Bá Kiệt đập vào tường rồi rơi xuống đất, trên tường còn lún một lỗ sâu. Y lồm cồm bò dậy khập khiễng đứng lên, từ miệng chảy ra vệt máu đào nên làm môi hắn đỏ chóe lên cùng với làn da trắng, đầu tóc bù xù sao mà giống một nữ nhi đến thế. Y dùng tay lau vết máu rồi xoay xoay người " crắc crắc crắc ". Các khớp xương đã linh hoạt hơn, thân thể cũng bớt ê ẩm, Bá Kiệt chỉ tay về phía Trần Tuần ra vẻ khiêu khích nhưng không nói gì. - Ngươi chịu đòn giỏi nhỉ ? Vừa nói Trần Tuần vừa lao tới tay vươn ra nắm đấm nhằm thẳng mặt hắn. Một vệt sáng màu xanh lam loé lên vụt từ dưới lên trên làm chàng lùi lại một bước. Bá Kiệt tiếp tục lấn tới xuất một cước ngay ngực làm chàng chập choạng lùi lại. Nhìn thấy trong tay hắn cầm một chiếc như ý bằng ngọc bích, chắc hắn vớ được lúc nằm dưới đất còn khi đứng dậy hắn giấu đi, chàng cau mày mắng : - Vô lại thật ! - Thắng làm vua thua làm giặc. Đâu có vô lại. Bá Kiệt cười nhếch mép đáp rồi tiếp tục tấn công vung chiếc như ý lên đánh. Dĩ nhiên Trần Tuần không chịu thua, chàng cũng cầm lấy một thanh gỗ nằm trên sàn tiếp chiến. Bá Kiệt trúng một cướp thì Trần Tuần cũng bị một quyền, Trần Tuần ngã xuống thì cũng khiến Bá Kiệt ngã theo, hai tên cứng đầu cứ đánh mãi đến khi Bạch Ngọc xuất hiện. Lúc đó Bá Kiệt đang đè lên người Trần Tuần ra những cú đấm nặng nề vào mặt chàng. Hai người ai nấy mệt nhừ, mặt mũi sưng lên xen với máu từ các vết thương và từ miệng chảy ra, quần áo đầu tóc thì lấm lem xù xoạy. Bá Kiệt thở hồng hộc, vừa đánh Trần Tuần vừa nói: - Ngươi chịu thua chưa ? Trần Tuần liền lật ngược tình thế đè lên người Bá Kiệt đấm mấy cú vào mặt y rồi ngừng lại thở. Chàng cứ hít một hơi mới nói một tiếng coi bộ rất mệt : - Ngươi ... chịu ... thua ... mới ... đúng. Bá Kiệt cũng đáp lại như vậy nhưng khí độ vẫn không giảm : - Đừng ... hòng ... Có ... giỏi ... thì ... đánh ... ta ... đi. - Vậy ... được ... Ta sẽ ... cho ... ngươi biết ... sự ... lợi ... hại. Trần Tuần giơ nắm đấm lên. Đột nhiên chàng nhìn thấy cái gì đó kinh khủng lắm la lên một tiếng nhỏ " hả " rồi vội lăn cả tên này vào sau bức tường trước cửa. Vốn dĩ chàng kéo cả hắn vào vì sợ " cái thứ đó " phát hiện ra Bá Kiệt thì cũng sẽ phát hiện ra chàng. Bá Kiệt cũng nhận ra sự sợ hãi trên khuôn mặt chàng. Y đẩy Trần Tuần đang ở trên người mình ra, cũng muốn biết thứ gì khiến tên võ công cao cường này sợ đến vậy : - Còn nằm trên người ta làm gì, ta có phải một nữ nhi đâu ? Để ta xem là thứ gì mà khiến ngươi sợ hết vía vậy. Nói rồi y ngó lên cái cửa sổ phía trên nhìn ra. Trần Tuần ngay lập tức liền kéo hắn ngồi xuống miệng nói : - Không được ! Bị phát hiện là chết chắc. Chàng kéo hắn xuống nhưng hắn cũng đã kịp nhìn thấy " cái thứ đó " . Ngồi tựa vào bức tường, Bá Kiệt đầu tiên là giọng nhận xét sau đó là chê bai Trần Tuần : - Một cô nương, rất xinh đẹp, hình như đang tìm ai đó ... À ! Ta biết rồi. Cô nương ấy đang tìm ngươi nên ngươi mới sợ hãi mà chốn như thế. Ha ha ha ... Ngươi đã là làm gì nàng vậy ? Háo sắc háo sắc. Nàng tức giận như vậy, tay lại hằm hằm thanh kiếm chắc chắn muốn giết ngươi. Nam nhi đại trượng phu cần gì phải sợ một nữ nhi vậy ? Trần Tuần nghe hắn phun một tràng vừa chê chàng háo sắc đã làm chuyện bậy bạ với Bạch Ngọc vừa bảo chàng sợ một nữ nhi, tức muốn hộc máu ra, muốn chém chết tên này ngay. Nhưng chàng cố kìm lại, chỉ trả lời câu cuối của hắn : - Ta mà đi sợ sao? Chẳng qua nàng là yêu quái có pháp thuật ta không đánh lại thôi. Bá Kiệt lại càng cười lớn hơn : - Ha ha ha . Nàng là yêu quái sao ? Nói nhảm, ngươi bảo nàng là tiên nữ ta còn tin. Ha ha ha . Nếu thật nàng là yêu quái có pháp thuật cao cường thì nàng đuổi giết ngươi làm gì ? Hay ngươi dùng nam nhân kế quyến rũ nàng đến khi xong chuyện rồi bỏ chạy. Ha ha, đến yêu quái ngươi cũng không tha.