Đạo trưởng dừng tay lại nói: - Bây giờ ngươi đã thấy sự lợi hại của ta chưa? Trần Tuần lại giơ hai tay lên đầu hàng: - Rồi rồi! Tôi biết sự lợi hại của ngài rồi! Đạo trưởng " hức " một cái, đeo lại chiếc niêu vào hông. Rồi hai người đứng tựa lưng vào " thành tường " của Cóc Tinh. Trần Tuần lên tiếng: - Chúng ta phải làm sao để thoát ra ngoài đây đạo trưởng? - Ngươi có nhận thấy điều gì lạ thường trong này không? Ngài hỏi lại Trần Tuần. Chàng phân vân nhìn quanh, nơi này kiểu như ở trong một quả cầu hình tròn, rộng khoảng tám thước. Vỏ dày tưởng như tường thành, trơn loáng, đỏ thẫm, chắc nịch. Nước ngập khá nhiều. Trần Tuần đánh mạnh vào cái thành vỏ nhưng chẳng hề gì. Chàng tiếp tục nhìn lên trên. Một cái lỗ lớn đã được che kín, chắc là đường dẫn hai người vào đây. "A!", từ trên trĩu xuống một cục thịt lớn to hơn đầu người, hình giọt nước. Nó phát sáng lên như mặt trời ban ngày. Chàng hiểu ra điều lạ mà đạo trưởng nhắc, ở trong bụng Cóc Tinh thì lấy đâu ra ánh sáng mặt trời chứ! Con người bôn ba giang hồ lâu năm thì trí óc cũng nhạy bén hơn. Trần Tuần vui mừng: - A! Đạo trưởng! Chắc đó là điểm yếu của Cóc Tinh! Đạo trưởng trả lời: - Ta cũng nghĩ vậy nhưng mà phải làm thế nào để tấn công điểm yếu này chứ. - Cái này không cao lắm chắc tôi với tới được. Trần Tuần chỉ lên cục thịt. Đạo trưởng thúc giục: - Vậy ngươi mau thử đi xem có làm chúng ta thoát khỏi đây không! Trần Tuần gật đầu " ừm " một cái quyết đoán, tiến lại gần chỗ từ cục thịt thẳng xuống. Chàng tiến được ba bước thì ngã ùm xuống nước. Vùng vẫy một lúc cuối cùng cũng lên đến chỗ đạo trưởng. Ngài nâng chàng lên hỏi: - Có chuyện gì xảy ra với ngươi vậy? Trần Tuần than: - Ở chỗ đó có một cái hố tròn rộng khoảng hai thước. Tôi vừa đi đến liền thụt chân xuống. Một chân ở trong hố nên tôi bơi khó khăn lắm. Phải uống hai ngụm nước mới lên được tới đây! Đạo trưởng liền phì cười: - A ha ha! Cái thứ nước vàng ố kinh dị như thế này mà ngươi uống vào chắc là ... bổ dưỡng lắm đây! Buồn cười chết đi mất! Ha ha ha! - Ngài còn cười được nữa! Không nhanh lên thì tôi và ngài đều thành cái nước này đấy! Trần Trần tức giận. Đạo trưởng cũng nhận ra được sự cấp bách của tình thế hiện nay, dừng cười lại, tiếp tục thúc giục chàng: - Sự việc cấp bách vậy ngươi còn đứng đấy nói chuyện à! Mau đánh cái cục thịt kia đi! - Nhưng nhỡ tôi thụt luôn người xuống cái hố đó không lên được nữa thì sao? - Ừm, đúng! À, mà chắc đây là dạ dày của Cóc Tinh còn cái hố kia là đường dẫn xuống ruột! Đạo trưởng nhận định. Trần Tuần lắc đầu phân vân: - Tôi cũng không rõ nữa. Đã ăn thịt ếch thịt cóc nhiều rồi nhưng chẳng bao giờ chú ý đến dạ dày hay ruột của nó như thế nào cả. - Ta thì khác ngươi chắc! Thôi được ... Hà, thế này chắc là an toàn rồi! Đạo trưởng lấy dây thắt lưng của ngài và Trần Tuần buộc lại với nhau. Một đầu buộc vào thắt lưng chàng, một đầu quấn quanh cánh tay ngài để giữ thật chặt. Trần Tuần vẫn thấy hơi nguy hiểm cho mình: - Tôi thấy vậy hình như vẫn chưa an toàn lắm thì phải. - Đảm bảo an toàn cho ngươi tuyệt đối! Đạo trưởng khẳng định chắc chắn như đinh đóng cột. Chàng lại phân vân nữa: - Thế sao ngài không làm mà tôi lại phải làm? - Ngươi lâu la quá! Thế có làm không hay muốn ăn đòn? Đạo trưởng giơ cái niêu đất lên. Trần Tuần liền giơ tay đầu hàng: - Thôi thôi được rồi, để tôi làm, để tôi. - Thế thì mau nhanh đi! Ngài quát. Chàng dò dè một bước chậm chạp rồi quay lại nói với đạo trưởng: - Ngài phải giữ thật chắc đấy! - Tiểu tử yên tâm! Ngươi hễ rơi xuống nước là ta kéo ngươi lại đây liền. Đạo trưởng trả lời.