Trần Tuần giơ cánh tay lên che mắt để tránh đất đá bắn vào. Cảm thấy bụi bặm đã bớt, chàng bỏ tay xuống nhìn xem sự việc gì sẽ xảy ra tiếp theo. Một khoảng đất lớn bị san bằng. Trần Tuần " hả " lên một tiếng. Trung tâm chính là Cóc Tinh, nó quay lưng về phía này. Chàng nói với đạo trưởng: - Bây giờ thì phải làm đây? Con quái này mạnh quá! - Tiểu tử không phải lo, đã có ta thì ngươi sẽ không sao đâu. Đạo trưởng khoa tay trấn an chàng, tay thò vào trong người. Trần Tuần thở phào nhẹ nhõm, chú ý vào Cóc Tinh, nó vẫn không cử động mà xoay lưng về phía này. Đột nhiên chàng thấy trên lưng nó sùi sùi lên thứ gì tim tím. Biết nguy hiểm sắp tới, chàng liền quay ra thông báo: - Đạo trưởng! Cóc Tinh ... Trần Tuần nói nửa trừng thì dừng lại vì chẳng thấy đạo trưởng đâu cả. Có tiếng nói từ phía sau vọng tới: - Mau nấp đi không thì chết trong chất độc của nó đấy! Trần Tuần quay lại thấy ngay đạo trưởng đang nấp sau một thân cây thò đầu ra nói. Chàng liền chạy tới, thân cây này không đủ cho hai người nên chàng chốn sang cây bên cạnh. Trần Tuần cau mày quay sang bên đạo trưởng nói: - Sao ngài lại chốn đi vậy? - Không đánh được nó thì phải chốn đi thôi chứ làm gì được. - Không thắng được sao? Chẳng lẽ phép thuật Hoàng Liên Môn kém cỏi vậy? - Này tiểu tử! Ngươi đừng có nói linh tinh đấy, ngươi mà xúc phạm bản môn nữa thì đừng có trách! Không thắng được nó chẳng qua là vì ta ... hết bùa nên không thi triển được pháp thuật thôi! - Hết bùa! Đạo sĩ mà hết ... Một tiếng động ngắt lời Trần Tuấn. " Phèo phèo phèo phèo ", thứ gì màu tím bắn tới dính đầy vào những thân cây, đóng thàng tảng lớn, chàng đoán chắc là do Cóc Tinh. Những thân cây nào dính thứ chất độc màu tím này đều khô héo lại, lá từ màu xanh chuyển sang nâu rồi rơi xuống lã trã. Tất cả chết khô hết trong tíc tắc, chính cây của Trần Tuần và đạo trưởng cũng chung số phận. Cây đã như vậy thì thứ chất độc kia dính vào người thì không biết sẽ như thế nào nữa. Chàng và đạo trưởng kinh hãi. Một tiếng " thục ",một tiếng " aaa... " lớn rồi một tiếng " ầm ". Cái lưỡi của Cóc Tinh xuyên qua thân cây của Trần Tuần, nó dính vào chân chàng rồi lôi đi. Trần Tuần "a" lên vì sự tấn công bất ngờ của Cóc Tinh, chàng nhanh tay bám vào gốc cây vừa bị Cóc Tinh xuyên thủng. Cái cây đổ xuống " ầm ". Trần Tuần cố gắng chống chọi với sức mạnh con quái, thân hình chàng bị nó kéo thẳng song song với mặt đất. Đạo trưởng thấy vậy liền lao ra đồng thời nói: - Tiểu tử đừng lo, ta sẽ giúp ngươi! Nói xong, ngài tóm lấy lưỡi Cóc Tinh kéo thật mạnh mong dứt cái lưỡi ra khỏi chân Trần Tuần được. Chàng liền la lên: - Ngài đang giúp nó hay giúp tôi vậy? - À à ta nhầm. Đạo trưởng ậm ờ trả lời lại, chuyển sang nắm chân Trần Tuần mà kéo. Chàng cảm thấy đau đớn vô cùng nhưng vẫn cố nói tiếp: - Ngài chỉ cần cù vào lưỡi nó là tự khắc nó thu lưỡi lại. - Vậy hả! Để ta thử xem! Ngài làm theo Trần Tuần nói, cù cù vào lưỡi Cóc Tinh. Đúng như vậy, Cóc Tinh thu lưỡi lại nhưng ... nó liền bắn tới nhanh như chớp dính vào chân đạo trưởng, kéo đi. Ngài chỉ kịp "a" lên rồi tóm lấy chân Trần Tuần, lúc đó cũng chỉ kịp " a " lên một tiếng. Hai ngườh cùng vào bụng Cóc Tinh. *** Trần Tuần và đạo trưởng rơi tõm xuống một thứ nước vàng ố, nhầy nhầy kinh tởm. Đứng lên, chàng nhổ cái thứ nước ấy đang trong miệng mình ra rồi cố vuốt sạch nó khỏi tóc tai, mặt mũi, quần áo. Dĩ nhiên người kia cũng vậy. Xong, Trần Tuần nhìn ra phía đạo trưởng, lên tiếng trách móc: - Tất cả là do đạo trưởng đấy! Nếu ngài thắng được nó thì chúng ta đâu có như thế này! Ngài nghe chàng nói vậy tức lắm, đang soát lại quần áo liền quay ra: - Đâu phải ta không thắng được! Do ta quên mang bùa thôi! Đạo trưởng thanh minh. Trần Tuần sửng cồ lên: - Đạo sĩ mà quên bùa! Thế Cóc Tinh kia có quên lưỡi bao giờ không!