Chương 3:Hung xà Giờ đây nó không nhỏ bé nữa mà trở lên khổng lồ:thân to như cột nhà,phải dài đến hai mươi trượng khu vường như không đủ chứa; cái đầu thon dài với cái miệng rộng há ra chỉ trực chờ đâm hai cái răng nanh trắng muốt con mồi hay nuốt gọn con mồi cũng được,đôi mắt to đằng đằng chiếu hung quang sáng rực.Trần Tuần hô lớn : -Chạy! Y nhanh chân lùi lại mấy bước còn Phạm lão run rẩy lùi từng bước chậm chạp tay rơ lên chiếc gậy như để tự vệ.Bạch Xà lao tới định đớp lấy Bá Điền trong khi gã vẫn đứng đơ trời trồng.Trần Tuần nhanh như cắt kéo gã lại khiến Bạch xà đớp hụt vào khoảng không , nótức giận hướng về Trần Tuần thè ra cái lưỡi chẻ đôi to tướng.Y cầm một chiếc bên cạnh giơ lên định đối chọi với con rắn dù biết rằng không thể chống cự được.Y chẳng thể kéo hai người kia cùng chạy mà cũng chẳng thể đi một mình.Không ngờ con rắn không dám tiến lên mà còn dần dần lùi lại! Trần Tuần thắc mắc hỏi Phạm lão : -Chuyện gì xảy ra với nó vậy? -Có lẽ nó bị phong ấn trong chiếc bình hồi nãy nên nhìn thấy ngươi cầm cái bình nó sợ bị phong ấn lần nữa. -Phong ấn như thế nào? -Ta có phải pháp sư đâu mà biết. -Chắc không lừa nó lâu hơn được nữa đâu. Bá Điền lên tiếng.Trần Tuần đảo mắt vào quầy tính tiền nói : -Tôi đánh lạc hướng nó mọi người chốn vào sau quầy tính tiền nha. -Liệu nó có biết tiếng người không.Nhỡ nó biết ngươi nói gì thì sao? -Thế thì đành chết chung thôi. Nói xong Trần Tuần tung chiếc bình lên không rồi xoay người đá thật mạnh chiếc bình vào đầu Bạch Xà . Bạch Xà bị đánh trúng đầu, đau đớn,nhắm tịt mắt vào hẩy hẩy cái đầu cho qua cơn choáng.Nhân lúc đó ba người chốn vào sau quầy.Im lặng một lúc rồi Bá Điền nói khẽ: -Nó đi chưa? -Đệ làm sao biết được. Trần Tuần cũng lí nhí.Phạm lão nói với Trần Tuần: -Ngươi thử nhìn lên xem nó đi chưa? -Sao lại là tôi? -Ngươi nhận lời bắt nó còn gì ? -Nhưng đó là con Bạch Xà nhỏ chứ không to lớn thế này.Mà lão gia nhận nó là của mình thì phải tự làm chứ? -Thế ai giải thoát nó khỏi cái bình vậy? -Phạm lão gia không phải xỏ xiên.Thôi được tôi lên xem vậy. Thế là Trần Tuần thò đầu lên xem rồi thất thần quay xuống. Bá Điền hỏi : -Thế nào rồi? -Nó đang nhìn chằm chằm vào chúng ta chắc nó sắp tấn công rồi. Trần Tuần nói với giọng vô hồn rồi tiếp : -Phải làm sao bây giờ ? Chúng ta chết chắc rồi ! -Hay một người dụ nó đi chỗ khác may ra còn cứu được hai người kia. Bá Điền và Phạm lão cùng nhìn vào Trần Tuần. Y ngây ngô: -Sao? -Còn sao răng gì nữa? Ngươi chứ ai. Ngươi giỏi võ công nhất dụ nó đi may ra còn về được chứ ta hay tên này thì được mấy bước? Phạm lão nói vừa chỉ vào Trần Tuần rồi chỉ vào lão và Bá Điền.Trần Tuần ngẫm nghĩ một lát rồi cầm lấy bốn bàn tay của hai người kia thốt: -Thôi được.Tôi sẽ dụ nó đi chỗ khác. Nếu tôi có mệnh hệ nào thì ngày rằm mồng một mỗi năm hai người hãy thắp nén hương trên mộ tôi và cha mẹ . -Được. Trần Tuần ngồi ngoài nhìn ra phía cửa trước rồi quay vào nói nhanh: -Cửa đóng! -Ngươi cứ phá cửa mà ra, ta không tiếc đâu ! Mà ta tặng luôn con Bạch Xà cho ngươi đó ,mang nó đi thì mang xa xa vào không cần đem lại đây đâu. Phạm lão thản nhiên.Trần Tuần giật phắt tay lại rồi vỗ vào vai Phạm lão: -Nếu nó không đuổi theo tôi mà lao vào lão gia thì tôi sẽ chăm sóc tài sản hộ lão gia. Dù sao ngài cũng không có vợ con gì mà. Phạm lão và Bá Điền dài mặt. Nói rồi, Trần Tuần nhanh như cắt lao vút người đâm thủng cánh cửa ngã lăn ra ngoài rồi cắm đầu chạy thẳng ngược vào thành.Bạch Xà thấy thế đâm xầm vào cửa,hai cánh cửa đổ sập xuống đường,nó lao theo Trần Tuần.