Chương 4:Tháo chạy hung xà Người đi đường thấy con Bạch Xà khổng lồ hung hãn lao ra từ cửa tiệm thì kinh hồn bạt vía , kêu la thất thanh. Dân chúng kéo nhau chạy toán loạn. Có kẻ sợ quá chạy ngã ục mặt xuống đất vội đứng lên co giò chạy. Mấy cô nương sợ quá chẳng còn nghĩ gì đến dáng dấp nữa.Chó quanh đấy sủa inh ỏi bốn bề. Người người bỏ của mà chạy duy có tên bán quýt tiếc của đẩy xe hàng đi ì ạch gặp phải viên đá cản bánh, cả xe quýt đổ ập xuống đường vung vãi. Đuôi con Bạch Xà chẳng may chạm vào một cái xe hàng chở đầy dưa hấu ,xe bay đi đập toang vào bức tường vỡ tan tành ,dưa hấu có quả lăn lông lốc trên đường có quả vỡ tan ,nước đỏ oé như máu vung vãi khắp nơi. Dân chúng kinh hãi sức mạnh của Bạch Xà còn nó chẵng chú ý gì dườnh như còn chẳng biết việc vừa sảy ra. Con rắn dữ đã đi xa. Giờ Bá Điền và Phạm lão mới ngóc đầu lên lúi húi đi nhòm ra ngoài. Không thấy Bạch Xà nữa, Bá Điền hỏi Phạm lão: -Liệu Trần Tuần có sao không? -Hắn giỏi võ như vậy mong là không sao. Phạm lão thở dài lo lắng. Mọi người bàn tán xôn xao ,có mấy người xúm lại hỏi Phạm lão vì sao lại có con Bạch Xà từ cửa hiệu ổng lao ra.Phạm lão trả lời qua loa. Nhiều người hô hoán nhau nhặt quýt hộ tên bán hàng, mỗi người một ít bù thiệt hại cho người buôn dưa. Nói tiếp về Trần Tuần và Bạch Xà. Lạ thay, Bạch Xà cứ dượt đuổi theo Trần Tuần không tha. Y chạy bán sống bán chết, khi ở đường lớn khi vào hẻm nhỏ nhưng mỗi khi quay lại nhìn đều thấy Bạch Xà bám theo sau. Trần Tuần không biết làm sao cứ đâm đầu chạy như điên. Dân nghe có rắn quái trong thành nên ở trong nhà hết cửa đóng sầm, mấy tên ăn mày không nhà cửa thì nấp trong mấy chỗ khuất. Như vậy thành ra đường xá "vắng tanh như chùa bà Đanh". Trần Tuần quẹo trái quẹo phải cứ thế chạy qua mười mấy con đường nữa rồi vòng vào một cái ngõ nhỏ. Nhìn về phía trước Trần Tuần thấy chỉ có mỗi ngả quẹo phải. Lo lắng,y thầm nghĩ:"Đường cụt thì toi đời". Chạy được thêm hơn hai mươi bước nữa, rẽ vào ngả. Chạy hơn chục bước Trần Tuần khựng lại thẫn thờ:" Chết ta rồi". Phía trước khoảng ba chục bước có một bức tường chắn ngang con ngõ. Trần Tuần quay người lại định đi đường khác thì ngay trước mặt y là cái miệng há hốc đỏ tươi của con rắn toan nuốt chửng chàng luôn. Biết không kịp quay lưng lại chạy Trần Tuần nhanh trí lộn liền năm sáu vòng thoát khỏi tầm miệng Bạch Xà. Anh chàng này có khinh công khá đấy! Nhưng nó tiếp tục lao tới, Trần Tuần dĩ nhiên chạy nhanh đến cuối ngõ.Bức tường cao, Trần Tuần nhảy lên bám tường định leo qua nhưng không được ngã ụp lưng xuống. Bạch xà cách đó khoảng một trượng ngẩng đầu lên mở miệng kêu:" Khè khè...". Tiếng kêu con rắn có âm điệu lạ thường như tiếng cười. Trần Tuần đứng lên xoa lưng, thở hồng hộc, cau mày nói: -Mi đừng xem thường ta,chẳng qua mệt quá nên ta không còn sức vượt qua bức tường thấp tẹp này thôi. -Khè khè khè... Bạch Xà thở mạnh kêu lên như chế diễu chàng. Trần Tuần ngồi phệt xuống : -Ta và mi không thù không oán sao mà ngươi dượt đuổi ta khiếp thế. Nếu ngươi muốn ăn thịt người thì thành này đâu chỉ có mình ta. -Khhèèè... Bạch Xà kêu tràng dài như phủ nhận điều Trần Tuần đang nói. Chàng tiếp: -Ta giải thoát cho mi khỏi cái bình, mi phải cảm tạ ta mới phải chứ? Bạch xà nổi hung,"khè" tiếng lớn vọt tới cắn Trần Tuần . Phản xạ nhanh hơn chớp, chàng nhảy phốc lên rồi đặt chân xuống đầu rắn lộn thêm một vòng , đáp chân trên tường. Trên tường bám đầy rêu trơn trượt Trần Tuần vừa chạm chân xuống liền tuột ra ngã úp xuống ,may mà đầu không đập vào tường. Bạch Xà đớp hụt chúi xuống liền ngẩng lên, Trần Tuần đạp đầu nhảy lên Bạch Xà lại bị chúi xuống rồi lại ngẩng lên,thân hình anh chàng rớt vào đầu Bạch Xà nên nó lại bị chúi xuống lần ba. Thân rắn nhẵn bóng trơn tuột thành ra Trần Tuần ngã vào đầu nó liền trượt xuống thân. Bạch Xà tức điên lên toan quay đầu đớp chàng nhưng nó chỉ quay được cái đầu lại vì riêng thân hình của nó đã quá nửa cái ngõ. Nó quay trái quay phải không di chuyển được. Trần Tuần thấy thế liền nằm trên mình con xà vắt chân chữ ngũ cười lớn: -Ha ha ha... Ngươi không làm gì được ta đâu! Ha ha ha...