Đạo trưởng cũng tức giận nên: - Ta quên, ta thua. Thì kệ ta, ta tự chịu. Ngươi cứ trách móc ta làm gì? Ngươi thân dài vai rộng rồi thì tự đi mà lo cho mình chứ, mong dựa dẫm vào ta làm gì? Trần Tuần cũng thấy mình hơi sai, thở dài quay đi. Nhưng một suy nghĩ tiêu cực hiện lên, chàng lại quay sang tức giận: - Này khoan đã, từ lúc đầu nếu không có ngài thì tôi sẽ không rơi vào tình trạng như thế này. Vì vậy lỗi là do ngài! Chàng chỉ ngón tay trỏ vào đạo trưởng. - Ngươi đang ở đâu là do ngươi quyết định chứ liên quan gì tới ta! Đạo trưởng hét lên. Trần Tuần cũng lớn tiếng theo: - Đã có ta thì ngươi sẽ không sao đâu! Ai nói câu đấy hả! - Người khác nói gì ngươi cũng tin sao? - Người khác đó chính là ngài chứ ai vào đây! Môn hộ của Hoàng Liên Môn mà thế à! - Ngươi đừng có mà ăn nói hàm hồ! Một câu nữa xúc phạm đến bản môn thì đừng có trách ta nặng ta! Đạo trưởng chỉ tay vào mặt Trần Tuần. Chàng gặt phắt cánh tay đạo trưởng ra, hét vào mặt ngài: - Hoàng Liên Môn thì làm sao! Không có mấy lá bùa là chẳng thấy pháp thuật đâu nữa! Nghe thấy câu này đạo trưởng đỏ mặt tía tai lên, nghiến răng ken két. Ngài phóng cú đấm vào ngực Trần Tuần. Chàng không tránh mà cũng phóng ra một quyền vào đạo trưởng. Hai người đều trúng chiêu lùi lại một bước. Đạo trưởng nhìn xuống phần ngực bị đánh thấy tức giận hơn, xông vào đánh liên hoàn. Ngài dùng quyền ra đòn tới tấp như vũ bão khiến Trần Tuần chống đỡ khó khăn mà tìm cách phản công cũng khó. Rồi đột nhiên đạo trưởng xoay người ra sau, chân trái làm trụ, chân phải quạt vòng từ dưới lên, gót chân phải đánh trúng vào cổ Trần Tuần. Chàng "a" lên một tiếng ngã "tùm" xuống thứ nước vàng ố tuy nhiên chân phải vẫn cố gắng đá lên trúng vào đùi non của đạo trưởng. Ngài cũng ngã xuống. Vì nước vừa vàng đục vừa ngập tới tận thắt lưng lên không nhìn rõ đôi chân. Đôi chân khó ra đòn nhưng nếu ra đòn thì đối thủ lại khó biết. Sau tức khắc hai người chồm dậy, hơi choáng váng, đầu tóc rũ rượi, nước chảy xuống dòng dòng. Đạo trưởng cười khẩy: - Tiểu tử! Xem ra bản lĩnh của ngươi cũng khá đấy. - Đạo trưởng quá khen rồi. Ngài cũng rất giỏi, suốt ngày dùng bùa chú mà võ công không hề kém. Nhưng tôi chưa đánh hết sức đâu, ngài vào đi nào. Nói rồi, Trần Tuần trụ thế, mắt nhìn thẳng vào đạo trưởng. Ngài " hức " một cái: - Tiểu tử ngông cuồng! Dứt lời đạo trưởng xông tới, xuất quyền. Trần Tuần không nao núng, người hơi dịch về trái, bàn tay phải duỗi ra những ngón tay quặp vào, để trên bàn tay trái đang nắm chặt. Hai cánh tay cùng nhằm vào cổ tay đạo trưởng đẩy ra bên phải. Rồi nhanh như cắt tay phải hất lên đánh mạnh vào má người. Đạo trưởng choáng váng. Không dừng lại, tay phải quay lại tóm vào cổ, ấn mạnh xuống. Liền theo đó đầu gối xốc lên đập mấy lần ngay ngực đạo trưởng, rồi củi trỏ tay trái cũng ghè mấy nhát vào lưng. Xong, Trần Tuần đẩy ra, đạo trưởng chìm xuống nước. Một lúc sau đạo trưởng vùng dậy, đứng thẳng lên chỉ ngón tay trỏ vào mặt Trần Tuần: - Tiểu tử kia sao ngươi tàn nhẫn vậy? Đến người già ngươi cũng chẳng hề lương tay gì cả! Không biết kính lão đắc thọ thì chết sớm lắm đấy! - Là ngài xông vào đánh tôi trước mà! Trần Tuần thấy mình cũng đã quá mạnh tay. Đến nước này rồi có trách ai đi nữa thì cũng chẳng được gì. Đạo trưởng trụ thế lại: - Ta phải cho ngươi biết sự lợi hại mới được! Nếu không tiểu tử ngươi sẽ xem thường Hoàng Liên Môn của ta. Lên đi nào. - Ngài muốn đánh nữa thật à. Trần Tuần ngần ngừ. Đạo trưởng thúc giục: - Ừ! Mau lên đi. Đoạn, chàng cũng xông lên tấn công, chủ yếu để thể hiện tinh thần thượng võ không được coi thường bất cứ ai. Chàng xuất ra một quyền. " Cộc ", "ay da", đạo trưởng lấy đâu ra một cái niêu đất đập vào chàng. Trần Tuần thu tay lại, vẩy vẩy, mặt mày nhăn lại có vẻ rất đau. Không ngừng lại, đạo trưởng lao vào dùng niêu đánh liên tục vào tay, vai. Trần Tuần đầu hàng: - Ay ay! Thôi thôi đạo trưởng, tôi xin thua! Xin thua!