Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Bạch xà truy hồn ký

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 35696 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: Amidam 10 năm trước
Bạch xà truy hồn ký
Amidam

Chương 9: Nỗi đau và thù hận
Chương 9: Nỗi đau và hận thù Trần Tuần sững sờ, cổ họng nghẹn ắng như có gì chặn lại mãi mới nuốt xuống được, khuôn mặt tê tái của chàng cố gượng cười : - Cô nương đùa tôi phải không? - Ai thèm đùa ngươi chứ. Ngươi đã trúng độc khi bị ta cắn ở hiệu đồ cổ. Trên đời này không thứ thuốc gì giải được độc của Bạch Xà huống chi là yêu quái ngàn năm như ta. Ngươi chỉ sống được ba mươi ngày nữa thôi, chịu chết đi! Trần Tuần trấn tĩnh lại, không tin lắm những lời nói của Bạch Ngọc nên hỏi lại : - Cô nương đùa tôi phải không? Tôi vẫn rất khoẻ mạnh có thấy biểu hiện gì của trúng độc đâu? - Vậy để ta cho ngươi xem. Nói rồi, Bạch Ngọc lại chắp hai bàn tay vào nhau, niệm chú, bắn một luồng sáng vào người Trần Tuần. Luồng sáng tắt, chàng không cảm thấy gì khác lạ. Đoạn, Trần Tuần đau xót tận lục phủ ngũ tạng như có ai đó xát muối vào vết thương cũ trong lòng. Tâm can bị ép lại tựa có con rắn siết chặt lấy trái tim khiến khí huyết ngưng trệ, cả thân thể rã rời. Chàng rên la:" Aaa ... Ay da đau quá ... Aaa ..." . Trần Tuần lăn lộn trên sàn nhà, cả người chàng đẫm mồ hôi, trên mặt mồ hôi rịn ra to như hạt đậu. " Sao nỗi đau này quen vậy? Hình như ta đã trải qua nó rồi. Đúng rồi, nó xuất hiện khi cha ta mất để lại mẹ và ta khi mới bảy tuổi. Đúng rồi, nó là nỗi đau khi ta lên mười, mẹ ta mất để lại mình ta bơ vơ trên cõi đời này. Tại sao? Tại sao nó lại xuất hiện chứ? Cái nỗi đau mà ta không bao giờ muốn gặp lại!" Trẫn Tuần bất giác nghĩ tới. Chàng im bặt, không lăn lộn nữa mặc dù cơn đau vẫn hành hạ thể xác, nỗi đau thể xác không đáng sợ bằng nỗi đau trong tâm trí. Trần Tuần nghĩ lại kí ức tuổi thơ đẹp đẽ khi sống với cha mẹ, có lẽ đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong hai mươi năm cuội đời chàng. Nước mắt bất giác chảy dòng dòng, Trần Tuần thẫn thờ :" Mất rồi. Mất thật rồi. Hạnh phúc ít ỏi đó của ta đã chẳng còn nữa". Bạch Ngọc thấy chàng nằm im thin thít thì lạnh lùng nói : - Ngươi chết rồi sao? Sao mà chết được? Nếu mà nàng biết Trần Tuần đang phải trả qua nỗi đau trong tâm trí còn ghê gớm hơn cái chết thì nàng sẽ không vậy. Trần Tuần gạt nước mắt cố gượng dậy, bám vào mép bàn nhô đầu lên hỏi cùng với những tiếng kêu "Aaa...": - Tôi sẽ chết sao? - Không. Ngươi không chết nhanh như vậy đâu. Ta đã bảo rồi mà, chất độc sẽ phát triển trong ba mươi ngày, cứ năm ngày nó sẽ phát tác một lần trong nửa canh giờ. Ngươi còn phải chịu đau đớn nhiều nữ đấy. - Tại sao cô nương lại làm vậy với tôi? Dốt cuộc tôi và cô nương có thù hận gì? - Ngươi không biết thì để nói cho ngươi biết. Bảy trăm năm trước, ta là một yêu quái tự do tự tại biết bao. Chắc ngươi cũng biết, để giữ được hình người thì yêu quái phải đi hút dương khí của con người, ta cũng như vậy. Rồi một ngày, ta gặp lão sư già Vạn Tuần, lão và ta giao chiến một trận kịch liệt nhưng bất phân thắng bại. Bởi vậy lão đã gài bẫy phong ấn ta trong chiếc bình hoa, ta cố đập vỡ chiếc bình phá phong ấn nhiều lần nhưng đều không được. Trước lúc quy tiên, lão cười nói:" Ngươi đừng cố gắng nữa. Trên đời này chỉ có mình ta có thể phá phong ấn thôi. Ta sắp đi gặp Phật Tổ rồi, kiếp sau của ta sẽ giúp ngươi ra ngoài. Hình như là bảy trăm năm nữa thì phải, kiếp sau của ta, Trần Tuần, sẽ giúp ngươi". Bởi vậy, ngươi chính là kiếp sau của lão. Trong bảy trăm năm ấy ta đã phải chịu đựng sự khổ cực, đói khát biết bao. Nhất là sự cô đơn đến muốn chết ... chỉ vì muốn trả thù ta mới sống đến ngày này. Nói đến đây, khoé mắt Bạch Ngọc đỏ hoe, nước mắt lưng tròng. Nàng nhìn chàng với ánh mắt căm hờn cực độ. Trần Tuần cũng thông cảm với cảnh ngộ của nàng nhưng đâu thể đổ hết lên đầu chàng. Chàng biện bạch: - Cô nương tin lời kẻ thù sao, lỡ tôi không phải là kiếp sau của đại sư ấy thì sao? Nhưng dù đúng vậy thì cô nương cũng không được đổ hết hận thù lên đầu tôi. Bạch Ngọc rít lên: - Dù thế nào ta cũng phải tính hết lên người ngươi.
<< Chương 8: Một bát mì | Chương 10: Lại chạy chốn >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 395

Return to top