Chương 7: Đói rồi! Chàng khoa tay lia lịa, lại nghiêng mình: -Tôi đâu có ý như vậy. Làm cô nương hiểu lầm tôi cũng xin cô nương tha lỗi. Hành động của Trần Tuần làm nàng không trách móc được hơn chỉ vênh mặt lên nói : -Ta thách ngươi cũng không dám có ý như vậy. Ngươi còn phải xin lỗi vì dám dẵm vào đầu ta, nằm lên người ta. -Hiện cô nương đang ở hình người lại là một nữ nhi nói về chuyện " nằm " đó hình như không được tiện lắm. Nam nữ thụ thụ bất thân mà. Bạch Ngọc biết mình lỡ lời không nói được gì. Trần Tuần chú ý thấy nàng thoáng đỏ mặt. Nàng quay người lại, ngập ngừng lảng sang chuyện khác: -Ta...đói rồi! Trần Tuần xắn tay áo lên, giơ cánh tay trước miệng nàng: - Đây. Bạch Ngọc ngạc nhiên hỏi lại : - Đây gì? - Cô nương bảo đói còn gì? Bạch Ngọc chợp hiểu ý của Trần Tuần, gạt cánh tay chàng ra nói : - Ta đâu thích ăn thịt người, mà ta cũng đâu muốn ăn thịt ngươi. - Thế lúc dượt đuổi, cô nương định nuốt chửng tôi mấy lần còn gì. - Ta chỉ muốn cắn ngươi một cái thôi mà. Bạch Ngọc giơ ngón tay trỏ lên trước mặt chàng rồi ngượng ngùng nói. Trần Tuần vừa tức giận vừa buồn cười: - Chỉ một cái thôi sao? Răng cô nương to như cây kiếm vậy đâm vào người tôi thì sống làm sao được? Mà cô nương cũng cắn tôi một lần ở hiệu đồ cổ rồi mà. Bạch Ngọc giương đôi mắt to tròn nhìn Trần Tuần : - Nhưng lúc đó ta chưa cảm nhận được gì mà. - Thế cô nương muốn cảm nhận cái gì? Trần Tuần phân vân không hiểu. Chàng gặp ánh mắt của nàng thì liền đắm say trong đó không dứt ra được. Thấy Trần Tuần cứ nhìn chằm chằm vào mình, Bạch Ngọc đỏ ửng mặt cúi mặt xuống tránh ánh mắt chàng, nhẹ nhàng: -Ta cũng không biết nữa. Mà... ngươi đừng nhìn ta như thế nữa. Ánh mắt nàng tránh chàng, Trần Tuần cũng không dám nhìn nữa, nói: - Vậy cô nương muốn ăn gì? - Ngươi có cái gì thì ta đành ăn cái đó thôi. Rồi Trần Tuần đi xuống bếp tìm cái ăn còn Bạch Ngọc ngồi chờ ở phòng khách. Dưới bếp, Trần Tuần lắc đầu suy nghĩ:" Không biết cô nương ta đang giả vờ hay là thật. Nếu cứ như thế này thì cũng có ngày ta bị nàng đánh chết. Phải hầu hạ một nữ nhi đúng là quá nhục nhã. Ta phải chốn đi thôi." Nghĩ là làm, chàng rón rén lẩn ra bức tường sau bếp, trèo qua hàng rào, nhanh như gió chạy đi. Đúng lúc đó Bạch Ngọc đi ra ngó chàng. Thấy cảnh ấy, nàng gọi to: - Trần Tuần! Trần Tuần! Thấy chàng không cả quay đầu lại mà cứ chạy, nàng "hức" một cái, nói lớn: - Ngươi chạy đâu cho thoát! Rồi nàng xoay người biến thành đốm sáng trắng đuổi theo Trần Tuần. Chàng cứ chạy thẳng không giám quay đầu lại. Thấy một đốm sáng trắng bay lên trước mặt, Trần Tuần dừng lại nhìn. Đốm sáng rơi xuống đất rồi Bạch Ngọc xuất hiện, anh chàng giật mình quay đầu chạy ngả khác, cũng như vậy nàng biến thành đốm sáng rồi chặn trước mặt chàng. Trần Tuần tiếp tục quay đầu thì đã thấy nàng ở trước mặt. Không biết làm sao hơn, anh chàng cố gượng cười: - Cô nương làm gì vậy? - Ta phải hỏi ngươi đang làm gì mới đúng. - Tôi đi mua thức ăn mà. - Vậy sao. Thế ngươi cần gì trèo qua hàng rào, sao không đường hoàng đi cổng chính. Lúc ta gọi ngươi, ngươi còn không quay lại. Bạch Ngọc đưa ánh mắt tức giận liếc Trần Tuần khiến chàng nổi da gà. Nàng tiếp: - Ngươi muốn chạy chốn khỏi ta? Trần Tuần khoa tay lia lịa : - Đâu có! Tôi đi mua thức ăn thật mà. Tôi trèo qua hàng rào để đi cho nhanh, tôi cũng đâu có nghe thấy cô nương gọi. - Ngươi đừng hòng chối cãi. Ta phải ăn thịt ngươi. - Tôi... "Oọc oọc ọc ọc". Trần Tuần đang định nói gì thì tiếng bụng sôi của Bạch Ngọc vang lên to tướng khiến chàng dừng nói còn nàng thì ngượng chín mặt. Bạch Ngọc quay mặt đi, tay giật giật bím tóc nhỏ, chân dẫm dẫm xuống đất, miệng mắng thầm cái bụng:" Sao lại đúng lúc này chứ!"