Một thời gian rất dài sau đó, Mai Hắc Đế có được hai thanh kiếm này rồi khởi nghĩa chống Đường xưng vương. Bây giờ đã là thời nhà Lý, hơn nghìn năm trôi qua mà Mai Địa - Mai Thiên vẫn sáng bóng không tỳ vết thời gian. Nhưng trong câu chuyện này tôi chỉ đề cập đến một phần nhỏ về chúng... Đạo sĩ đáp lại lời Trần Tuần nhưng lại quay ra nhìn Cóc Tinh: - Sau này ngươi sẽ biết. Thôi quay lại chuyện chính đi. Con cóc này cũng có tinh thần thượng võ thật, còn để cho chúng ta thời gian nói chuyện với nhau nữa. Bây giờ Trần Tuần mới để ý từ nãy đến giờ Cóc Tinh không hề di chuyển chỉ đứng đó nhìn. - Thôi nào tiểu tử, nhanh lên! Ta sẽ phòng thủ cho, ngươi tấn công đi. Dứt lời, đạo trưởng rút trong người ra một lá bùa, đặt xuống đất. Trần Tuần thở dài xong cũng lao vút về phía quái vật. Cóc Tinh phóng lưỡi ra ngăn lại, chàng liền nhảy bổng lên tránh. "Cốc..." , Trần Tuần đập đầu vào một các cột đá vừa mọc lên ngăn đầu lưỡi Cóc Tinh lại, ngã ngửa ra. Chàng biết ngay cột đá do đạo trưởng tạo ra, đứng dậy quay ra hỏi: - Đạo trưởng làm gì vậy, sao lại dựng cột đá ngay trước mặt tôi? - Ta đã bảo là sẽ phòng thủ cho ngươi mà! Việc của ngươi chỉ là tấn công thôi! Còn... Á! Cẩn thận! Đấy, không có ta thì ngươi đã bị nó tóm rồi. Trần Tuần đang nói chuyện thì Cóc Tinh đột ngột phóng lưỡi ra, may mà cột đá của đạo trưởng xuất hiện kịp. Tuy vậy, chàng vẫn đáp lại một câu rồi chú tâm vào trận chiến hơn: - Cứ phải tránh cột đá của ngài thì tấn công thế nào được? Đạo trưởng cũng thấy được nhược điểm của sự phối hợp giữa ngài và Trần Tuần. Chàng lại tiếp tục xông tới, lần này phối hợp với đạo trưởng đã nhịp nhàng hơn rất nhiều. Những cột đá mọc lên đều đặt để Trần Tuần bước lên tránh đợt tấn công của Cóc Tinh vừa giúp chàng tiếp cận nó tốt hơn. Những cột đá cứ cao dần như những bậc thang dẫn lên trời. Từ trên đỉnh cột đá cao chàng lao xuống đâm mũi kiếm ra. Con quái phóng cái lưỡi bầy nhầy, Trần Tuần lộn một vòng trên không tránh được rồi chém lưỡi kiếm sắc bén ngay đầu Cóc Tinh. Tưởng rằng thân hình xấu xí khổng lồ sẽ bị xẻ làm đôi, nhưng không, cả lưỡi kiếm quý ngập trong lớp da dày, sần sùi của Cóc Tinh. Trần Tuần liền thu kiếm đâm xuống một mũi khác. Cũng vậy, mũi kiếm thụt sâu vào trong lớp da dày nhưng không thể xuyên thủng. Chẳng để cho chàng thoải mái lâu, Cóc Tinh hất một cái mạnh làm cả người chàng đổ nhào về phía sau lưng nó. Dĩ nhiên Trần Tuần cũng không để hạ gục dễ dàng như vậy, chàng đâm thật mạnh mũi kiếm vào lưng nó, nhưng vô ích, da con quái vật đàn hồi như cao su, đâm kiếm vào là liền bật ra. Biết như vậy, Trần Tuần đạp mạnh vào lưng Cóc Tinh, lộn một vòng trên không rồi đáp xuống đất nhẹ nhàng. Chàng lộn nhào trên mặt đất mấy vòng nữa để tránh khỏi phạm vi tấn công của Cóc Tinh. Trần Tuần quay ra phía đạo trưởng hét lớn: - Đạo trưởng ơi! Da nó dày lắm không đâm xuyên qua được. - Ta nhìn cũng đủ biết rồi! Chỗ sần sùi tất nhiên phải dày, ngốc quá! Ngươi đánh vào phần da màu trắng bên dưới nó ấy, phần đó mỏng hơn, chắc chắn xuyên qua được! To đầu mà óc bé thế! Đạo trưởng hét lớn, giọng chỉ bảo. Tức vì bị mắng, Trần Tuần nói lại: - Ngài biết thế sao không tự vào đánh đi. Bảo tôi vào làm gì? - Tiểu tử! Dám hỗn với ta hả? Nếu không có ta thì ngươi đã vào bụng Cóc Tinh rồi biết chưa. - Hả? Không có ngài thì tôi bị nó ăn thịt rồi sao? Lão đạo sĩ thôi đi nhé, nếu không có ông thì tôi đã thoát khỏi nó từ lâu rồi. Chả cần đến ông làm gì đâu? Hai người này rõ dàng không hợp tính nhau, vừa mới gặp đã cãi cọ nảy lửa mặc cho kẻ thù đang trực chờ tấn công. - Ngựa non háu đá! Tiểu tử ngu ngốc! Vậy ngươi tự mà đánh với nó đi xem chịu được mấy khắc! Ta không xem vào nữa! - Được thôi! Với thanh kiếm này tôi không tin không hạ được nó. Trần Tuần trả lời dõng dạc. Dứt lời, chàng quay lao nhanh về phía Cóc Tinh. Chẳng có cột đá bảo vệ nữa cũng chẳng sao, chàng anh dũng tiến lên vun vút như một cơn gió.