Nghe đạo trưởng nói xong, Trần Tuần thấy trong lòng yên tâm hơn phần nào. Chàng tiếp tục dón dén đi tới. Khi chân đã chạm tới mép hố, chàng quay đầu lại nói với đạo trưởng: - Tôi chuẩn bị nhảy lên đánh cái cục thịt kia đây. Ngài nhớ kéo tôi lại thật nhanh đấy! - Ừ! Yên tâm. Đạo trưởng trả lời nhẹ nhàng. Rồi Trần Tuần hơi trùng đầu gối xuống lấy đà. Nhảy! Chàng bật lên cao, tay phải xuất ra một quyền trúng cục thịt. Ngay sau đó đạo trưởng liền kéo chàng về vị trí cũ. Hai người đứng nhìn lên cục thịt chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, liệu có được ra ngoài không. Cục thịt lung lay, ánh sáng lấp láy theo. Thế rồi nó lại đứng im lìm, bình thường, chẳng có chuyện gì xảy ra. Trần Tuần liền quay đầu lại: - Để tôi mạnh tay hơn xem sao! Dứt lời chàng tung người lên không, hai tay bám chặt cục thịt, dùng sức nặng của cơ thể để kéo. Cả thân hình lơ lửng trên không. Cảm thấy chưa đủ, chàng đạp đạp chân, đung đưa người để tăng thêm sức kéo. Vô ích, cục thịt vẫn thế, không có chuyện gì xảy ra. Trần Tuần liền đu người lên đạp chân vào thành trên, tay và chân hợp lực ra sức kéo lại mong có thể giật đứt ngay nó ra hay chỉ là Cóc Tinh đau đớn thôi. Nhưng cũng chẳng ích gì, cục thịt giống như một vật vô chi vô giác đang hiện hữu trong thứ tràn ngập sự sống. Đột nhiên đạo trưởng la lên: - Để ta thử xem nào! Dứt lời ngài kéo thật mạnh lại, thân hình Trần Tuần bị kéo xuống tay vẫn cố bám chặt vào cục thịt. Chàng đau đớn vô cùng, hai tay mỏi dã dời, như có tảng đá đè nặng, liền la lên: - Ngài làm cái gì vậy! Tôi không giữ được nữa rồi ... Nói, đồng thời tay Trần Tuần cũng tuột ra, thân hình chàng rơi xuống nơi đạo trưởng, ngài liền né sang một bên. Trần Tuần rơi " ùm " xuống nước rồi liền đứng dậy, tay vuốt mặt, chẳng nhớ gì chuyện đau đớn vừa nãy nữa. Chàng thở dài buồn bã nói: - Tôi đã làm hết cách rồi mà chẳng có kết quả gì cả! Hình như cái cục thịt kia không có cảm giác thì phải? - Ta cũng chẳng biết nữa ... - Vậy đạo trưởng thử dùng pháp thuật xem có được không! - Vô ích thôi, kết quả cũng chẳng khác gì đâu! ... À, mà có thể đó không phải điểm yếu của Cóc Tinh thì sao? - Nếu đó không phải thì điểm yếu của nó ở đâu mới được chứ? - Cục thịt kia ta nghĩ bên trong đó là nội đan của Cóc Tinh. Mà yêu quái nào bị đánh trúng nội đan đều thương nặng. Vậy mà Cóc Tinh này thì ngược lại! Chúng ta đã đánh giá thấp nó rồi! Đạo trưởng không đáp đúng câu hỏi của Trần Tuần, giống như đang tự nói với mình. Chàng liền hỏi tiếp: - Rốt cuộc đạo trưởng có biết điểm yếu của nó không vậy? - Ta bảo biết bao giờ hả! Dù Cóc Tinh có điểm yếu thật thì chắc chắn cũng không ở trong này đâu. Mà việc quan trọng của chúng ta bây giờ là tìm cách thoát ra đã. Đạo trưởng đưa bàn tay lên sờ cằm nhẵn nhụi. Trần Tuần bực dọc " hừm " một cái, nghĩ bụng: " Thì tôi muốn tìm điểm yếu của nó cũng là để thoát khỏi nơi này mà! ". Rồi chàng lo lắng không biết đạo trưởng đã nghĩ ra cách gì chưa: - Vậy phải làm sao để thoát ra? Đạo trưởng suy nghĩ hồi lâu, rồi đáp: - Ngươi nghĩ thử xem, nếu cứ thế này thì có cả tháng nữa chúng ta cũng chưa chết được. Đúng không? Vì vậy lần này ta chắc chắn bụng của Cóc Tinh sẽ tiết ra cái gì đó để khiến chúng ta chết nhanh hơn, để nó tiêu hoá chúng ta dễ hơn. Kiểu như thịt phải hầm nhừ thì ăn mới ngon đó. - Nhưng mà bụng nó tiết ra cái gì? Từ đâu và khi nào? Mà chuyện đó liên quan gì đến việc chúng ta thoát khỏi đây? Trần Tuần đưa ra hàng loạt câu hỏi. Đạo trưởng trả lời dành mạch dõ dàng, tay khua khua chỉ lên chỉ xuống: - Ta nghĩ thứ tiết ra là một loại độc tố. Mà chúng ta vào đây cũng đã lâu , chắc sắp đến lúc đó đấy. Rồi ở đây chỉ có hai đường, một là đường chúng ta vừa vào, hai là cái hố ngươi bảo dưới kia. Mà đường vào chỉ để vào vào thôi, chắc chắc chất độc tiết ra từ dưới hố lên. Ngài nói xong, Trần Tuần liền có cảm nghĩ: " Không biết đạo trưởng hiểu sâu biết rộng hay trí tưởng tưởng phong phú nữa. Khó tin quá! ".