuần thốt ra từng tiếng.